4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Giai Thụy xin nghỉ sáng nên chỉ có mình Chính Quốc đi làm. Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa thì nhận được thông báo lên dọn phòng. Chính Quốc cùng với một nhân viên nữa xách theo đồ vệ sinh đi lên, vào trong phòng không thấy có ai cả, hai người đều nghĩ vị khách này đã ra ngoài để cho bọn họ dễ dàng vệ sinh phòng.

Thấy người dọn phòng cùng mình tên là Vĩ Kỳ đang chuẩn bị đi vứt rác, Chính Quốc lên tiếng nói để cậu đi vứt cho. Vĩ Kỳ xua tay nói không sao, cứ để anh đi vứt là được rồi, lần nào cũng để Chính Quốc chạy tới chạy lui vứt rác anh ta cũng cảm thấy ái ngại.

Khi Vĩ Kỳ ra ngoài được năm phút cánh cửa phòng bất chợt đóng lại. Chính Quốc đang lau cửa kính của nhà vệ sinh nên không biết là ai, cậu lên tiếng hỏi

"Kỳ ca, anh quên cái gì sao?"

Không thấy người trả lời, Chính Quốc dừng lại công việc bước ra ngoài xem thử. Nhìn thấy Hà Hạo Hiên đang cởi áo vest đồng phục vứt lên giường. Chính Quốc có cảm giác sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi hắn ta

"Quản... quản lý Hà, anh vào đây có việc gì không ạ?"

Hà Hạo Hiên nhẹ nhàng nói với Chính Quốc, đưa tay ra vẫy cậu rồi chỉ xuống giường, "Em không cần phải dọn dẹp gì nữa đâu, mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi"

"Tôi đang làm việc không thể dừng lại được, nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép dọn dẹp tiếp đây"

Chính Quốc lắc đầu, xoay người đi vào bên trong phòng tắm. Hà Hạo Hiên tiến từng bước về phía của cậu, khuôn mặt thể hiện rõ ham muốn của hắn, giọng nói khàn đục vì dục vọng đang căng tràn trong cơ thể.

"Tôi nói em không cần dọn nữa... vì đây là phòng của tôi mà"

Hà Hạo Hiên đã muốn đem Chính Quốc lên giường từ ngày đầu tiên cậu đi làm, thế nhưng lại có sự xuất hiện của Giai Thụy luôn dính lấy Chính Quốc như hình với bóng. Nhiều lần hắn ta tìm cách để Giai Thụy rời khỏi nhưng cậu ấy lại không chịu.

Vì Giai Thụy là do cấp trên đưa tới nên hắn ta đành phải ngậm ngùi cho qua. Nhiều khi hắn ta cố tình giao cho Giai Thụy thật nhiều việc, nghĩ nhân viên đều giữ quyền lợi cho bản thân sẽ chẳng có ai muốn đi làm giúp việc của người khác cả. Đợi đến lúc Chính Quốc tách ra khỏi Giai Thụy hắn ta sẽ tìm cách để cưỡng ép cậu lên giường. Thật không nghĩ Chính Quốc như vậy mà lại chấp nhận về muộn, ở lại làm việc với Giai Thụy đến khi nào xong mới nghỉ.

Sau khi nghe tin Giai Thụy xin nghỉ sáng Hà Hạo Hiên đã vui mừng đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì hắn ta cũng có thể lên giường với mỹ nam rồi. Ngày ngày nhìn Chính Quốc cười đùa với mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, dáng người mảnh khảnh cùng cái eo nhỏ khi mặc chiếc sơ mi trắng mỏng hơi ôm lấy cơ thể làm hắn ta phát thèm.

Vĩ Kỳ đứng trước cửa khách sạn, anh ta chân tay cuống quýt hết cả lên. Nhìn thấy bóng dáng của Giai Thụy thì hai mắt sáng rực

"Tiểu Thụy.... nhanh lên, Tiểu Quốc sắp gặp chuyện rồi"

Lúc Vĩ Kỳ đi vứt rác đã bị Hà Hạo Hiên ngăn cản, hắn ta nói Vĩ Kỳ không cần phải quay lại căn phòng đó nữa, còn bảo anh ta mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay hắn cho anh ta nghỉ làm buổi chiều. Vĩ Kỳ muốn quay lại để gọi Chính Quốc nhưng Hà Hạo Hiên ngăn cản, dọa sẽ đuổi việc Vĩ Kỳ nếu như anh ta còn can thiệp vào chuyện không phải của mình.

Hoàn cảnh gia đình của Vĩ Kỳ vô cùng khó khăn, lại không được đi học tới nơi tới chốn nên muốn tìm được một công việc cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe lời đe dọa của tên quản lý anh ta đành phải chấp nhận nghe theo.

Ít nhiều gì cũng làm cái nghề này ba năm nay rồi, Hà Hạo Hiên muốn làm gì anh ta đều hiểu cả. Vĩ Kỳ không muốn mất việc, vợ con của anh ta đang ở nhà trọ chờ anh ta mang tiền về. Nhưng nghĩ tới cậu bé lương thiện, ngoan ngoãn sắp bị Hà Hạo Hiên làm hại, Vĩ Kỳ cũng không đành lòng trơ mắt đứng nhìn.

Giai Thụy không kịp nói với anh họ của mình tiếng nào, lập tức chạy như bay theo Vĩ Kỳ. Thái Hanh bị thằng em họ vứt bỏ, cảm thấy tò mò cũng cùng với vệ sĩ đi theo.

Chính Quốc khổ sở giằng co với Hà Hạo Hiên, hắn ta đã lột bỏ chiếc áo gilê bên ngoài của cậu vứt xuống sàn, chiếc áo sơ mi thì bị kéo đứt hết khuy đến ngực, cũng may bên trong Chính Quốc còn mặc thêm một chiếc áo ba lỗ vì cậu không muốn để lộ ra vết sẹo sau khi sinh.

Chính Quốc hét lên van xin, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được vì cậu hiểu cơ thể của mình. Hải Lâm đã nói những người giống như cậu và Y rất dễ có em bé, chỉ cần một lần thôi là cũng có thể thụ thai rồi. Chính Quốc không muốn sinh thêm bất cứ đứa trẻ nào nữa, càng không muốn đứa trẻ đó được sinh ra trong hoàn cảnh nhục nhã như thế này.

Giai Thụy đập cửa bên ngoài gọi lớn, "Tiểu Quốc..."

Chính Quốc nước mắt giàn giụa, nghe thấy tiếng đập cửa liền vui mừng. Vì là phòng cách âm nên cậu không thể biết được người bên ngoài là ai, nhưng cho dù là ai cậu vẫn hi vọng người đó có thể cứu giúp cậu.

"Buông tôi ra... cứu tôi với. Không, buông tôi ra"

Thấy Hà Hạo Hiên đang muốn cởi quần của mình, Chính Quốc càng hoảng sợ mà la hét lên. Liệu người bên ngoài có kịp vào trước khi chuyện đó xảy ra với cậu không? Chính Quốc tự nghĩ, nếu chuyện đó mà xảy ra với cậu thì cậu sẽ không thể sống nổi mất.

Thái Hanh cùng vệ sĩ chạy tới nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy Giai Thụy đang dùng sức huých người vào cánh cửa vững chắc. Thái Hanh ra lệnh cho mấy người vệ sĩ của mình, họ chạy tới kéo Giai Thụy ra. Ba người vệ sĩ lùi lại phía sau rồi cùng lúc xông lên đạp tung cánh cửa kiên cố kia.

"Thằng khốn này, tao đã biết mày không phải là loại người tốt đẹp gì rồi mà"

Giai Thụy nhảy lên giường, cậu ấy liên tục giáng những cú đấm vào mặt Hà Hạo Hiên. Nếu không phải vệ sĩ của Thái Hanh ngăn cản chắc Giai Thụy sẽ đánh chết hắn ta luôn mất.

"Tiểu Quốc không sao chứ? Ổn rồi, có tôi ở đây"

Giai Thụy kéo lại chiếc áo cho Chính Quốc rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi. Chính Quốc chỉ biết bật khóc trong vòng tay của Giai Thụy, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lên cậu.

Khi đã bình tĩnh trở lại Chính Quốc mặc chiếc áo gilê vào rồi lên tiếng cảm ơn Giai Thụy và Vĩ Kỳ. Giai Thụy rút khăn giấy ở tủ đầu giường cho Chính Quốc lau mặt, lại tức giận giơ chân đạp vào người Hà Hạo Hiên.

"Tiểu Thụy, không sao rồi, cậu tha cho anh ta", Chính Quốc kéo tay Giai Thụy, khẽ mỉm cười tỏ ra bản thân vẫn ổn.

Thái Hanh đứng một bên nhìn chăm chú Chính Quốc không rời mắt, anh nghĩ tới nghĩ lui không biết mình đã gặp người này ở đâu rồi. Hơn hết chính anh cũng bị người này thu hút, dù mặt mũi đang sưng húp vì trận khóc thảm thiết vừa rồi nhưng điều đó chỉ càng khiến Chính Quốc nhìn đáng yêu, làm cho người ta muốn cưng chiều và bảo vệ thật nhiều.

Giai Thụy nhờ Thái Hanh giải quyết giúp mình chuyện này, còn bản thân thì đưa Chính Quốc trở về nhà. Cậu đang hoảng loạn như vậy sao có thể tiếp tục làm việc được nữa. Chính Quốc nhờ Giai Thụy giấu chuyện này giúp mình, cậu không muốn mẹ Điền lo lắng và đau lòng, dù sao cũng chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.

Chính Quốc vào phòng nhìn thấy Tiểu Ngọc, cô bé đang say ngủ ngoan ngoãn trên giường. Nằm xuống bên cạnh cậu ôm lấy bé con của mình rồi bật khóc. Chuyện vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ không bao giờ được ôm đứa nhỏ này nữa, cậu không muốn dùng cái cơ thể dơ bẩn để ôm lấy đứa nhỏ sạch sẽ của mình, thậm chí cậu còn nghĩ tới cái chết nếu như chuyện đó xảy ra.

Tiểu Ngọc bỗng thức dậy, cô bé đưa tay chạm lên mặt của Chính Quốc mếu máo hỏi, "Baba, sao baba lại khóc? Baba ốm sao?"

Chính Quốc dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, cậu mỉm cười lên tiếng dỗ dành đứa nhỏ, "Baba không sao, nhìn thấy Tiểu Ngọc vui quá đấy mà"

"Baba đừng khóc, Tiểu Ngọc không thích baba khóc đâu. Tiểu Ngọc thương baba lắm, yêu baba lắm".

Bé con bỗng nhiên khóc òa lên rồi ôm chầm lấy Chính Quốc. Mẫn Hoa và Khiết An đang ngủ ở phòng bên, nghe thấy tiếng khóc lớn của Tiểu Ngọc vội vàng chạy sang. Cả hai không biết Chính Quốc đã về nên khi nhìn thấy hai người ôm nhau khóc cũng bị dọa cho một trận.

Mẫn Hoa nghĩ Chính Quốc lại nhớ đến đứa trẻ thứ hai của mình nên mới trở nên như vậy, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ kéo tay Khiết An trở về phòng.

Mẫn Hoa nói với Khiết An, liệu có thể nhờ Hải Lâm hỏi thăm tình hình của em Tiểu Ngọc một chút hay không? Khiết An gật đầu liền gọi điện thoại cho Hải Lâm, vậy nhưng điện thoại lại báo thuê bao nên đành tạm gác chuyện này qua một bên.

Khách sạn Sweet Dreams là một trong những khách sạn của Quang Viễn. Khi nghe Thái Hanh phản ánh về chuyện xảy ra anh ta cùng Hải Lâm vội vàng đặt máy bay riêng bay đến thẳng Lạc Dương. Sau hai tiếng thì bọn họ đã yên vị trên phòng Vip của khách sạn, bên cạnh là Thái Hanh và Giai Thụy.

Hải Lâm cầm hồ sơ lên xem, bàn tay Y run rẩy khiên tập hồ sơ rơi xuống đất. Quang Viễn thấy vậy cũng lấy làm ngạc nhiên, đến khi chính mắt mình nhìn thấy hồ sơ của nhân viên bị làm hại liền nuốt khan một ngụm nước bọt.

Hải Lâm đứng lên, Y thẳng tay tát lên mặt của Hà Hạo Hiên trước sự ngạc nhiên của Thái Hanh và Giai Thụy. Hải Lâm gằn giọng nói

"Tên rác rưởi"

Hà Hạo Hiên hoảng sợ xin tha, hắn ta cũng không hiểu mình đã làm ra chuyện tày đình gì mà phải khiến cả Lưu tổng và phu nhân ra mặt thế này. Dù sao đó cũng chỉ là một nhân viên thử việc, cùng lắm là hắn bị giáng chức hoặc bị cho thôi việc, đâu cần phải tra tấn, đánh đập hắn.

Đúng như điều Hà Hạo Hiên mong muốn, hắn đã bị sa thải ngay lập tức, mọi khoản trợ cấp và lương những ngày công trước đều không được nhận đồng nào, ngay cả tiền bảo hiểm các loại cũng không có một xu.

Thái Hanh thấy Quang Viễn và Hải Lâm có thái độ rất lạ, hơn nữa bản thân anh cũng thấy hình phạt này hơi nặng so với tội lỗi của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro