Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Free bỏ qua quyền lợi được liên minh cung cấp miễn phí chuyến đi đến châu Âu xem tứ kết cho người thân tuyển thủ, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có lợi, bọn họ có thể miễn đi quy trình quay video của người thân, nhiều hơn những chiến đội khác một ngày huấn luyện.

Thi đấu tứ kết đang đến gần từng ngày, mấy người Free ngoại trừ huấn luyện ngày đêm, cũng chỉ lên mạng phun nhau với Thánh Kiếm.

Theo ý ban đầu của Chu Hoả, trước lúc thi đấu phải cắt mạng của bốn người này, dù sao đánh thi đấu luyện tập cũng dùng máy chủ liên minh cung cấp, internet riêng, thật ra có thể cài đặt máy tính của mọi người, để mấy tuyển thủ khi mở máy chỉ có thể vào game.

Lại tịch thu điện thoại của mấy tuyển thủ, ngay lập tức có thể yên bình ổn định, ân oán nhiều thế nào thi đấu xong rồi nói. Thân là quản lý, Chu Hoả vẫn có quyền hạn này.

Thế nhưng kế hoạch này chưa đợi được đến lúc Chu Hoả nói với nhóm tuyển thủ, đã bị lão Kiều ngăn lại trước tiên.

"Chỉ có hại không có lợi." Lão Kiều lắc đầu một cái, "Nhất định phải để mấy đứa này bị phun cho quen với nhịp điệu này, cậu bảo bọc quá kỹ, năng lực chịu áp lực của mấy đứa này sẽ yếu đi, thật đó, con người là như vậy...Càng nuông chiều càng yếu đuối, đến ngày thi đấu đột ngột bị gì không chịu nổi, tâm lý nhất thời điều chỉnh không tốt, ảnh hưởng đến thi đấu là xong luôn."

Chu Hoả buồn bực cực kỳ, "Ngày thi đấu có thể bị ảnh hưởng tâm lý kiểu gì? An ninh tại sân thi đấu quản lý chặt chẽ như vậy, bọn họ làm sao dám? Còn có thể ảnh hưởng tâm lý hơn bây giờ à?"

Twitter Thánh Kiếm ngày nào cũng lảm nhảm, hôm kia hỏi Điền Chính Quốc có lo lắng hay không, hôm qua lại bày thiết bị hồi trước của Kim Thái Hanh lúc ở Thánh Kiếm ra hỏi Kim Thái Hanh hoài niệm chứ, hôm nay tiếp tục hỏi Free đã đặt chuyến bay về nhà sau tứ kết chưa, mỗi ngày đăng vài bài twitter, nhìn ở phương diện nào cũng giống như ân cần thăm hỏi, mấy hôm nay Chu Hoả vốn bận sứt đầu mẻ trán, bây giờ còn nhìn thấy mấy cái này nóng hết cả đầu, "Mẹ nó nếu không phải mấy hôm vừa rồi không rảnh một giây nào, tôi thật sự muốn viết vài cái văn kiện báo cáo lên liên minh, con mẹ nó một đám côn đồ thể thao điện tử!"

"Cậu tìm liên minh cũng vô dụng, kiểu gì người ta cũng nói đây chỉ là đùa vui vài câu, hơn nữa rõ ràng là bọn họ có chuẩn bị." Lão Kiều cười lạnh, "Twitter chính thức không nói gì quá đáng, thật sự khó chịu là tài khoản riêng của quản lý câu lạc bộ bọn họ, đây là quyền tự do ngôn luận, liên minh không quản được, hơn nữa là..."

Lão Kiều nghiêm túc nói, "Tin tôi đi, cái này còn chưa tính là quá ảnh hưởng đến tâm lý đâu."

Chu Hoả buộc lòng phải tỉnh táo coi như thôi, không tin còn có thể quá đáng hơn thế nào.

Mãi đến tận một ngày trước diễn tập tứ kết.

Sân thi đấu tứ kết đã thay đổi, khác với vòng bảng, tứ kết phải đến một sân thi đấu có thể chứa được lượng khán giả đông nhất, cũng nhiều hơn vòng bảng vài quy trình, chẳng hạn như phải thêm một lễ khai mạc, phải lần lượt giới thiệu chiến tích của từng tuyển thủ vân vân.... Tất cả đều phát sóng trực tiếp, để tránh xảy ra sơ suất bất ngờ, trước khi bắt đầu thi đấu các tuyển thủ phải đến diễn tập một lần.

Vào ngày diễn tập, Chu Hoả hài lòng nhìn sân thi đấu cực lớn vừa xây dựng, đây là năm đầu tiên đội hắn dẫn dắt được đến thi đấu thế giới, cảm thấy nở mày nở mặt cực kì, từ lúc chưa xuống xe Chu Hoả đã nhìn sân thi đấu phía xa xa tủm tỉm cười, cười mãi đến tận lúc mọi người xuống xe, đi ngang qua hàng ghế khán giả tiến vào sân.

Ngày hôm nay chỉ diễn tập, vậy mà không ít fan địa phương cũng tới.

Fan địa phương, đương nhiên là tới ủng hộ Thánh Kiếm.

Tất cả các đội thi đấu tứ kết hôm nay đều sẽ tới diễn tập, phía ban tổ chức sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn chuẩn bị hàng rào bảo vệ từ trước, tránh cho fans quá mức nhiệt tình mà xông lên làm phiền đến tuyển thủ.

Có thể ngăn được fan, nhưng không ngăn được bảng đèn của fan.

Chu Hoả nhìn từng cái từng cái bảng đèn của fan Thánh Kiếm, nghe thấy tiếng mấy fan bên đó cười vang, sắc mặt dần tối lại.

Chu Hoả đi tuốt ở đằng trước, lo lắng mấy tuyển thủ chú ý thấy bảng đèn sẽ xảy ra vấn đề, cấp tốc thu lại vẻ mặt tức giận, quay đầu giục, "Đi nhanh lên một chút, xong quy trình này là được về khách sạn rồi, tôi đã hỏi thăm, chúng ta đến sớm nhất, có thể lên diễn tập trước, nhanh lên nhanh lên, đừng hết nhìn đông lại nhìn tây nữa..."

Lão Kiều với Thần Hoả thật sự không phát hiện ra điều gì, Puppy đang đeo tai nghe cũng không thèm nhìn đông nhìn tây, vùi đầu đi lên phía trước, chỉ có Điền Chính Quốc lơ đãng liếc qua nhìn fan Thánh Kiếm đang ồn ào bên kia.

Điền Chính Quốc nhìn bảng đèn fan Thánh Kiếm đang giơ phía xa, ngừng bước chân.

Fan Thánh Kiếm ngoại trừ giơ bảng đèn chiến đội nhà mình, còn giơ của cả Kim Thái Hanh.

Bảng đèn fan Thánh Kiếm giơ Kim Thái Hanh là: EU-V.

Bởi vì nguyên nhân quốc tịch, thời gian Kim Thái Hanh hoạt động tại câu lạc bộ Thánh Kiếm, câu nói EU-V này mang đậm tính nhục mạ.

Đối kháng khu thi đấu, không phải đối kháng quốc tịch.

Từ xưa đến nay, không hề có thông lệ nào là thêm quốc tịch vào trước ID tuyển thủ.

Fan Thánh Kiếm chơi chiêu này, là đang trắng trợn trào phúng Kim Thái Hanh từng hoạt động tại khu thi đấu nước bọn họ.

Phiên dịch ra, so với ngày trước bình phun trong nước mắng Kim Thái Hanh là ba đời nô tài chỉ hơn chứ không kém.

Phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mình, fan Thánh Kiếm bắt đầu ồn ào kêu gào, không ngừng hét ID V.

Hét theo cả vế trước, đầu tiên hô một tiếng EU, sau đó đến V, còn vô cùng nhịp nhàng.

Mấy người lão Kiều Thần Hoả đi đằng trước quay đầu lại, vẻ mặt ai nấy cũng đều thay đổi.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc lạnh như băng, đột ngột kéo kính râm xuống.

"Đứng lại làm gì?"

Kim Thái Hanh là người xuống xe cuối cùng, cứ như không nghe thấy gì đi đến phía sau Điền Chính Quốc, đặt tay lên tay phải Điền Chính Quốc đang cầm kính râm, nói, "Đi thôi."

Ánh mắt Điền Chính Quốc lần lượt lướt qua từng fan của Thánh Kiếm, tiện đà đeo lại kính râm lên, không nói một lời tiến vào hậu đài.

Chu Hoả đã vào hậu đài giao lại nhóm tuyển thủ cho dẫn đội, mình trực tiếp đi tìm nhân viên phía liên minh.

Chu Hoả vẫn chưa thấy về, nửa phần đầu diễn tập, ngoại trừ Kim Thái Hanh, tất cả thành viên Free đều lạnh mặt.

Nhân viên chịu trách nhiệm diễn tập bên phía Free lau mồ hôi không ngừng, cũng không dám nói gì, chỉ liên tục xin lỗi, chạy qua chạy lại nói mọi người vất vả rồi.

Trong phòng nghỉ dành riêng cho Free không ai nói gì, Thần Hoả tự dưng thấy phiền, ngẩng đầu hỏi nhân viên công tác, "Bọn tôi vất vả cái gì?"

Nhân viên công tác ngượng ngùng, Kim Thái Hanh đang chơi xếp hình Tetris, thấp giọng nói, "Làm khó nhân viên công tác làm gì?"

Thần Hoả ngạt thở, đứng lên nói, "Chắc NSN cũng tới rồi, tôi qua tìm mấy người lão Cố tán gẫu vài câu."

Puppy cũng lười ngồi trong phòng nghỉ chờ, đứng dậy cùng đi.

Điền Chính Quốc không chơi điện thoại cũng không xem bảng quy trình, chỉ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, đôi chân dài trực tiếp gác lên bàn trà nhỏ phía trước.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười.

Đây là giận thật rồi.

Mặc dù Điền Chính Quốc luôn đeo theo dáng vẻ người sống chớ đến gần, nhưng giáo dưỡng lại vô cùng tốt, có ở căn cứ nhà mình đi chăng nữa, lúc mệt mỏi nhất chắc chắn cũng không như vậy.

Điền Chính Quốc đang trách ban tổ chức.

Trách nhân viên công tác.

Trách bọn họ để những fan Thánh Kiếm này vào, để bọn họ mang theo bảng đèn mang tính nhục mạ.

Kim Thái Hanh cất điện thoại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vừa định mở miệng nói chuyện, Điền Chính Quốc đột ngột kìm nén nói, "Đừng dỗ em."

Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái xanh, môi giật giật, "Bây giờ nên là em đến dỗ anh...Nhưng em còn chưa điều chỉnh cảm xúc được, không thể an ủi anh, đây là vấn đề của em."

"Vào lúc này lại để anh phải dỗ em..." Điền Chính Quốc buồn bực nghiêng đầu không nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau thấp giọng nói, "Quá vô dụng."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười.

Bạn trai nhỏ thật đáng yêu.

Điền Chính Quốc nỗ lực khống chế cơn giận của mình, "Anh đừng nói chuyện, cho em chút thời gian, em sẽ dỗ anh thật tốt."

Kim Thái Hanh nghe lời gật đầu, tiếp tục chơi xếp hình Tetris.

Chưa tới 5 phút sau, Điền Chính Quốc kéo mũ xuống, sắc mặt cực kém nhìn nhân viên công tác còn đang đứng trong phòng nghỉ.

Điền Chính Quốc lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách, "Tôi muốn ở cùng với đồng đội của tôi một lát, cảm ơn."

Nhân viên công tác vội vã áy náy gật đầu, đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống, mắt mang theo ý cười nhìn Điền Chính Quốc, chờ xem Điền Chính Quốc định an ủi mình thế nào.

Điền Chính Quốc vò tóc, ngồi lên bàn trà nhỏ trước mặt Kim Thái Hanh, hơi cúi người nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cố nén cười nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu, hôn một cái lên môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Chỉ có vậy?"

"Còn nữa...Mà phải chờ thi đấu thế giới kết thúc." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Thi đấu thế giới xong...Anh bảo em đi đâu em cũng sẽ đi, anh..."

Giọng Điền Chính Quốc càng nhỏ hơn, "Anh muốn làm gì cũng được."

Điền Chính Quốc thì thầm, "Lần này em nhất định sẽ không nói không...Tuỳ ý anh."

Lông mi Kim Thái Hanh khẽ động, "...Em phải biết, những chuyện này không đủ ảnh hưởng đến tâm lý anh."

"Em biết." Điền Chính Quốc lại hôn lên môi Kim Thái Hanh một cái, giọng hơi khàn, "Nhưng không ảnh hưởng ông đây đau lòng anh."

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ động.

Cửa phòng nghỉ bị gõ, nhân viên công tác bên ngoài nhắc Free có thể diễn tập rồi.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đẩy Điền Chính Quốc ra, "Những chuyện này anh đã quen từ lâu, vốn không để ý, nhưng khiến bạn trai của anh phải ấm ức thay anh...Chuyện này phải có lời giải thích."

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Cái gì cơ?"

Nhân viên công tác đẩy cửa đi vào, Kim Thái Hanh không nói tiếp nữa, cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, ra khỏi phòng nghỉ.

Quy trình diễn tập bắt đầu, hai chiến đội đứng ở hai phía hành lang, đội trưởng đứng đầu tiên, người chủ trì bên ngoài bắt đầu giới thiệu.

Kim Thái Hanh xoa xoa cổ, đột ngột nhìn về phía đội trưởng Thánh Kiếm bên cạnh.

Điền Chính Quốc đứng phía sau cả đội, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, cau mày, "Bọn họ đang nói gì thế?"

Kim Thái Hanh nói tiếng Đức, Điền Chính Quốc nghe không hiểu câu nào.

Chỉ thấy vẻ mặt đội trưởng Thánh Kiếm thay đổi, hơi do dự.

Puppy và Thần Hoả đứng sau Kim Thái Hanh đột nhiên nở nụ cười, Điền Chính Quốc càng mờ mịt hơn.

Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo ý trào phúng, lẳng lặng chờ.

Qua đủ 1 phút, đội trưởng Thánh Kiếm gật đầu, lại mắng thêm một câu, câu cuối cùng là chửi thề, câu này Điền Chính Quốc nghe hiểu.

Ngay lập tức mắt Điền Chính Quốc trợn to, chưa kịp chất vấn, Thần Hoả đứng trước Điền Chính Quốc đã xoay người lại nói, "Biết Kim Thái Hanh vừa mới làm gì không? Ha ha ha...Kim Thần của tôi sao tự dưng lại nóng nảy thế này."

Vẻ ấm ức vừa nãy trên mặt Thần Hoả bay đi sạch sành sanh, "Vừa nãy Kim Thái Hanh nói với đội trưởng Thánh Kiếm, vốn cảm thấy mấy người không xứng, nhưng hôm nay tâm tình ông không được tốt lắm, đột nhiên muốn chơi một chút."

"Thi đấu tứ kết, Kim Thái Hanh muốn đánh xóa nick chiến với bọn họ, Thánh Kiếm đồng ý."

"Tài khoản này của Kim Thái Hanh đáng giá thế nào không cần phải nói, đây là tài khoản tuyển thủ mang nhiều vinh dự nhất trong toàn bộ liên minh, là tài khoản đầu tiên được liên minh thừa nhận là hóa thạch sống*, nếu như chúng ta thua, ván BO5 cuối cùng Kim Thái Hanh đánh với Thánh Kiếm sẽ trực tiếp xóa bỏ tài khoản, vĩnh viễn không bao giờ khôi phục."

"Nhưng nếu chúng ta thắng, Thánh Kiếm bọn họ từ ông chủ đến quản lý và toàn bộ thành viên, tất cả đều phải cùng xóa bỏ tài khoản, vĩnh viễn không bao giờ khôi phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro