Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân duyên của câu lạc bộ Saint với người trong nghề luôn rất tốt, bình thường nhiệt tình giúp mọi người, quan hệ với câu lạc bộ nào cũng không tệ, rất ít khi nghe nói bọn họ xích mích với nhà ai, tốt tính như Saint mà bây giờ cũng bị chọc tức đến mức lên mạng mở miệng mắng, các câu lạc bộ còn lại trong nước nhìn thấy càng không thể nhịn được.

Ông chủ Vạn Trọng Sơn nhớ phần nhân tình ngày trước thi đấu Free từng chỉ điểm tuyển thủ của bọn họ, dẫn đầu đuổi tới, ông chủ của bọn họ cũng không thấy xấu hổ, nói thẳng tôi chính là hạng tép riu, câu lạc bộ của bọn tôi thành tích kém không thể đánh vào thi đấu thế giới, mấy người muốn đánh tôi cũng không thể đánh được, có quỷ mới sợ mấy người, mùa giải mới không có thi đấu gì nằm nhà cũng chán, đúng dịp mắng mấy người.

Mấy câu lạc bộ còn lại lục tục đuổi tới, cuối cùng ngay cả Dã Ngưu quan hệ không tốt với Free cũng không nhịn được, Táo Bạo Thư làm đội trưởng, cũng đăng ký một tài khoản Twitter chiến đội, tích cực tham gia chiến đấu, ồn ào loạn thành một đống.

Lúc chiến đội nhà mình vào trận đánh vòng bảng lượt hai, Chu Hoả nắm tóc nhìn các thần tiên đánh nhau trên mạng, sợ hết hồn, trợn mắt ngoác mồm.

Trước khi bắt đầu thi đấu thế giới, Chu Hoả từng nghĩ, sau khi đến Đức chiến đội nhà mình có lẽ sẽ xích mích đôi chút với Thánh Kiếm, cũng theo đó chuẩn bị quan hệ công chúng từ trước, mà trăm triệu không nghĩ tới, tình thế đột nhiên thăng cấp, biến thành đại chiến khu thi đấu.

Tất cả mọi người đều tiến lên.

Chu Hoả không ngừng nắm tóc, không chịu nổi, "Năng lực nghiệp vụ của tôi đâu có vấn đề, mà xin hỏi bây giờ tôi phải làm quan hệ công chúng sao đây? Thật đó, không lừa cậu...Trước khi tới đây tôi đã chuẩn bị với người của tôi xong đâu vào đấy, chuẩn bị không ít bản thảo quan hệ công chúng song ngữ, lập trường vững vàng góc độ mới mẻ chọn lọc từ ngữ tinh tế, lấy đến Liên Hợp Quốc diễn thuyết cũng không phí..."

Lão Kiều với mấy chuyên gia phân tích dữ liệu đang nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp, tranh thủ an ủi lấy lệ, "Bỏ đi, không cần đau lòng, mọi người đã bắt đầu phắc cả tổ tiên lẫn nhau rồi, không ai còn thời gian đi xem bản thảo quan hệ công chúng thiếu nữ kia của cậu đâu."

Chu Hoả đau thấu tim gan, che ngực cắn răng, "Ông thức bao đêm viết một bản thảo quan hệ công chúng song ngữ đẹp đẽ như vậy..."

Chu Hoả nhịn đau xoá bản thảo, đi đến phía sau lão Kiều, xem một lát, không hiểu lắm hỏi, "Tình huống trên sân thế nào?"

"Cậu cho rằng chỉ có trên mạng phát điên?" Lão Kiều trợn mắt chăm chú nhìn màn hình, "Trên sân cũng không khống chế nổi, chắc đều đang đè cơn giận, ngoại trừ Kim Thái Hanh không khác lúc thường, ba người còn lại đều giết đỏ cả mắt...Puppy cũng cướp đầu người luôn rồi."

Chu Hoả xem không hiểu chi tiết cụ thể trong thi đấu, chỉ có thể dựa vào số đầu người không ngừng nhảy lên của Free đoán...Mấy tuyển thủ nhà mình hơi tàn bạo.

Chu Hoả cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Nói chung...Chắc chắn có thể thắng đúng không?"

"Phí lời." Lão Kiều không thèm ngẩng đầu lên nói, "Tự cậu nhìn xem vẻ mặt của đội Việt Nam."

Ống kính quay đặc tả vẻ mặt của đội Việt Nam, quả thật sắc mặt ai cũng cứng ngắc, Chu Hoả cười gượng, "Xin lỗi xin lỗi, thật sự không phải nhắm vào các cậu, chỉ là các cậu đụng phải nòng súng thôi."

Trận BO1 thứ tư của Free tại bảng A, kết thúc trong 19 phút, Free nhanh chóng giành chiến thắng ghi thêm 1 điểm.

Lão Kiều đập bàn một cái, "Nice! Vào vòng trong rồi!"

Chu Hoả đang hãi hùng, nghe vậy sợ hết hồn, "Vào rồi? Như vầy đã vào? Không đúng, cậu đừng nói bậy! Trên lý thuyết không phải lấy 5 điểm mới vững vàng vào vòng trong sao?"

"Trên lý thuyết phải lấy 5 điểm, mà bảng của chúng ta trước mắt chưa có hai chiến đội nào thắng được cả 4 ván." Chuyên gia phân tích dữ liệu tỉ mỉ nói, "Cũng không xuất hiện đội tặng điểm nào không giành được lấy 1 điểm, cho nên căn cứ theo số ván đã đánh xong để tính, coi như những chiến đội khác đánh xong toàn bộ, cũng sẽ không có tình huống chỉ có ba đội lại xuất hiện 4-2, lý luận này của anh không thành lập, chúng ta vào rồi, ít nhất là vào vòng trong ở vị trí thứ hai."

Chu Hoả nghe không hiểu một câu nào, "Cậu đang nói cái gì..."

"Không có gì, nghe bọn tôi là được, đã vào rồi." Lão Kiều lười giải thích với Chu Hoả, "Đăng weibo đi, không vào vòng trong được tôi cắt mạng."

Chu Hoả bị lửa đạn trên mạng làm chấn động mấy ngày đến bối rối, xoè tay ra đếm, cũng tính không ra được, vẫn chưa thể tin, vào weibo xem thử, thấy các fan đang hoan hô nhận thưởng mới nhẹ lòng, lẩm bẩm gật đầu, "Tuy rằng từ đầu tại bảng A tôi đã biết có thể vững vàng, mà vẫn hơi hơi kích động là sao...Vào vòng trong rồi vào vòng trong rồi...Chiến đội tôi dẫn vậy mà vượt qua vòng bảng thi đấu thế giới, chiến đội mới của chúng ta cũng có một ngày thế này, chúng ta có niềm tin tiếp tục mắng Thánh Kiếm, chúng ta vẫn có thể đánh tiếp, cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người..."

Chu Hoả cầm điện thoại lầm bà lầm bầm, không hiểu sao mắt đỏ lên, sợ bị mấy người lão Kiều phát hiện, Chu Hoả dặn dò những nhân viên khác đi đăng weibo, mình vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc Chu Hoả từ phòng vệ sinh đi ra, nhóm tuyển thủ đang đeo balo thiết bị của mình trở về từ sân thi đấu, Chu Hoả nhìn đám thiên thần nam đang đi tới trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy thân thiết, trong chốc lát mũi lại hơi chua, đang muốn kéo người nào đó đến ôm, đã thấy Thần Hoả nghiến răng nghiến lợi vỗ một cái vào lưng Điền Chính Quốc.

Khoé miệng Điền Chính Quốc cong lên, không tránh không né, bị vỗ hơi ngã lên phía trước, nhẹ giọng cười, "...Vô dụng."

"Cướp đầu người! Cướp đầu người! Cướp đầu người!" Thần Hoả tức giận đập cả đệm lót chuột vào lưng Điền Chính Quốc, "Người mới cậu, có thể hiện hay không thì có sao? Ông đây là tuyển thủ lâu năm, lại cùng chức vụ với cậu, đến bây giờ chưa có lấy một cái MVP nào, mất mặt lắm rồi cậu biết không? Nhãi con..."

Điền Chính Quốc nhai kẹo cao su, bị Thần Hoả đẩy đi đến cửa phòng nghỉ, "Mình già rồi, thao tác theo không kịp, còn trách ai?"

Thần Hoả tức giận còn muốn đánh Điền Chính Quốc, bị Kim Thái Hanh không dấu vết cản lại, "Được rồi thì thôi, đánh ngay trước mặt tôi còn chưa chịu yên?"

Thần Hoả lại muốn đánh Kim Thái Hanh, mà chưa kịp làm gì, đã bị Chu Hoả ôm lấy.

Chiến đội thi đấu vượt qua vòng bảng Chu Hoả thật sự rất phấn khích, ôm Thần Hoả vò mạnh một trận.

Ngoại trừ Chu Hoả, những người khác đều rất hờ hững, bao gồm cả Điền Chính Quốc lần đầu tiên tiến vào thi đấu thế giới.

Mọi người vào phòng nghỉ là thu lại vui đùa, ngồi xuống uống hai ngụm nước nghiêm túc nghe lão Kiều và chuyên gia phân tích dữ liệu đánh giá lại trận thi đấu, thời gian không đợi ai, kết quả ai vào vòng trong của bảng A hôm nay sẽ công bố, mấy người Kim Thái Hanh nghỉ ngơi khoảng một tiếng lại tiếp tục thi đấu một trận BO1 nữa.

Nhanh chóng đánh giá, phân tích những điểm cần cải thiện của mỗi tuyển thủ xong, lão Kiều quay đầu nói với Chu Hoả, "Giành chiến thắng bốn ván, đã vững vàng vào vòng trong, bây giờ...Đóng cửa, tắt camera đóng microphone, có ai mang mic trên người không? Tắt đi, không biết tắt thì trực tiếp rút điện."

Kim Thái Hanh với lão Kiều liếc mắt nhìn nhau, bật cười một cái, không nói gì.

Thần Hoả Puppy ngẩn ra, cũng hiểu được, gật đầu, "Đóng kỹ cửa lại, khóa trái vào."

Chu Hoả không hiểu chuyện gì, nghe lời làm theo.

Điền Chính Quốc nhìn lướt một vòng quanh phòng nghỉ, không có gì gạt được đầu óc học bá*, mấy giây sau Điền Chính Quốc cũng hiểu.

(*Học bá là kiểu học cực kì giỏi, giỏi cực kì luôn ấy.)

Điền Chính Quốc rút một tờ giấy nhả kẹo cao su trong miệng ra, "Đúng thế, đã bốn điểm rồi, nếu là chuyện muốn làm, cuối cùng cũng phải bắt đầu..."

Chu Hoả: "..."

Ý cười trên mặt Thần Hoả nhạt đi, cuốn miếng đệm lót chuột của mình thành một cái ống, cắn cắn quai hàm, "Cho tôi mấy phút suy nghĩ."

Puppy xuất thần, "Ừm..."

Lão Kiều trầm mặc.

Chu Hoả xoa xoa khoé mắt vừa lén lút rơi vài giọt nước mắt kích động, không nhịn được thấp kém hỏi, "Nếu đã để tôi ở lại, có thể...Cho người bình thường một con đường sống không? Các cậu đang nói gì, giải thích cho người bình thường một chút được chứ?"

Năm người trong phòng hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Hoả.

Chu Hoả nhịn xuống nỗi nhục, "Xin hỏi các vị thần, các cậu đang nghĩ cái gì thế."

Lão Kiều bất giác nhìn mấy cái camera đã tắt trong phòng, líu lưỡi, "Lời này không thể nói rõ cậu hiểu không?"

Điền Chính Quốc nói, "Tôi giải thích cho anh..."

"Đừng!" Lão Kiều mẫn cảm đánh gãy Điền Chính Quốc, "Để tôi nói...Lỡ có truyền ra ngoài, tôi gánh, dù sao cũng giải nghệ rồi."

Lão Kiều mệt tâm nhìn Chu Hoả, hạ thấp giọng, "Lúc rút thăm vào tứ kết, những chiến đội là hạt giống số một vào vòng trong, sẽ không thể gặp được chiến đội hạt giống số một khác, biết không?"

Chu Hoả chỉ chưa quen thuộc thể chế thi đấu, cũng không phải đầu óc có vấn đề, nghe vậy trong nháy mắt đã hiểu.

Bảng D ngoại trừ Thánh Kiếm thì đều là một đám đội yếu, chiến đội Thánh Kiếm chắc chắn là đội đứng nhất bảng vào vòng trong.

Tình huống trước mắt của Free tại bảng A này, cũng là đội đứng đầu bảng vào vòng trong.

Dựa theo cái này tính tiếp, căn cứ vào quy định hạt giống số một tránh gặp nhau tại tứ kết, Free ít nhất không thể gặp được Thánh Kiếm ở tứ kết, bởi vì nguyên nhân phân chia nhóm, là hạt giống số một, không thể gặp được như hạt giống số hai.

Không liên quan đến rút thăm, sự thật khách quan là không thể thực hiện được.

Muốn có cơ hội chạm trán sớm, vậy thì từ bây giờ phải bắt đầu khống chế điểm, hai trận tiếp theo Free buông lỏng tay, dùng hạng hai bảng vào vòng trong, vậy tỷ lệ gặp Thánh Kiếm tại tứ kết sẽ rất lớn.

"Tôi nhớ trước đây có nói một lần, chúng ta đều muốn gặp được Thánh Kiếm sớm, chạm trán với bọn họ, tôi làm huấn luyện viên, đương nhiên không đề nghị các cậu khống chế điểm. Là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi ghét cay ghét đắng hành vi như vậy. Mà..." Lão Kiều híp mắt, "Tôi chỉ đơn thuần là một con người...Mối thù đã kết thành thế này, các cậu muốn buông thả, tôi không ngăn cản."

Trên mặt lão Kiều hiếm thấy mang theo vài phần vô lại, "Người ta chỉ thiếu điều đạp chân lên mặt chúng ta, trước đây còn bắt các cậu học tiếng mèo kêu...Đều là con người, đều có tim có phổi, không ai là máy móc, đừng nói những chuyện quang minh chính đại với tôi, các anh em của tôi muốn đụng vào bọn họ bằng mọi giá, tôi đều hiểu được."

"Chúng ta chỉ điều chỉnh từ hạt giống số một thành số hai mà thôi, chúng ta không hại ai, không ảnh hưởng đến bảng của chúng ta, cũng không cần có gánh nặng gì trong lòng."

"Đương nhiên, tôi chỉ không ngăn cản, bị bán là đám các cậu, chịu tội cũng là đám các cậu, tự mình quyết định, nhưng phải nhanh lên." Lão Kiều nhanh chóng nói, "Nếu muốn số hai vào vòng trong, ván kế tiếp bắt đầu thả tay, chúng ta lấy tiêu chuẩn thứ hai, lúc rút thăm phải dựa vào ý trời, đụng vào không phải mấy người chết thì tôi sống, không muốn làm như vậy, thì xem như tôi vừa đánh rắm."

Lão Kiều bình tĩnh nói, "Tôi chỉ đứng trên lập trường là một đồng đội cũ, nhắc nhở nhóm các cậu khi nào thì khống chế điểm."

Trong phòng yên tĩnh mười mấy giây.

Lão Kiều nhìn về phía Chu Hoả, nở nụ cười, "Bây giờ chắc là quản lý muốn bóp chết tôi rồi phải không?"

"Tôi đương nhiên muốn bóp chết cậu...Tôi muốn là thành tích ổn định nhất." Chu Hoả trầm mặc một lát, thở dài, "Mà...Mẹ nó không phải ai cũng là thánh nhân, muốn thả tay thì thả đi, nhanh lên, thế này, bỏ phiếu kín, về sau chơi quá trớn, không ai được trách ai, dù sao cũng không ghi tên."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười, "Nghĩ xa quá rồi."

"Nếu không thì sao?!" Chu Hoả chỉ chưa quen thuộc thể chế thi đấu, nhưng quen quản lý đội, "Về sau các cậu chết ở tứ kết, có hối hận cũng không thể tìm được người để trách tội, được rồi tôi biết tình cảm các cậu tốt, là tôi đa tâm được chưa? Nhanh nhanh nhanh..."

Chu Hoả cầm bốn tờ giấy và bốn cây bút giống nhau đưa cho mấy người, "Khống chế điểm lấy vị trí thứ hai vẽ vòng tròn, không khống chế bình thường vào vòng trong vẽ dấu gạch chéo, nửa phút, nhanh lên, vẽ xong đặt lên bàn, đừng để lại nếp gấp."

Mỗi người cầm giấy bút qua, vẽ xong bỏ lên bàn.

Chu Hoả vẫn có tư tâm, không muốn để mọi người khống chế điểm, chờ tất cả mọi người viết xong mới nói, "Bốn người dễ bằng phiếu, Điền Chính Quốc không đưa vào, dù sao cậu cũng không bị bán."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, Chu Hoả nói cũng có lý, Điền Chính Quốc gật gật đầu, cầm tờ giấy của mình về vo thành một cục.

"Không dong dài nữa!"

Chu Hoả cầm ba tờ giấy còn lại xóc xóc đổi vị trí, hai tay đặt lên ba tờ giấy, tim dần dần đập nhanh, trên trán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi hột.

Chu Hoả nghiến răng nghiến lợi, "Mệnh ông đây không biết là tốt hay xấu, gặp phải đám các cậu..."

Chu Hoả hít sâu một hơi, cầm lấy tờ giấy đầu tiên mở ra!

Dấu gạch chéo.

Mắt Chu Hoả sáng ngời, không khống chế điểm.

Chu Hoả nhanh chóng cầm tờ giấy thứ hai lên.

Dấu gạch chéo.

Tờ giấy thứ ba:

Vẫn là dấu gạch chéo.

Ba người, tất cả thành viên đều lựa chọn không khống chế điểm.

Mồ hôi hột trên trán Chu Hoả rào rạt rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ... Các cậu nãy giờ là diễn kịch chơi tôi hả?! Tất cả như thường lệ, tốt đẹp trở thành hạt giống số một vào vòng trong là được."

Lão Kiều ngước mắt nhìn ba người, ánh mắt phức tạp, trong lòng vui mừng, lại có hơi không cam lòng, không nhịn được nói, "Các anh em...Kẻ ác anh đây đã làm thay rồi, các cậu thật sự không cần như vậy...Mỗi ngày làm thánh nhân không mệt? Mẹ nó kiên trì giữ vững phẩm hạnh nhiều năm như vậy, bỏ xuống trước có gì không tốt? Có ai nhìn thấy đâu? Có ai sẽ vì cái này mà chiếu cố các cậu nhiều hơn đâu? Phải không chút hổ thẹn trút ra một hơi cho bản thân mình!"

"Không ai nhìn thấy, cũng không ai bởi vì cái này mà niệm tình cho tôi." Kim Thái Hanh cũng không bất ngờ kết quả này, nếu không cũng không mặc kệ để Chu Hoả làm trò bỏ phiếu, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Mà...Tự tôi nhìn thấy, tự bản thân tôi biết, thôi, loại lời này nói ra quá lập dị..."

Puppy cũng có chút không cam lòng, bất đắc dĩ nói, "Có một giây muốn làm, mà...Không được."

"Ầy, đều ngại lập dị không muốn nói, để tôi nói." Vẻ mặt Thần Hoả không tự nhiên, bình thường nói lời độc ác thì mạnh miệng không thua một ai, thật sự nói vài lời hay lại không muốn lên tiếng, mặt Thần Hoả hơi đỏ, thô giọng nói, "Ông mặc đồng phục đội Thánh Kiếm hai năm, đã không thể rửa sạch, bọn tôi nhận, mà...Dù sao vẫn phải có chút gì sạch sẽ chứ? Bọn tôi không khống chế điểm! Chưa từng làm chuyện như vậy."

Cổ họng lão Kiều nghèn nghẹn, muốn nói gì đó lại ngại nói, đứng dậy cầm lấy ba tờ giấy, không nói một lời xé nát, ném vào trong thùng rác.

Chu Hoả xoa mặt, cười kéo lại bầu không khí, "Được rồi, xem như chưa xảy ra chuyện gì hết, đến đến đến...Có muốn ăn vặt gì không? Trận cuối sắp bắt đầu rồi."

"Chờ chút." Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, "JK, mở của em ra xem."

Điền Chính Quốc lấy tờ giấy trong tay ra, sững sờ.

Thần Hoả híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu hẳn là muốn khống chế điểm phải không?"

"Điền Thần đương nhiên là muốn, dù sao cũng không liên quan đến kết quả." Puppy nhìn Điền Chính Quốc, cùng thắc mắc, "Cậu là cái gì?"

Điền Chính Quốc mở tờ giấy trong tay ra, vỗ lên bàn.

Trên giấy bất ngờ cũng là dấu gạch chéo.

Trong mắt Điền Chính Quốc cũng có chút không cam lòng, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, thấp giọng buồn bực nói, "Năm đó vào nghề, tôi mẹ nó là Kim Thái Hanh ân cần dạy bảo từng quy tắc một, tôi khống chế điểm? Nghĩ gì thế."

Khoé miệng Kim Thái Hanh cong lên, nhẹ giọng nói, "Ngoan."

Mấy người còn lại xì cười một tiếng, Điền Chính Quốc không được tự nhiên, buồn bực xé tờ giấy của mình đi.

Ngày hôm đó, bảng A chính thức kết thúc thi đấu, Free dùng thành tích 6-0 không thể nghi ngờ là đội hạt giống số một vào vòng trong, trở thành chiến đội đầu tiên tiến vào tứ kết thi đấu thế giới năm nay.

Trận BO1 cuối cùng đánh xong, nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy đến phòng thi đấu cách âm thông báo Kim Thái Hanh, đội trưởng phải đi nhận phỏng vấn.

Kim Thái Hanh kéo tai nghe xuống đứng dậy, đang định đi, Điền Chính Quốc bên cạnh cau mày nói, "Tại sao phải là đội trưởng đi?"

Nhân viên ngớ người một giây, nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc, hỏi ngược lại, "Thường là đội trưởng đi, chúng tôi...Tình huống làm sao?"

Kim Thái Hanh cũng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Lấy được tiêu chuẩn đầu tiên vào vòng trong đồng thời cũng bỏ mất tư cách được sớm giao thủ với Thánh Kiếm, Điền Chính Quốc chẳng vui chút nào, cứng rắn nói, "Tôi muốn đi!"

Kim Thái Hanh: "..."

Thần Hoả đang dọn dẹp balo thiết bị của mình sặc một cái.

"Trời." Puppy sửng sốt, vừa dọn balo thiết bị vừa lầm bầm lầu bầu, "Thời đại này còn có người thích bị phỏng vấn, thi đấu thế giới năm nay thật chuyện quái gì cũng kiến thức được..."

Kim Thái Hanh không do dự chút nào, nói với nhân viên, "Tôi đột nhiên không thoải mái lắm, muốn đi nghỉ một lát, để đội viên của bọn tôi thay thế tôi có được không?"

Nhân viên bị năng lực trợn mắt nói bậy của Kim tra nam làm kinh sợ, sao dám nói Kim Thái Hanh giả vờ bệnh, nuốt nước miếng miễn cưỡng nói, "Đó là đương nhiên...Được chứ."

Từ lúc xem video phỏng vấn của đội trưởng Thánh Kiếm bị chọc tức sôi ruột đến giờ, lúc này sắc mặt Điền Chính Quốc cuối cùng mới tốt hơn một tí.

Kim Thái Hanh huýt sáo với Điền Chính Quốc, "Thay mặt đội trưởng đi đi, tôi cầm balo thiết bị cho ngài."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, đi với nhân viên công tác.

Người nào đó được thay mặt đội trưởng cực oai, còn vừa đi vừa xác định lại với nhân viên công tác: "Phỏng vấn nhiều phóng viên không?"

"Bọn họ có lợi hại không?"

"Nhân viên phiên dịch của mấy người ổn chứ? Mình tôi có thể nói hai ngôn ngữ, mấy người khăng khăng muốn dịch cũng được, nhưng không được dịch nhẹ đi từ ngữ sắc bén của tôi đó biết chưa?"

"Free rất lợi hại, lần này là đội đứng đầu, mấy người nên suy xét kéo dài thời gian phỏng vấn một chút."

"Tôi có thể phối hợp."

"Tôi...À, tôi, có, rất, nhiều, lời, muốn, nói."

Điền Chính Quốc, sau khi tại bảng A vào vòng trong, đã công nhận "Không thể vào vòng trong là đồ bỏ đi", đội mũ lưỡi trai tay đút túi quần, như thể bước ra từ đội quán quân thi đấu thế giới, cao quý hạ mình đi nhận phỏng vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro