Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin đúng là đã nhịn lâu lắm rồi, ngày ngày nhìn cún nhỏ hắn đã có những suy nghĩ đen tối, đó là đẩy ngã cậu rồi hung hăng xỏ xuyên qua, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể được như nguyện, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sự việc xảy ra hôm nay cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn, tỏ tình cũng đã tỏ tình, Kim Gyuvin cũng thừa nhận thích hắn, giờ chỉ còn việc đặt cậu dưới thân mà khi dễ thôi. Từng bước từng bước đưa cún con vào bẫy rập khiến hắn có cảm giác hưng phấn lan tỏa tràn khắp lỗ chân lông, hạ thân cương cứng đau nhức, hận không thể ngay lập tức xâm chiếm cậu.

Mà Kim Gyuvin lúc này cũng cảm thấy được vật nào đó nóng như lửa dán ngay trên đùi mình, màu phiếm đỏ giờ đây đã không còn chỉ ở tai mà đã lan tỏa ra toàn thân, thế nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mâu thuẫn, người đàn ông này chính là học trưởng cậu luôn kính ngưỡng. Vậy mà... vậy mà...

"Anh... Anh không thể lừa gạt em... a ha..."

Đúng lúc đó, Sung Hanbin đột nhiên liếm lên vành tai Kim Gyuvin, khiến cậu run rẩy, thiếu chút nữa không nói rõ thành lời.

"Haha, anh đâu có lừa em. Trải qua cả một quãng thời gian dài như thế, chẳng lẽ em không có cảm giác gì sao? Mỗi ngày anh đều đúng giờ tới thư viện là vì cái gì"

Khóe mắt Kim Gyuvin có chút phiếm đỏ:

"Thế nhưng... anh rõ ràng đã có bạn gái rồi mà..."

"Ai cơ?"

Sung Hanbin sửng sốt.

"Cô gái lần trước ngồi cạnh anh đó"

Sung Hanbin nghiêm túc nhớ lại, nhưng vẫn không có tý ấn tượng nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Mỗi lần anh tới thư viện đều có nữ sinh bám theo, anh thực sự không nhớ rõ, nhưng anh thật sự không có gì với mấy cô nàng đó đâu, anh cũng càng không có bạn gái, bởi vì anh không thích phụ nữ".

Sung Hanbin nói xong câu cuối cùng, mặt Kim Gyuvin lại lập tức ửng đỏ, thầm mắng bản thân vô dụng, sao cậu cứ đỏ mặt trước người mình thích như vậy chứ, mất mặt quá đi!!?

"Nhưng... anh... anh bán thứ kia..." 

Kim Gyuvin nghĩ sao cũng thấy có gì đó rất quái. Nam thần trong tưởng tượng của cậu không ngờ lại là chủ shop hạ lưu bán đồ chơi tình thú trên taobao. Hình như không hay lắm đâu...

"Bán thứ kia chỉ vì muốn nghịch chút thôi, nhưng không ngờ Gyuvinie cũng muốn mua, vì sao vậy?"

Câu hỏi của Sung Hanbin hoàn toàn đã đánh bại Kim Gyuvin mất rồi, đúng vậy, bản thân cậu còn mua, sao có thể trách cứ người ta. Lúc này hắn lại nói tiếp:

"Chẳng lẽ là do anh khiến em cảm thấy cô đơn, nên mới chạy đi mua thứ kia, sau này chồng em nhất định sẽ thương em hết mực!"

Danh xưng "chồng" đã khiến Kim Gyuvin toàn thân tê liệt, giống như nãy giờ chỉ có học trưởng tấn công mà cậu chỉ có thể phòng thủ, tùy ý cho hắn trêu chọc. Nhưng vì sao mỗi khi hắn cố tình ăn hiếp cậu, cậu lại cảm thấy an tâm thế này.

Đúng lúc này Kim Gyuvin mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hơn nữa còn là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!!

"Từ từ!!"

"Lại chuyện gì nữa?"

Sung Hanbin thực sự không nhịn nổi nữa rồi, thế nhưng cún nhỏ bên dưới cứ cố tình hỏi rất nhiều vấn đề, còn cách nào khác đâu, vì tính phúc trong tương lai hiện tại chỉ có thể nhẫn nại.

"Không phải anh đã có bạn trai rồi hay sao?!"

Kim Gyuvin đột nhiên nhớ tới lời nói của Sung Hanbin ngày trước, hắn rõ ràng nói đã có bạn trai, thậm chí còn... còn nói nói sẽ để bạn trai hắn dùng thử loại thuốc đó.

Sung Hanbin bật cười:

"Em thực sự để ý sao?"

Cún con thành thật gật đầu.

"Anh nói cho em biết, anh chưa từng có bạn trai, ngày trước nói với em những lời đó cũng vì muốn trêu em thôi, à, nếu suy xét kỹ, thì anh đã ảo tưởng ra dáng vẻ lúc dùng thuốc của em rồi miêu tả lại đấy. Giờ nếu Gyuvinie đồng ý, chúng ta cùng nhau thực hiện những bước ấy nhé, anh nhất định sẽ tận tâm hết sức, tuyệt đối so với tưởng tượng của em còn thích hơn nhiều!"

Mặt Kim Gyuvin triệt để bốc cháy, đúng lúc này Sung Hanbin hôn mạnh xuống, không cho cậu cơ hội để hỏi nữa, nếu nhịn nữa chắc chắn thật sự liệt dương mất!

"Ưm... ahhh..."

Khác với nụ hôn nhẹ trước đó, lúc này học trưởng đã trực tiếp vươn đầu lưỡi tiến vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, hơn nữa càng hôn càng sâu, Kim Gyuvin đã hoàn toàn gục ngã trước kĩ thuật hôn cao siêu của hắn. Ngay cả cơ hội mắng bản thân vô dụng cũng không có.

Vừa hôn, tay Sung Hanbin vừa tiến sâu vào áo ngủ của Kim Gyuvin, ngay khoảnh khắc chạm tới làn da ấy, hắn đã bị kích thích tới run rẩy. Mọi chuyện đều phát triển quá nhanh. Nhưng hiện tại muốn đẩy hắn ra cũng không kịp nữa rồi. Kim Gyuvin càng nghĩ càng không muốn thừa nhận, sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy thích nụ hôn âu yếm của học trưởng, giống như khoảng trống cô đơn bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy.

Càng dây dưa càng kịch liệt, nước bọt Kim Gyuvin chưa kịp nuốt xuống sẽ được học trưởng hút lấy, phát ra tiếng nước dâm mĩ, trong không khí bắt đầu dấy lên nồng đậm hơi thở, cậu cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng.

Áo ngủ không biết bị cởi ra lúc nào, Sung Hanbin lúc này mới buông tha làn môi mềm của Kim Gyuvin, bắt đầu chuyển sang yết hầu gợi cảm, toàn thân Kim Gyuvin run kịch liệt.

"Nơi này của Gyuvinie thật mẫn cảm!!"

Sung Hanbin vừa cười đểu, cúi xuống liếm liếm, hắn phát hiện ra phản ứng của cậu tuy trúc trắc nhưng vẫn thập phần đáng yêu nhé.

"Đã từng tự an ủi chưa? Hoặc đã từng nghĩ muốn làm với anh chưa?!"

Câu hỏi của Sung Hanbin khiến Kim Gyuvin xấu hổ cực độ, hận không thể chui gọn vào trong chiếc gối, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu thừa nhận, mắt nhắm chặt không dám nhìn hắn.

Sung Hanbin không ngờ cún nhỏ này lại thành thật đến thế, tâm trạng vô cùng vui vẻ cúi xuống cắn lên đầu ngực Kim Gyuvin.

"Vậy Gyuvinie nói cho anh biết, em tự an ủi như thế nào hả?"

"Em... không muốn..."

Sao có thể nói ra chuyện đáng thẹn vậy chứ, cậu nhất định sẽ không nói với học trưởng đâu.

Thật ra Sung Hanbin cũng không cưỡng ép cậu phải nói, hắn đưa tay xuống phía dưới, phát hiện ra Kim Gyuvin đã có phản ứng khiến hắn có chút kinh ngạc. Xem ra cậu thực sự rất mẫn cảm, chỉ hôn thôi cũng có thể cương. Nhưng càng như thế hắn càng thích.

"Đã chạm tới nơi này chưa?"

Âm thanh trầm thấp từ Sung Hanbin như ma chú, khiến Kim Gyuvin không tự giác gật đầu.

"Vậy... phía dưới này..."

Sung Hanbin cố tình chạm vào lỗ nhỏ nào đó đang khép chặt, càng lúc hắn càng cảm thấy hưng phấn.

"Chỗ đó... có ai đụng tới chưa?"

"Không... không có..."

"Đã từng ảo tưởng học trưởng tiến vào nơi này của Gyuvinie chưa?"

Hắn cười gian, ngón tay vẽ vòng tròn, xoa đều bên ngoài đóa hoa nhỏ.

Mặt Kim Gyuvin hồng rực, không muốn trả lời hắn đâu, thế nhưng phía dưới vẫn bị người nào đó trêu chọc, đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy rồi, thậm chí còn xuất hiện suy nghĩ muốn hắn nhét ngón tay vào bên trong.

"Đừng... đừng chạm vào đó..."

Lời cự tuyệt lại bị nhuốm màu tình sắc hờn dỗi, khiến cho dục vọng của Sung Hanbin lập tức tăng vọt.

"Gyuvinie vẫn còn chưa nói cho anh biết, đã từng ảo tưởng anh nhét cái đó vào nơi này của Gyuvinie chưa mà, hơn nữa cảm giác thế nào?"

Ngón tay Sung Hanbin càng thêm ác liệt như tiến như lùi trước cửa huyệt, nhẹ nhàng đâm vào, rồi nhẹ nhàng rút ra.

"A ha... đừng... có... mỗi buổi tối... em rất khó chịu... muốn học trưởng cắm vào... hết sức đâm em..."

Không chịu nổi trêu chọc của Sung Hanbin, Kim Gyuvin nức nở đành phải nói ra, tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng thân thể lại hưng phấn không hiểu nổi. Kim Gyuvin đã từng ít nhiều ảo tưởng hàng đêm, rằng học trưởng sẽ khi dễ cậu thế nào, cắm cái thô lớn, xuyên xỏ vào bên trong cậu ra sao, dâm đãng tới mức khiến cậu bắn tinh. Nhưng tâm tư ấy luôn khiến cậu xấu hổ sau mỗi lần tình mộng, hận không thể giết chết chính mình, để không bao giờ phải ra ngoài gặp người nữa, cảm giác xấu hổ khi bản thân lại lấy hình ảnh học trưởng ra thủ dâm. Nó khiến cậu cảm nhận được bản thân xấu xa dơ bẩn tới mức nào.

"Ngốc, không cần phải cảm thấy thẹn!"

Như biết được cậu suy nghĩ cái gì, Sung Hanbin hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, ngữ khí thật dịu dàng. Thật ra trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng khi phát hiện phản ứng của Kim Gyuvin lúc nói xong, ngoại trừ ngượng ngùng còn có chút tự ti, tâm hắn tê dại, nhịn không được cúi đầu hôn cậu.

Sung Hanbin nắm tay Kim Gyuvin sờ xuống hạ thân mình, nơi đó đã sớm cứng đến phát đau. Vừa đụng tới phân thân nóng cực đại ấy, Kim Gyuvin giật mình run rẩy, muốn kháng cự nhưng tay cậu đã bị hắn nắm chặt không buông. Hơn nữa hạ thân cậu cũng đã thẳng đứng dưới kĩ xảo vuốt ve siêu việt của Sung Hanbin mất rồi.

"Cảm giác thế nào?"

"Thật lớn... còn rất... nóng..."

Kim Gyuvin đỏ mặt trả lời. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu chạm tới nơi đó của đàn ông ngoại trừ bản thân, so với cậu thứ của hắn lớn hơn rất nhiều, hình như không khác mô hình chocolate kia lắm. Và còn rất cứng, rất nóng nữa.

"Gyuvinie, thật ra tối nào anh cũng nghĩ tới em mới ngủ được, lần nào cũng mơ cùng một giấc mơ, đè em dưới thân, sau đó mạnh mẽ xỏ xuyên trong cơ thể em, khiến em khóc lóc cầu xin nhưng vẫn quyết không buông tha. Có thể em cảm thấy anh rất biến thái, nhưng anh thực sự thích em!"

Lúc này đây, khi nghe những lời tâm tình của học trưởng, nước mắt Kim Gyuvin không nhịn được nữa ào ạt tuôn rơi. Trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Thấy Kim Gyuvin bật khóc, Sung Hanbin quýnh quáng không biết nên làm thế nào, hắn không nghĩ sẽ khiến cún nhỏ nhà hắn khóc, mới ban nãy đâu có khóc kịch liệt như thế này.

"Ngoan, đừng khóc nữa mà!"

"Em rất vui!"

Kim Gyuvin đột nhiên dẫy ra khỏi nắm tay của Sung Hanbin, chủ động vòng tay ôm cổ rồi hôn hắn, mặc kệ tất cả, dù hắn có là tên chủ shop biến thái trên taobao hay vị học trưởng cậu luôn sùng bái cũng tốt, chỉ cần hắn chính là hắn thì cậu vẫn thích. Hơn nữa, từ sau khi biết hết mọi chuyện, hình như cậu càng cảm thấy thích học trưởng hơn, bởi vì học trưởng cũng có một mặt giống cậu, cũng có bí mật thầm kín như thế. Quan trọng hơn nữa, bọn họ đều vô cùng khao khát đối phương.

"Ah ~"

Không nghĩ tới con cún dưới thân hắn hóa ra chính là một tên yêu nghiệt trá hình, Sung Hanbin bị Kim Gyuvin trêu chọc một lúc mới lấy lại tinh thần, cắn nhẹ đôi môi hồng nộn của ai kia rồi nói:

"Tiểu yêu tinh!"

Vừa nghe câu mắng yêu ấy, Kim Gyuvin đỏ mặt muốn lùi bước nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, công kích tới nơi yếu địa.

"Nơi này rất khó chịu đúng không, có muốn học tập kiến thức mới không, nhìn kỹ xem anh giúp em thế nào nhé?!!"

Ngón tay vẫn đùa giỡn miệng tiểu huyệt, Sung Hanbin tà mị cười.

"Em..."

Kim Gyuvin ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Hồi lâu sau cậu mới gật đầu, nơi đó thật sự ngứa ngáy, cậu nhớ bản thân ngày trước đã đạt cực khoái thế nào khi ảo tưởng hắn áp cậu, cảm giác sung sướng đến tận xương đó bám theo cậu tới tận bây giờ.

Nhưng lúc này Sung Hanbin không đưa tay vào trong mà lại hỏi cậu một câu:

"Bảo bối, thứ lần trước anh cho em đâu?"

Thứ Kim Gyuvin nhớ đến đầu tiên là lọ thuốc kích dục đã mua, cậu bật người dậy lắc đầu:

"Đừng... đừng dùng thứ đó..."

"Nhóc con ngu ngốc, ý anh không phải là thứ thuốc đó..."

Sung Hanbin bật cười, xoa xoa đầu cậu:

"....ý anh là hộp chocolate kia cơ, em nhất định chưa ăn nó đúng không? Yên tâm, anh đã nói rồi, không cần thuốc kích dục anh vẫn có thể khiến em sung sướng, khiến em cả đêm phải bám lấy nơi đó của anh, thèm muốn gào rằng sâu hơn, nhanh hơn.....chồng em thực sự mạnh lắm đó!"

Lời nói đáng khinh lại thốt ra, không xứng tý nào so với ngoại hình tao nhã của hắn, làm cho Kim Gyuvin xấu hổ cực điểm, nháy mắt toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt kiều diễm. Nếu còn ở trên mạng lúc trước, cậu nhất định sẽ mắng tên đàn ông này hạ lưu, nhưng hiện giờ trước gương mặt đẹp trai này, cậu sao có thể mắng được đây; ngược lại lại có cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì, hận không thể lao khỏi phòng chạy trốn.

"Em... em không... thứ đó... trong tủ lạnh..."

"Haha, bảo bối, em chờ chút nhé!"

Sung Hanbin hôn chụt cậu một cái, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngay đến quần áo cũng không thèm mặc.

Kim Gyuvin không biết lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì, mơ hồ nhớ tới cuộc nói chuyện trên mạng với học trưởng ngày trước, thứ đó... não bộ sắp bốc cháy đến nơi rồi. Anh ấy sẽ không... không phải là... thật sự bắt cậu làm như thế chứ?

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro