Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đầy mặt trống rỗng nhìn màn hình, hai tay đặt trên bàn phím, không chờ Điền Chính Quốc nói với Ngoã Ngoã một tiếng, Ngoã Ngoã bên kia đã nhanh chóng rời khỏi đội.

Trong phòng huấn luyện, Thần Hoả mới vừa đánh xong một ván nhìn tin nhắn Ngoã Ngoã gửi cho mình, ngẩng đầu lướt qua màn hình nhìn về phía Kim Thái Hanh. Mắc cái Kim Thái Hanh đang phát sóng trực tiếp, Thần Hoả giận mà không dám nói gì, thấp giọng nghiến răng gằn từng câu từng chữ: "Tôi, muốn, cùng, xếp, với, Oa, Oa?"

Kim Thái Hanh vô tội nhìn Thần Hoả, hỏi ngược lại: "Cậu không muốn?"

Kim Thái Hanh còn đang mở phát sóng trực tiếp, Thần Hoả thử dám nói không muốn xem, sợ là một giây sau fan NSN đánh ngay tới cửa luôn, Thần Hoả rời khỏi giao diện xếp trận đơn, tổ đội với Ngoã Ngoã, nghiến răng nghiến lợi: "Muốn! Làm sao có thể không muốn? Tôi con mẹ nó cực kì muốn!"

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Thần Hoả đi tổ đội xếp trận với Ngoã Ngoã, game bên này ting ting một tiếng, Kim Thái Hanh gửi cho Điền Chính Quốc lời mời xếp đội đôi.

Điền Chính Quốc dừng lại, nhấn đồng ý, một giây sau hệ thống nhắc nhở Kim Thái Hanh bên kia đã bắt đầu xếp trận

Tình thế này xoay chuyển quá mức kích thích, Điền Chính Quốc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, trong thời gian chờ xếp trận, Điền Chính Quốc do do dự dự mở phòng trực tiếp của Kim Thái Hanh ra, cũng mở cả màn đạn.

[6666666666...]

[Fan kỹ thuật cực kì thoả mãn, Tay Đột Kích qua đường quá vô dụng, xem Tay Đột Kích vẫn phải xem JK là hay nhất.]

[A a a a a a a a a a....]

[Tra nam V này lại giết tui thêm một lần, tại sao ổng lại làm như vậy a a a a a này ai mà chịu nổi?]

[Không chịu nổi không chịu nổi, tui không phải đương sự cũng đã không chịu nổi...]

[A a a a a a tui chết viên mãn rồi, nói ra không ai tin, tui cũng đoán được hôm nay ổng tộ đội với JK...]

[Tình huống của hai người này là thế nào? Tình huống thế nào?!!!!]

[Có phải là Kim Thần không biết chúng ta có thể nhìn thấy khung trò chuyện bạn tốt của ổng không?]

[Không phải lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, chắc chắn ổng biết...]

[Tui thiệt phục điểm này của Kim Thần, dù là trước đây báo ID đồng đội cho bình phun hay bây giờ mời Ngoã Ngoã đi, Kim Thần của chúng ta đều bình thản, không thẹn với lòng.]

[Tui cũng thích Kim Thần của tui ở điểm này, nếu diễn với mấy người, thì công khai diễn với mấy người luôn.]

[Nhưng mà không phải nói hai người bọn họ bất hoà hả? Tình huống bây giờ là thế nào?]

[Bất hoà cái củ cải, bất hoà mà Điền Thần có thể tới Free sao?]

[Tiến vào xem thì thuận tiện chú ý cái đi.]

[Bắt đầu bắt đầu!!!]

Điền Chính Quốc vội vàng đóng màn hình phòng trực tiếp, vừa ra ngoài nhìn quả nhiên game đã xếp vào trận, sau khi tiến vào bản đồ Điền Chính Quốc nhìn nhìn Trị Liệu Sư đứng bên nhân vật game của mình, hầu kết hơi động.

Hai người đều mang theo logo chiến đội Free trên đỉnh đầu, người qua đường cùng đội nhìn thấy điên cuồng xả vào khung trò chuyện đội, Kim Thái Hanh bên kia trước sau không đánh chữ, Điền Chính Quốc có đánh chữ cũng bị đồng đội người qua đường đẩy xuống, đơn giản ngậm miệng.

Thật ra Điền Chính Quốc muốn hỏi Kim Thái Hanh một chút, hỏi xem Kim Thái Hanh muốn chơi thế nào.

Chơi thích khách hay là cái gì khác.

Nếu chơi thích khách, giai đoạn đầu Điền Chính Quốc phải phối hợp với Kim Thái Hanh cho Kim Thái Hanh đầu người, giai đoạn sau cũng phải chú ý không được chiếm dụng quá nhiều kinh tế công cộng. Kim Thái Hanh nếu trưởng thành có thể mua ba cái lá chắn, sẽ tiêu hao không ít kinh tế, đương nhiên lợi ích cũng lớn hơn, không khác với việc cho cả đội thêm một thanh máu.

Mà lời này thật sự không tiện hỏi ra miệng.

Bởi vì quen biết Kim Thái Hanh lâu như vậy, Kim Thái Hanh vẫn luôn chơi Trị Liệu Sư thích khách, chỉ là lần trước ở phát sóng trực tiếp của mình tai nạn bất ngờ mới chơi vú em một lần.

Bây giờ hỏi, giống như là muốn cho Kim Thái Hanh chơi vú em vậy.

Điền Chính Quốc yên lặng nhìn đồng đội đang xả trong khung trò chuyện, đợi thời gian bắt đầu đếm ngược tới 0 liền xông ra ngoài trước tiên.

Kim Thái Hanh chặt chẽ đi theo phía sau Điền Chính Quốc.

Thao tác của Kim Thái Hanh vô cùng cẩn thận, vừa đi vừa bao cho ba đồng đội một cái lá chắn, một giây cũng không làm lỡ. Trạng thái ban đầu của bốn đồng đội đã đầy, Điền Chính Quốc cùng Tay Đột Kích qua đường lần mò tới chỗ giao tiếp bản đồ. Nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chính Quốc không vội thả bình tinh lọc, lùi về hai bước canh sau bụi cây, không chờ Điền Chính Quốc vào vị trí động thủ, Kim Thái Hanh bên người đã giơ tay chém xuống, một dao găm thu xuống đầu người.

Kim Thái Hanh quả nhiên vẫn chơi thích khách, Điền Chính Quốc nhường một đầu người, chờ Kim Thái Hanh rút về sau vật chắn mới nổ súng.

Hai người dù chưa từng phối hợp qua, nhưng mà mấy trận với người qua đường này, trong một đội có tới hai tuyển thủ nhà nghề, đánh ai cũng nghiền ép toàn bộ, một trận game, chưa tới 20 phút đã kết thúc, hai người cùng lui ra bản đồ.

Rời khỏi bản đồ rồi Điền Chính Quốc hít sâu, không biết Kim Thái Hanh còn muốn cùng tổ xếp trận hay không.

Lúc trước Điền Chính Quốc nghe Chu Hoả nói với Kim Thái Hanh, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, phát 2 tiếng là được, giờ đã qua 1 tiếng rồi, còn 1 tiếng nữa, Kim Thái Hanh có phải là nên nói chút chuyện gì đó với fan của mình không?

Không chờ Điền Chính Quốc suy đoán quá lâu, Kim Thái Hanh bên kia đã nhấn xếp trận, đợi không đến 1 phút, xếp trận thành công, tiếp tục đi vào.

Ván thứ hai, hai người như trước không nói chuyện, mà phối hợp ăn ý hơn so với trận đầu tiên.

Vẫn nghiền ép cả trận thuận gió, lần này 16 phút đã đánh xong, hai người lần thứ hai ra khỏi bản đồ.

Điền Chính Quốc mới vừa ra khỏi bản đồ, hệ thống game liền nhắc nhở đang chờ xếp trận.

Hai người cứ im lặng như vậy nhanh chóng giải quyết liên tiếp 5 trận.

Điểm lên quá nhanh, xếp trận càng lúc càng chậm, lúc xếp trận thứ 6 chờ tới tận 3 phút vẫn chưa đi vào, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ.

Kim Thái Hanh phải dừng phát sóng rồi.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh thu xếp thế nào, đang do dự có nên hỏi một chút hay không, khung bạn tốt tự nhiên sáng lên, Điền Chính Quốc mở ra.

[Free - V: Trận tiếp này làm vú em cho em.]

Điền Chính Quốc khựng lại, muốn đánh chữ hỏi, đây là có ý gì? Năm trận đầu đánh quá hay, cho nên thưởng mình một thẻ trải nghiệm trận được vú em sao?

Ngẫm lại Kim Thái Hanh mở phát sóng trực tiếp, Điền Chính Quốc vẫn không có hỏi.

Game cuối cùng cũng vào, ván này đúng như Kim Thái Hanh nói, hắn chơi vú em.

Kim Thái Hanh như biến thành người khác, không còn sát ý, toàn bộ hành trình đều đi theo bên người Điền Chính Quốc. Lá chắn của Điền Chính Quốc nát Kim Thái Hanh sẽ trong thời gian ngắn nhất lập tức sửa lại, Điền Chính Quốc đối súng với đối diện Kim Thái Hanh sẽ đứng ở vị trí khuất nhanh chóng thêm máu cho Điền Chính Quốc, muốn bao nhiêu tri kỷ có bấy nhiêu tri kỷ, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Có một lúc hai đồng đội của mình tách ra không lên trợ giúp, Điền Chính Quốc bị bốn người đối diện bao vây, trên tay Kim Thái Hanh chỉ có một lá chắn, hắn không chút nghĩ ngợi bao lên cho Điền Chính Quốc, còn chạy lên chắn trước người Điền Chính Quốc thay Điền Chính Quốc ngăn chặn đạn bắn liên tục từ bốn phía, lúc mình chỉ còn một chấm máu mới rút về sau vật chắn. Chờ Điền Chính Quốc còn chút máu thu đầu bốn người đối diện xong, Kim Thái Hanh ra khỏi vật chắn, máu cũng không thêm cho mình, trong tình trạng nguy hiểm chỉ còn chút máu vẫn quấn băng vải cho Điền Chính Quốc trước tiên.

Bên trong game, nhận vật của Điền Chính Quốc ngồi dưới đất dựa vào tường đá không trọn vẹn phía sau, nhân vật của Kim Thái Hanh nửa quỳ bên người Điền Chính Quốc, mang theo thanh máu đụng một cái là nát chuyên tâm quấn băng vải cho Điền Chính Quốc.

Nhìn hình ảnh bên trong màn hình này, mặt Điền Chính Quốc đột nhiên hơi nóng.

Dán gần quá rồi.

Điền Chính Quốc không nhịn được đánh chữ.

[Free - JK: Không cần vú em tôi như vậy.]

Vừa qua hai giây.

[Free - V: Đã nói bảo vệ em.]

Kim Thái Hanh nói được làm được, ván này Tay Đột Kích bên đối diện cũng là tuyển thủ nhà nghề, bọn họ đánh không thuận lợi như trước, nhưng mà từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc chưa chết một lần nào.

Khoảng cách của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc trước sau không vượt quá 5 mét, mọi giây mọi phút đều bảo đảm Điền Chính Quốc hoạt động trong trạng thái hoàn toàn đầy đủ.

Điền Chính Quốc cũng không biết mình làm sao, rõ ràng chỉ là nhân vật game mà thôi, nhưng mà nhìn Kim Thái Hanh trước sau dán sát vào mình như vậy, mặt Điền Chính Quốc càng lúc càng đỏ.

Ván này cuối cùng vẫn thẳng, chỉ là phải đánh tới 35 phút đồng hồ, sau khi lui ra bản đồ Điền Chính Quốc hít sâu.

Lần đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa đến nay, mình thế mà được một Trị Liệu Sư vú em đến đỏ mặt.

Thoát ra khỏi trận Điền Chính Quốc gửi tin nhắn trong trò chuyện bạn tốt cho Kim Thái Hanh.

[Free - JK: Anh..Không phải anh chỉ phát 2 tiếng sao? Sắp 11 giờ rồi.]

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh.

[Free - V: Mệt rồi?]

Điền Chính Quốc căn bản không có mệt, chỉ là ngại không muốn nói với Kim Thái Hanh, mình không biết làm sao, bị Kim Thái Hanh vú em đến ngứa cả người.

Điền Chính Quốc giật giật ngón tay, nhanh chóng đánh chữ.

[Free - JK: Thì là...Lúc trước hình như Chu Hoả nói ngày đầu tiên không cần phát quá lâu.]

[Free - V: Anh không sao, nếu em mệt thì không đánh nữa.]

[Free - JK: .... Không đánh, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.]

[Free - V: Ok.]

Kim Thái Hanh rời khỏi tổ đội, Điền Chính Quốc sợ mình đỏ mặt bị người khác nhìn thấy, cầm điện thoại di động lên nhanh chóng ra khỏi phòng huấn luyện.

Điền Chính Quốc bước mấy bước về phòng của mình, đi vào nhà vệ sinh trong phòng rửa mặt.

Điền Chính Quốc nhìn mình trong gương, mặt thật ra không có gì khác bình thường, nhưng mà hai tai thì đã đỏ thấu

Điền Chính Quốc thật sự nhịn mình không được: "Mày đỏ cả nhà mày..."

Điền Chính Quốc xoa nhẹ lỗ tai mình một cái, ra khỏi phòng rửa tay nằm ngửa lên giường, giật giật, cầm điện thoại di động lên, mở ra app của nền tảng phát sóng trực tiếp, vào phòng của Kim Thái Hanh.

[V trâu bò, vừa có thể chơi thích khách vừa có thể chơi vú em, đều chơi lợi hại như nhau!]

[Kỹ thuật của Kim Thần không có lời nào để nói, 6666666]

[Bây giờ còn người nào dám nói Kim Thần Điền Thần bất hoà không?]

[Vấn đề bây giờ không phải chuyện bất hoà nữa, bây giờ không khí giữa hai người này có gì đó mập mờ phải không?]

[Tuy rằng lúc trước từng xem nhãi con Lạc được V vú em một lần, nhưng mà lần đó góc nhìn không giống hôm nay, nên nói thế nào đây...]

[Tui xem có chút run chân.]

[Run chân +1]

[Không giải thích được, tui cũng có chút run chân, V còn có thể ôn nhu như thế?]

[Tui cũng có chút đỡ không nổi, không biết cảm giác của người trong cuộc bây giờ thế nào.]

[Người trong cuộc đi hút thuốc lá, hhhhhh...]

Điền Chính Quốc nằm trên giường xoa xoa hai lỗ tai đỏ, cắn răng: "Người trong cuộc bây giờ cũng có chút run chân, hài lòng chưa..."

Điền Chính Quốc vươn mình nằm lỳ trên giường, trong đầu loạn tùng phèo lên.

Kim Thái Hanh đây là...Làm cái gì a a a a a a a.

Bên trong phòng trực tiếp Kim Thái Hanh còn chưa kết thúc, đang xếp trận đơn, màn đạn đều đang giục hắn xếp đội đôi với người khác đi, Kim Thái Hanh giống như không nhìn thấy, một mình vào game.

Đương nhiên, hắn chơi Trị Liệu Sư thích khách như trước, giết người như ngoé, thu đầu người đến bay cả lên. Trong màn đạn tất cả đều đang đánh ra một loạt tiêu chuẩn kép*, Điền Chính Quốc nhìn nghiêm chỉnh một mảnh "yooooooo" lỗ tai càng đỏ hơn.

(*Tiêu chuẩn kép cũng gần giống như phân biệt đối xử vậy, đại loại là người này làm thì có thể chấp nhận, còn người khác làm thì tuyệt đối không được.)

Người này...

Điền Chính Quốc dùng sức giật giật tóc mình, đóng phòng trực tiếp, đang muốn đi xoa nước lạnh cho lỗ tai thì điện thoại di động rung lên, là tin nhắn Wechat.

[V: Còn chưa hút xong? Chưa tới giờ được tắt máy, thời gian rời đi hơi dài.]

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn thời gian, vội vàng đánh chữ, [JK: Lập tức trở lại.]

Kim Thái Hanh bên kia trả lời lại ngay.

[V: Nhắc nhở một chút thôi, không vội.]

Điền Chính Quốc cầm điện thoại di động, một lát sau gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

[JK: Anh...Còn chưa tắt phát sóng?]

Kim Thái Hanh một lúc lâu không trả lời, Điền Chính Quốc nhớ hắn đã tiến vào trận, hẳn là đang chơi game không thể phân tâm. Điền Chính Quốc kéo máy tính bảng bên cạnh cái gối qua mở phòng trực tiếp của Kim Thái Hanh, quả nhiên, Kim Thái Hanh đang giáp mặt cận chiến với đối thủ.

Nửa phút sau Kim Thái Hanh thu đầu người, lúc xoay người thêm thuốc cho mình, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên.

[V: Phát lâu một chút, nửa tháng sau sẽ không phát.]

Điền Chính Quốc nhìn phòng trực tiếp, lại nhìn điện thoại, không thể không thừa nhận, Kim Thái Hanh thật sự rất lợi hại.

Thế này mà còn có thể tranh thủ trả lời tin nhắn.

Điền Chính Quốc vốn không muốn quấy nhiễu Kim Thái Hanh, nhưng mà thấy hắn lại có thể một lúc làm cả hai việc, suy nghĩ một chút lại không nhịn được trực tiếp hỏi____

[JK: Anh vừa nãy, là...Tại sao lại chơi vú em?]

Bên trong phòng trực tiếp, Kim Thái Hanh đang giáp mặt với đối thủ, lần này diệt toàn bộ địch có thể trực tiếp rửa sạch khói độc của đối phương, phá huỷ đá tái sinh của đối phương kết thúc trận, lúc này chắc chắn không có thời gian trả lời tin nhắn. Điền Chính Quốc nhìn phòng trực tiếp, nhìn lại câu mình mới vừa hỏi, thấy hối hận rồi.

Lời này hỏi ra...Ngây ngấy thế nào ấy.

Giống như đang làm nũng, quá buồn nôn.

Bên trong phòng trực tiếp, thao tác của Kim Thái Hanh không dừng lại giây nào, chắc là chưa kịp xem điện thoại. Điền Chính Quốc rất nhanh nhấn thu về, thu về một cái tin nhắn cuối cùng.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, thở dài.

Mình vốn rất bình tĩnh rất thản nhiên, đều tại Kim Thái Hanh...Xếp trận đôi một tối, rơi vào trong sương mù, bị mang đi đến mơ hồ không còn tỉnh táo.

Không tới một tháng trước, mình từng nói doạ Kim Thái Hanh, mọi người đều là người trưởng thành rồi, có một số việc không nên nói toạc ra thì tốt hơn.

Đôi khi lời nói quá mức rõ ràng lại không thể có thêm mong chờ.

Nếu Kim Thái Hanh trả lời mình một câu "Không có gì, chỉ là đột nhiên một thử vú em một chút, xem hiệu quả có tốt hay không", mình sẽ lúng túng biết bao?

Giống như tưởng bở.

Điền Chính Quốc chà xát mặt, nhìn thao tác sắc bén của Kim Thái Hanh, dẫn theo đồng đội đi thẳng qua vị trí trung tâm của địch, một dao găm phá huỷ đá tái sinh, kết thúc trận game.

Cùng lúc đó, điện thoại di động Điền Chính Quốc rung lên.

[V: Không tại sao, b4o v4^ 3m 4nk nguj4^n j'.]

(Sub: "Không tại sao, bảo vệ em anh nguyện ý" =.=")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro