Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 7 năm 2017, Kim Thái Hanh trải qua một cái sinh nhật gian nan nhất cuộc đời.

Buổi sáng lúc rời giường Kim Thái Hanh đã cảm thấy bất thường, ngày đó dạ dày đau vô cùng nghiêm trọng, dạ dày hắn vẫn luôn không tốt, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đau như vậy, bắt đầu từ sáng sớm đã đau, buổi chiều phải đánh bán kết, Kim Thái Hanh không muốn làm phiền trạng thái của đồng đội, miễn cưỡng rời giường lấy thuốc dạ dày lúc trước ba mẹ đưa tới, xuống lầu lấy cho mình một ly nước uống.

Thần Hoả cũng rời giường, xuống lầu nhìn thấy Kim Thái Hanh cầm một ly nước nóng hơi nước bay lượn lờ, cau mày, "Cậu làm sao vậy?"

Môi Kim Thái Hanh hơi trắng bệch, uống một ngụm thuốc pha nước xong nói, "Kỳ kinh nguyệt, không được sao?"

"Phắc." Thần Hoả nở nụ cười, "Đã biết, tối nay tụ họp không rót nước lạnh cho cậu, sinh nhật vui vẻ."

Lão Kiều với Puppy cũng lục tục đi ra, lão Kiều nhìn ra tình trạng Kim Thái Hanh không đúng, hỏi hai câu, Kim Thái Hanh đã uống một ly nước ấm vào bụng, sắc mặt thoáng tốt hơn, hắn xua xua tay nói lão Kiều đừng chậm chạp, giục mọi người đi kiểm tra balo thiết bị, không có vấn đề gì thì đến sân thi đấu sớm một chút.

Điền Chính Quốc vẫn luôn đứng ở đằng xa, chờ mọi người đều đi kiểm tra balo thiết bị xong mới đi tới bên người Kim Thái Hanh, cau mày nói, "Anh thật sự không có chuyện gì? Không được thì tôi lên."

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, trong nháy mắt thật sự hơi do dự.

Nhưng rất nhanh đã ném suy nghĩ này đi.

Kim Thái Hanh tán thưởng thực lực của Điền Chính Quốc, nhưng càng rõ ràng thực lực của Điền Chính Quốc hơn, trận bán kết này, Điền Chính Quốc không chắc có thể ăn xuống được.

Xuất chiến giải thi đấu đầu tiên đã rớt ngựa tiễn đi toàn bộ nỗ lực của chiến đội ở thi đấu thường quy...Điền Chính Quốc sợ là sẽ bị bình phun hỏi thăm hoàn chỉnh cả một năm.

"Đương nhiên không có chuyện gì." Kim Thái Hanh bưng cốc nước đi tới phòng vệ sinh, "Đau dạ dày nhiều ngày, đã quen."

Điền Chính Quốc chen theo sau Kim Thái Hanh đi vào phòng vệ sinh, Kim Thái Hanh rửa sạch sẽ cốc nước, bất đắc dĩ nói, "Cậu đi vào đây làm gì? Tôi muốn đi tiểu, cậu xem tôi đi tiểu?"

"Anh thật sự không có chuyện gì?" Điền Chính Quốc nhìn kỹ Kim Thái Hanh, "Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn." Phòng vệ sinh lầu một không gian nhỏ hẹp, Kim Thái Hanh thúc giục, "Đi ra ngoài."

Điền Chính Quốc giống như không nghe thấy, cau mày nhìn Kim Thái Hanh, "Vậy tại sao sắc mặt anh lại kém như vậy? Môi cũng trắng bệch ra, tự anh soi gương xem, khiến cho người ta đau lòng kỳ lạ."

Kim Thái Hanh bật cười.

Điền Chính Quốc quá mẫn cảm, Kim Thái Hanh không muốn nhiều chuyện, qua loa nói, "Sáng sớm ầm ĩ mấy câu với đội trưởng, không có việc gì nhiều."

"Ầm ĩ cái gì?" Điền Chính Quốc bất mãn ồn ào, "Anh với anh ta cãi nhau sao không gọi tôi đến nghe?!"

Kim Thái Hanh: "..."

Dạ dày Kim Thái Hanh đau muốn chết, mà thật sự rất muốn cười, hắn dựa vào bên tường uể oải nói, "Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ gọi cậu tới hiện trường, chỉ là không khéo sáng nay lời văn đều tự động phát ra, không ầm ĩ lên tiếng, xin lỗi, được chưa?"

Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lấp lánh, nhìn về phía điện thoại bên trong túi quần Kim Thái Hanh, muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh không cần nghĩ cũng biết Điền Chính Quốc muốn làm gì, hắn mở cửa phòng vệ sinh ra, "Không có khả năng để cậu lục lại lịch sử trò chuyện của tôi, cút đi."

Điền Chính Quốc tự biết mình hơi quá phận, lắp bắp nói, "Vậy anh xả nước đi, tôi đi thu dọn đồ đạc..."

Điền Chính Quốc đi ra ngoài, không chờ Kim Thái Hanh đóng cửa vào lần nữa, Điền Chính Quốc lại thuần thục thuận theo khe cửa chen vào!

Kim Thái Hanh đang đóng cửa, Điền Chính Quốc như vậy gần như chui thẳng cả người vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh.

Không gian trong phòng vệ sinh có hạn, Kim Thái Hanh rất muốn làm thân sĩ, nhưng phòng không tới 3m vuông, không thể lui được nữa.

Điền Chính Quốc ấp úng, "Anh ta...Không nói xấu tôi chứ? Anh không thể nghe anh ta đâu, bây giờ hai ta rõ ràng khá tốt, anh ta chỉ là quá khứ."

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, một lúc sau chịu thua, tay phải đang đặt trên tay nắm cửa buông lỏng ra, Kim Thái Hanh cúi đầu mở điện thoại di động, đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại Kim Thái Hanh, hầu kết hơi động, chần chờ nhỏ giọng hỏi, "Thật...Thật sự cho tôi xem?"

Kim Thái Hanh gật đầu.

Khoé môi Điền Chính Quốc hơi cong lên, cúi đầu lục lại lịch sử.

Hai người dựa vào hơi quá gần, Kim Thái Hanh tận lực sát ra phía sau tường, khẽ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Điền Chính Quốc, cậu có biết bây giờ cậu vô cùng giống cái gì không?"

"Tôi biết chứ." Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, "Trà xanh* thừa dịp đôi tình nhân người ta cãi nhau lục lại lịch sử trò chuyện của người ta!"

(*Lục trà biểu (green tea bitch) Chỉ những người cố tỏ ra ngây thơ vô tội, kiểu nhẹ nhàng yếu đuối mỏng manh, khiến người ta thương tiếc, nói tóm lại là giả tạo ấy.)

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh hơi mệt tâm, lấy lại điện thoại, "Tôi đột nhiên không muốn cho cậu xem nữa, cút đi."

"Đang yên đang lành tại sao lại nóng nảy như vậy!" Điền Chính Quốc oan uổng muốn chết, thấp giọng lầm bầm, "Anh nóng nảy cái gì...Được thôi, tôi đi."

Kim Thái Hanh đóng cửa phòng vệ sinh lại, lẩm bẩm, "Ngu ngốc..."

Không phải trà xanh thừa dịp đôi tình nhân người ta cãi nhau lục lại lịch sử trò chuyện.

Là bao dấm chua không yên lòng đến điều tra điện thoại chồng mình.

Dạ dày Kim Thái Hanh thật sự rất đau, hắn dựa vào bồn rửa tay yên lặng chốc lát, chờ thuốc dạ dày thoáng nổi lên hiệu quả ít ỏi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Chừng 10 giờ sáng mọi người đã thu dọn xong, Điền Chính Quốc cũng thay đồng phục đội, đang nhét đồ ăn vặt bình giữ nhiệt viên trị dạ dày vào balo thiết bị, còn có...Một thứ gì đó không biết tên.

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, quan sát thứ trong balo Điền Chính Quốc, nhẹ giọng đọc từng chữ từng chữ, "Miếng, dán, nóng, ích, mẫu, giảm, đau, bụng, kinh, nguyệt?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, "Anh vừa bảo tôi biến, tôi còn đi mua cho anh cái này, đối xử với anh thật tốt..."

"À, ra là muốn tôi dùng..." Kim Thái Hanh bình tĩnh gật đầu, "Là tôi không tốt, rút lại lời buổi sáng, tôi không có ở kỳ kinh nguyệt, cảm ơn."

"Anh thì biết cái gì, đau dạ dày dán miếng dán nóng cũng hữu dụng." Điền Chính Quốc nhét miếng dán nóng vào balo thiết bị của mình, "Lát nữa dán vào bên trong áo đồng phục đội cho anh."

"Từ chối." Kim Thái Hanh rất muốn bổ đầu óc Điền Chính Quốc ra xem bên trong chứa thứ gì, "Balo thiết bị không mang theo chuột không mang bàn phím, mang theo một đống này làm cái gì? Lấy hết ra, bỏ toàn bộ thiết bị ngoại vi của cậu vào đây!"

"Tôi là dự bị, căn bản không cần dùng tới thiết bị ngoại vi, không cần phải giả vờ giả vịt vác theo một balo thiết bị đi đúng chứ?" Điền Chính Quốc còn rất có lý, "Ngược lại fan cũng nhìn không ra bên trong balo tôi chứa cái gì, cản trở ai đâu?"

Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, "Cản trở tôi! Đi bỏ vào, không mang theo thiết bị ngoại vi tôi không dẫn cậu theo."

Điền Chính Quốc không còn cách nào, thấp giọng lầm bầm vài câu, bất đắc dĩ ném đồ ăn vặt trong balo ra ngoài, bỏ bàn phím con chuột vào, cứ kiên trì muốn mang theo bình giữ nhiệt với miếng dán nóng ích mẫu, làm cái balo thiết bị chật cứng suýt nữa nổ.

Điền Chính Quốc không nhịn được oán giận, "Balo thiết bị của tôi cũng bị chật cứng rồi!"

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, không để ý tới hắn.

Kim Thái Hanh không muốn nói, từ sáng sớm hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có chút bất an.

Giác quan thứ sáu của Kim Thái Hanh vẫn luôn tốt không linh, xấu linh.

Kim Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy bán kết hôm nay sợ là xảy ra chuyện, nếu mình thật sự đau dạ dày không lên được, Điền Chính Quốc dù thế nào vẫn phải lên.

Đương nhiên, Kim Thái Hanh sống chết cũng sẽ tận lực chống đỡ. Mà cái bất an này từ khi sáng sớm rời giường đã đi theo như hình với bóng, ngoại trừ thi đấu xảy ra chuyện bất ngờ, Kim Thái Hanh không nghĩ ra còn có thể nảy sinh sự cố gì.

Thế nhưng bọn họ giơ tay chém xuống, 3-0 đè lên chiến đội YT.

Dạ dày Kim Thái Hanh thật sự rất đau, hơn nữa còn càng lúc càng đau, không muốn xảy ra biến cố gì, từ ván đầu tiên đã đánh rất cấp tiến, không cho YT thời gian thở dốc, cả ba ván liên tiếp đều liều mạng, không để cho mình nảy sinh ra bất cứ sai lầm gì, sau ba trận thi đấu cường độ cao, đừng nói là Kim Thái Hanh vốn đau dạ dày không muốn nói chuyện, chính lão Kiều cũng có chút không chịu nổi.

Kim Thái Hanh thắng thi đấu mới thoáng yên tâm, kiên cường chống đỡ tiếp nhận phỏng vấn và lời chúc mừng sinh nhật từ fan hâm mộ, vừa về tới phòng nghỉ ngơi đã ngả người xuống ghế sô pha, nở nụ cười, "Không được rồi, tụ họp sinh nhật tôi tối nay thật sự không được, các cậu đi thôi, cầm theo thẻ của tôi...Tôi muốn về căn cứ ngủ một lát."

"Cậu không đi chúng tôi còn chơi cái gì, trở về ngủ thôi." Lão Kiều ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, "Nếu không đi thẳng đến bệnh viện đi?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, "Phiền, đi lại phải kiểm tra, cuối cùng lấy mấy viên thuốc không đau không ngứa, thuần tuý tốn thời gian, về căn cứ..."

Điền Chính Quốc cau mày, "Vậy thì không làm kiểm tra, đi lấy thuốc dạ dày cho anh trước, tôi đi với anh."

Trong lúc Kim Thái Hanh chần chờ, điện thoại hắn vang lên.

Quý Nham Hàn gọi tới.

Kim Thái Hanh nhấn nghe máy, một lát sau gật gật đầu, lại ừm ừm hai tiếng, cúp điện thoại.

"Không lăn qua lăn lại nữa, đội trưởng đã chờ ở căn cứ, cơm tối về căn cứ ăn đi." Kim Thái Hanh đứng dậy, "Chống đỡ tới chung kết cũng không thành vấn đề, đừng làm giống như tôi sắp phải chết..."

Tính cách Kim Thái Hanh chính là như vậy, ai khuyên cũng vô dụng, mọi người tự biết không còn cách nào, đành phải dặn trợ lý đi mua thuốc dạ dày cho Kim Thái Hanh trước, mọi người về lại căn cứ.

Lúc về căn cứ, đã 10 giờ tối.

Trên bàn trà đôi trước ghế sô pha lầu một đặt mấy cái bánh ngọt, ghế sô pha đặt đầy hoa tươi và quà fan tặng dẫn đội đã cầm về trước, Kim Thái Hanh nhìn một phòng toàn quà sinh nhật nói, "Lên Weibo cảm ơn fan giúp tôi một chút, đội trưởng đâu?"

Dẫn đội chỉ chỉ lên lầu, "Đã tới từ sớm, ở trên lầu chờ đó."

Kim Thái Hanh nói với mọi người, "Trước tiên dọn dẹp đồ đạc của mình...Tắm rửa nghỉ ngơi, đồ ăn đã đặt hẳn lát nữa sẽ tới."

Mọi người đồng ý vội vã rời đi, chỉ có Điền Chính Quốc trước sau khoá ánh mắt lên người Kim Thái Hanh.

"Cậu..." Kim Thái Hanh nở nụ cười hỏi, "Cái nào là bánh ngọt cậu đặt?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, dùng mắt ra hiệu cho Kim Thái Hanh, "Cái màu trắng kia."

Kim Thái Hanh cầm lấy dao nĩa tiệm bánh ngọt tặng, nếm thử chút bơ bánh của Điền Chính Quốc, "Rất ngon, cậu nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi tới tìm cậu."

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Ngày hôm nay thật sự không được, tôi muốn đàng hoàng tâm sự với Quý Nham Hàn, đừng quấy rầy."

Sinh nhật Kim Thái Hanh, Quý Nham Hàn đến đây có lẽ cũng muốn bình tĩnh thảo luận, Điền Chính Quốc hiểu được nặng nhẹ, không vui gật gật đầu, "Nói chuyện nhanh lên, tôi có đồ muốn đưa cho anh."

Kim Thái Hanh gật đầu, đi lên lầu.

Kim Thái Hanh từ khi vào FS không có thói quen khoá cửa, cửa ký túc xá lúc thường đều chỉ tiện tay đẩy vào, trong phòng của hắn, Quý Nham Hàn đã ngồi một lúc lâu.

Quý Nham Hàn ngồi trên ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ, hai khuỷu tay chống lên trên đùi, mặt chôn trong tay, không biết có phải chờ quá lâu đã ngủ rồi hay không.

Bàn nhỏ phía trước Quý Nham Hàn đặt một cái bánh sinh nhật, dưới đất chất chừng mười cái túi cầm tay, logo túi Kim Thái Hanh rất quen thuộc, là một hãng hắn rất thích khi còn nhỏ.

Kim Thái Hanh ngồi xuống đối diện Quý Nham Hàn, thuận tay cầm lên một cái túi, lấy cái áo T-shirt bản giới hạn mở ra nhìn một chút.

Lúc Kim Thái Hanh vừa đánh chuyên nghiệp tuổi còn quá nhỏ, hắn lại lớn rất nhanh, quần áo thường không vừa nữa, mỗi ngày Kim Thái Hanh đều phải huấn luyện, không có thời gian ra ngoài dạo phố xem quần áo, mà Kim Thái Hanh là tuyển thủ quý giá nhất FS, thời gian quý như vàng, toàn là Quý Nham Hàn đã giải nghệ ra ngoài mua cho hắn.

Từ nhỏ Kim Thái Hanh mặc quần áo đã kén chọn, cố tình Quý Nham Hàn lại không có thẩm mỹ, hắn tự biết mắt nhìn của mình không bằng Kim Thái Hanh, mỗi lần đều mua một đống về để Kim Thái Hanh tự chọn, Kim Thái Hanh không thích, Quý Nham Hàn không trả hàng được lại không nỡ vứt, miễn cưỡng giữ lại để mình mặc.

Thời gian đó Quý Nham Hàn cao hơn Kim Thái Hanh một chút, Kim Thái Hanh thật sự nhìn không nổi bộ dạng Quý Nham Hàn miễn cưỡng mặc quần áo nhỏ, mấy lần sau, mặc kệ Quý Nham Hàn mua quần áo kiểu trời kiểu đất gì, phối màu đau mắt thế nào, Kim Thái Hanh đều sẽ cắn răng nói cái này thật sự quá con mẹ nó ngầu, tôi quá cả nhà nó thích.

Những ngày sau đó thì sống tốt hơn rất nhiều, Kim Thái Hanh có thời gian nghỉ ngơi, Quý Nham Hàn cũng đã hai ba năm chưa mua quần áo cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thở ra một hơi, cảm thấy ngày hôm nay không cần lớn tiếng, có thể thành thật đàng hoàng tâm sự với nhau.

"Đã về?" Quý Nham Hàn giật giật, ngồi thẳng người, trong mắt đầy tơ máu, uể oải nói, "Sinh nhật ngày hôm nay, không biết nên mua cái gì cho cậu, trên đường đến căn cứ thấy bảng hiệu này, chọn mua mấy cái đắt nhất, nhìn xem có thích hay không."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Đều thích."

Quý Nham Hàn nở nụ cười, "Không cần lừa anh, thứ anh mua cậu có thể vừa ý một cái đã không tệ, cậu với Mẫn Mẫn giống nhau, ánh mắt quá tốt, cũng nhìn không lọt đồ anh mua, nhưng...Đều sẽ nói thích."

Kim Thái Hanh dừng lại, "Nhà chị Mẫn Mẫn thế nào rồi?"

Quý Nham Hàn cứ như không nghe thấy, tiếp tục nói, "Mẫn Mẫn giống cậu, gia thế tốt, từ nhỏ chưa phải chịu qua oan ức gì, đúng tiêu chuẩn bạch phú mỹ*, năm đó có thể coi trọng anh có lẽ bị mù rồi."

(*Những cô gái xinh đẹp, gia thế lớn thường được gọi là Bạch phú mỹ.)

"Nhiều năm như vậy, anh vẫn muốn chờ hết thảy đều sắp xếp ổn thoả rồi mới lấy cô ấy, làm cho nở mày nở mặt một chút, cũng để cho cô ấy trước mặt mấy chị em nhấc nổi đầu, để họ không nói cô ấy tìm phải một thằng đàn ông nghèo, anh thật sự tận lực." Quý Nham Hàn trầm mặc chốc lát, nói, "Đáng tiếc...Lại thất bại thế này."

Kim Thái Hanh híp híp mắt, "Đến cùng là làm sao?"

"Ba cô ấy..." Quý Nham Hàn thở ra một hơi dài, "Tuổi càng lớn đầu óc càng không minh mẫn, đầu tư vào mấy thứ chính anh cũng thấy vô căn cứ, nhưng ông ấy không nghe, không nghe anh, cũng không nghe Mẫn Mẫn, bây giờ...Hai tháng nữa, nói không chừng căn nhà Mẫn Mẫn đang ở cũng phải đem ra đấu giá."

Kim Thái Hanh nhíu mày, lúc trước hắn cũng đoán được nhà Mẫn Mẫn xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới lại nát như vậy.

Kim Thái Hanh hỏi, "Cần bao nhiêu? Tôi có một ít."

Quý Nham Hàn lắc đầu một cái, "Nếu cậu có thể bù vào, vậy anh cũng có thể bù, sẽ không phải làm đến bước này."

Không chờ Kim Thái Hanh hỏi lại, Quý Nham Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, khó khăn nói, "Kim Thái Hanh, anh nhớ...Khi còn nhỏ cậu ở Đức hai năm, đúng không?"

Kim Thái Hanh không rõ vì sao gật đầu.

"Nhớ cậu từng nói, còn rất thích bên đó..." Quý Nham Hàn lẩm bẩm, "Thích là được."

Kim Thái Hanh không biết là đau dạ dày hay bản năng nhận ra Quý Nham Hàn còn chưa hết lời, sau lưng đột nhiên thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Kim Thái Hanh hít sâu, dùng sức xoa dạ dày, tận lực bình tĩnh nói, "Vốn tài chính của tôi bên này không nhiều, nhưng vẫn có thể bán đi ít đồ, cho tôi thời gian nửa tháng, tôi đưa hết cho anh...Sáu mươi triệu, hẳn là đủ phải không?"

"Cậu có bao nhiêu, anh có thể không biết?" Quý Nham Hàn cười nhạo, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đủ."

Kim Thái Hanh cố nén cơn đau quặn dạ dày, "Thần Hoả còn một ít, coi như tôi nợ cậu ta, bên cậu ta ít nhất có 20 triệu, tôi đến ghi giấy nợ, tổng cộng đưa cho anh."

Quý Nham Hàn lắc đầu, "Đừng nghĩ nữa, cái này anh cũng đã nghĩ qua."

Không chờ Kim Thái Hanh lại nói chuyện, Quý Nham Hàn thấp giọng hỏi, "Kim Thái Hanh...Còn nhớ năm đó cậu từ Đao Phong đi ra, là ai thay cậu đền phí bồi thường vi phạm hợp đồng không?"

Kim Thái Hanh nhìn Quý Nham Hàn, đột nhiên nói không ra lời.

Lúc đó Kim Thái Hanh còn đang căng thẳng với người trong nhà, căn bản chẳng có mặt mũi về nhà đòi tiền, là Quý Nham Hàn dùng hết tiền tích góp bồi thường cho mình, lại bán thêm một cái xe mới của Mẫn Mẫn mới miễn cưỡng gom đủ cho Kim Thái Hanh và chuộc thân mấy đồng đội khác.

"Lần đó cả túi cả giày cô ấy đều bán hết...Anh có lỗi với cô ấy, những năm này vẫn chưa đủ tốt, Kim Thái Hanh, lần này anh có lỗi với cậu." Quý Nham Hàn không đành lòng nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt đỏ chót, "Kim Thái Hanh, nếu cái thiếu hụt này anh có thể bổ sung, cũng sẽ không nghĩ tới cậu, những thứ anh có thể bù anh đều bù vào toàn bộ, bây giờ đáng tiền nhất trong tay anh chỉ còn cậu..."

"Tôi không phải tài sản riêng của anh." Kim Thái Hanh tận lực giữ vững bình tĩnh, "Tôi biết câu lạc bộ giàu có bên châu Âu kia là chiến đội mới, bọn họ cũng từng liên lạc với tôi, tôi không thể đi, trong lòng anh rõ ràng."

"Cậu có người thân bên đó, ở đó đãi ngộ cũng rất tốt, còn có thể cho cậu đồng đội tốt nhất sắp chiến đội cao nhất..." Quý Nham Hàn cứ như không nghe thấy, âm thanh run rẩy lẩm bẩm, "Hợp đồng anh sẽ tự mình đưa tới cho cậu xem xét, cho thêm rất nhiều điều kiện có lợi cho cậu..."

Kim Thái Hanh một chữ cũng không muốn nghe.

Trăm triệu không ngờ tới, tình nghĩa mấy năm, cuối cùng chỉ có thể đi đến bước này.

Kim Thái Hanh đứng dậy, "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, ngoại trừ phí vi phạm hợp đồng, tôi có bao nhiêu đều đưa hết cho anh...Tôi cả người sạch sẽ rời khỏi, một cái đồng phục đội cũng không mang đi."

"Phải huỷ hợp đồng với anh? Muốn treo biển hành nghề*? Phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, chính cậu biết rõ đúng không?"

(*Treo biển hành nghề: Kiểu như cho mọi người biết là mình đang không ở chiến đội nào cả, ai muốn mua mình về chiến đội thì thương lượng các thứ, đại loại như đấu giá vậy.)

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói, "Ông bồi thường được."

Quý Nham Hàn trầm mặc, đúng thật, nếu Kim Thái Hanh muốn cưỡng ép huỷ hợp đồng, coi như tài sản riêng của hắn không đủ, hắn vẫn có thể cúi đầu với người trong nhà, trong nhà Kim Thái Hanh giàu có, như thế nào vẫn có thể bồi thường được, Quý Nham Hàn cũng đã sớm liệu đến.

Thế nhưng...

Quý Nham Hàn gần như là thương hại nhìn Kim Thái Hanh, "Cậu có thể bồi thường được chính mình, vậy cậu bồi thường được Thần Hoả không? Lão Kiều? Puppy?"

Máu trên mặt Kim Thái Hanh trút đi hết.

"Còn có..." Quý Nham Hàn hoàn toàn quyết tâm tàn nhẫn, "Bạn trai nhỏ Điền Chính Quốc của cậu thì sao? Mới có mười bảy tuổi...Độ tuổi tốt nhất, giấy trắng mực đen, trực tiếp ký với anh 5 năm."

Mấy ngày trước, ngay tại căn cứ này, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nói, "Tôi chỉ làm việc giống anh năm đó mà thôi, anh dựa vào cái gì mắng tôi?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc lúc đó cố chấp rồi lại kiên định, "Anh là người duy nhất đối tốt với tôi, lòng tôi cam tâm tình nguyện."

Quý Nham Hàn nhìn Kim Thái Hanh, tàn nhẫn nói, "Cậu ta cũng là vì cậu."

Đầu ngón tay Kim Thái Hanh hơi phát run, miễn cưỡng quay người đi vào phòng vệ sinh, khom lưng nôn khan một hồi, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm.

Bên trong bồn rửa tay, đỏ thẫm một mảnh, tất cả đều là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro