Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, câu lạc bộ thi đấu điện tử IAC Thượng Hải, căn cứ chi nhánh thi đấu FOG đèn đuốc sáng trưng.

Mới vừa kết thúc huấn luyện thi đấu, lúc này là thời gian tự do hoạt động, đội viên trong căn cứ ai rửa mặt thì rửa mặt, ai gọi đồ ăn ngoài thì gọi đồ ăn ngoài, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại duy nhất một mình Điền Chính Quốc đang an vị trước dãy vị trí ngồi.

Cũng không phải Điền Chính Quốc siêng năng gì, chỉ là đang cuối tháng, hắn còn thiếu nợ hơn 20 tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp trên nền tảng phát sóng đã ký hợp đồng.

Điền Chính Quốc, JK, mười chín tuổi, tuổi trẻ, kỹ thuật vững vàng, lại không khéo bộ dạng còn rất đẹp trai, mới ra mắt hai năm đã là ngôi sao hạng một trong nước ở mảng điện cạnh, là mặt tiền trông nhà của chiến đội IAC, là cây rung tiền, hạt giống chính.

Bản thân hạt giống chính rất chi là cực kì vô cùng không thích phát sóng trực tiếp, nhưng hợp đồng đã ký bắt buộc phải phát sóng ít nhất ba mươi tiếng trong một tháng, cho nên không có gì bất ngờ, trong đó ít nhất hai mươi chín tiếng Điền Chính Quốc đều phát vào cuối tháng.

Huấn luyện thi đấu vừa nãy kết thúc, quản lí câu lạc bộ tới hối thúc quá, Điền Chính Quốc cũng hết cách, rốt cục mới chịu bắt đầu làm bài tập.

Vừa mở phát sóng 2, 3 phút, người xem trực tiếp của Điền Chính Quốc đã vượt qua ba triệu, màn đạn* bay lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp, chất thành một đống không sao phân biệt được.

(*Nó là bình luận bay trên màn hình bùm bùm chíu chíu trông như đạn bay.)

[Phát sóng trong dự liệu, hhhhhhhhhh....]

[Ha ha ha ha ha ha lại đến cuối tháng tươi đẹp rồi, Điền Thần bị ép kinh doanh chính thức bắt đầu.]

[29, thời gian còn lại cho tuyển thủ Điền Chính Quốc không còn nhiều lắm.]

[29, thời gian còn lại cho tuyển thủ Điền Chính Quốc không còn nhiều lắm. +1]

[Mỗi cuối tháng chính là thời gian chồng làm bạn với cuộc sống của em cả ngày lẫn đêm, nếu em tính không sai chồng còn phải theo em 25 tiếng nữa! Anh vui vẻ không? Anh vui không?]

[Nhìn em nhìn em, qua tháng sau thi đấu xong lại tới kỳ chuyển nhượng, giải mùa hè chồng còn ở IAC không? Năm nay có chuyển đội nữa không?]

[Đúng nha, mỗi năm đều có gặp mặt chuyển giao một lần, năm nay nghe nói mỗi chiến đội đều có động tác rất lớn, mong chờ trận động đất trong giới này.]

[Tâm tư của ông chủ IAC căn bản không đặt lên thể thao điện tử, kiếm tiền là chính mà, chỉ biết làm lỡ đội viên, chồng sớm chuyển đội fan bọn em sớm yên tâm, cầu một lần chuyển đội!]

[Dừng cái nhịp điệu đó lại đi, mỗi năm đến kỳ chuyển nhượng lại phát rồ, yên tĩnh một lát có được không?]

Tới gần kỳ chuyển nhượng, trong lòng các fan lại thấp thỏm, màn đạn không hiểu ra sao bùng lên, nhưng Điền Chính Quốc không mảy may chịu ảnh hưởng gì, hắn căn bản là không có mở giao diện màn đạn.

Điền Chính Quốc mở game FOG, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, chỉ chốc lát sau đã vào game.

FOG, tên dịch ra trong nước là "Trong sương mù", từ khi Beta cho tới bây giờ đã trải qua sáu năm, độ hot từng năm tăng lên, bây giờ đã đứng vững vàng trong top 3 game hot nhất toàn cầu.

FOG là một game đối kháng 4vs4, mỗi trận trong game người chơi và đồng đội sẽ bị đưa tới một đầu bản đồ dày đặc sương mù, đầu bên kia bản đồ là bốn đối thủ phải đối kháng, bốn người trong đội có khả năng và nhiệm vụ khác nhau thì chức vụ khác nhau, mục đích cuối cùng là từng bước xoá tan sương mù bên cạnh đối thủ để đối thủ không còn chỗ trốn thoát, sau đó giết chết kẻ thù và tiêu diệu đá tái sinh của đối thủ là chiến thắng.

Mỗi đội chơi có ba chức vụ tạo thành, hai Tay Đột Kích, một Tay Bắn Tỉa và một Trị Liệu Sư, chức vụ của Điền Chính Quốc là Tay Đột Kích, ý nghĩa như tên, mang nghĩa vụ liều mạng xông lên đầu tiên.

Khi Điền Chính Quốc phát sóng trực tiếp hay có thói quen dùng tài khoản phụ, tài khoản phụ dùng hôm nay mùa này chơi không nhiều, cấp bậc rất thấp, trình độ xứng đôi của đồng đội tự nhiên cũng giống nhau, ngược lại Điền Chính Quốc không quan tâm lắm, có rất ít người qua đường có thể đuổi kịp nhịp điệu của hắn, hắn quen tự mình Solo, đồng đội chỉ cần không lợi cũng không hại là có thể thắng, nếu đưa đến quá lợi hại .... Vậy thì xem như gánh trọng trách huấn luyện.

Chẳng hạn như ván hiện tại này.

Trong đội có một Tay Đột Kích mở màn đã tặng đầu cho đối thủ, đi đường ngơ ngác không có ý thức chưa tính, lại còn nổ súng bậy bạ lộ vị trí, bắt đầu chưa tới mười phút, người này nửa phần cống hiến cũng không có, còn tích luỹ tặng cho bên đối diện ba cái đầu.

Điểm thấp, cả đồng đội ngốc hay manh đều có thể ghép vào, Điền Chính Quốc cũng không quan tâm, ván này hắn đã lấy được hai đầu đối thủ, □□* cũng thăng cấp, tự mình hắn có thể 1vs4, đồng đội như máy cũng không đáng kể.

(*Chắc tác giả lười nghĩ tên.)

Mà thanh niên đam mê tặng đầu hiển nhiên không có tâm tình tốt như vậy, sau lần thứ tư chết, hắn bắt đầu đánh chữ mắng người.

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Trị Liệu Sư có vấn đề gì vậy? Mộng du hả? Không tạo lá chắn ánh sáng, cũng không bổ sung máu, cần cậu có ích lợi gì?]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Thấy tôi bị đánh cũng không đến giúp, cậu chơi gì thế? Không chơi thì lui đi! Cút cút cút!]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Mấy thằng ngu không lên nổi điểm bây giờ có phải đều bắt đầu chuyển sang chơi Trị Liệu Sư không? Do đần độn quá à?]

Điền Chính Quốc đang cùng đối thủ giáp mặt 1vs2, sau khi thủ tiêu hai người kia xong nhìn lướt qua khung trò chuyện trong đội.

Miệng của người vô dụng còn thiếu nợ như vậy.

Trị Liệu Sư trong đội mặc dù không nói được lời sắc bén, nhưng giỏi hơn rất nhiều so với tên vô dụng "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" này, vừa nãy tạo lá chắn cho Điền Chính Quốc rất đúng lúc, không hề có vấn đề gì.

Trị Liệu Sư có lẽ là tuổi còn nhỏ hoặc do dễ tính, bị phun nửa ngày cũng chỉ đánh chữ nói một câu: [Tôi không đần độn, vừa nãy tôi giúp một Tay Đột Kích khác.]

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn đầy trời, Tay Đột Kích vô dụng giống như bị kích thích, trò chuyện trong đội leng keng vang lên.

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Cậu chỉ có thể giúp một Tay Đột Kích? Có một tay thôi hay gì? Người tàn tật?]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Cậu có thể chơi được hay không? Có thể đừng hãm hại người khác chứ?]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Giống y như thằng ngu, mang theo cậu điểm cũng không lên nổi!]

Người này game thì không chơi được, vậy mà đánh chữ còn rất nhanh, cậu bạn Trị Liệu Sư không mắng người, tự mình giải thích mấy câu cũng không đánh chữ nữa.

Điền Chính Quốc nhìn khung trò chuyện, đầu ngón tay dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho nên hắn mới không thích phát sóng trực tiếp.

Mở phát sóng vừa chiếm tốc độ mạng vừa ảnh hưởng đến thao tác, phiền nhất chính là liên minh có quy định, tuyển thủ nhà nghề không được có bất kỳ hành vi tiêu cực nào ở trong game, bao gồm cả việc không có giới hạn mắng chửi người khác.

Phát sóng trực tiếp nhiều người xem như vậy, bằng chứng lịch sử trò chuyện như núi, bị xử phạt là chuyện ván đã đóng thuyền.

Bởi vì chút chuyện này mà bị xử phạt, không đáng.

Điền Chính Quốc đổi mới trang bị một chút, tiếp tục một mình lần tìm lên phía trước.

Cái tên "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" này thấy không có ai để ý hắn, lại tức giận quăng thêm một câu: [Phắc, một buổi tối mà gặp tới ba Trị Liệu Sư ngu ngốc, đã thua ba trận rồi, chơi Trị Liệu Sư đều là ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.]

Nhắc nhở trò chuyện leng keng vang, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn khung tán ngẫu, một giây sau, hắn đẩy con chuột sang bên cạnh một cái, bắt đầu đánh chữ.

Điền Chính Quốc mới vừa đánh ra câu đầu tiên "Đừng có mắng chửi Trị Liệu Sư, tới đây hai ta thi đấu", màn đạn trong phòng trực tiếp điên cuồng bay lên.

[Phụt, tui biết cậu ấy không nhịn được mà.]

[Đệ nhất bình phun* quốc gia năm đó cũng đâu phải nói đùa? Chơi chuyên nghiệp hoàn lương mấy năm, thật sự cho rằng người này sẽ không phun người nữa?]

(*Bình phun ý chỉ những người đi mắng chửi người khác, tương tự, bị phun nghĩa là người bị mắng chửi. Cái này dễ hiểu mà đúng không.)

[Ngồi phun với JK, có phải muốn chết không? Ai có thể phun lại ổng ha ha ha ha....]

[Người này giẫm phải bom rồi, không biết Điền Thần của mi năm đó chức vụ là Trị Liệu Sư hả? Mắng Trị liệu sư sao Điền Thần có thể nhịn?]

[Ha ha ha Điền Chính Quốc dùng tài khoản phụ, người này cũng không biết đây là Điền Chính Quốc mà.]

[Đã lâu không thấy thiếu gia mắng chửi ô uế, thật hoài niệm, nhìn tốc độ tay chuyên nghiệp này xem, nhìn số lượng từ ngữ khổng lồ này xem, nhìn những chữ thô tục được vận dụng linh hoạt này xem! Ài.... Thoải mái.]

[Không phải chứ, tuyển thủ nhà nghề mắng chửi người khác? Không sợ bị xử phạt sao?]

[Xử phạt thì chắc chắc, chờ một cái thông cáo xử phạt từ official weibo câu lạc bộ thôi. Ài, 10 ngàn tệ, nói không chừng sẽ không có.]

[Trời đất ơi, còn đang mắng? Cái tốc độ tay này của cậu ấy hhhhhhh....]

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, nhanh chóng đánh chữ.

Cũng không phải quy định theo số chữ mà xử phạt, mắng một câu phạt 10 ngàn, mắng một trăm câu cũng chỉ phạt 10 ngàn, 10 ngàn tệ này ngược lại đã không còn, tại sao không mắng tên vô dụng này thêm mấy câu?

Cái tên "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" này hiển nhiên không theo kịp tốc độ tay của Điền Chính Quốc, chưa được mấy phút đã bị mắng đến ngu người, Điền Chính Quốc mắng đủ rồi lại cầm lấy chuột, tiếp túc ván game.

Mấy trận cấp thấp này thiếu đi một đồng đội hỗ trợ cũng không vấn đề gì, Điền Chính Quốc cùng hai động đội khác rất nhanh đã tàn nhẫn phá huỷ đá tái sinh của phe địch, game bắn ra một chữ Win to bự.

Đồng đội trong khung trò chuyện dồn dập cảm ơn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không trả lời, vừa định lui ra, cái tên điên điên khùng khùng "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" đã cúp máy hơn 20 phút kia chua loét ra một câu: [Thắng thì sao? Là vì đấu với đội quá vô dụng! Loại Trị Liệu Sư này tốt nhất đừng bao giờ tiếp tục cùng đội tôi.]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Không làm Trị Liệu Sư được thì phải học tập, lúc thường nên xem thao tác của tuyển thủ nhà nghề nhiều một chút, ví dụ như V.]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Thưởng thức người ta chơi Trị Liệu Sư làm sao, chỉ có thể giúp một đồng đội? Thật cười chết người.]

[Trộm Mạnh Trộm Khoẻ: Vừa vặn V cũng sắp về nước, lúc đó xem người ta phát sóng trực tiếp nhiều vào, ha ha, hi vọng không bao giờ gặp lại!]

Cái tên "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" này cực kì A Q* tìm đường lui cho mình rút ra khỏi trận game, hai đồng đội khác lập tức an ủi lẫn nhau không cần để ý tới hắn, Điền Chính Quốc lại nhìn lịch sử trò chuyện, ngơ ngác.

(*A Q là tên người, nhân vật trong tiểu thuyết "A Q Chính Truyện" của Lỗ Tấn. Giải thích ra thì rất dài, chỉ cần hiểu ở đây ý nói "Trộm Mạnh Trộm Khoẻ" lươn lẹo thấy ớn là được.)

Mấy phút sau, Điền Chính Quốc huỷ bỏ tiếp tục ghép trận, đứng dậy xuống lầu.

Trong phòng nghỉ ngơi dưới lầu một, quản lý chiến đội Triệu Phong đang xem WeChat, thấy Điền Chính Quốc đến thì than thở: "Cáo trạng đã bẩm báo đến chỗ anh, lại mắng chửi với người qua đường? Đã nói cậu rồi, mình cậu lén lút chơi muốn phun làm sao thì cứ tuỳ ý, nhưng mà lúc phát sóng trực tiếp có thể nhịn vẫn nên nhịn, ban ngày ban mặt, người ta đến hỏi anh, anh có thể nói được gì nữa? Muốn giúp cậu lấp liếm một chút cũng giấu không được, cậu.... "

Triệu Phong nhìn WeChat lẩm bẩm càm ràm, vừa dứt lời ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, sửng sốt: "Cậu làm sao thế? Sắc mặt sao lại kém như vậy? Anh, anh cũng chưa nói cậu cái gì mà.... "

Sắc mặt Điền Chính Quốc âm trầm, không nói một lời xoay người định trở về trên lầu, đi được một nửa, lại quay trở lại.

Triệu quản lý hãi hùng khiếp vía nhìn Điền Chính Quốc: "Đến cùng là cậu làm sao vậy ?!"

Điền Chính Quốc đứng lại, lạnh giọng hỏi: "Kim Thái Hanh muốn về nước?"

Triệu Phong nghẹn lời.

Triệu Phong dè dặt gật đầu: "Đúng, lúc này không chừng đã trở về rồi."

Môi Điền Chính Quốc giật giật, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không ai nói với tôi."

"Ai mà dám nói với cậu, đều biết hai cậu.... Này, anh đã chuẩn bị nói cho cậu rồi! Chẳng phải là bởi vì gần đây bận việc, lại sắp đền kỳ gặp mặt chuyển nhượng, không để ý được nhiều chuyện như vậy." Sức lực của Triệu Phong càng lúc càng không đủ, cười làm lành, "Vì cậu, bọn anh sẽ không cân nhắc đến việc ký hợp đồng cậu ta, có nói hay không cũng không sao đúng chứ."

Có mấy đồng đội khác tiến vào trong phòng nghỉ, đồng đội cảm giác được bầu không khí trong đây không đúng, không hiểu ra sao nhìn Triệu Phong với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng ý thức được mình có hơi thất thố, một lát sau hắn nâng khoé miệng, nói: "Không có gì, trở về thì trở về, tuỳ tiện hỏi một câu."

Dứt lời liền lên lầu, như thể chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh, tiếp tục đi phát sóng trực tiếp.

Trong phòng nghỉ lầu một, các đồng đội của Điền Chính Quốc không tìm ra manh mối, kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ai trở lại?"

Triệu Phong bĩu môi: "V, Kim Thái Hanh, từ khu thi đấu bên Châu Âu trở về."

Đồng đội Trị Liệu Sư sợ hết hồn: "V!!!"

Ánh mắt Triệu Phong ra hiệu Trị Liệu Sư đừng có lớn tiếng như vậy, Trị Liệu Sư vội vàng che miệng, sau đó nhỏ giọng nói: "V trở về khu thi đấu của chúng ta?! Ổng muốn đi đến chiến đội nào? Tôi lạy mẹ ơi, họp mặt chuyển giao năm nay thật đúng là chấn động."

Triệu Phong lắc đầu: "Đi chỗ nào còn chưa biết."

Trong đội có một Tay Bắn Tỉa vào nghề muộn, không hiểu ra sao nói: "Kim Thần mà, trước đây là Trị Liệu Sư đứng đầu nước, bây giờ là Trị Liệu Sư đứng đầu châu Âu, ba lần liên tiếp vô địch thế giới, ... Người nào không biết ổng? Ổng trở về thì sao? Liên quan gì đến Anh Điền?"

Triệu Phong thở dài: "Cực kì liên quan là đằng khác."

"Hai năm trước, Kim Thái Hanh vẫn là tuyển thủ mạnh nhất khu thi đấu của chúng ta, Điền Chính Quốc còn là học sinh cấp ba chưa ai biết mặt."

"Điền Chính Quốc vốn không muốn đi vào nghề này, là tự tay Kim Thái Hanh kéo cậu ta vào câu lạc bộ của chính mình, nói muốn ký hợp đồng với cậu ta cả đời, sau đó lại tự tay.... "

"Đóng gói Điền Chính Quốc hoàn hảo, bán giá cao cho câu lạc bộ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro