Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nham Hàn ngày hôm nay xui xẻo đụng vào Kim Thái Hanh nhiều lần, lúc này không hiểu cũng không dám hỏi, nhanh nhẹn gửi bảng trình tự thi đấu cho người ta, thổn thức: "Cái kỳ phản nghịch này đến thật muộn..."

Cứ như vậy, chính Kim Thái Hanh cũng không biết tình huống mất mặt của mình đã lan truyền ra cả giới, một ngày một đêm sau hắn mới nhớ việc mình vì muốn thêm WeChat Điền Chính Quốc mà sửa lại nickname.

Lo lắng đổi lại nickname Điền Chính Quốc ở bên kia sẽ ngỏm đi luôn, Kim Thái Hanh nhẫn nhịn không đổi tên lại.

Tình huống này của Kim Thái Hanh quá mức quỷ dị, bạn bè trong vòng thật không dám mở miệng hỏi, Kim Thái Hanh lại một con đường giải thích cũng không có, chỉ có thể nén giận chịu đựng.

"Ngài mai mở màn chiến đấu, mùa giải mới lại bắt đầu, mọi người lên tinh thần..."

Quản lý chiến đội có việc trở về quê, ông chủ Quý Nham Hàn đã sớm phủi tay mặc kệ câu lạc bộ, Kim Thái Hanh thân là đội trưởng không thể không gánh trách nhiệm, mang tính tượng trưng mở họp động viên mấy đội viên.

Cả ông chủ và quản lý đều không ở đây, các đội viên cũng mất tập trung, cây ngay không sợ chết đứng chơi di động lúc đang mở họp, Kim Thái Hanh vốn cũng chẳng có tâm tình gì, mới vừa bắt đầu mở họp đã không nhịn được, "Hành trình đua ngựa thường quy bắt đầu, chúng ta...Đánh tốt có tiền thưởng, đánh không tốt thì bị phun, có chút chuyện này thôi, tan họp."

"Vầy xong rồi?" Bị tạm thời lôi đến làm lãnh đạo ghi chép hội nghị mới vừa ngồi vững vàng đã nhận được thông báo giải tán, đầu óc mù mờ, hoang mang nói: "Tôi tôi tôi mới vừa viết được hai hàng! Quản lý bảo tôi bữa sau đưa ghi chép hội nghị cho anh ấy, ít như vậy, làm sao được?"

"Có cái gì không được? Chính cậu tự bịa ra." Những việc lừa gạt thế này Kim Thái Hanh rất có kinh nghiệm, hắn đốt điếu thuốc, hàm hồ nói, "Viết nhiều một chút, miễn cho bọn họ nói tôi qua loa. Được rồi, giải tán."

Các đội viên mừng rỡ, dồn dập cầm di động lên vọt khỏi phòng hội nghị.

"Á còn có một việc." Lãnh đạo đuổi tới, nói với mọi người, "Tiền thưởng quý này phát ra, mọi người xem ghi chép chuyển khoản của mình một chút, có vấn đề gì thì báo lại trong một tuần, cực khổ mọi người rồi."

Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua sáu số ghi chép chuyển khoản, không để ý lắm, vừa định bỏ di động lại vào túi quần, điên thoại di động rung lên.

[Luo: Có còn thiếu tiền ăn sáng không?]

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Liên tục bận rộn mấy ngày, thiếu chút nữa đã quên mất thiếu niên phản nghịch này.

Vốn nghĩ rằng mình phải tự tìm, không nghĩ tới nhóc phản nghịch còn nhớ chuyện bữa sáng.

Kim Thái Hanh dựa vào bên tường hành lang, tay phải cầm thuốc tay trái đánh chữ: [Aπk còn nhớ iem?]

[Luo: ...Đang hỏi nhóc đấy.]

Khoé miệng Kim Thái Hanh ngậm lấy ý cười, đánh chữ: [Thiếu, anh muốn cho iem tiền ăn sáng hả >0<?!]

Kim Thái Hanh hít một hơi thuốc lá, đang muốn lại đùa Điền Chính Quốc thêm một câu, điện thoại rung lên, Điền Chính Quốc gửi qua cho hắn một bao lì xì.

Tròn 10 tệ.

Chuyển khoản WeChat của Kim Thái Hanh được gửi vào thẻ ngân hàng theo thời gian thực, Kim Thái Hanh nhận tiền chuyển khoản, một giây sau nhận được một tin nhắn ngắn.

[Tài khoản *8888 của ngài được chuyển vào 10 đồng RMB vào lúc 16:05 ngày 27 tháng 4, số dư còn lại trong tài khoản: 537 293 746.]

(RMB là ký hiệu nhân dân tệ, giống như Việt Nam mình là VNĐ vậy đó.

Tính, cái, này, ra, nhằm, mục, đích, chứng, minh, Dư, Thuý, rất, nghèo: 537.293.746 RMB = 1.787.248.543.756,94 VNĐ [phiên âm: một ngàn bảy trăm tám mươi bảy tỉ hai trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi sáu phẩy chín mươi tư đồng.])

"Oa nha." Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Khoản tiền kếch sù."

Kim Thái Hanh vừa hút thuốc vừa đánh chữ: [Cảm ơn anh! S4'ng m4i có tiền ăn cơm rồi."

Bên kia không trả lời, Kim Thái Hanh ngứa tay, lại đánh chữ: [Anh >0<, ngày mai có không?]

[Luo: Ngày mai lại cho.]

Kim Thái Hanh lại hỏi: [Ngày kia (O-O)?]

[Luo: Ngày kia lại cho.]

Kim Thái Hanh nở nụ cười, tiếp tục ngứa tay: [Mỗi ngày đều cho?]

[Luo: ...Cậu con mẹ nó ăn vạ tôi?]

Kim Thái Hanh nhịn cười đánh chữ: [Anh, em đói.]

[Luo: ...Cho.]

Kim Thái Hanh nói: [Thật sao? Aπk sao lại tốt như vậy?]

[Luo: Bởi vì tôi cũng đã có lúc không có tiền ăn sáng.]

Kim Thái Hanh bật cười: "Nhà cậu sàn nhà cũng nạm kim nạm ngọc, cậu nói cậu không có tiền, lừa gạt ai đó..."

Kim Thái Hanh không chọc thủng, phối hợp nói: [C4'm 0n c4'm 0n anh! Nếu anh sợ phiền, hay là trực tiếp cho em ① tuần đi?]

[Luo: Cho cậu một tuần, sau đó mỗi ngày cậu đều ở trong quán internet chơi game?]

Kim Thái Hanh bất ngờ, nhóc phản nghịch này cũng thật có sinh hoạt, cái này vậy mà còn nghĩ ra được.

[Luo: Còn có, có thể đừng gọi anh được không? Thật buồn nôn.]

Kim Thái Hanh: [>-< Vậy gọi là gì?]

[Luo: Gọi Anh Điền.]

Kim Thái Hanh rất biết nghe lời: [Anh Điền.]

Kim Thái Hanh đùa đủ rồi, bắt đầu nói việc chính: [Anh Điền có thể cùng chơi ① trận game với em không?]

[Luo: Tôi không dẫn theo trẻ em chơi.]

Kim Thái Hanh đánh chữ: [Cùng với em đi, em quá vô dụng, không ai dẫn theo em.]

[Luo: Sốt ruột tăng điểm tài khoản, không có thời gian dẫn theo nhóc.]

Qua một lúc lâu, Điền Chính Quốc lại gửi qua một tin nhắn: [Chờ mấy ngày.]

Kim Thái Hanh cũng không miễn cưỡng: [Vâng.]

Cứ như vậy qua một tuần, ngày đó Kim Thái Hanh vừa mới kết thúc huấn luyện thi đấu, Điền Chính Quốc trong Wechat gửi qua một tài khoản lạ, nói: [Thêm bạn tài khoản này.]

Kim Thái Hanh hiểu rõ, tài khoản chính của Điền Chính Quốc lúc này cấp đã rất cao, không có cách nào cùng xếp đội với một tài khoản nhỏ, đây là cái tài khoản phụ chuyên dùng để dẫn theo mình.

Nhóc phản nghịch này còn nhớ rõ chuyện dẫn mình theo.

Các đồng đội đều rời đi, Kim Thái Hanh ngồi trở lại trước máy tính của mình khởi động máy, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình xong lại thêm tài khoản mới Điền Chính Quốc vừa gửi qua, bên kia đã online, Điền Chính Quốc đánh chữ bảo Kim Thái Hanh mở mic, Kim Thái Hanh dùng lý do phòng bên cạnh có người nhà đang ngủ để từ chối.

Điền Chính Quốc ngược lại cũng không miễn cưỡng, bảo Kim Thái Hanh vào phòng trực tiếp của mình nghe chỉ huy.

Bên trong phòng trực tiếp, Điền Chính Quốc một mặt chết lặng nói: "Ngày hôm nay dẫn theo một đứa nhỏ đánh cấp thấp, không thích xem nổ cá* có thể đóng."

(*Thuật ngữ để chỉ những người chơi cấp cao, những kẻ độc ác bắt nạt người chơi cấp thấp.)

Kim Thái Hanh nở nụ cười, mời Điền Chính Quốc tổ đội.

Hai người chờ xếp trận, trong lúc đang chờ, Điền Chính Quốc mở mic trực tiếp nhàn nhạt nói: "Căn bản nhất hẳn là đã biết? Thôi...Hôm nay coi như tiết dạy học."

Điền Chính Quốc đã qua kỳ vỡ giọng, mà giọng nói vẫn rất trong trẻo, giống như ngại giọng lớn hơn sẽ làm tốn điện, âm điệu ép xuống rất thấp, xuyên qua ống nghe truyền tới là âm thanh vô cùng biếng nhác của thiếu niên, Kim Thái Hanh cảm thấy rất êm tai.

"Bốn người chúng ta một đội, anh là Trị Liệu Sư, nhóc với một người khác là Tay Đột Kích, cuối cùng là Tay Bắn Tỉa, đối diện sắp xếp giống như chúng ta."

"Một nửa bản đồ là nhà của chúng ta, nửa còn lại là nhà của bên đối diện, chúng ta thấy một nửa nhà mình không có sương mù, nửa bên kia của đối thủ toàn là sương độc, bên đối diện cũng thấy giống chúng ta."

"Không thể đi vào sương mù của bên đối diện, chạm vào sẽ chết, anh bao lá chắn ánh sáng cho nhóc cũng vô dụng, sương độc là công kích hoá học, không có bất kì trang bị nào chống lại được, chỉ có thể xua tan."

"Tay Đột Kích và Trị Liệu Sư có thể xua tan sương độc, nhóc nhìn vào bên trong cái túi trên lưng, cái tinh lọc dùng được vô hạn chính là để trừ độc. Trước khi đi tới sương độc thì thả xuống tinh lọc, sau ba giây tinh lọc sẽ loại bỏ sạch sẽ độc trong bán kính 2.5 mét, nhóc...Nghe thấy không?"

Kim Thái Hanh bên kia thật lâu không có đáp lại, Điền Chính Quốc trong phòng trực tiếp hơi nhíu mày.

Kim Thái Hanh ở trong game đánh chữ: [Đang ghi chép lại đây ạ.]

Điền Chính Quốc không tin tưởng liếc mắt nhìn camera một cái, tiếp tục nói: "Nhóc, anh, còn một Tay Đột Kích khác nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu là trừ độc và phòng ngừa bên đối diện trừ độc của chúng ta, một đường đuổi đến căn cứ đá tái sinh của bọn họ, phá huỷ đá tái sinh sau đó giết toàn bộ người bên đó, coi như thắng."

Kim Thái Hanh đánh chữ: [Đã hiểu.]

Ván game bắt đầu.

Điền Chính Quốc hờ hững nói: "Đi theo anh."

Điền Chính Quốc dẫn theo Kim Thái Hanh lần tìm lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Đối thủ cũng sẽ đứng ở chỗ giáp nhau mai phục chúng ta, lát nữa phải cẩn thận. đừng để bị lấy đầu, tận lực lấy đầu của bọn họ, nhóc bây giờ chỉ có trang bị cơ bản, mà nhóc là Đột Kích, phải đánh chết đối thủ mới được thăng cấp phụ kiện cho mình, bằng không tròn một trận này đều bỏ đi hết."

Kim Thái Hanh đánh chữ: [Trị Liệu Sư làm sao để thăng cấp?]

Điền Chính Quốc miễn cưỡng nói: "Lúc nhóc giết người, chỉ cần anh không đứng cách nhóc quá 5 mét, sẽ thu được điểm phụ trợ, điểm phụ trợ có thể thăng cấp cơ bản. Anh hiện tại chỉ có lá chắn nguyên thuỷ, là loại lá chắn ánh sáng hình tứ giác hẹp nhất, sau khi có điểm phụ trợ, anh có thể mua nhiều loại lá chắn hình lục giác lớn hớn, sức chống đỡ mạnh hơn so với lá chắn nguyên thuỷ, đương nhiên, cọ không được điểm phụ trợ vẫn có thể thăng cấp, chỉ là..."

Trong game, nhân vật Trị Liệu Sư của Điền Chính Quốc rút ra một con dao găm dài, nằm sát viền sương độc tránh thoát đạn của Tay Đột Kích đối diện, sau đó nhằm ngay lúc đối phương nạp băng đạn, xoay dao găm đá và bên sườn rồi đâm xuống một cái, dứt khoát lưu loát lấy máu của Tay Đột Kích đối diện.

"Trị Liệu Sư không có súng, nhưng có thể dùng dao găm lấy đầu người." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Sau khi giết người có thể mua lá chắn ánh sáng hình lục giác ba lần, bao cho nhóc một cái để dựa vào."

Trong căn cứ FS, đôi mắt Kim Thái Hanh dần sáng lên.

Trị Liệu Sư là một vị trí phụ trợ, thường được gọi là chức nghiệp vú em, bình thường đa số người chơi vị trí này đều làm bảo mẫu, chơi thích khách giống mình đã ít lại càng ít, mà có thể chơi tốt, thì lại càng quý giá hiếm có hơn.

Mặc dù bây giờ đang chơi cấp thấp, Tay Đột Kích bên đối diện bị lấy máu đúng thật cũng vô dụng, nhưng thao tác lưu loát liên tiếp kia của Điền Chính Quốc không phải giả, bản thân Kim Thái Hanh là Trị Liệu Sư, cho nên nhìn ra rõ ràng nhất, đối thủ bây giờ coi như là đồng đội mình, rất có khả năng cũng sẽ bị Điền Chính Quốc lấy đi nửa cây máu.

Nhóc phản nghịch này quả thật chơi rất tốt.

Chỉ là đấu pháp còn hơi thô ráp một chút.

Kim Thái Hanh cùng đánh với Điền Chính Quốc 3 tiếng bảy trận, trong khoảng thời gian đó Kim Thái Hanh liên tục lừa gạt Điền Chính Quốc hỏi đông hỏi tây, nhân cơ hội tra hỏi hết ngọn nguồn Điền Chính Quốc.

Những điều Kim Thái Hanh muốn biết đều đã biết rõ, hắn giả vờ nói mình chơi lâu quá ba mẹ sắp đánh mình rồi, ở trong game đánh chữ nói với Điền Chính Quốc không thể chơi được nữa.

Điền Chính Quốc trong phòng trực tiếp mặt không đổi sắc nói: "Ồ? Vậy sau này còn cần dẫn theo không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, hẳn là không cần.

Chờ chút tắt game gọi điện thoại khai báo rõ ràng với Kha Hạo, trả lại cho Kha Hạo ân tình năm đó, chuyện lần này coi như chính thức vẽ lên dấu chấm tròn, mình và nhóc phản nghịch này có lẽ không còn gặp lại nữa.

Hắn vẫn là đội trưởng của chiến đội vô địch thế giới mùa giải trước, vẫn là lá chắn của khu thi đấu, là ánh sáng khu thi đấu, là át chủ bài mạnh nhất FS.

Mùa giải mới rất nhanh liền chính thức bắt đầu, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, hắn không có thời gian chơi đùa với trẻ em.

Kim Thái Hanh đánh chữ trong game: [C4'm 0n Anh Điền, iem ngày hôm nay học được không ít, sau này có thể tự mình chơi.]

Điền Chính Quốc trong phòng trực tiếp nhìn khung trò chuyện xem thường hừ cười, giống như đang nghĩ thao tác vừa nãy của Kim Thái Hanh thật hại mắt, không cho lời bình.

Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc bên trong phòng trực tiếp nở nụ cười.

Điền Chính Quốc bên trong phòng trực tiếp đã thoát khỏi tài khoản phụ đăng nhập vài tài khoản chính: "Sau khi bị ngược đến sụp đổ tâm lý hy vọng nhóc còn nói được như vậy, không phải ba nhóc muốn đánh nhóc hả, còn không chịu đi?"

Kim Thái Hanh thoát khỏi tài khoản phụ.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động gọi cho Kha Hạo.

Kha Hạo nhận rất nhanh.

Kim Thái Hanh xoa cổ: "Hơi hơi sửa đổi tính cách một chút, có thể chơi chuyên nghiệp."

Kha Hạo mừng rỡ: "Thật sự? Nó thật sự chơi tốt như vậy?"

"Kết hợp với độ tuổi, xem như là tương đối đột ngột, đương nhiên, người qua đường vương* lúc thi đấu có thể phát huy như cũ hay không còn dựa vào tố chất tâm lý, mấy cái phát huy ở hiện trường này, tôi phán đoán không được." Kim Thái Hanh nói, "Là la hay ngựa, phải lên sân đấu thật mới rõ ràng, mà tôi phán đoán bước đầu...Hẳn là sẽ không kém quá nhiều."

(*Đề cập tới những người không chơi chuyên nghiệp, những người qua đường nhưng thể hiện rất xuất sắc.)

Kha Hạo luôn miệng nói cảm ơn: "Vậy tôi đi nói cho ba với chú, ài...Cuối cùng cũng coi như có thể cho bọn họ một lời rõ ràng, tôi mấy hôm nay bị hối đến đau đầu, cảm ơn cậu."

"Chuyện nhỏ." Kim Thái Hanh nói, "Vậy tôi xoá WeChat của cậu ta? Tôi ngu ngốc để cái nickname kia cả tuần rồi, có chút đỡ không được nữa."

Kha Hạo cười ra tiếng: "Được được, lần này nợ nhân tình của cậu, chờ tôi về nước mời cậu ăn một bữa."

"Được, không biết đó là ngày nào." Kim Thái Hanh thu nhỏ khung trò chuyện, trong tin nhắn WeChat tìm tên Điền Chính Quốc, thuận miệng nói, "Đúng rồi, em họ cậu mỗi ngày đều cho tôi 10 đồng tiền ăn sáng, đã cho hơn mấy ngày rồi."

Kim Thái Hanh nhìn lịch sử trò chuyện, không nhịn được nở nụ cười: "Tiền này tôi nên âm thầm nuốt, hay trả lại cho cậu đây?"

Kha Hạo bên kia điện thoại yên tĩnh chốc lát, chần chờ nói: "Nó...Mỗi ngày đều cho cậu tiền ăn sáng?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng vậy."

Kha Hạo muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh bật cười: "Có ý gì? Đau lòng tôi tiêu tiền nhà cậu? Cái này tổng cộng không tới 100 đồng đâu, trả lại cậu?"

Kha Hạo cười khổ nói: "Không phải ý này."

"Thì là...nhà chú tôi, không ai làm đồ ăn sáng."

"Trước đây đều để em họ tôi tự mình đi mua đồ ăn."

"Con người chú tôi cũng quá qua loa, khoảng thời gian lúc Điền Chính Quốc mới vừa lên cấp hai, chú tôi quên cho Điền Chính Quốc tiền ăn sáng liên tục một học kỳ." Kha Hạo thấp giọng nói, "Em họ tôi cũng cố chấp, không ai cho nó cũng không cần, miễn cưỡng cả một học kỳ không ăn sáng, cuối cùng bị hạ đường huyết vào bệnh viện, người trong nhà mới biết..."

Kim Thái Hanh cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

"Cậu..."

Kha Hạo bên kia yên tĩnh chốc lát: "Từng nói với cậu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chú tôi sợ nó trộm tiền trong nhà, cho nên..."

Kim Thái Hanh run lên.

Sợ Điền Chính Quốc trộm tiền?

Kim Thái Hanh không nhịn được hỏi: "Vậy cậu ta có từng trộm không?"

Kha Hạo trầm mặc chốc lát: "Hình như là không."

Kim Thái Hanh yên lặng: "Chưa từng trộm vậy sao nhà cậu..."

Kha Hạo đánh gãy Kim Thái Hanh: "Ài thật đó, không nói được."

Kha Hạo cúp điện thoại.

Kim Thái Hanh kinh ngạc ngồi trước máy tính của mình nhìn phòng trực tiếp chưa đóng, nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Tay Đột Kích Puppy chiến đội FS đi vào phòng huấn luyện, thấy Kim Thái Hanh còn chưa đi liền lắc lư đi lại, hắn nhìn phòng trực tiếp trên màn hình, ngoài ý muốn nói: "Luo?"

Kim Thái Hanh ngước mắt: "Cậu biết cậu ta?"

"Biết, gần đây người này là người qua đường vương." Puppy nhìn Điền Chính Quốc bên trong phòng trực tiếp nói, "Lão Cố hàng xóm từng liên lạc với cậu ta, lão Cố thiếu Trị Liệu Sư, muốn mua cậu ta vào NSN, cậu ta không đi, nhóc con này rất kiêu ngạo, lão Cố muốn phương thức liên lạc cậu ta cũng không cho, nếu so sánh thì có thể dùng cao quý lãnh diễm để hình dung...Ấy! Sao cậu có WeChat của cậu ta?"

Puppy cúi đầu nhìn điện thoại Kim Thái Hanh, lẩm bẩm: "Không đúng, cậu ta nói, ai cũng không."

Puppy nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Tại sao lại thêm cậu?"

Điền Chính Quốc tại sao lại thêm mình?

Kim Thái Hanh nhớ tới ngày mình lần lượt vào từng phòng trực tiếp tìm Điền Chính Quốc, chỉ có một lý do duy nhất thành công thêm Điền Chính Quốc làm bạn tốt.

[QAQ Trên diễn đàn có người mở topic nói quấy rầy anh một lần có thể lấy 10 đồng tiền, tiểu ca ca iem không có tiền ngày mai ăn sáng, có thể để em thêm anh một lần duy nhất không? Anh giúp đỡ đi mà!]

Puppy thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh không đúng, cau mày hỏi: "Cậu sao thế?"

Kim Thái Hanh lắc đầu một cái, hắn hít sâu một hơi thuốc lá, thoát khỏi màn hình WeChat.

Rõ ràng dù so với bất kì ai mình càng không có thời gian bận lòng quan tâm chuyện khác hơn, nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn không thể ấn xuống hai chữ "Xoá bỏ" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro