Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước có đội trưởng Thánh Kiếm khiêu khích, sau có Điền Chính Quốc đánh trả, xích mích giữa Free và Thánh Kiếm chính thức bị đưa lên sân khấu.

Ngay cả nội dung về thi đấu thế giới cũng biến thành nội dung liên quan đến hai chiến đội, khiến cho mọi người phải đánh giá về biểu hiện của hai đội năm nay.

Mấy người Thánh Kiếm còn chưa đánh xong thi đấu vòng bảng, nói biểu hiện thật cũng không tiện để đánh giá, nhưng chỉ tính riêng thành viên hai đội buông lời hung ác___

Đội trưởng Thánh Kiếm tỏ vẻ năm nay chỉ đến đánh trận chung kết, Điền Chính Quốc bày tỏ trước khi kết thúc thi đấu thế giới sẽ không thua bất cứ một ván thi đấu nào. Hai bên so ra, lời Điền Chính Quốc nói nghe càng ác hơn.

Đội trưởng Thánh Kiếm chỉ dự tính chung kết trước cho mình, mà nghé con mới sinh đã muốn đè hổ Điền nhãi con này lại tự đưa mình lên ngôi vua trước.

"Ầy, người này so với người kia càng tuyệt hơn...Tôi còn sợ hôm nay Điền Chính Quốc phỏng vấn xong tiện tay cầm luôn cúp về, sau đó phía bên ban tổ chức sẽ báo cảnh sát nói chúng ta ăn cướp.... Thật đó, nhìn cái tư thế trong phỏng vấn hôm nay, chuyện này cậu ta thật sự làm ra được."

Puppy đúng là thiên tài gom tiền, vừa vượt qua vòng bảng đi ăn cơm với mọi người trong chiến đội xong về lại khách sạn, thừa dịp tập thể còn chưa bắt đầu xem lại video thi đấu, Puppy vác theo cả quả đầu chưa khô mở phát sóng trực tiếp.

Puppy mượn cái giá đỡ điện thoại của một nhân viên nữ đi theo câu lạc bộ đặt trong phòng huấn luyện, vừa lau tóc vừa phân tích với fans, "Mọi người nói xem, lời ác đã nói đến mức này, quay ra cả hai chiến đội bọn tôi với Thánh Kiếm đều lần lượt bị tiễn về nhà tại tứ kết.... Chậc, hình ảnh đó, thật không dám nghĩ, không dám nghĩ."

Một đám người trong màn đạn mắng Puppy miệng quạ, Puppy bất đắc dĩ, "Thi đấu có thắng có thua, cũng không phải bọn tôi không thể chết tại vòng bảng mà, toàn thế giới có tới 16 chiến đội, chỉ có duy nhất một quán quân, 15 đội còn lại có sống được không? Mà vẫn phải sống đấy thôi...Chuyện này không phải không có chút khả năng nào."

Đang nói chuyện Kim Thái Hanh với Thần Hỏa cũng đi vào phòng huấn luyện, thấy Puppy mở phát sóng trực tiếp, Kim Thái Hanh tránh khỏi camera ngồi sang một bên chơi điện thoại, Puppy cố ý vặn điện thoại sang hướng Kim Thái Hanh cho fans xem, tự mình vẫn nói chuyện phần mình, "Hai đội bọn tôi không phải không thể chết tại tứ kết, chiến đội của tôi là hạt giống số một bảng A, tứ kết không thể gặp được Thánh Kiếm, không biết sẽ đánh với ai, dù sao tình huống bây giờ chính là, bởi vì lúc rút thăm tứ kết cùng một nhóm*, chưa đến bán kết bọn tôi vẫn chưa có khả năng gặp nhau, còn không may hơn nữa, thì cả hai đều chết tại tứ kết...Cái gì? Mọi người hỏi Thánh Kiếm sẽ trở thành hạt giống số một tại vòng bảng hả? Đây chẳng phải phí lời à."

(*Ví dụ cụ thể thế này nhé, tứ kết có 8 đội thi đấu sẽ chia thành 2 nhóm, nhóm hạt giống số 1 và nhóm hạt giống số 2. Theo quy định cùng một nhóm không thể thi đấu với nhau, nếu Thánh Kiếm đứng đầu bảng D, thì Free và Thánh Kiếm đều là hạt giống số 1, chắc chắn bị chia vào cùng một nhóm, vậy tương đương với việc hai chiến đội vẫn không thể chạm trán đánh nhau. Đây là cách phân chia nhóm hạt giống để thi đấu được công bằng nhất, nếu thắc mắc những vấn đề như cách chia thế nào, nhằm mục đích gì thì mọi người cứ tra google là ra ngay.)

"Cho nên ít nhất trong vòng nửa tháng bọn tôi không thể gặp được Thánh Kiếm, chỉ có thể cách không gian mắng nhau như vậy." Puppy híp mắt nhìn màn đạn, đọc, "Lúc-về-có-hối-hận-vì-đã-nói-lời-độc-ác-không..."

Puppy cười nhạo, "Nói độc miệng thì làm sao? Thánh Kiếm có thể ngồi lên mặt bọn tôi phun, bọn tôi không thể đánh trả lại? Xin mọi người hơi thông cảm cho Điền nhãi con của mọi người một chút, thật đó, nếu không phải còn đang hoạt động, phải tiếp tục thi đấu, khả năng ngày hôm nay không chỉ là nói vài lời đâu."

Mắt Kim Thái Hanh nhìn điện thoại, đột ngột nói, "Chú ý từ ngữ."

"Biết rồi biết rồi, đây chẳng phải là vẫn chưa động thủ hả." Puppy nhìn màn hình điện thoại tiếp tục nhắc mãi, "Tôi biết mọi người đều có ý tốt, sợ sau này bọn tôi bị vả mặt, không muốn để bọn tôi nói quá nhiều, mà thật sự không cần thiết, bọn tôi còn không sợ thì mọi người sợ cái gì? Điền nhãi con của mọi người cũng không sợ đâu, mọi người nhớ kỹ lại xem, mỗi lần cậu ấy bị bình phun chọc giận đều là vì cái gì? Nghĩ lại xem, có phải đều liên quan đến tra nam nào đó không? Bọn nhổ nước bọt phun Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đâu có sợ, đừng che chở thế."

Thần Hoả còn đang chìm đắm trong tính sói của Điền Chính Quốc chưa hồi phục được tinh thần, ngồi bên cạnh cũng không nhịn được vỗ bàn nói, "Thật đó, không cần khuyên, bình thường bọn tôi cũng không như vậy, mà lần này thật sự không phải bọn tôi chủ động gây chuyện, là bọn họ động thủ trước, tôi phục thật rồi, bọn tôi không chọc vào bọn họ thì thôi, bọn họ đến động vào bọn tôi làm gì, như vậy tôi cũng không có lời gì hay, chung kết gặp đi."

Puppy nhìn màn đạn nở nụ cười, "Thật ra trong lòng mọi người đều muốn như vậy, chỉ là mỗi JK mới dám nói mà thôi, tại sao bọn tôi không dám nói..."

Puppy tự giễu nở nụ cười, "...Bị bình phun giáo dục, đã có kinh nghiệm chứ sao."

"Cũng không phải sợ đám bình phun, chỉ là mấy lần tôi gặp phải thấy quá phiền, cứ mỗi lần nói gì lại liên tục bị đào lên mắng, phiền..." Puppy lau khô tóc, vứt khăn qua một bên, "Thật lòng mà nói, tôi đây cũng phục Điền Chính Quốc, tôi đánh nhiều hơn cậu ấy mấy năm, mà điểm này thật sự không bằng cậu ấy."

"Cậu ta là loại tuyển thủ đánh không sợ, học không ngoan." Thần Hoả ở bên cạnh cũng đang chơi điện thoại, nói, "Có tin không? Cho dù lần này tứ kết bọn tôi có thua, Điền Thần của mấy người sau này gặp phải phỏng vấn tương tự như vậy, chỉ cần đối phương dám trêu vào cậu ta, cậu ta cũng có thể mắng lại, với cái tính này...Bọn bình phun đừng mong có thể dạy cậu ta làm người, vô dụng thôi."

Người trong cuộc không ở đây, Puppy với Thần Hỏa hiếm thấy nói Điền Chính Quốc vài lời hay.

Chính Puppy cũng cảm thấy ghê răng, đúng lúc kết thúc chủ đề, trong màn đạn đều đang nhắc tới Kim Thái Hanh, gọi Kim Thái Hanh đến nói chuyện, Puppy không còn cách nào, quay đầu gọi Kim Thái Hanh, gọi mấy tiếng Kim Thái Hanh mới không thèm ngẩng đầu lên nói, "Không rảnh."

Puppy xấu xa vèo vèo quay camera lại, để fans trong phòng trực tiếp thấy rõ Kim Thái Hanh hơn, "Không rảnh gì? Đang gửi tin nhắn cho ai đó?"

"Người phụ trách khu thi đấu Trung Quốc." Giọng điệu Kim Thái Hanh bình tĩnh, "Vừa nãy cơm Chu Hoả cũng không ăn, ngồi không yên, tự dưng nảy lên suy nghĩ bất chợt đi liên hệ với người phụ trách khu thi đấu Trung Quốc, bảo bọn họ in báo chiến thắng tứ kết trước cho chúng ta, ân cần dặn dò, sợ sau này bọn họ lâm thời đẩy nhanh tốc độ không làm kịp."

Puppy sợ hãi, "Dự định chiến thắng tứ kết trước cho chúng ta? Cứ để anh ta làm thật à?"

"Không có." Kim Thái Hanh giơ tay cho Puppy xem màn hình điện thoại của mình, "Người phụ trách khu thi đấu liên hệ tôi, tôi nói với anh ta, Chu Hoả gần đây hơi chập mạch, không cần để ý đến anh ta."

"Ôi, Điền Thần hại người Điền Thần hại người, quá đỉnh cao." Puppy thấy màn đạn đều đang nhắc đến Kim Thái Hanh, để thu hút lượng xem, bắt đầu nói chuyện Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc.

"Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc có tốt hay không? Đương nhiên là tốt..." Puppy cười cười, "Ài, có fan bạn gái fan bạn trai ở đây không? Không chua chứ? Không chua* thì tôi tán dóc vài câu về hai người bọn họ với mọi người."

(*Chua này là ghen tỵ, nhưng mà theo nghĩa tích cực hơn, không biết mình giải thích chưa nhở.)

Màn đạn hoàn chỉnh như một nói không chua, thỉnh thoảng có vài cái nói chua bảo Puppy ngậm miệng rất nhanh đã bị đẩy xuống.

"Tra nam nào đó...Thật sự, rất bất ngờ, trước đây tôi với Thần Hỏa cũng không ngờ cậu ta yêu đương có thể thương người yêu như thế."

Puppy quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh không có tư thế muốn đánh mình mới tiếp tục nói, "Lúc trước bọn tôi thi đấu vòng bảng lượt 1, thời gian huấn luyện mỗi ngày quá dài, ngủ không đủ, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hơi hơi lười biếng sẽ mất cảm giác, không thể mượn cớ thi đấu để ngủ một giấc dài, như vậy là thật sự bỏ đi luôn, trước khi thi đấu vẫn phải huấn luyện cường độ cao, ngày vừa đánh xong ai nấy đều buồn ngủ rớt mắt, JK là buồn ngủ nhất."

"Cho mọi người xem phòng nghỉ của đám tuyển thủ bọn tôi trông thế nào."

Puppy cầm máy tính bảng qua tìm ảnh cho mọi người xem, "Thấy không? Chỉ có hai cái ghế sô pha, là hai ghế loại dài, phía sau có rất nhiều ghế tựa. Nói chung bình thường là tuyển thủ ngồi ghế sô pha, bởi vì có thể dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, ngủ bù, nhân viên công tác tuỳ tiện kéo một cái ghế ra ngồi, nói cách khác, bốn người bọn tôi hai ghế sô pha, hai người một cái."

Puppy thả máy tính bảng xuống, "Mà đây...Điền Thần của mọi người, bởi vì quá buồn ngủ, nằm xuống ghế sô pha ngủ bù, muốn chiếm cả cái ghế, mọi người đoán xem một người khác vốn được ngồi trên ghế sô pha phải đi chỗ nào?"

Màn đạn đều bảo Kim Thái Hanh chiếm luôn cái ghế sô pha kia, Puppy cười cười, "Kim Thần thật không có súc sinh như thế...Ghế bên kia là hai người bọn tôi, Kim Thần của mọi người an vị trên tay vịn ghế sô pha Điền Chính Quốc đang ngủ, cái áo khoác dài rộng cũng đắp lên cho Điền Thần, à cái này mọi người không biết phải không? Cái áo khoác rộng đó của Kim Thần của mọi người, mua lúc chuẩn bị ra nước ngoài...Cũng chẳng khác nào mua cho Điền Chính Quốc, hình như là hơn 4 vạn thì phải? Mấy người nói xem hơn 4 vạn đó đem đi làm chút gì không tốt, ra ngoài rồi, cái áo khoác quý muốn chết này cũng chỉ làm chăn cho Điền Thần của mấy người cả ngày."

Puppy than nhẹ, "Chậc...Thật sự, có cô gái nào không? Nghe lời tôi, sau này tìm người yêu thì phải tìm người như vậy, ài tôi hỏi thăm cho mọi người xem Kim Thái Hanh có anh em trai gì không, này Kim Thần, Kim Thần...Kim Thái Hanh!"

Fans nghe thấy lời này suýt nữa bình luận nổ màn đạn, Kim Thái Hanh ở bên cạnh chơi điện thoại nghe Puppy nói linh tinh, bị Puppy gào nửa ngày mới miễn cưỡng nói, "Không, tôi con một."

Puppy từ bỏ, "Vậy không còn cách nào nữa, chỉ có một mình Kim Thái Hanh, sau này toàn bộ tải sản đều là của cậu ta, mẹ nó."

Kim Thái Hanh ngước mắt, "Cậu mẹ nó...Phòng trực tiếp của cậu, cả ngày nói chuyện về tôi, thích hợp hả?"

"Không nói về cậu không nói về cậu nữa." Puppy cười hì hì, "Tôi nói về JK, ầy Điền Thần cũng thật tình, lần nào cũng tới trễ nhất, chỉ có thể nói đến người không ở đây thôi...Không cần ghen tỵ với Điền Thần, thật ra tìm một người như Điền Thần cũng không tồi, tuy tuổi còn nhỏ, lại rất biết cách chăm sóc người khác."

"Chuyện là ngày hôm nay đi thi đấu...Thật ra là vấn đề của Kim Thái Hanh, trước lúc đến sân thi đấu cậu ta không tìm thấy bình giữ nhiệt, cũng hết cách, không thể mang nước nóng đi được." Puppy híp mắt nhìn màn đạn, "Tại sao không uống nước nóng ở sân thi đấu..."

Puppy bất đắc dĩ, "Bọn tôi đều không uống nước bên ngoài...Đặc biệt là lúc đến sân thi đấu của người khác, cái này không quan trọng, tôi nói tiếp, đây chẳng phải là không có bình giữ nhiệt sao? Bọn tôi thì không có vấn đề gì, uống lạnh cũng được, mà dạ dày của tra nam kia...Không được uống nước lạnh, mấy hôm nay đông rét, uống vào là dạ dày bỏ đi luôn."

"Lúc đi không tìm được bình giữ nhiệt, Kim Thái Hanh cũng bảo là không có chuyện gì, chỉ một buổi trưa, cùng lắm thì không uống, bảo Chu Hoả đừng làm lớn quấy rầy mọi người, cho nên không nhắc tới nữa." Puppy nhíu mày, "Đến lúc tới sân thi đấu, tôi mới thấy...Điền nhãi con của mấy người."

Puppy chua xót nói, "Có mặt tại sân thi đấu, ký tên xong ngồi xuống nghỉ chuẩn bị vào trận diễn tập, Điền nhãi con của mấy người..."

Puppy khoa tay múa chân, "Mở cái áo khoác dày của cậu ta ra, từ trong áo lấy ra một bình nước nhựa bình thường cho Kim Thái Hanh."

"Đó là nước nóng cậu ta mang từ khách sạn tới, không có bình giữ nhiệt, cậu ta rót nước nóng vào bình nhựa bình thường, sợ lạnh, luôn ôm vào trong ngực dùng áo khoác bọc lấy...Kim Thái Hanh với bọn tôi cũng không biết cậu ta mang theo nước nóng đến." Puppy quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh một cái, "Chỉ để cho tra nam này uống miếng nước nóng, Điền Chính Quốc học theo y hệt mấy nam sinh âm thầm mang nước nóng cho bạn gái đến kỳ kinh nguyệt."

"Sợ người ta khát nước. Lại sợ người ta lạnh, này má nó..."

Puppy tự nói tự cảm thấy tức, "Phắc! Không phát sóng nữa, càng nghĩ càng chua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro