10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh mờ mịt rời khỏi đôi môi sưng đỏ còn có một vết nứt sau hai lần cắn mạnh bạo, Chính Quốc thở dốc, chân của cậu dường như đã mất hết toàn bộ sức lực.

Thái Hanh gục đầu vào hõm vai Chính Quốc, hơi thở nóng ấm của anh phả lên làn da mẫn cảm làm cậu rùng mình. Bám tay vào hai bên vai của Thái Hanh, cậu muốn đẩy anh ra nhưng hai cổ tay lại bị bắt lấy rồi ghì vào tường. Thấy Thái Hanh đang nhìn mình, Chính Quốc lại lắp bắp nói

"Tôi...anh...anh đừng như vậy nữa. Chúng ta...ưm..."

Thái Hanh lại mạnh bạo cắn mút hai cánh môi sưng đỏ, Chính Quốc lúc này chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu đựng, dù sao cậu cũng không cự tuyệt được mà đã đáp trả lại nụ hôn của anh trước đó rồi.

Thái Hanh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Chính Quốc, cậu không suy nghĩ gì mà ngậm lấy nó, chưa kịp làm gì anh đã liếm một đường từ miệng sang đến mang tai, hai mắt cậu mở lớn khi anh đang liếm dần xuống cổ, xuống xương quai xanh của cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này Chính Quốc sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Ưm...", Chính Quốc khẽ kêu lên. Thái Hanh vừa nút một cái thật mạnh ở gần xương quai xanh của cậu, nó không đau nhưng hơi buốt một chút làm cậu giật mình.

"Bánh Bao... Bánh Bao à"

Thái Hanh gục đầu trong hõm cổ của Chính Quốc thì thào gọi tên bé con. Thấy người này đã hoàn toàn ngã gục cậu mới thở hắt ra một hơi.

Cố lắm mới đỡ được Thái Hanh ra ghế sofa, Chính Quốc vào phòng của mẹ Điền lấy chăn và gối ra bên ngoài. Cậu nhấc đầu anh kê lên gối, đắp chăn cho anh cẩn thận. Nhìn thấy Thái Hanh còn chưa tháo giày Chính Quốc thở dài rồi giúp anh tháo nó.

Đứng trước gương, nhìn hai cánh môi sưng tấy Chính Quốc bất giác đưa tay lên chạm vào. Cảm giác thật kì lạ, cậu không hề bài xích khi Thái Hanh làm vậy với mình. Mới đầu vì hoảng sợ mà cậu kháng cự, nhưng sau đó cậu lại dễ dàng tiếp nhận và đáp trả lại.

Tự mình lấy thuốc chấm vào vết thương ở môi, đến khi nhìn thấy vết bầm ở cổ Chính Quốc mới giật mình. Cậu tự hỏi không biết bị va đập vào đâu mà lại bị tím như thế này?

Hiển nhiên rồi, Chính Quốc từ nhỏ sống trên núi đã không có bạn bè gì cả, cuộc sống hằng ngày của cậu là đi học sau đó về nhà phụ giúp mẹ, lại thêm cái tật chậm nhiệt nên đối với mấy chuyện dấu hôn các thứ là Chính Quốc gần như mù tịt.

Quay trở về phòng, thấy Bánh Bao cựa quậy Chính Quốc liền đi tới ôm lấy bé. Cậu nghĩ có phải Thái Hanh đang nhớ tới mẹ của Bánh Bao hay không? Chính vì thế mà lúc nãy trước khi gục xuống anh đã gọi tên của Bánh Bao.

Chính Quốc không biết mẹ của Bánh Bao bây giờ ở đâu, còn hay mất? Nhưng nghĩ tới việc Thái Hanh vì thương nhớ người đó nên mới làm ra chuyện kia với mình cậu liền có cảm giác cảm thông. Chính Quốc quyết định sẽ quên đi chuyện này coi như là không có gì xảy ra cả, vì thấy ngưỡng mộ tình cảm của Thái Hanh dành cho mẹ Bánh Bao nên cậu sẽ bỏ qua.

Sáng hôm sau Thái Hanh tỉnh lại, thấy mình đang ở trong nhà Chính Quốc thì trên mặt hiện lên rõ sự ngạc nhiên. Anh đứng lên đi tới căn phòng đang hé cửa thì nhìn thấy Thỏ béo với Tiểu Ngọc vẫn đang say sưa ngủ. Thái Hanh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tiểu Ngọc đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt bé con, nhẹ giọng nói

"Tiểu Ngọc, cha xin lỗi"

Thái Hanh đi tới căn phòng trong cùng. Nhìn qua khe cửa thấy Chính Quốc đang ôm Bánh Bao ngủ, khóe môi anh khẽ cong lên. Vì không muốn làm Chính Quốc thức giấc Thái Hanh lặng lẽ quay ghế sofa ngồi xuống và nghĩ về chuyện tối hôm qua.

"Chết tiệt, sao mình có thể làm ra cái chuyện đó chứ?"

Thái Hanh tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo, chuyện cưỡng hôn Chính Quốc anh đều nhớ cả. Trước khi đến nhà cậu anh đã uống thuốc giải rượu, mục đích của anh đến là để đưa Bánh Bao về. Thật không nghĩ thuốc chưa kịp tác dụng thì anh đã làm ra cái chuyện hạ lưu đó. Điều mà Thái Hanh lo lắng lúc này chính là Chính Quốc sẽ cư xử với anh như thế nào?

"Anh dậy rồi sao?"

Tiếng của Chính Quốc làm Thái Hanh giật mình. Anh lặng lẽ quan sát thấy ở môi dưới của cậu có một vết rách khá to thì lại cúi gằm mặt xuống. Thấy Thái Hanh không trả lời mình, Chính Quốc liền nghĩ anh vẫn chưa tỉnh rượu.

"Để tôi pha cho anh một cốc nước giải rượu nhé"

Thái Hanh lúng túng, "À...không, tôi không sao đâu"

Chính Quốc nói đã chuẩn bị bàn chải đánh răng mới trong nhà vệ sinh phía ngoài, Thái Hanh cần thêm gì cứ nói với cậu. Suy nghĩ một hồi anh mới nói Chính Quốc cho anh mượn một bộ quần áo, cơ thể không thoải mái nên anh muốn được đi tắm.

Chính Quốc nói Thái Hanh vào phòng của cậu, trong đó lúc nào cũng để nước nóng. Cậu tìm bộ quần áo rộng nhất của mình rồi đưa cho anh. Chính Quốc nói Thái Hanh cứ tắm đi cậu sẽ ở bên ngoài, anh có cần thêm gì thì gọi.

Thái Hanh đứng quan sát căn phòng của Chính Quốc, cầm lấy tấm hình ở tủ đầu giường lên xem, đó là hình của Tiểu Ngọc lúc bé xíu.

"Thật giống", Thái Hanh nói nhỏ

Hình ảnh của Tiểu Ngọc với Bánh Bao lúc nhỏ xíu không khác nhau chút nào. Thái Hanh lấy tấm hình của Bánh Bao trong ví ra so sánh, cả hai giống nhau tới 90%, 10% còn lại chắc là về giới tính. Quan trọng nhất là cả hai bé con đều nhìn giống Chính Quốc .

Thái Hanh dùng sữa tắm của Chính Quốc, anh cứ hít hà mãi mùi hương này, gương mặt thể hiện sự mãn nguyện. Lúc Thái Hanh tắm xong đi ra đã thấy Tiểu Ngọc đang ủ rũ ở ghế sofa, anh nhỏ giọng gọi

"Tiểu Ngọc"

"Baba..."

Tiểu Ngọc còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ mặt mũi người gọi mình, chỉ có bộ quần áo trên người khiến cô bé nghĩ đó là Chính Quốc. Thái Hanh ngồi xổm trước mặt Tiểu Ngọc, anh xoa đầu cô bé

"Ta không phải là baba của con"

Tiểu Ngọc dụi dụi hai mắt, đến lúc nhìn rõ mặt mũi người trước mặt cô bé liền mếu máo nói

"Baba của con đi đâu rồi chú? Sao chú lại mặc quần áo của baba?"

Thấy đứa nhỏ sắp khóc òa lên, Thái Hanh cuống quýt dỗ dành, "Tiểu Ngọc ngoan, baba con vừa mới ở đây mà. Đừng khóc nhé, để ta đi tìm baba cho con"

Thái Hanh bế Tiểu Ngọc đi vòng quanh nhà. Chính Quốc mở cửa đi vào, thấy Thái Hanh đang bế Tiểu Ngọc đi vòng tròn cậu ngạc nhiên hỏi

"Tiểu Ngọc, con sao vậy?"

Tiểu Ngọc thút thít, cô bé không dám khóc to, nước mắt chảy xuống, dang hai cánh tay ra muốn Chính Quốc bế mình. Thấy Tiểu Ngọc gục đầu lên vai ôm cổ mình thật chặt, trong lòng Chính Quốc không tránh khỏi xót xa. Giọng nói lí nhí, nức nở của Tiểu Ngọc làm trái tim cậu khẽ nhói.

"Tiểu Ngọc nhớ baba, Tiểu Ngọc không muốn xa baba đâu"

Chính Quốc xoa lưng cho cô bé trấn an, "Được rồi, lỗi của baba mà. Ngoan, hôm bay baba sẽ mua nhiều đồ ăn ngon bù đắp cho con, được không?"

"Không cần, Tiểu Ngọc chỉ cần baba thôi", bé con vẫn cứ nức nở mãi không ngừng .

Thái Hanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tránh khỏi xúc động, dù không có anh thì hai người vẫn luôn sống hạnh phúc. Thái Hanh tự hỏi nếu anh nhẫn tâm mang Tiểu Ngọc rời xa Chính Quốc có phải sẽ khiến cả hai người đều đau buồn?

Đi đến gần Chính Quốc, Thái Hanh đưa tay xoa đầu bé con, nhẹ giọng dỗ dành, "Tiểu Ngọc ngoan, hôm nay chú đưa con đi công viên được không? Còn mua cho con thật nhiều đồ chơi mới nữa"

Tiểu Ngọc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ướt đẫm nước mắt lên nhìn Thái Hanh, hỏi anh có thật không? Thái Hanh đưa hai cánh tay lên phía trước rồi gật đầu, còn nói giờ anh sẽ đưa cô bé đi đánh răng để cho Chính Quốc vào gọi Bánh Bao dậy. Cứ nghĩ Tiểu Ngọc sẽ không chịu để Thái Hanh bế, ai ngờ cô bé lại tóm lấy hai cánh tay rồi sà vào lòng ôm cổ anh.

Chính Quốc nói cậu có thể tự làm được nhưng Thái Hanh lại nói anh muốn làm. Chính Quốc vào gọi Thỏ béo đã thấy cậu nhóc tự dậy rồi, về phòng mình thấy Bánh Bao vẫn ngủ say sưa cậu thật không nỡ đánh thức.

Đi ra bên ngoài nhìn thấy Thái Hanh đang buộc tóc cho Tiểu Ngọc, Chính Quốc vội vàng chạy lại cầm lấy chiếc lược, bảo Thái Hanh ngồi sang bên cạnh để cậu tự buộc tóc cho cô bé.

"Baba, không sao đâu, con muốn chú buộc tóc cho con mà"

Tiểu Ngọc ngước mặt nhìn Chính Quốc, cái môi nhỏ cứ chu ra nói. Nhịn không được cậu cúi xuống hôn lên môi của bé con một cái.

Chính Quốc ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt Thái Hanh đang nhìn mình. Hình ảnh tối qua lại hiện về, cậu đỏ mặt đứng thẳng dậy rồi xoay người đi vào trong.

Thái Hanh chớp chớp mắt hai cái, anh cúi xuống nhìn Tiểu Ngọc, hỏi cô bé có thể thơm môi anh hay không? Tiểu Ngọc ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn chụt một cái vào môi Thái Hanh, vậy là nhờ có Tiểu Ngọc mà anh được hôn gián tiếp Chính Quốc rồi.

Đặt tay lên ngực mình, Chính Quốc cảm nhận rõ nhịp tim đập rất nhanh. Mặt và tai của cậu như muốn bốc cháy luôn rồi. Thấy Bánh Bao đang đạp chăn lung tung Chính Quốc đi tới gần cậu bé nhỏ tiếng gọi

"Bánh Bao, mau dậy thôi", Chính Quốc gãi gãi trên người của Bánh Bao làm cậu bé uốn éo người, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro