Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tiền, Jeon Jungkook xách đồ dùng hàng ngày vừa mua, chậm rãi đi ra siêu thị. Một tuần trước, Kim Taehyung bỗng nhiên bị triệu hồi qua tổng bộ công ty ở Anh, sợ tới mức Jeon Jungkook cho rằng công ty lại xuất hiện nguy cơ gì, kết quả chỉ là muốn bàn bạc về vấn đề mở rộng thị trường. Jeon Jungkook có chút buồn bực hít sâu một hơi.

Suốt một tuần, cũng không có cùng Kim Taehyung trò chuyện một cách đàng hoàng, mỗi lần không phải thời gian không đúng, chính là bên kia có chuyện gì đột xuất. Làm cho hiện tại tâm tình của cậu thật không tốt, thế nhưng lại nói không nên lời tình cảm này là thế nào.

Mở cửa, thay đổi dép lê trong nhà, Jeon Jungkook đem đồ đạc tùy tiện để xuống, trực tiếp ngã ngồi vào trên ghế salon. Nhẹ nhàng mà vỗ về bụng dưới, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Gần đây cậu có thể là quá hạnh phúc, từ sau khi Kim Taehyung chính thức bày tỏ tấm lòng với cậu, người con trai này quả là muốn đem cậu cưng chiều lên trời, làm cái gì cũng không để cho mình làm, đi làm tan tầm cũng là xe riêng đưa đón.

Thậm chí rất nhiều lúc ở công ty làm việc, Kim Taehyung sẽ lợi dụng chức vụ, gọi cậu vào văn phòng tổng giám đốc nghỉ ngơi, sau đó... sau đó... Jeon Jungkook lắc lắc đầu, đem những tình cảnh ướt át ấy quên đi.

Reng reng reng ~

Jeon Jungkook nhận điện thoại, có chút chờ mong mà a lô

"Bảo bối ơi đang làm gì đấy?" Quả nhiên là Kim Taehyung gọi tới, chắc là mới vừa ngủ dậy, thanh âm có chút lười biếng.

"Vừa mới đi siêu thị..." Vẻ mặt Jeon Jungkook dịu đi, đổi tư thế, đem gối ôm ôm ở trước ngực, trong giọng nói mang theo chút hơi làm nũng.

"Công việc hôm nay có mệt hay không?"

"Cũng được...Hyungie..." Jeon Jungkook cắn môi dưới, trái tim chợt đập hơi nhanh.

"Hử?" Kim Taehyung nhẹ nhàng mà trả lời.

". . ."

"Bảo bối nhớ anh rồi ư?" Kim Taehyung đè nén xuống kích động nho nhỏ, lấy thanh âm bình thường trêu ghẹo.

". . .Ừ, Kim Taehyung, em nhớ anh..."

Hai đầu điện thoại chợt đều rơi vào im lặng Kim Taehyung có chút không tin chớp chớp mắt, cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác, mà bên này Jeon Jungkook cũng tốt không khá hơn là bao, khuôn mặt trực tiếp nhuộm đỏ, giữ tư thế đem đầu chôn vào trong gối ôm.

"À..." Kim Taehyung cúi đầu cười rộ lên, trong lòng căng tràn, loại cảm giác này chỉ có tiểu bảo bối ấy có thể cho hắn, mà hắn như thể vừa ăn mật vậy.

"Anh... Khi nào thì trở về?"

"À..." Kim Taehyung hít một hơi, "Không biết nữa, một lúc nữa còn phải qua bên Châu Âu nữa."

"À... Như vậy à." Jeon Jungkook có chút thất vọng mà à ừm nói.

"Anh không ở nhà, em đừng làm gì mệt quá, anh đã cùng Yugyeom nói qua rồi, có việc em kêu cậu ấy, hơn nữa, phải ăn cơm đừng để bụng đói ảnh hưởng đến em và con."

"Ừ..."

" Chờ anh trở về, Kookie."

"...Ừ." Cúp điện thoại, Jeon Jungkook điều chỉnh tâm tình một chút. Mặc kệ như thế nào, mình cũng là một người đàn ông, không thể chuyện gì cũng đều ỷ lại vào đối phương, cậu phải làm chút gì đó, như vậy mới có thể xứng với Kim Taehyung. Một tuần mới, Jeon Jungkook ý chí chiến đấu tràn đầy đi vào công ty, tiếp nhận văn kiện cần phải xử lý, chuyên tâm tập trung tinh thần .

"Jeon Jungkook?" Bàn làm việc bị một bóng người bao trùm, Jeon Jungkook ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người tới có chút sửng sốt.

"Jeon Jungkook, chúng ta... Có thể nói chuyện một lát được không?"

"Ừ...."

Đi theo cô gái đến sân thượng, Jeon Jungkook lúng ta lúng túng mà nhìn đối phương, đổi lấy tiếng cười của đối phương.

"Chúng ta chợt trở nên rất xa lạ rồi há." Lee Nancy bất đắc dĩ mà tựa vào trên lan can, nheo ánh mắt lại ngắm phía xa xăm.

"Không...không có..." Jeon Jungkook hồi hộp mà vò góc áo, "Có chuyện gì không?"

Hồi lâu cô gái không có đáp lại, chỉ là đưa ánh mắt từ đằng xa thu về, từ trên xuống dưới đánh giá người con trai trước mặt "Jeon Jungkook anh... Gần đây giống như béo chút..."

"Ừm..." Jeon Jungkook ngượng ngùng vuốt hai má hơi có chút thịt, "Gần đây quả thật ăn tương đối nhiều..."

Cô gái gật gật đầu, chậm rãi nói, "Thực ra, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh"

"Xin lỗi?" Jeon Jungkook không rõ vì sao nhìn cô, "Xin lỗi về việc gì chứ?"

"Vì đã gạt anh, lúc ấy cùng một chỗ với anh là vì muốn cho Kim Taehyung biết, tôi cũng không phải chỉ có thể thương mình hắn, nhưng về sau... Tôi phát hiện anh là một người tốt, tôi còn tưởng rằng có thể cùng anh bên nhau, không, không nghĩ tới..."

Jeon Jungkook đưa cho cô gái bắt đầu khóc nức nở khăn giấy, như an ủi vỗ vỗ bả vai của cô.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không nên thế này..." Cô lau nước mắt, "Mấy ngày nay tôi nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định từ chức, Jeon Jungkook, chúc anh có thể cùng Kim Taehyung hạnh phúc, thật sự."

Cô chân thành nhìn Jeon Jungkook, khiến cậu có chút không đành lòng, thế nhưng, vì bất luận người nào mà buông tay Kim Taehyung, cậu trăm triệu lần không thể. Thì ra, bất tri bất giác, người ấy đã chậm rãi xông vào cuộc sống của cậu, bọn họ từng tí từng tí một đều là chân thật nhất tồn tại bên nhau. Jeon Jungkook trải qua mấy ngày uất ức, chợt cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

"Nancy, hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn."

"Được!, Jeon Jungkook." Cô nín khóc mỉm cười, lớp trang điểm đều có chút loang, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mỉm cười kia là một nụ cười chân thành phát ra từ đáy lòng.

"Sao lại để chuyện này xảy ra! Các anh một đám người làm việc kiểu gì không biết! Vậy mà làm ra sơ suất lớn như vậy! Tôi xem các người có thể trực tiếp cút đi được rồi!"

Jeon Jungkook mới từ sân thượng xuống, chợt nghe được tiếng rống giận của phó tổng giám đốc mấy ngày hôm trước mới nhậm chức Min Yoongi.

Không nghĩ tới Min phó tổng ở bên ngoài thoạt nhìn ôn hòa hữu lễ cũng có như thế... Ừm... Một mặt cuồng nộ như vậy. Quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Toàn thân run sợ, Jeon Jungkook len lén dừng bước lại, nấp ở trong góc.

"Không thông báo trước một ngày liền như vậy trực tiếp xảy ra chuyện, mấy người cho là ai cũng giống như các người ăn no không có chuyện gì như vậy sao?"

"Tổng giám đốc dạy các người như thế nào! Đầu óc các người có phải bị nhúng nước rồi hay không!"

Jeon Jungkook ló nửa người ra nhìn phía đám người, thấy một đám giám đốc, trưởng phòng bình thường ngón chân ngẩng cao hiện tại đều rụt bả vai, sắc mặt trắng bệch.

"Min...Min phó tổng, tôi hiện tại lập tức đi tìm người..." trưởng phòng Hwang phòng kế hoạch run lẩy bẩy mà nói, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Yoongi.

"Hừ, lật hết cả công ty ra, anh có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy tìm được sao? Ngay cả một người phiên dịch tiếng Nhật cũng tìm không được, truyền ra ngoài người khác không cười rụng răng mới lạ!"

"Tôi cho các anh biết, nếu như lần này cùng công ty Nhật Bản tiêu điều, các anh chờ bị sa thải đi!" Mọi người lại trầm mặc một hồi, trong lòng cũng âm thầm ngóng trông ai có thể đến giúp bọn họ một phen.

"Min phó tổng..." Jeon Jungkook chợt lên tiếng, ba bước thành hai bước mà đi tới.

"Cậu là.. Jeon Jungkook?" Yoongi nhíu mày, sau khi nhận ra người tới vậy mà không hề báo hiệu khe khẽ nở nụ cười một cái. Jeon Jungkook sửng sốt, cảm thấy trong nụ cười này chứa rất nhiều yếu tố khiến cậu sởn tóc gáy.

"Các anh là thiếu một người phiên dịch tiếng Nhật sao?" Jeon Jungkook hết sức xem nhẹ cái loại cảm thụ không tầm thường này, cẩn thận hỏi ra.

"Đúng vậy !." Nói đến đây Yoongi vẫn còn cảm thấy tức giận, rõ ràng đã chọn người được rồi, kết quả bởi vì không nói trước xác nhận ngày cụ thể mà ở thời khắc mấu chốt nhất bị cho leo cây.

"Tôi thử xem có thể chứ?"

"Cậu?" Yoongi trên dưới đánh giá, đôi mắt hoa đào nheo lại, lộ ra hứng thú ngả ngớn nhàn nhạt.

"Ừ, tôi có thi lấy bằng cấp tiếng Nhật rồi, trao đổi là không thành vấn đề." Mặc dù mình có thể ở những phương diện khác không được xuất sắc, thế nhưng dường như ở việc học tập ngôn ngữ có thiên phú đặc thù. Yoongi suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ việc cũng đã rồi, để Jeon Jungkook thử xem, hy vọng có thể cứu vớt chút ít.

"Được, hiện tại cậu đi chuẩn bị đi, hai mươi phút sau cùng tôi xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro