32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Thái Hanh đến nhà Chính Quốc ăn cơm, Tiểu Ngọc luôn bám lấy anh, hỏi đủ chuyện về Bánh Bao. Khi nghe đến việc Bánh Bao có hẳn một phòng đồ chơi riêng, thậm chí có những món đồ cậu bé còn chưa từng khai phá thử thì biểu hiện của Tiểu Ngọc trở nên buồn bã. Thấy bé con cứ cúi mặt xuống, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, Thái Hanh lên tiếng hỏi

"Tiểu Ngọc, con làm sao thế?"

Tiểu Ngọc không ngẩng đầu lên, cô bé chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thái Hanh nâng mặt của bé con lên nhìn mình, anh nhẹ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Tiểu Ngọc, có chuyện gì? Nói ta nghe thử"

Lúc này bé con mới lí nhí nói, "Tiểu Ngọc không có nhiều đồ chơi giống như em. Bà ngoại nói baba đi làm vất vả lắm mới kiếm được tiền"

Chính Quốc ngớ người với câu nói của Tiểu Ngọc. Khi biết Bánh Bao có hẳn một phòng đồ chơi riêng, cô bé vì tủi thân nên mới xụ mặt xuống như vậy. Từ trước tới giờ Chính Quốc chưa từng hỏi qua xem Tiểu Ngọc muốn gì? Cần gì? Và cô bé cũng chưa từng đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì cả. Cậu mua bất cứ thứ gì Tiểu Ngọc cũng đều vui vẻ nhận lấy, khuôn mặt cô bé lúc đó còn biểu hiện rõ sự vui mừng.

"Tiểu Ngọc, anh cũng có một phòng đồ chơi riêng. Nếu em thích, anh có thể cho em"

Thỏ béo chạy tới dỗ dành Tiểu Ngọc. Cậu nhóc cầm lấy tay của cô bé an ủi khiến người lớn cũng cảm thấy ấm áp theo.

"Tiểu Ngọc, xin lỗi con. Tại baba không tốt"

Chính Quốc đưa tay về phía Tiểu Ngọc, bé con như hiểu ý chạy sà vào lòng cậu. Chính Quốc vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, hôn lên đỉnh đầu Tiểu Ngọc thay cho lời xin lỗi. Tự nhủ với bản thân sau này nhất định phải bù đắp cho bé con. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế này đáng lẽ ra phải được nhận nhiều sự yêu thương hơn nữa. Chính Quốc tự trách bản thân không tốt, không làm tròn nghĩa vụ của một baba.

Khoảng tám giờ tối, Thái Hanh nói muốn đưa Tiểu Ngọc đi dạo. Hải Lâm cũng rất muốn đi, thế nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến hai mắt của Y dính chặt lại với nhau. Quang Viễn không muốn rời xa bảo bối của mình nên anh ta đã giao Thỏ béo cho Thái Hanh.

Chở Chính Quốc với hai đứa trẻ đến khu trung tâm thương mại. Nơi đầu tiên dừng chân chính là quầy bán kem. Chính Quốc quay sang nói với Thái Hanh

"Anh không cần làm như thế này đâu. Con bé sẽ quên ngay thôi"

"Làm thế này là làm thế nào? Anh chỉ muốn ghi điểm với con bé mà thôi. Hơn nữa anh cũng muốn làm điều gì đó cho Tiểu Ngọc, anh thật sự rất thích con bé"

Thái Hanh nắm lấy bàn tay của Chính Quốc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Chính Quốc cũng mỉm cười đáp lại anh, cậu chủ động đan hai bàn tay lại với nhau, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Tiểu Ngọc và Thỏ béo chạy khắp gian hàng bán đồ chơi. Hai đứa nhỏ giúp nhau lựa chọn hết thứ này đến thứ khác. Nhiều khi Tiểu Ngọc lại chạy ra chỗ của Chính Quốc, ngước khuôn mặt thích thú lên hỏi

"Baba, có thật là Tiểu Ngọc được mua nhiều đồ chơi không? Baba có nhiều tiền rồi sao?"

Câu hỏi ngây ngô của cô bé làm Thái Hanh với Chính Quốc bật cười. Khom người vuốt cái đầu nhỏ, Thái Hanh nhẹ nhàng nói

"Thật mà, con cứ chọn tất cả những gì mà con muốn, ta sẽ mua hết cho con. Nhưng với một điều kiện, con phải gọi ta là ba"

Tiểu Ngọc mở to đôi mắt nhìn Thái Hanh, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Chính Quốc như muốn hỏi ý kiến. Nhận được cái gật đầu từ baba, Tiểu Ngọc mỉm cười vui vẻ, gọi Thái Hanh một tiếng "ba" thật to.

"Ngoan lắm. Tiểu Ngọc muốn mua gì cũng được. Muốn mua cả quầy đồ chơi này ta cũng sẽ mua cho con"

Mặc dù Thái Hanh đã nói như vậy nhưng Tiểu Ngọc rất ngoan. Cô bé chỉ lựa lấy hai món đồ chơi mà mình thích nhất, sau đó chờ Thỏ béo ôm ra quầy thanh toán.

Thái Hanh tự mình chọn đồ chơi cho Tiểu Ngọc. Mặc kệ Chính Quốc can ngăn thế nào anh vẫn vác cả một đống đồ chơi ra quầy thanh toán. Tiểu Ngọc cứ đứng bên cạnh baba cười khúc khích. Mỗi khi Thái Hanh hỏi cô bé có thích món đồ chơi này hay không? Cái đầu nhỏ lại gần cái rụp.

Vì quá nhiều đồ chơi chở không hết nên đành phải nhờ cửa hàng đóng gói rồi chuyển tới nhà vào sáng hôm sau. Tiểu Ngọc chỉ ôm một chú bọt biển to gần bằng mình đi ra về, bên cạnh là Thỏ béo cũng ôm một con tương tự. Hai đứa trẻ vừa đi, vừa bàn tính làm sao để chơi hết số đồ chơi mới mẻ kia vào ngày mai. Sau đó lại vì quá phấn khích mà cười ầm lên với nhau.

Về đến nhà, Chính Quốc dặn Tiểu Ngọc ngồi chơi với Thỏ béo, còn bản thân vào phòng mở nước nóng để tắm cho bé con. Thấy cánh cửa phòng bị đóng, Chính Quốc quay lại đã thấy Thái Hanh áp sát vào người mình. Cậu không đẩy anh ra mà chỉ nói nhỏ

"Anh đừng như vậy. Lỡ mọi người biết thì sao?"

"Thì chúng ta công khai luôn chứ sao. Yên tâm đi, anh chỉ muốn ôm em một chút"

Thái Hanh khẽ ôm lấy Chính Quốc vào lòng. Bàn tay phía sau vuốt nhẹ đầu của cậu.

"Cảm ơn anh"

"Vì chuyện gì?"

"Vì anh đã đối tốt với Tiểu Ngọc"

"Trước hay sau con bé cũng là con của anh. Anh chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi".

Tắm cho Tiểu Ngọc xong, Chính Quốc mang gối với chăn sang phòng cho Thái Hanh. Cậu nói anh chịu khó ở chung phòng với Thỏ béo vì nhà đã hết phòng trống mất rồi. Nhân lúc Thỏ béo đang đi tắm, Thái Hanh gần gũi với người mình yêu. Anh kéo Chính Quốc ngồi lên đùi của mình, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Chính Quốc có chút ngại ngùng với tư thế này, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Thái Hanh rồi tựa cằm lên vai anh. Thái Hanh xoa nhẹ ở hai bên eo, cho đến khi bàn tay của anh chạm lên bụng khiến Chính Quốc giật mình. Thấy vậy, Thái Hanh ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy?"

"Không...không có. Bất chợt em nhớ ra Tiểu Ngọc đang ở một mình"

Chính Quốc ấp úng nói, hai bàn tay phía sau cổ Thái Hanh xoắn lại vào với nhau

"Vậy em về phòng đi. Ngủ ngon, mai gặp lại"

Thái Hanh không muốn làm Chính Quốc khó xử. Anh nghĩ cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện hôm đó. Tự nhắc bản thân không nên vội vàng, phải để Chính Quốc làm quen với những hành động thân mật trước đã. Chính Quốc rời khỏi người Thái Hanh, cậu cứ đứng một chỗ nhìn anh mà không di chuyển. Điều này làm Thái Hanh khó hiểu, anh ngước mặt hỏi

"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"À, không...không có"

Chính Quốc trở nên luống cuống. Xoay người muốn đi nhưng lại không đi. Thái Hanh vẫn dùng thái độ khó hiểu nhìn cậu. Bất ngờ, Chính Quốc nâng mặt của anh lên. Cậu khẽ cúi người chủ động đặt lên môi Thái Hanh một nụ hôn nhẹ. Vì quá ngại ngùng Chính Quốc đã vội vã rời khỏi phòng.

Thái Hanh đưa tay chạm lên môi, nơi đây vẫn còn lưu lại một chút gì đó ấm áp, mềm mại. Anh bật cười giống như một kẻ ngốc nhìn ra phía cánh cửa đang mở.

Sáng hôm sau.

Vì không ngửi được mùi dầu mỡ và mùi thức ăn, Chính Quốc đành phải dậy sớm đi mua đồ ăn sẵn cho cả nhà. Lúc ra bên ngoài phòng khách đã thấy Thái Hanh ngồi ở ghế sofa, cậu mở to mắt nhìn anh rồi lên tiếng hỏi

"Sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ được sao?"

"Chỉ vì một nụ hôn của ai đó đã khiến tôi mất ngủ cả đêm luôn đấy. Giờ phải làm sao đây nhỉ?"

Lời nói đùa của Thái Hanh làm Chính Quốc đỏ mặt, cậu lấy chìa khóa ở cạnh tivi rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thái Hanh hỏi với theo

"Em đi đâu vậy?"

"Anh nhỏ tiếng một chút, cả nhà vẫn đang ngủ đấy. Em đi mua đồ ăn sáng cho mọi người"

Chính Quốc xoay người, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Nghe thấy cậu nói vậy, Thái Hanh cũng đứng lên đi ra bên ngoài cửa. Anh ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng tìm ra đôi dép lê của Quang Viễn.

"Anh làm gì thế?"

"Đi chợ, không lẽ để em đi một mình. Đi thôi"

Thái Hanh thản nhiên trả lời. Anh nắm lấy bàn tay của Chính Quốc kéo ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đi qua các cửa hàng thức ăn, Chính Quốc khó chịu lấy tay che mũi. Mùi các loại đồ ăn hòa lẫn với nhau khiến cậu cảm thấy nôn nao. Nhìn thấy một cửa hàng bán bánh bao, Thái Hanh nói Chính Quốc hãy chọn các loại bánh bao theo sở thích của mọi người. Còn anh sẽ đi mua thêm súp và một ít sủi cảo.

Chính Quốc muốn đi theo nhưng Thái Hanh không đồng ý. Anh nói sắc mặt của cậu nhìn rất kém, vậy nên để anh đi mua cho nhanh, sau đó sẽ cùng nhau trở về. Nhìn theo bóng lưng cao gầy rời đi, Chính Quốc thấy trong lòng thực sự ấm áp. Người đàn ông này quá hoàn hảo. Nếu cậu là một người phụ nữ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi có một người chồng như vậy.

Thái Hanh quay lại với hai hộp sủi cảo to đùng. Vì không mang theo đồ đựng nên không thể mua được nhiều súp, thế nên anh đã ghé qua cửa hàng thịt bò mua một ít, kèm theo đó là một chiếc bánh mì sandwich. Nhìn túi thịt đỏ hỏn trên tay Thái Hanh, Chính Quốc nhăn mặt nói

"Em không thể nấu ăn được. Sao anh lại mua thịt chứ?"

"Anh đâu có bảo em nấu. Anh muốn ghi điểm với mẹ của em mà"

Thái Hanh đưa tay véo một bên má của Chính Quốc. Cậu đã gầy ốm đi rất nhiều, cái má phúng phính dường như đã hoàn toàn biến mất.

"Quốc Quốc, em gầy đi nhiều quá. Phải tẩm bổ nhiều hơn mới được. Em muốn ăn gì thì cứ nói với anh".

Chính Quốc mỉm cười. Suy nghĩ một lúc liền nói muốn ăn món thịt bò mà hôm trước Thái Hanh làm cho cậu. Từ lúc ăn món đó, Chính Quốc luôn có cảm giác thèm nhưng không thể mặt dày yêu cầu anh nấu cho mình được.

Thực ra đây cũng là lí do Thái Hanh mua thịt bò. Ở bữa ăn hôm đó anh để ý Chính Quốc cứ nhìn qua nhìn lại hai chiếc đĩa, miệng ngậm nĩa, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái. Thái Hanh rất muốn quay vào bên trong để làm thêm cho cậu vài đĩa thịt như vậy. Nhưng tại đang có mặt hai nhà đầu tư ở đó, anh cũng phải giữ cho bản thân một chút thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro