Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nhấn vào video trên vừa nghe vừa đọc cho nó hay nha . Nếu như mấy bạn đang đọc mà nhạc tắt thì mấy bạn chịu cực xíu hãy mở nhạc bài " Xin đừng lặng im "  được tải về máy của mấy bạn lên nha .

______________________________

Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay tâm trạng của cậu cứ không tốt làm sao đó . Nhưng mà cậu nghĩ là do mình suy nghĩ vu vơ nên nhanh chóng gạt nỗi lo lắng đó qua một bên mà chăm chú học .

Jungkook còn đang ở trường thì có một cuộc gọi đến . Vì đang học nên cậu không thể bắt máy được nhưng hình như có việc gì đó quan trọng lắm thì phải , điện thoại cứ rung mãi mà không hề có dấu hiệu dừng lại .

Giờ ra về cũng đến , cậu nhớ lại cuộc gọi ban nãy mà vội vàng lấy điện thoại gọi lại . Một người phụ nữ bắt máy giọng run run.

- Alo , cô điện cho con có gì không ạ? Do hồi nãy bận nên con không tiện bắt máy  .

- ........

Tai của Jungkook cứ lùng bùng chẳng thể nghe thêm được gì nữa . Cậu đang cố tiếp thu hết những gì mà mẹ Taehyung đã nói . Cái gì mà : bệnh tái phát , chờ con không kịp , ra đi ........... Cậu chẳng hiểu được gì hết , làm sao có thể chứ ? Taehyung mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa với cậu mà .

Jungkook chạy thật nhanh đến bệnh viện bất chấp nguy hiểm mà vượt qua đèn đỏ. Cậu chẳng còn bình tĩnh được nữa rồi , giờ đây cậu chỉ biết bản thân phải chạy thật nhanh đến chỗ của Taehyung. Cậu mong sao cho đó chỉ là một trò đùa mà thôi.

Cậu đến bệnh viện , từng bước nặng trĩu bước vào một căn phòng . Trong căn phòng ấy có một người phụ nữ gào khóc đến một cách đáng thương , có một cậu con trai trong trạng thái hoàn toàn ngược lại với người kia, cậu ta nằm trên giường ngủ trông rất bình yên và cũng chẳng có dấu gì là sẽ tỉnh lại , còn có....... tiếng pít dài của máy đo tim vang lên ầm ĩ nữa 😓. Những giọt nước mắt bất giác xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch của Jungkook ( vì do chạy )
. Cậu tiến đến bên giường cậu con trai đó mà kích động gọi :

- Tae ..... Taehyung à , cậu ..... cậu nói gì đi chứ . Tại sao cậu cứ im lặng như vậy ? Cậu có biết là cậu như vậy sẽ khiến tớ đau lòng lắm không ? - Jungkook vừa gọi vừa nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung , bàn tay ấm áp ngày nào đã biến mất rồi , giờ đây chỉ còn cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay mà cậu luôn muốn nắm lấy này mà thôi -

- Tại sao lại bỏ tớ ? Cậu đã hứa sẽ luôn chăm sóc và không để tớ phải cô đơn mà 😭. Cậu là đồ thất hứa .

- Cậu hứa rồi mà ......... - Jungkook chẳng còn chịu nổi nữa mà ngã ngạch xuống nền đất lạnh buốt mà ôm mặt khóc . Jungkook lắc đầu liên tục .

- Không Không , dì ơi dì hãy nói với con là đây không là sự thật đi .

Mẹ Taehyung đau lòng ôm lấy Jungkook

- Con à , Taehyung đã mất thật rồi. Con đừng như vậy nữa .

Mặc dù là khuyên Jungkook như vậy nhưng bà cũng chẳng khá hơn cậu đâu. Một người mẹ mất đi đứa  con yêu quý của mình thì sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ .

🌈Tớ 17 tuổi - Cậu 17 tuổi🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro