- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Sau khi bị anh tiêm thứ thuốc đó vào, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng. Toàn thân nóng ran, cậu cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu, tâm trí cậu cũng dần dần mất đi. Vì không ý thức được bản thân đang làm gì, cậu lao thẳng vào người anh, dính chặt lấy anh. Hoseok lúc này mới cảm thấy cảm giác ngứa ngáy đó tan biến một ít, nhưng nóng quá, càng ngày cậu cảm thấy nhiệt độ trong người mình tăng cao. Thật khó chịu! Có lẽ với cậu bây giờ thì anh là liều thuốc giải duy nhất...
Chủ động ôm lấy anh rồi từ từ đôi môi mỏng của cậu mò mẫm đến đôi môi của anh, nhưng anh vẫn không vó phản ứng gì, vẫn im lặng nhìn cậu rồi cười khẩy. Cậu lúc này mất hết lí trí quấn chặt lấy anh, đôi mắt đẹp nhìn anh mang theo vẻ cầu khẩn
- Giúp tôi...
Như không cần sự đồng ý của anh, bạn đưa tay tự cởi bỏ quần áo của anh, nhưng anh vẫn chỉ phản ứng nhìn bạn. Thoáng chốc, cả hai đã nằm lõa đồ trên giường, mà anh thì vẫn có một phản ứng từ đầu đến cuối.
Không nhận được sự phối hợp từ anh, cậu càng ngày càng khó chịu, đôi mắt cậu giờ đã nhuốm đầy sắc dục..

- Xin anh, giúp tôi...

Thậm chí lúc này đây cậu còn không phân biệt được người nằm bên cạnh cậu là ai. Nhìn cậu như vậy, ánh mắt anh mang ý hài lòng. Lật người cậu xuống, anh nhanh chóng đổi khách thành chủ. Suốt đêm đó, anh không biết muốn cậu bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, khi thực sự thỏa mãn anh mới chịu buông cậu ra mà cậu thì không biết đã ngất đi từ lúc nào. Bước xuống giường, nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường và dấu tích của sự cuồng nhiệt vừa nãy anh nhếch miệng cười một cái rồi xoay người bỏ đi.

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống căn phòng, chiếu thẳng xuống đánh thức Hoseok dậy. Cậu đưa tay che đi ánh nắng mặt trời chói chang ấy thì lại thấy toàn thân ê ẩm, lúc này cậu mới nhận ra mình không mặc đồ. Nhơ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu cảm thấy bản thân thật lag nhục nhã. Bị chính chồng mới cưới đem mình cho người khác. Nước mắt lại bắt đầu trào ra, cậu không hiểu mình có thù oán gì với anh ta mà anh ta đối xử với cậu như vậy. Cửa phòng lúc này chợt mở ra, theo bản năng cậu co rúm người lại núp vào trong chăn. Nhưng thật không ngờ người bước vào lại là TaeHyung

- Tỉnh rồi sao?

Anh nhìn cậu, trong mắt mang theo ý khinh bỉ
....
Thấy cậu không trả lời, anh lại tiếp tục lăng nhục cậu

- Tối qua cậu hài lòng chứ?

Nghe đến đây, cậu chỉ có thể đáp lại anh bằng nụ cười khinh bỉ

- Đem vợ mình cho người khác, anh không cảm thấy mình vô liêm sỉ sao? Anh có còn là người không vậy.... Nếu vậy tại sao ngay từ đầu lại cưới tôi? Tại sao khiến tôi yêu anh rồi lại làm như vậy với tôi? Tại sao? Tại sao hả? Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ?

Cậu hét lên, nước mắt trực trào tuôn ra như mưa.

- Không làm gì sao? Cậu giả vờ đủ chưa?

Anh nắm lấy cằm cậu mà tức giận phát tiết khiến cậu sợ hãi, co rụt người lại

- Vậy làm ơn nói cho tôi biết tội của tôi là gì đi...

Cậu nhìn anh, ánh mắt trong veo làm rung động lòng người. Nhưng anh thì mảy may chẳng để ý đến cậu mà lạnh lùng rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu

- Cậu phải ở lại đây, nếu không đừng trách tôi vô tình...còn nữa tối nay chuẩn bị chăm sóc tôi co thật tốt...

Nói rồi, anh không quay lại mà đi thẳng. Cậu vẫn đứng ngây người ở đó. Tặng cậu cho người khác mà vẫn bắt cậu phải phục vụ sao? Thật nực cười mà, cậu nhếch miệng. Trông cậu lúc này thật thê lương.

Suốt cả ngày hôm đó cậu nhốt mình trong phòng nửa bước cũng không rời. Cứ nghĩ đến chuyện đêm qua lại cảm thấy nhục nhã, tủi thân rồi lại khóc.

Tối đó, anh quả thực về nhà. Bước vào phòng, anh thấy cậu đang cuộn mình trong chăn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lãnh khốc, vô tình kéo cậu dậy. Đột nhiên bị kéo dậy cậu có chút choáng váng, vừa kịp hoàn hồn thì thấy anh đứng ngay trước mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậy chằm chằm

- Cởi quần áo...

____________________________________
End chap :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro