53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Kết thúc viên mãn

Sáng sớm, tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hai người con trai đang nằm ngủ ôm quấn quít lấy nhau. Mái tóc đen của Cung Tuấn xõa xuống chạm vào mi mắt cậu khiến lúc cậu ngủ, khuôn mặt góc cạnh càng được hiện hữu. Còn cái đầu nhỏ của ai kia rúc vào vòm ngực phập phồng của Cung Tuấn đang khó chịu vì ánh nắng chiếu vào phá đám giấc ngủ ngon lành của anh. Anh nheo mắt kêu "Ưm..ừm" có chút cáu gắt. Thế nhưng chưa đầy một phút, một bóng tối đã trở về che lấp đi ánh sáng đang chiếu vào mắt anh.

Cung Tuấn mỉm cười. Cái tiếng phát ra từ cổ họng anh làm cậu thức giấc. Bàn tay to lớn đưa lên che đi ánh nắng hư hỏng đang bao quát lấy khuôn mặt anh. Đến khi hàng lông mày của Trương Triết Hạn giãn ra Cung Tuấn nở nụ cười thật tươi. Cậu cúi xuống hôn vào má anh như yêu thương và có chút chiều chuộng.

- Em chào buổi sáng anh bằng cách hôn trộm à?

Nụ hôn vừa chạm nhẹ, Trương Triết Hạn mở mắt nhìn Cung Tuấn.

- Em đâu hôn trộm, người của em, em thích hôn ai là quyền của em.

Trương Triết Hạn bật cười. Anh ngồi dậy với cái thân đau thức. Bên dưới của anh đau truyền đến cảm giác tê dại cả người. Anh nhíu mày xuýt xoa.

- Sinh lí khỏe vậy bảo sao nhiều cô gái theo.

Cung Tuấn với tay, kéo anh nằm xuống ôm chặt vào lòng.

- Gái theo là việc của gái, còn em quyết định lên giường hay không là việc của em.

Trương Triết Hạn hít thở đều đều. Nằm trong vòng tay cậu, anh nghĩ ngợi về việc nếu ai đó ôm Cung Tuấn hoặc nằm trên giường cùng cậu chắc anh sẽ chẳng chịu nổi khi nhìn cảnh đấy. Anh ghét họ. Vì những người đó, họ đang ôm cả thế giới của anh vào lòng. Vòng tay ôm chặt tấm lưng săn chắc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đặt nụ hôn lên vòm ngực của cậu. Trái tim cậu chắc chắn chỉ có tên anh. Đây không phải là cầu xin mà là ép buộc. Cuộc đời cậu phải gắn liền với tên anh.

"Rầm, rầm"

Tiếng đập cửa dữ dội của phòng Trương Triết Hạn liên hồi và mạnh mẽ.

- Làm mấy hiệp tối qua chưa đủ hay sao mà giờ còn nằm âu yếm nhau nữa hả mấy cha? Xuống nhà nhanh nhanh Tiểu Việt của con đang chờ bữa sáng đó.

Giọng Lăng Duệ oang oang khiến Trương Triết Hạn đỏ mặt nằm bật dậy. Không ngần ngại cái đau bên dưới truyền lên, anh cầm quần áo và khăn chạy thẳng vào nhà tắm. Cung Tuấn vò cái tóc rối, đứng dậy mở cửa giọng cằn nhằn cái tên to mồm làm mất giây phút hạnh phúc của cậu:

- Lăng Duệ, đêm qua cậu làm mấy hiệp mà sáng nay sung sức rảnh rỗi ra đây chế giễu nhau thế.

Lăng Duệ vênh mặt cười khểnh. Ngón tay chỉ xuống cái "cậu bé" của Cung Tuấn.
- Cái của tôi dài và khỏe hơn cậu là cái chắc.

Câu nói vừa dứt, Lăng Duệ nhanh chân chạy thẳng xuống nhà trước khi Cung Tuấn bắt được cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng. Cung Tuấn hừng hực tức nổ đom đóm mắt, chạy ầm nhà bắt bằng được tên hãm tài phá đám cuộc sống hạnh phúc của cậu. Phòng khách thành bãi chiến trường vì cuộc đuổi bắt đánh đập của Lăng Duệ và Cung Tuấn. Vương Việt từ trong bếp chạy ra ngăn cản Cung Tuấn bảo vệ Lăng Duệ:
- A Tuấn à, đừng đánh A Duệ của tớ mà.

Cung Tuấn sôi máu chỉ vào mặt Lăng Duệ:
- A Duệ cái đít. Cậu tránh ra.

Từ trận cãi nhau chuyển sang trận phi dép. Cung Tuấn phi dép túi bụi vào Lăng Duệ và giọng Vương Việt cứ thế vang lên ngăn cản cuộc ẩu đả vớ vẩn vào buổi sáng sớm.

Trương Triết Hạn tay cầm khăn tắm lau khô tóc, đi xuống nhà với quần áo chỉnh tề. Cuộc nổi loạn ở phòng khách khiến anh dừng bước đứng nhìn một lúc lâu và bật cười. Ánh mắt tuy có ý cười nhưng ẩn sâu là cái nhìn xa xăm của một người từng trải. Anh nghiêng đầu dựa vào tường, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện vẽ lên

"Mẹ à, cuộc đời con đầy đủ và hạnh phúc rồi. Trước mặt con là "Gia đình" mà con muốn giữ mãi"
.
.
.
5 năm sau

Nghe hàng xóm ở khu phố này nói rằng, có một ngôi nhà biệt thự ở đây to và lớn lắm. Nhiều người xì xào hỏi rằng, chắc của bọn nhà giàu xây để đấy rồi lại vất trống trơn không ai ở. Thế nhưng, người khác nói, căn nhà ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, hết người lớn rồi lại đến trẻ con. Và thắc mắc của những người chuyển về đây sống ngày càng nhiều, họ rất tò mò về ngôi biệt thự sang trọng ấy. Tuy nhiên, nhiều gia đình sống lâu năm ở đây, họ nói rằng đó là nơi ở của gia đình chủ tịch MBC và chủ tịch tập đoàn Cung thị. Ngoài ra họ còn thấy giám đốc Lăng nổi danh trên báo cũng ở trong đấy. Ngôi nhà của giới kinh doanh sao?

Trong ngôi nhà biệt thự có nhiều người giúp việc đang chạy tán loạn lên để bắt một cô bé xinh đẹp. Đó là một cô bé tầm 4 tuổi với mái tóc dài màu bạch kim như trong truyện cổ tích. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nhà nhưng thật sự gây khó khăn cho người giúp việc.

- Tiểu thư đừng chạy nữa kẻo ngã. Đến giờ học đàn rồi tiểu thư.

Cô bé chạy tung tăng với mái tóc dài óng ả ở ngoài vườn:

- Không học đàn đâu hihi. Cháu ghét học đàn lắm. Cháu muốn chơi với anh Lăng Hách cơ.

Người giúp việc túm tụm lại bắt cô bé nhưng với thân hình nhỏ nhắn, cô bé chạy trốn rất nhanh. Chạy một hồi lâu ra được đến sân nhà. Ở đây, xuất hiện một cậu bé ngồi bệt xuống sân mặc cho ánh nắng chiếu vào người và gió lạnh thổi vào mái tóc. Ngón tay cậu bé vẫn cầm chặt cây bút dài vẽ phác họa thiên nhiên nơi đây.

- Cậu chủ, tiểu thư đang chạy ra ngoài này. Có lẽ là tìm cậu.

Cô bé chạy đến sân nhà nhìn thấy người mình muốn chơi cùng. Cười tít mắt vui vẻ chạy đến ôm chầm cậu bé đó.

- Lăng Hách, em muốn chơi với anh.

Lăng Hách ngẩng mặt nhìn cô bé xinh đẹp. Cậu bé im lặng, không nói gì vuốt tóc cô bé sang một bên, hôn chụt vào môi cô bé một cái.

- Lăng Hách con làm cái gì vậy hả?

Vương Việt và Lăng Duệ đi từ cổng vào. Cậu và anh hôm nay ra ngoài đi dạo chơi cho thoải mái tinh thần. Con cái để ở nhà cho người giúp việc trông, mà ai ngờ nó dám mạnh bạo cướp nụ hôn đầu đời của con gái anh Trương Triết Hạn. Vương Việt bế Lăng Hách lên phủi bụi ở quần vì thằng bé ngồi vẽ ở trên sân.

- Sao con dám hôn Đinh Đinh hả?

Lăng Duệ nhéo mũi thằng bé tra hỏi.

- Chúng con yêu nhau.

Lăng Hách hồn nhiên trả lời. Vương Việt với Lăng Duệ phì cười. Gì mà yêu nhau chứ, nói năng cứ như người lớn hiểu sự đời vậy. Mà sao má Đinh Đinh đỏ thế kia, một nụ hôn mà say đứ đừ thế kia à.

- Chủ tịch đã về.

Người trong nhà cúi đầu cả một hàng khi chiếc xe ô tô đen dựng ở cổng. Tiếng chào phá tan đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai bé nhỏ. Vương Việt bế Lăng Hách quay sang nhìn chiếc cửa xe mở. Cặp đôi quyền lực đi làm về. Nói đúng hơn, chủ ngôi biệt thự sang chảnh ở đây đã về.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bước xuống với bộ quần áo lịch lãm. Phía sau là thư kí Cố Tương luôn luôn mang theo cái ipad để báo cáo với chủ tịch.

- Chủ tịch, hôm nay tiểu thư Đinh Đinh không học đàn. Chạy nhảy lung tung khắp nhà và vừa được cậu chủ Lăng Hách tặng cho nụ hôn.

Những lời báo cáo của Cố Tương vang lên khiến Lăng Hách sợ hãi núp mặt vào ngực Vương Việt. Lăng Duệ xoa đầu thằng bé, khổ thân con, hôn xong sợ.

Cung Tuấn đi đến bế Đinh Đinh lên tay:

- Sao con lại để Lăng Hách hôn hả?

Cô bé đỏ mặt chu mỏ, ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh chỉ vào Lăng Hách:

- Con thích anh Lăng Hách, bố Tuấn cho con yêu anh Lăng Hách nha.

Trương Triết Hạn véo má con bé. Con gái anh chạy chân trần khắp sân người giúp việc mệt bở hơi tai không bắt được. Chân bẩn như vậy mà Cung Tuấn không ngần ngại bế cô bé lên, chiếc áo vest đen tuyền lịch lãm của cậu bị cát bụi trên chân con bé đạp vào thành vết bẩn lớn khiến người giúp việc bất ngờ.

- A Tuấn, em chiều nó quá rồi. Trẻ con trẻ cái yêu đương cái gì.

Trương Triết Hạn nhăn mày phàn nàn. Bàn tay phủi bụi trên áo cậu, sai người giúp việc lấy chậu và khăn ướt ra rửa chân của Đinh Đinh.

- Hôm nay con trốn học đàn, ba còn chưa mắng con đâu.

Đinh Đinh phụng phịu dơ chân lên cho ba lau:

- Ba Hạn sẽ không bao giờ mắng con đâu.

Trương Triết Hạn ngẩn người, tay vẫn không ngừng lau chân cho Đinh Đinh:

- Sao con dám khẳng định như vậy hả?

Đinh Đinh cười tươi, đôi môi hồng hào chu ra lí giải nhìn hết sức đáng yêu:

- Vì con xinh đẹp. Con xinh đẹp nên ba Hạn không bao giờ mắng con, con xinh nên anh Lăng Hách yêu con, bố Tuấn yêu con, chú Vương Việt và chú Lăng Duệ cũng thương con.

Cung Tuấn cười lớn xoa đầu con bé, đặt bàn chân sạch sẽ nhỏ nhắn vào đôi giày, dặn dò ra ngoài chạy nhảy phải mang giày không để bẩn chân:

- Chỉ có anh Lăng Hách yêu con vì con xinh đẹp chứ bố yêu ba Hạn của con. Đi học đàn đi thì bố sẽ cho con cưới anh Lăng Hách.

Đinh Đinh gật đầu ngoan ngoãn lên xe ô tô cùng thư kí Cố Tương và tài xế riêng. Trương Triết Hạn mỉm cười hài lòng, Cung Tuấn ôm eo anh đặt nụ hôn lên môi anh trước bao người khiến anh ngại ngùng, xấu hổ.

- Hôn nhau thì lên phòng mà hôn, lại còn đứng đây khoe với người giúp việc.

Lăng Duệ cằn nhằn nhìn cảnh tượng trước mặt. Giục Vương Việt nhanh nhanh đưa Lăng Hách vào nhà, không nên để trẻ con nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu bé ngồi trong vòng tay của ba Vương Việt quay đầu hỏi Trương Triết Hạn:

- Con có được cưới Đinh Đinh không ạ?

Vương Việt trách yêu thằng bé, có tí tuổi mà cưới xin cái gì không biết.

- Được chứ, bác rất thích con rể là họa sĩ.

Trương Triết Hạn gật đầu cười tươi với Cung Tuấn. Cậu vui vẻ ôm chặt anh như muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp thuần khiết kia. Tựa cằm vào mái tóc mềm mại của anh, Cung Tuấn thì thầm vào tai anh đủ để Trương Triết Hạn nghe thấy:

"Em thích anh hạnh phúc như vậy"

—————————————

END.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là NCTĐS đã thật sự kết thúc sau một khoảng thời gian dài. Cảm ơn những bạn đã và vẫn đang ủng hộ fic đến ngày hôm nay! Ở một vũ trụ nào đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ lại hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro