47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Về tập yêu em

Lăng Duệ quỳ xuống bên cạnh Cung Tuấn:

- Cung Tuấn, anh Hạn tắt thở rồi.

Cái tiếng nói nhắc nhở ấy vang vẳng bên tai cậu. Ngón tay chạm nhẹ trên mũi anh, hơi thở quả nhiên không còn. Cung Tuấn sững người ra, đơ mặt lại nhìn anh. Mặc dù khuôn mặt đẫm máu nhưng cái làn da đang càng ngày càng trắng bệch khiến Cung Tuấn đau tim. Chạm nhẹ vào mặt anh, làn da lạnh toát không còn sức sống. Đôi mắt ngay cả hàng lông mi cũng nhắm chặt, không chút động đậy hay lay chuyển. Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn, vùi mặt anh vào ngực mình, cậu cũng cúi xuống gần mặt anh, không gian của căn nhà hoang yên tĩnh, vì vậy tiếng nín chặt qua từng kẽ răng của Cung Tuấn bắt đầu được nghe thấy. Bàn tay xoa xoa đầu đầu Trương Triết Hạn như xua tan vết đau cho anh. Nhưng có lẽ, sức chịu đựng cũng có giới hạn, đã đến lúc bùng nổ.

Cung Tuấn gào thét khóc như một đứa trẻ con. Cậu ngửa mặt lên trời, bàn tay ôm chặt khuôn mặt của Trương Triết Hạn. Hét to tên anh, khóc ầm ĩ lên vì anh. Một vị chủ tịch trưởng thành lạnh lùng, cầm đầu Cung thị nổi tiếng cuối cùng cũng đã bộc lộ hết tình cảm yêu thương của mình. Những giọng nói thường ngày của anh cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Cung Tuấn, nếu một ngày em phải lòng ai đó hãy nói anh nghe, anh sẽ đi hỏi cưới hộ em. Nếu nàng ta không đồng ý anh sẽ đốt cả nhà nàng, nếu nàng ta mà đồng ý anh chỉ đốt mỗi nàng thôi."

"Hôn cái đầu nhà cậu. Dậy đi. Xuống nhà ăn sáng."

"Anh đi bàn giao bây giờ, tối anh về muộn chút, bảo Tiểu Việt với Lăng Duệ đợi anh về rồi cùng ăn cơm."

"Anh yêu em."

Cứ ngỡ như vừa hạnh phúc, cứ ngỡ như anh ở gần, cứ ngỡ rằng bên cậu rồi anh sẽ được yên ổn. Vậy mà, sáng nay vừa trêu đùa anh, vừa nghe được giọng nói của anh, giờ đã kết thúc tất cả. Anh không còn bên cậu nữa. Sao cuộc đời này thật trớ trêu, phận thì có nhưng duyên thì không. Trương Triết Hạn đâu làm việc gì có lỗi, tại sao lại cứ hành hạ anh như vậy. Nếu có chết, xin anh, đừng chết một mình. Cái nỗi sợ mang tên cô đơn ấy sẽ theo đuổi anh hết kiếp này mất.

"Rầm" "Huỵch, huỵch"

Hai người con trai cao lớn chạy vào hối hả. Cảnh tượng trước mắt đập vào ánh nhìn của họ. Một người khóc to như tuyệt vọng ôm một thân thể đẫm máu bất động. Miệng liên tục gọi: "Triết Hạn, Triết Hạn...."

- Đừng vào nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.

Một bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt ngăn cản hai người đàn ông đang định tiến sâu vào cuộc.

- Nhân vật chính đã chết.

Ôn Khách Hành nhìn Trương Triết Hạn, mọi cử động trên người cậu bị kìm hãm. Trương Triết Hạn, đã chết thật sao? Biểu cảm của Cung Tuấn đã khiến cậu đủ hiểu, anh ra đi như thế nào. Chắc hẳn đau lắm. Ôn Khách Hành hận chính bản thân mình, không thể cứu rỗi anh khỏi cơn hoạn ấy. Nhìn hình ảnh ấy, thật sự giống ác mộng trong cuộc đời cậu. Linh hồn anh có lẽ giờ đây đang quanh quẩn nơi đây để chứng kiến trò chơi đã đến hồi kết. Anh ấy, tựa như gió xuân, vừa ấm áp vừa lạnh giá. Tựa như gió, chỉ có thể nhìn không thể giữ.

Lăng Duệ và Vương Việt đưa Trương Triết Hạn lên xe. Ôn Khách Hành định gọi cấp cứu nhưng Cố Tương đã ngăn lại. Chuyện này lộ ra, bọn phóng viên sẽ thổi tung trên khắp tờ báo vào sáng mai. Khi cô định mở lời rằng Ôn Khách Hành đi cùng bọn họ nhưng anh đã từ chối và muốn ở lại đây xử lí nốt việc này. Hani gật đầu giao lại những sự việc còn xót cho Ôn Khách Hành và thư kí của anh.

Ngồi trên xe, Lăng Duệ lái theo địa chỉ mà cô đưa. Cố Tương cầm máy mở nguồn gọi cho cái tên quen thuộc.

- Alo? Gọi gì vào tầm này vậy? Sắp muộn rồi mà.

Cố Tương thở dài, giọng nói gấp gáp:

- Chủ tịch tôi... cần sống.

Đầu dây bên kia nghiêm ngặt ra lệnh:

- Đưa Trương Triết Hạn đến nhà tôi.

Hiện tại, muốn cứu được Trương Triết Hạn, chỉ có thể nhờ được người con gái tài năng ấy. Ở bệnh viện lớn cũng chưa chắc có thể cứu nổi vết thương của anh. Lúc này, cô nhìn Vương Việt, cậu bé khóc khá nhiều, sụt sịt liên hồi. Nhưng thật khác xa với Cung Tuấn, cậu ấy không khóc nữa. Lúc đó, có lẽ bùng phát cảm xúc nên khóc to đến vậy. Giờ thì ánh mắt vô hồn như một cái xác. Im lặng nhìn khuôn mặt đau đớn đang ngủ yên nồng sâu giấc khó tỉnh lại kia. Có lẽ bây giờ trong con người Cung Tuấn đang tồn tại một nỗi đau xé tâm can, cũng giống như Lăng Duệ từng trải qua trước đây, mất người mình yêu.

Trong lúc đó, căn nhà hoang bắt đầu vơi tan đi những tên áo đen. Chỉ còn lại Hạ Mẫn Du, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Ôn Nhi. Hạ Mẫn Du nhìn Ôn Khách Hành với khuôn mặt khốn khổ, nước mắt chảy dài đầm đìa ướt đẫm. Bàn tay xoa vào nhau năn nỉ Ôn Khách Hành. Cái khí chất ở người đàn ông này quá sức chịu đựng với cô. Bởi anh ta là ác quỷ.

- Khách Hành, em sai rồi, em xin lỗi, em sai rồi Khách Hành à.

Anh đi chậm rãi đến gần cô, đôi mắt hổ phách sáng rực lên như muốn ngấu nghiến con mồi. Bàn tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh như sự tức giận giáng xuống. Chỉ là cô không biết hiện tại Ôn Khách Hành đang suy nghĩ những gì. Dù gì cũng đã từng là bạn tình, Hạ Mẫn Du nghĩ có thể Ôn Khách Hành sẽ tha cho cô.

- Chủ tịch, đừng gây án mạng. Cô ta là con gái của Hạ thị, sẽ dễ gây lên tai tiếng cho anh.

Tiếng nói của người con trai đằng sau dội vào tai Hạ Mẫn Du. Lúc này cô không để ý đến Ôn Khách Hành nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên đeo kính tay cầm một loạt tài liệu, nhìn trông giống một tên mọt sách kia. Kí ức khủng hoảng tràn về, chính cái giọng nói đó, là của tên sát nhân đã cướp đi đứa con của cô.

- Cậu... cậu ta...

Bàn tay cô chỉ vào mặt người con trai ấy, khuôn mặt lửa hận lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt đỏ sọc căm ghét, nghiến răng nhìn hắn. Ôn Khách Hành bị biểu cảm của Hạ Mẫn Du thu hút, ngạc nhiên, anh quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Tại sao Hạ Mẫn Du lại chỉ vào thư kí của anh.

- Chu Tử Thư? Cô định cầu cứu cậu ấy sao?

Hạ Mẫn Du bám chặt vào tay Ôn Khách Hành lắc đầu như sợ hãi một điều gì đó, khóc nấc lên khóc xuống:

- Khách Hành, cậu ta là người đã giết con của chúng ta. Tên cậu ta là Chu Tử Thư sao? Khách Hành, hôm đó em đến Ôn thị để gặp anh, nhưng cậu ta đã nhốt em vào tầng hầm nhà kho và hành hạ khiến em bị xảy thai. Khách Hành, tên đó không hiền chút nào, hắn ta là quỷ.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, bị Hạ Mẫn Du nói như vậy. Tại sao không phản đối? Chu Tử Thư thật sự làm việc này sao? Thái độ hiện giờ của Hạ Mẫn Du cho thấy rằng cô ta không hề bịa chuyện, lại càng không thể nói dối. Nhưng sao Chu Tử Thư lại không lên tiếng, cậu chỉ nhìn anh và Hạ Mẫn Du chằm chằm. Ôn Khách Hành nhận ra rằng, sau cặp kính kia, anh chưa bao giờ nhìn thấy được ánh mắt của Chu Tử Thư. Đôi mắt đó luôn bị phủ đi bởi chiếc kính to tròn giống hệt một cậu học sinh mọt sách.

Sau một lúc lâu nhìn anh và Hạ Mẫn Du. Chu Tử Thư tiến đến gần Ôn Khách Hành, chiều cao của cậu ngang ngửa với anh nhưng không hề đến sát mặt, có một khoảng cách nhất định giữa hai phía. Ngón tay từ từ gỡ bỏ chiếc kính tròn xuống, Chu Tử Thư ngẩng đầu cao ngạo nhìn Ôn Khách Hành và Hạ Mẫn Du. Chiếc cằm hơi nhếch lên thể hiện sự bản lĩnh của chính mình.

Bấy lâu nay, bao năm nay, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành nhìn thấy rõ đôi mắt của Chu Tử Thư. Ánh mắt ấy sắc sảo đến lạ thường, thoáng qua cảm nhận được sự hung dữ và lạnh lẽo. Nhưng sao, khi đối diện với anh, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một làn sống u buồn và đáng thương.

- Cô ta đã làm vấy bẩn anh.

Giọng nói cất lên không chút tình người khiến Hạ Mẫn Du sợ hãi ôm chặt lấy Ôn Khách Hành. Anh đang mải nhìn Chu Tử Thư không hề để ý đến cô nên hành động thân mật ấy anh không hề biết. Ngược lại, cậu nhìn Hạ Mẫn Du với ánh mắt căm phẫn đến không tưởng. Bàn tay kéo ngược tóc của người đàn bà kia ra, hất thẳng xuống đất. Hạ Mẫn Du đau đớn hét toáng khóc ầm ĩ. Hành động của cậu thu trọn vào sự chú ý của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cũng hiểu rằng, bản thân mình rồi cũng có lúc bị bại lộ. Chi rằng, cứ sống thật với bản thân hiện tại, nhưng lại sợ Ôn Khách Hành ghét bỏ cậu.

- Tại sao? Lí do em làm những việc đó?

Ôn Khách Hành không đỡ Hạ Mẫn Du dậy, cũng chẳng để tâm cô ra sao, chỉ chăm chú nhìn Chu Tử Thư. Cậu im lặng, câu trả lời cho câu hỏi mà anh đưa ra thực sự rất khó. Ôn Khách Hành hung dữ đi thẳng sát đến mặt cậu, gằn lên từng chữ qua kẽ răng. Cậu hiểu, anh đã nổi điên thật rồi. Vì con đàn bà kia sao. Nghĩ lại, bao năm bên anh nhưng vẫn chỉ được cái danh là thư kí.

- Em muốn vị trí chủ tịch của anh sao, A Nhứ? Nên em mới làm những điều dã thú này?

Chu Tử Thư cười khểnh trong lòng. Vị trí chủ tịch của anh sao? Nếu cậu muốn vị trí đó thì việc gì phải giúp anh xoay sở, việc gì phải giúp anh quản lí Ôn Thị và đưa anh lên làm chủ tịch. Nếu cậu muốn, cậu sẽ có được. Anh nghĩ cậu bì ổi vậy sao. Ham tiền của, hám danh lợi. Điều ước của cậu thực chất nhỏ nhoi vô cùng, nhưng không ai có thể đáp ứng.

- Em có tình cảm với anh sao?

Chu Tử Thư giật thót. Khuôn mặt dần dần ngửa lên nhìn anh với đôi mắt giãn to đến không ngờ. Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh đã nhìn thấu tâm can của cậu sao. Chu Tử Thư nghĩ lại, hành động của cậu thực chất chỉ nói lên sự ác độc, không hề để lộ một chút tình cảm. Nhưng sao anh lại đoán ra. Lộ liễu quá chăng.

Biểu cảm của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành vô cùng ngạc nhiên. Vậy điều anh nói ra là thật sao. Cậu bé thư kí ngây ngô của anh, lẽo đẽo sau anh ngày nào, đã biết làm những việc dã man này, lí do thật sự chỉ là vì tình cảm không thể nói ra. Giờ anh mới nhớ tới, những cô gái từng là công cụ giường chiếu của anh, sau khi quan hệ xong đều không thể sinh được con. Nguyên nhân chắc chắn nằm ở Chu Tử Thư. Tuy nhiên, Hạ Mẫn Du là trường hợp sai sót nhất. Và khi cái sai sót ấy nảy nở, cậu cũng đã thủ tiêu một cách man rợ.

- A Nhứ, em xứng đáng là một ác quỷ. Sự độc chiếm của em hoàn toàn quá lớn. Em định giấu diếm và che đậy đến lúc nào nữa?

Ôn Khách Hành đau khổ nhìn cậu. Ánh mắt của anh khiến Chu Tử Thư cảm thấy đau đớn vô cùng. Thà anh ghét cậu còn hơn, thà anh giết cậu đi còn tốt hơn. Cậu không hề muốn nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia buồn bã như vậy. Bàn tay cử động nhẹ nhàng, chạm lên làn da của khuôn mặt anh. Ý nghĩ trong đầu liên tục hiện diện, làm ơn đừng nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Cánh tay phải dơ lên, cầm khẩu súng chĩa vào phía Hạ Mẫn Du. Cô ta kinh hãi run rẩy van xin.

Chu Tử Thư nhìn Hạ Mẫn Du nổ súng liên tục không thương tiếc.

"Đoàng"

- Vết súng này tao thay mặt MBC dành tặng mày.

"Đoàng"

- Vết súng này tao thay mặt cho sự giận dữ của chủ tịch Trương và Cung Tuấn.

"Đoàng"

- Vết súng cuối cùng tao muốn cảnh cáo với mày rằng, tránh xa Ôn Khách Hành ra.

Một phát vào chân, một phát vào tay và phát cuối cùng ở bụng. Ôn Khách Hành nhìn hành động của Chu Tử Thư, bàn tay cản lại, nắm chặt lấy tay cậu. Anh không muốn thấy cậu trở thành người như vậy nữa. Anh sẽ khiến cậu trở về với con người hiền lành và ngây thơ như trước đây. Chỉ bằng một cách: tập yêu cậu.

- Đủ rồi, A Nhứ. Dừng lại mọi việc ở đây. Trở về với anh. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn lo. Hạ Mẫn Du để người của Trương Triết Hạn lo. Về thôi.

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành lôi vào xe. Cậu giãy dụa một chút, nhưng bàn tay kia nắm chặt cổ tay cậu khiến cậu không hề muốn rời. Cậu chỉ muốn hỏi có phải anh đang rất ghét cậu không, có phải anh đang rất tức giận không.

- Về làm gì chứ?

Ôn Khách Hành đóng cửa xe lại. Anh để mình tự lái xe đưa Chu Tử Thư về.

- Về tập yêu em.

Chiếc xe rời đi trong nháy mắt. Chỉ còn lại hai cô gái trong căn nhà hoang cũ rích. Một người bị bắn liên tục đã không thể đứng dậy, người còn lại chỉ đứng im lặng nhìn người kia. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hạ Mẫn Du mặc dù đang trong tình trạng thoi thóp nhưng thông tin trước đây cô vẫn nhớ rõ:

- Ôn Nhi, chẳng phải cô bị Trương Triết Hạn cướp đoạt mất Cung Tuấn sao. Vậy mà lại đi làm dưới trướng cho tên đó.

Ôn Nhi bước gần đến người Hạ Mẫn Du. Người đàn bà này thật ngu ngốc. Điều quan trọng nhất trong tim mỗi người là gia đình. Nhưng cô ta chỉ ngu muội theo đuổi điều xa vời. Những thứ cần nhất lại không để mắt tới. Cô ngồi xuống ngắm nhìn cô gái tóc vàng hoe dính đầy bụi bẩn vì bị Chu Tử Thư đẩy ngã vừa nãy.

- Người ở bên Cung Tuấn chỉ có thể là Trương Triết Hạn. Không ai được phép thay thể anh ấy.

Ngón tay mảnh mai có nhiều vết sạn, cầm con dao sắc bén đâm thẳng vào tim người con gái kia. Hạ Mẫn Du há hốc miệng đau đớn, khóc thét không lên tiếng. Nhìn sự giãy dụa của Hạ Mẫn Du như một con cá sắp chết. Giọng nói của Trương Triết Hạn hôm ấy ùa về khiến cô xót xa nhớ lại

"Bắt đầu từ bây giờ, em phải loại bỏ sợi dây khi nó bắt đầu căng. Bằng cách cắt đứt nó."

Ôn Nhi để một mình Hạ Mẫn Du nằm đau đớn trong căn nhà hoang ấy. Cô đứng dậy, thẳng người bước ra hướng cửa ngoài. Tiếng kêu cứu khóc lóc hét ầm ĩ vang dội cả một góc không gian. Ôn Nhi nhìn kĩ lại cô gái tóc vàng kia, thật đáng thương mà cũng thật đáng trách. Bàn tay đóng cửa nhà hoang lại. Lấy một chiếc khóa sắt ghim chặt vào những sợi dây xích. Kiểm tra lại kĩ lưỡng, chắc chắn rằng, nhà kho sẽ không thể mở ra được nữa. Ôn Nhi đi xung quanh lấy từng thùng dầu đổ đầy lên những bức tường xung quanh của căn nhà. Khi đã cảm thấy nồng nặc mùi dầu cô mới dừng tay. Đi cách xa ra căn nhà, ngón tay đầy vết sạn cầm chiếc bật lửa đang cháy hừng hực ném thằng vào căn nhà hoang. Chưa đầy hai giây, cả căn nhà bốc cháy nóng nực sáng chói đang lấy đi sinh mạng của một con người ác độc. Tiếng thét gào rú và ho sặc sụa của Hạ Mẫn Du đã bị lấn át bởi tiếng lửa bùng cháy. Ôn Nhi mỉm cười hài lòng quay lưng đi:

"Triết Hạn, em đã hoàn thành nhiệm vụ."

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro