Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Free dẫn trước hai trận, thi đấu đến đây NSN muốn trở mình là điều rất khó. Trên sàn thi đấu BO5, chiến thắng tỉ lệ 3-2 không phải không có, nhưng trường hợp thực lực chỉ chênh lệch một tí thì xác suất gần như bằng không, cứng rắn đối đầu trên sân thi đấu không thể gửi hy vọng vào kỳ tích, bốn người NSN đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, mà đến gần khi ván thi đấu thứ ba bắt đầu mấy người NSN cũng không hề tối sầm mặt, ngược lại tất cả thành viên còn đang luôn miệng thảo luận cái gì đó.

"Đối diện nói gì thế?" Thần Hoả nhìn hướng của NSN, cau mày, "Có phải là đang nghĩ chiến thuật gì đó không? Tại sao mấy người bọn họ đều thích nghiên cứu chiến thuật nhằm vào chúng ta như vậy?"

"Mùa giải này từ lúc bắt đầu xây dựng đội đã bị nhiều chiến đội xem thành đối thủ, bị nhằm vào có gì không bình thường?" Puppy ngẩng đầu nhìn, "Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó."

Đầy đầu Điền Chính Quốc còn đang văng vẳng câu "Ngày mai chiến đội đến Hàng Châu nghỉ phép, hai chúng ta đều không đi" Kim Thái Hanh nói bên tai mình, Điền Chính Quốc kéo tai nghe sửa tóc điều chỉnh cảm xúc, lại đeo tai nghe lên lần nữa: "Còn tới ba trận đó, giành được ba điểm là được, sợ cái gì?"

"Tôi chỉ đang tò mò bọn họ thảo luận cái gì nói cái gì thôi." Thần Hoả ngước cổ chăm chú nhìn phía đối diện, "Vẫn đang thảo luận...Tín Nhiên còn cười, ôi, nụ cười này của cậu ta làm tôi hơi hoảng loạn đó."

Kim Thái Hanh nhìn màn hình máy tính, nhàn nhạt nói, "Tiền đồ."

Điền Chính Quốc vừa định nói chuyện, bên ngoài phát một đoạn phỏng vấn lúc trước.

Theo thường lệ như quốc tế, vào lúc này đều là đoạn phỏng vấn của đội có ưu thế yếu hơn.

Bên trong màn hình cực lớn trên sân thi đấu, đạo diễn đưa đoạn phỏng vấn Ngoã Ngoã lên.

Dưới ống kính, Ngoã Ngoã ngồi nghiêm túc, chậm rãi nói: "Trước đây không dám nghĩ sẽ vào được chung kết với Free, bởi vì bán kết là đánh với Saint mà, đội quán quân mùa giải trước, bọn tôi thật sự rất áp lực, lo lắng thua bán kết, không thể đến chung kết, càng không còn cơ hội đến thi đấu thế giới nữa, cho nên rất hồi hộp. Hơn nữa đấu pháp chính của tôi rất giống Thiên Sứ Kiếm, lại không lợi hại bằng anh ấy, rất lo lắng, lo lắng mình sẽ cản trở."

"Lúc trước dùng toàn bộ tinh lực nhắm vào Saint, thắng thi đấu bọn tôi rất vui. Khi đối chiến với Free, áp lực trong lòng hơi hơi giảm đi một tí, bởi vì biết đã có thể đi đến thi đấu thế giới, áp lực nhỏ hơn."

"Thắng thua khó nói, dù sao đó cũng là Free, đối diện với Trị Liệu Sư Kim Thần, năng lực tác chiến hàng trước của bọn họ quá mạnh, đúng là rất khó."

"Chiến thuật chuyên nhằm vào Free hơi ít, cái này thật không có cách nào mà." Ngoã Ngoã xoa xoa cổ, cười nói, "Lúc còn chưa tới bán kết, chắc chắn sẽ không có kế sách nhằm vào Free rồi, cũng quá bấp bênh, ban đầu bọn tôi không dám có dự định sẽ đánh thắng Saint, có điều nếu đã tiến vào chung kết, vậy bọn tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó."

Ngoã Ngoã nhìn về phía ống kính, nghiêm túc nói: "Tôi đúng thật không bằng V, lúc trước cũng rất sợ đối diện với anh ấy, sợ phải đánh chính diện với V, nhưng NSN bọn tôi ra đời nhiều Tay Đột Kích, đội chúng tôi đánh chính diện là hạng mạnh, tôi không thể sợ, tin tưởng đội trưởng và Tín Nhiên."

Video phỏng vấn ngắn kết thúc, Thần Hoả bật cười, "Chúng ta lại làm kẻ ác, vừa mới nói bọn họ đánh chính diện là hạng mạnh, vào cuộc liều chết đánh chính diện chúng ta lại bị chúng ta đánh."

Đếm ngược ván thi đấu thứ ba bắt đầu, Puppy lắc lắc đầu nói: "Ván này hẳn sẽ không đánh chính diện nữa phải không?"

Điền Chính Quốc trầm mặc, không lên tiếng.

NSN không có quá nhiều thời gian tìm chiến thuật có độ công kích lớn, nhưng có thể rập khuôn như trước đây chơi một ít, tuy rằng hi vọng không lớn nhưng vẫn có thể.

Đếm ngược kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu.

"Vẫn tuỳ cơ ứng biến?" Puppy ở phía sau hỏi, "Điền Chính Quốc vẫn lén đi sang một bên?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Tất cả như cũ."

Điền Chính Quốc nghe vậy một mình đi bên sườn bản đồ, Kim Thái Hanh với Thần Hoả đến chính giữa, còn chưa đi tới biên giới giao hai bản đồ Kim Thái Hanh đã nghe thấy tiếng bước chân.

Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi cong lên: "Ngày hôm nay tất cả mọi người không chơi màu mè, là muốn chơi đến cùng?"

NSN bại hai trận vẫn không bị đánh vỡ trạng thái, nếu không chuẩn bị được chiến thuật gì nắm chắc, vậy hợp lại đối cứng so thực lực, NSN giống như không hề sợ đối thủ đánh bại chiến thuật tiến công chính diện mình am hiểu nhất, còn muốn tiếp tục đánh thêm một ván.

"Điền Chính Quốc thả xong một bình tinh lọc rồi trở về đây."

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời đã bị Cố Càn bất ngờ chặn đường, Kim Thái Hanh chợt lóe nhanh chóng, trước khi lá chắn nát kịp thời cho Cố Càn một dao, lá chắn của hai người đồng thời vỡ tan tành. Thần Hoả, Tín Nhiên nổ súng cùng lúc, hai bên hai chọi ba trực tiếp đánh nhau. Kim Thái Hanh ăn hai phát đạn của Cố Càn liền lùi ra phía sau Thần Hoả, Kim Thái Hanh ở phía trước đã gánh chịu hết mọi hoả lực, trạng thái Thần Hoả bây giờ còn hoàn hảo, một băng đạn hạ gục Cố Càn không còn lá chắn, phá nát lá chắn của Ngoã Ngoã đồng thời bị Tín Nhiên hạ chết, Điền Chính Quốc lúc này đã kịp trở lại chính giữa bản đồ, thay cho vị trí của Thần Hoả hạ gục Tín Nhiên, Ngoã Ngoã bán Tín Nhiên lui về sau vật chắn thêm máu. Lần giao chiến đầu tiên giữa hai bên, Free một đổi hai.

"Lại vừa mở màn đã liều mạng?" Thần Hoả tức gần chết, "Bên kia định dây dưa chết Tay Đột Kích? Tôi mẹ nó vừa nãy gần hạ gục được Tín Nhiên rồi!"

"Người chết ngậm miệng." Điền Chính Quốc không tìm Kim Thái Hanh bổ sung trạng thái, nắm chặt một tí thời gian này thả hai bình tinh lọc mở rộng diện tích tích góp ưu thế trước, rồi sau đó lùi về bên người Kim Thái Hanh, "Bọn họ là muốn dây dưa chết chúng ta, ở chính diện liên tục chạm nhau, xem nhà ai sai lầm nhiều hơn, cái này thật ra cũng coi như một chiến thuật, chính là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm..."

Điền Chính Quốc còn chưa dứt lời, Cố Càn đã sống lại đầu tiên. Biết bên này chỉ có hai người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, cũng đoán được Điền Chính Quốc đang bổ sung trạng thái, Cố Càn tận dụng một chút thời gian này cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không tìm Ngoã Ngoã bổ sung trạng thái, thả liên tục ba bình tinh lọc xuống ranh giới giao nhau giữa hai bản đồ. Puppy bắn Cố Càn một phát, nhưng chỉ đánh trúng chân, Cố Càn cấp tốc lui về sau, lần nữa tranh thủ được một chút ưu thế nho nhỏ trên bản đồ.

Bình luận viên ngoài sân nhìn hai đội vừa mở màn đã liều mạng, luôn miệng thán phục, "Cố Càn hiểu rõ Free lúc này không thể khống chế tuyến giao nhau giữa hai bản đồ, rõ ràng có thể đi đến sườn bản đồ lén lọc độc, thế nhưng NSN lựa chọn không! Bọn họ chỉ muốn cướp bản đồ chính diện của Free!"

"Có lẽ là quyết định xấu nhất, cũng có lẽ là quyết định tốt nhất." Bình luận viên kia thở dài nói, "Ngoã Ngoã vừa nãy cũng nói, trước đó bọn họ không dám có kế hoạch chuyện chung kết, chiến thuật dự trữ đối với Free không đủ. Đương nhiên chúng ta xem hai trận thi đấu đầu tiên cũng không thể không thừa nhận, bất kỳ chiến đội nào đối chiến với Free đều không có cách nào nói nắm chắc chiến thuật dự trữ, đã như vậy, đến ván thứ ba rồi, chỉ cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, NSN quyết định vẫn xông lên chính diện chứng minh bản thân mình một phen, chúng tôi am hiểu chính diện, vậy tại sao phải lén lút đi bên sườn bản đồ? Chúng tôi muốn thử một lần! Đánh hết một ván, NSN quyết định thử một lần nữa, hơn nữa ván tiếp sau cường độ càng mạnh hơn ván trước!"

Thật ra hai bên đều lựa chọn lọc sương độc ở chính diện đúng là ván game đẹp mắt nhất, ngay trung tâm bản đồ, đây không phải trộm, là trắng trợn cướp trước mặt nhau, nếu cần hai bên sẽ giao chiến không ngừng, tôi diệt mấy người tôi cướp đồ mấy người, mấy người diệt tôi mấy người cướp đồ tôi. Nếu như hai bên có thương vong, trong thời gian đối phương từ trạng thái nghỉ còn chưa hồi sinh, tiếp tục cướp trước thả bình tinh lọc, đây là so ai nhanh tay hơn.

"Cố Càn thả tận ba cái! Ba cái!!!" Thần Hoả trong loa đội cả giận nói, "Chúng ta mới chỉ thả hai cái! Điền Chính Quốc! Tại sao? Dựa vào cái gì? Ngốc cái gì đó? Bị người ta cưỡi lên đầu rồi kìa, phắc bọn họ!"

Không cần Thần Hoả ồn ào Điền Chính Quốc cũng phản công cướp lại, nhịp điệu NSN quá nhanh, không chú ý là thất bại thật, Điền Chính Quốc tập trung cao độ, không nói lời vô ích, mắt nhìn chăm chú màn hình, chờ đến khi trạng thái lên đầy xong Điền Chính Quốc nghiêng người trốn sang một bên vật chắn khác, cùng đối diện với Kim Thái Hanh, Thần Hoả thành tam giác trận, Thần Hoả cả giận nói: "Đánh kiểu tấn công này không thể ngừng lại, hơi dừng lại tí thôi là bản đồ bị bọn họ ăn xong luôn rồi!"

"Ngậm miệng." Kim Thái Hanh không sốt sắng như hai Tay Đột Kích nhà mình, vẻ mặt như thường, tinh thần chăm chú, sương mù trước mắt dày đặc một mảnh, chỉ có thể dùng thính lực phán đoán vị trí của đối phương, chưa tới 2 giây, Kim Thái Hanh nói, "Bên tay trái Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời Điền Chính Quốc đã nổ súng, Cố Càn, Tín Nhiên trong sương mù dày đặc cùng lúc đánh trả, Kim Thái Hanh lần này không đi hàng trước, chỉ dựa vào Thần Hoả đang giao chiến phía trước thả một bình tinh lọc, sau đó lặng yên không tiếng động âm thầm tới giải quyết Ngoã Ngoã. Điền Chính Quốc bên trong mấy người hàng trước hai chọi hai, sau đó diệt được hai người rồi bỏ mình đi hồi sinh, ba người hàng trước của NSN bị diệt sạch, mà Free xâm nhập quá sâu bị ROD nhắm được vị trí, Thần Hoả bị đánh chỉ còn lại chấm máu.

Trong thời gian Điền Chính Quốc chờ hồi sinh, Thần Hoả không kịp đợi bổ sung đầy trạng thái, bảo Kim Thái Hanh thêm cho mình một tí máu rồi vội vã nhào tới ranh giới giao hai bản đồ tiếp tục thả bình tinh lọc, lần này Thần Hoả thả liên tiếp bốn cái, lại bị ROD bắn trúng vai chỉ còn lại chấm máu mới lăn qua một bên lui về sau vật chắn từ bỏ tiếp tục lọc sương độc.

Thần Hoả cần phải bổ sung trạng thái đầy đủ, mà mới vừa bao lá chắn xong, ba người hàng trước của NSN lại tới nữa rồi.

"Điền Chính Quốc không có lá chắn, đi với tôi." Kim Thái Hanh chỉ huy nói rất nhanh, "Vẫn đánh gọng kìm, Thần Hoả đi phía trước, bán, trạng thái Điền Chính Quốc bây giờ không bằng bọn họ không thể cứng rắn xông lên."

(*Đánh gọng kìm là một chiến thuật quân sự, trong đó một lực lượng quân sự sẽ tấn công cả hai bên sườn của đối phương. Đồng thời, một lớp quân gọng kìm thứ hai có thể tấn công trên các cánh xa hơn để kìm chân quân tiếp viện của đối phương.)

Điền Chính Quốc mới vừa sống lại, Thần Hoả không muốn bán cũng phải bán. Đánh chính diện là như vậy, bản thân mình chậm rãi đối diện sẽ không từ tốn, chỉ cần dám trốn ở sau vật chắn, đối diện cũng dám thả xuống mười bình tinh lọc. Thần Hoả đứng dậy bắn phá, tranh thủ thời gian cho Điền Chính Quốc rồi cùng chạm mặt nhau. Bản đồ bị làm sạch càng lúc càng nhiều, không gian cho Tay Bắn Tỉa của hai bên phát huy cũng bắt đầu tăng lớn, chờ đến lúc chính thức tiến vào giai đoạn bốn chọi bốn đã gần như đánh liên tục từ đầu đến cuối, Puppy cũng khó bị kích thích lên lửa gì, ngược lại luôn nổ súng bại lộ vị trí sớm, Puppy chỉ đơn giản không ngừng bắn người khác, có tầm nhìn hay không cũng phải thử, bắn hụt chẳng mất gì, bắn trúng lại còn kiếm được lời!

Hai bên ai cũng không chịu cho đối diện một giây nào, Tay Đột Kích hai bên đánh càng lúc càng hăng, cổ Điền Chính Quốc cũng hơi đỏ lên, một mực phân cao thấp với Cố Càn, Tín Nhiên, Thần Hoả vừa nhanh chóng đi theo vừa không chịu nổi gào to: "Còn phải đánh thi đấu thế giới đó có được hay không? Chơi chết Tay Đột Kích hai bên có ích lợi gì với mọi người? Não tôi mẹ nó sắp nóng chết rồi ai u phắc con mẹ nó, đánh thêm một chút! Tín Nhiên lại thả thêm bình tinh lọc rồi!"

Điền Chính Quốc cũng giết đỏ cả mắt rồi, thấy Tín Nhiên tới gần mình thả bình tinh lọc là trực tiếp vọt tới, trước tiên đánh lên người Tín Nhiên cắt ngang Tín Nhiên đang thả bình tinh lọc, sau đó quét qua Ngoã Ngoã hai phát súng, dùng mình làm vật chắn cho Kim Thái Hanh tránh được đường đạn của ROD, Kim Thái Hanh một dao kết thúc Tín Nhiên, màu áo trắng Trị Liệu Sư chợt lóe lên, vọt thẳng tới phía sau ROD NSN.

Tay Bắn Tỉa mỗi lần nã một phát súng lại phải nạp đan một lần, trong thời gian đó là miếng thịt mặc người xâu xé, Kim Thái Hanh đấu một mình thích nhất tìm Tay Bắn Tỉa ra tay. Hai bên đã dọn độc gần xong, ván này đánh tới bây giờ Kim Thái Hanh cũng đã nóng người, không muốn chậm trễ thời gian lỡ mất ưu thế nữa, đầu tiên xông lên hàng sau, trong khi ROD còn chưa kịp phản ứng âm thầm hạ thủ, ROD hoảng sợ phát hiện người mình bật ống ngắm bắn đã trốn đi mất, sau đó lúc ROD đang đổi đạn dùng một dao kết liễu ROD.

"Puppy đến phía trước, bọn họ không còn Tay Bắn Tỉa." Kim Thái Hanh thay xong lá chắn cho mình, "Thu hoạch."

Puppy, Điền Chính Quốc, Thần Hoả cùng áp đến vùng bản đồ nhà NSN, Puppy thận trọng từng bước, ở khoảng cách gần phối hợp với Điền Chính Quốc Thần Hoả, bốn người tấn công mạnh, đánh lùi NSN hai lần, sau đó phá đá tái sinh của NSN.

Cùng thời khắc đó, bên ngoài phòng kính chiến đội Free ánh vàng đầy trời, pháo hoa bắn ra tứ phía.

Điền Chính Quốc lau mồ hôi hột trên trán, liếc mắt nhìn thời gian.

Ván này vậy mà chỉ đánh có 18 phút.

"Tôi phắc toàn bộ NSN.... Còn thêm mấy lần nữa thật sự không xong, tôi sắp bị đánh đến ói ra rồi..." Thần Hoả hít sâu, "Tôi thừa nhận, NSN đấu chính diện thật sự rất mạnh, tôi phục rồi, thật sự...Ván này bọn họ không phải không có cơ hội."

Bên trong một phòng kính khác, mấy người NSN mặc dù bại vẫn quang vinh, không hề ủ rũ, trận cuối cùng hai bên đánh rất đẹp, mấy người NSN nhất thời xuất thần mấy giây xong lập tức cười tỏ ý với Free phía xa xa, chúc mừng Free chiến thắng thi đấu.

"Phù...Sảng khoái! Trận cuối cùng là trận tôi đánh thoải mái nhất mùa giải này." Puppy dùng sức vỗ bàn, nở nụ cười, "Chỉ là đáng tiếc, ROD muốn sau đó cầu hôn."

Kim Thái Hanh đẩy bàn phím ra, xoa nhẹ cổ: "Cậu ta mà không thua, vụ cá cược của ông bên này thật sự không còn nữa."

Cả người Điền Chính Quốc còn đang đắm chìm trong trận thi đấu cuối cùng, adrenalin hưng phấn tăng vọt, nghe vậy hơi sửng sốt mới phản ứng được, Điền Chính Quốc khống chế để mình không đỏ mặt, nhẹ nhàng gảy gảy micro, ra hiệu Kim Thái Hanh phòng kính cách âm còn chưa mở, ngữ âm trong đội còn đang bị nghe được.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, cứ như không hay biết không cảm thấy gì, con ngươi đen bóng: "Điền Thần, lúc trước anh đồng ý với em thế nào?"

Điền Chính Quốc ho khan, ánh mắt ra hiệu Kim Thái Hanh chú ý ngữ âm theo dõi.

Kim Thái Hanh không tránh hiềm nghi một chút nào, cũng không kéo tai nghe xuống, trái lại còn điều chỉnh micro của mình, đường đường chính chính hỏi vào tai nghe: "Hỏi em đó, anh có lừa em không? Người khác có, có phải là em cũng có?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, thuận theo hơi cong khóe miệng, một lát sau nói vào micro của mình: "Không...Không gạt em."

Người khác có, em cũng có.

Người khác không có, anh cũng đang cố gắng cho em.

Em đều hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro