Chương 256-260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung đứng ở ngoài nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện, hai hàng lông mày cau lại một chút, xuyên qua khe cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Quỳnh trước bàn đọc sách, cúi đầu, chậm rãi lật xem tài liệu. Lật xem được một nửa, nhất thời dừng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vào khoảng không, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trên gương mặt anh liền hiện lên một tia tự giễu, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục lật xem tài liệu, tuỳ ý mở miệng nói: "Hơn nữa sinh nhật ai chẳng như nhau, không làm cũng có chết đâu. Cứ để nó trôi qua như ngày thường là được rồi."


Quả thật là cứ trôi qua như vậy cũng không sao, từ sau khi mẹ mất, người biết được sinh nhật của anh trên thế giới này ít đến chưa đầy 10 đầu ngón tay. Nhưng đa số ngày sinh nhật của anh, những người đó cũng chỉ lo chúc mừng sinh nhật Trịnh Gia Mộc, làm sao có thời gian để nhớ tới anh? Vì thế, cứ trôi qua cũng không sao... Vả lại, cũng chẳng có người nào muốn ở bên cạnh làm sinh nhật với anh...


Trợ lý không nói gì.


Trong phòng sách rất yên tĩnh.


Mạnh Quỳnh ngồi trước bàn đọc sách với dáng vẻ tao nhã, tiếp tục lật xem tài liệu, theo quan sát của Phi Nhung từ đầu tới giờ thì Mạnh Quỳnh bây giờ so với ngày thường lạnh lùng, cao ngạo, không có gì khác biệt, thậm chí giọng nói chuyện vừa rồi của anh, cũng vẫn vô tình trước sau như một, nhưng không biết tại sao, cô lại thấy được chút cô độc, đáng thương trên người đàn ông này.


Cô nhớ rõ ràng, trước kia mỗi lần sinh nhật Gia Mộc, rất nhiều người tới dự tiệc chúc mừng, không khí lúc nào cũng vui vẻ náo nhiệt, mà Mạnh Quỳnh năm nào cũng đều xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần cũng đều tặng quà sinh nhật cho Gia Mộc, cả người anh thoạt nhìn thật sự bình tĩnh như ngày này không hề liên quan đến mình, vì vậy chẳng ai có thể nghĩ đến, ngày đó, cũng là sinh nhật của anh, anh cứ thản nhiên đứng nhìn em trai mình nhận được nhiều quà và lời chúc từ mọi người như vậy, mà ngày sinh nhật của anh, ngay cả một câu "Sinh nhật vui vẻ" đơn giản nhất, cũng chưa từng nghe qua.


Từ trong lòng Phi Nhung, dâng lên một chút đau lòng, cô tựa vào bên vách tường, đứng hồi lâu, mãi cho đến khi má Trần từ phòng ăn ra ngoài, Phi Nhung mới lấy lại tinh thần, gõ cửa phòng đọc sách.


Buổi chiều, có vẻ ở Nhân Tâm xảy ra chút chuyện vậy nên Mạnh Quỳnh ăn cơm xong, liền cùng trợ lí rời đi.


Bởi vì không phải quay phim, Phi Nhung không có gì để làm, nghĩ đến thứ sáu vừa là sinh nhật Mạnh Quỳnh, vừa là sinh nhật Gia Mộc. Vì vậy liền muốn đi ra ngoài mua quà sinh nhật cho hai người, theo thói quen gọi điện rủ Triệu Manh trước, kết quả Triệu Manh đi chơi cùng bạn trai, Phi Nhung cũng ngại quấy rầy, vì vậy nghĩ một chút, liền gọi cho An Hạ.


An Hạ đang làm việc ở tập đoàn của Phạm gia, thời gian thoải mái, nghe Phi Nhung muốn hẹn cô đi dạo phố, không chút do dự liền đồng ý.


Hôm nay may sao là ngày đẹp trời, bên cạnh tập đoàn Phạm gia có một trung tâm thương mại, Phi Nhung nhanh chóng lái xe đến tìm An Hạ, sau đó hai người đi bộ đến khu mua sắm.


An Hạ cũng còn nhớ sinh nhật của Gia Mộc, vì vậy lúc Phi Nhung lựa quà sinh nhật cho Gia Mộc, cũng tiện thể lựa một phần.


Lúc An Hạ đang chuẩn bị tính tiền, Phi Nhung lại ghé vào trước quầy, không rời đi, trái lại còn nhìn chằm chằm vào đồ bên trong, nhìn từ đầu đến cuối một lượt, cuối cùng thấy được một chiếc kẹp cravate thanh nhã sang trọng, lập tức chỉ cho nhân viên bán hàng lấy cho mình.


An Hạ thấy vậy không nhịn được lên tiếng trêu chọc: "Nhung nhỏ, em mua một món quà cho Gia Mộc chưa đủ sao? Vẫn còn muốn mua thêm nữa hả?"


Phi Nhung nở nụ cười với An Hạ, hai tay nhận chiếc kẹp cravate nhân viên bán hàng đưa qua, đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó thì ướm thử vào trước ngực mình, xoay người, đối mặt với An Hạ hỏi: "Chị thấy thế nào?"


An Hạ lui về sau hai bước, chăm chú nhìn vài lần, sau đó gật đầu: "Đẹp."


Phi Nhung cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào kẹp cravate, càng nhìn càng hài lòng, trong đầu cũng không nhịn được tưởng tượng bộ dáng của Mạnh Quỳnh đeo chiếc kẹp cravate này.


An Hạ chờ đợi có chút sốt ruột, không nhịn được thúc giục một câu: "Nhung nhỏ, em nghĩ xong chưa?"


Lúc này Phi Nhung mới đưa chiếc kẹp cho cô bán hàng: "Làm phiền giúp tôi gói cái này lại."


Cô bán hàng mỉm cười gật đầu: "Xin hỏi, quý khách tính tiền chung hay lá tách ra để tính riêng ạ?"


An Hạ lấy bóp tiền ra, rút tấm thẻ màu đen, không hề nghĩ ngợi hào phóng nói: "Tính chung đi."


"Tính riêng giúp tôi." Phi Nhung vươn tay, chặn tay An Hạ lại, cười ấm áp nói với nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu lại, nhìn An Hạ, mở miệng nói: "Chị, quà sinh nhật, em muốn tự mình mua."


An Hạ lắc đầu khó hiểu, cuối cùng vẫn chịu thua trước sự cứng đầu của em gái: "Thôi được rồi, tùy em."


Sau đó đưa thẻ cho nhân viên bán hàng: "Thanh toán phần của tôi."


Nhân viên bán hàng tươi cười rạng rỡ đưa hai tay nhận tấm thẻ, nhanh chóng tính tiền, sau đó sắp xếp quà mà An Hạ đã chọn vào trong túi to, đưa cho chị, rồi chìa tay chỉ vào bàn phục vụ gần cửa, lễ phép nói: "Thưa cô, nếu cô làm quà tặng, cần thiệp chúc mừng và hộp gói quà, có thể đi quầy qua bên kia để chọn mẫu ạ."


An Hạ mỉm cười gật đầu một cái, nhận lấy túi đồ, quay sang nói với Phi Nhung một câu "Chị qua kia trước xem một chút." sau đó bước đi về phía quầy trang trí.


Phi Nhung thanh toán xong, cũng đi qua đó, chọn hai cái hộp quà tặng xinh xắn, đưa quà cho nhân viên phục vụ gói đồ. Vẫn không quên dặn dò nhân viên phục vụ một câu, đầu tiên cái hộp màu đỏ là gói món quà mà mình tặng cho Gia Mộc, cái hộp màu xanh là gói chiếc kẹp cravate mà mình chọn.


Đang đứng đó viết lời chúc mừng thì An Hạ tò mò hỏi một tiếng: "Nhung nhỏ, chẳng lẽ không phải em mua hai món quà đều tặng cho Gia Mộc hả? Sao còn chia ra hai hộp quà làm gì?"


Phi Nhung cầm bút, đang chuẩn bị viết lời chúc mừng, tay hơi run run giật mình, sau đó liền khôi phục vẻ tự nhiên, cúi đầu, trước tiên viết bốn chứ "Sinh nhật vui vẻ" sau đó mới dùng giọng điệu mềm mỏng dịu dàng nói: "Hai ngày nữa, trong đoàn phim của em cũng có một diễn viên sinh nhật, nên sẵn tiện chọn quà cho anh ấy luôn."



Thật ra ngay từ đầu Phi Nhung muốn nói với An Hạ phần quà tặng này là cô mua cho Mạnh Quỳnh, nhưng sau đó lại nghĩ tới vào tháng trước, An Hạ cho rằng bản thân sẽ trở thành bạn gái của Mạnh Quỳnh, nhưng bị anh từ chối, cho nên Phi Nhung có phần sợ mình nói ra sẽ chọc An Hạ mất hứng, cuối cùng quyết định giữ bí mật.



"À..." An Hạ không chút để ý đáp lại một câu, sau đó cầm tấm thiệp chúc mừng đã viết xong, đưa cho nhân viên bán hàng.


Đợi cho hai món quà của Phi Nhung được đóng gói xong xuôi, cả hai cùng đi ra ngoài.

Có thể là do lúc nãy Phi Nhung nhắc tới đoàn phim, An Hạ lại nhớ tới mấy ngày trước Phi Nhung gặp chuyện không may, ngay ngày hôm sau, scandal của Lý Hoài Thanh đã bay đầy trời.


Nếu đổi lại là trước kia, cô cũng sẽ không suy nghĩ đến chuyện gì cả, nhưng đêm đó chính mắt cô nhìn thấy, bộ dạng Mạnh Quỳnh vì Phi Nhung mà mất đi lí trí phát điên nổi giận. Cho nên ngày hôm sau lúc cô thấy Hoài Thanh bị người ta chửi rủa, thì lập tức hiểu rõ, đây chắc chắn là Mạnh Quỳnh giật dây.


Cô cho rằng anh vì em gái đã làm rất nhiều chuyện nhưng không ngờ nó lại đi quá xa như vậy. Vào đêm hôm đó, khi cô tham dự một bữa tiệc, vừa đúng trong bữa tiệc này có nữ cổ đông trong công ty Nhân Tâm, khi mọi người nhắc tới chuyện nhà sản xuất Tôn rút vốn, nữ cổ đông này đã mở miệng nói rõ mọi chuyện, biết được sự việc chính xác là Mạnh Quỳnh tỏ thái độ cương quyết nhất định phải đá nhà sản xuất Tôn ra khỏi đoàn làm phim.


Thì ra, Mạnh Quỳnh vậy mà lại yêu Phi Nhung đến mức không màng tới bất kì điều gì.


"Chị, chị xem chiếc váy này thế nào?" Giọng Phi Nhung chợt truyền tới, làm An Hạ từ trong suy nghĩ miên man tỉnh táo lại. An Hạ nhìn theo hướng giọng nói phát ra, thì thấy em gái đứng trước ngọn đèn chiếu rọi xuống cả người, trong tay cầm một chiếc đầm dạ hội màu đỏ vô cùng hút mắt, nghiêng đầu, xinh xắn ướm thử.


Ánh đèn sáng rực rỡ, từ trên đầu Phi Nhung chiếu xuống, cộng thêm màu đỏ của chiếc váy càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, cô không trang điểm, nhưng làn da lại đặc biệt tinh tế, khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng, thật sự đẹp đến mê người.


Ba mẹ Phi Nhung đều đã mất, từ khi sống ở nhà An Hạ, lúc nào cũng nhún nhường An Hạ, ngoan ngoãn nghe lời An Hạ cho nên cho dù An Hạ biết Phi Nhung xinh đẹp hơn mình, nhưng từ trước đến nay chưa từng ganh ghét hay tị nạnh gì với em gái.


Tuy nhiên bây giờ, khi An Hạ nhìn chằm chằm Phi Nhung tươi cười dưới ánh đèn, tinh thần lại hơi dao động.


Trước giờ chính An Hạ cũng không để ý kỹ, Phi Nhung thế mà xinh đẹp đến mê hồn người ta như vậy, tới mức rung động lòng người, cho nên Mạnh Quỳnh thích em gái, chính là vì vẻ đẹp này sao?


Phi Nhung thấy An Hạ nhìn chằm chằm mình bất động hồi lâu, không nhịn được nhíu mày, đôi môi yêu kiều chu lên, gọi hai tiếng: "Chị? Chị?"


An Hạ lần nữa hoàn hồn trở lại, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà say mê nhìn chăm chú vào Phi Nhung, hạ mí mắt cúi xuống, khen một câu từ đáy lòng: "Siêu đẹp, thích không? Chị mua cho em."


Phi Nhung xoay người, soi gương ngắm nghía một lát, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu: "Thôi em không muốn, mình đi dạo tiếp đi."


Dạo quanh hơn một giờ, Phi Nhung vẫn không chọn được thứ mình thích, cuối cùng cả hai đành tìm một quán cà phê trong trung tâm mua sắm, ngồi xuống nghỉ chân một lát.


Từ sau khi Phi Nhung biết được ngày sinh của Mạnh Quỳnh, thì trong lòng vẫn luôn nghĩ ngợi làm sao để tổ chức sinh nhật cho anh. Khi tiến vào quán cà phê, lúc nhìn thấy trên vách tường quán cà phê dính những chùm bong bóng xinh đẹp màu tím hồng nhạt, thì trong đầu cô chợt có ý nghĩ, mình cũng trang trí trong phòng ở Cẩm Tú Viên, khiến Mạnh Quỳnh ngạc nhiên mừng rỡ.


Trong quán cà phê, Phi Nhung lấy điện thoại ra, tìm kiếm một bộ trang trí xinh xắn trên trang web, sau khi thấy những ngọn nến chữ xinh đẹp đó, lập tức cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu, suy nghĩ mình muốn để ở trên mặt đất phòng ngủ, xếp ra thành một câu gì?


Phi Nhung nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghĩ đến một câu đơn giản nhất mà viết: 'Mạnh Quỳnh, sinh nhật vui vẻ.'


Vì thế gửi mấy chữ này cho cửa hàng, sau đó nói cho chủ cửa hàng diện tích phòng ngủ, chủ cửa hàng tính toán một chút, nói cho Phi Nhung biết cần bao nhiêu ngọn nến, cô dựa theo lời của chủ cửa hàng, đặt hàng.


Sinh nhật, cần phải có bánh sinh nhật... Phi Nhung mua đồ trang trí xong, vốn muốn đi đến Metropole đặt một cái bánh sinh nhật, nhưng lúc thoát khỏi cửa hàng bán đồ trang trí, thấy quảng cáo làm bánh ngọt thủ công, mắt của Phi Nhung khẽ sáng lên, sau đó dứt khoán ấn vào quảng cáo kia, đồ dùng làm bánh ngọt, lò nướng, toàn bộ nguyên liệu đều phải mua một lần, chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Mạnh Quỳnh, cô sẽ tự mình làm một cái bánh ngọt chúc mừng anh.


Phi Nhung thanh toán tiền xong, tưởng tượng thôi đã thấy có bao nhiêu tốt đẹp, khóe môi nhịn không được giương cao.


Sau khi An Hạ vừa mới bị Phi Nhung hút mất hồn, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua mê mẩn nhìn em gái một lúc, cũng không biết có phải trong lòng cô đang xao xuyến hay không, cô càng quan sát em gái, càng cảm thấy Phi Nhung 365 độ không có góc chết, nhìn vô cùng xinh đẹp.


An Hạ thấy em gái vẫn mân mê điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu: "Xem cái gì vậy? Vui quá cười mãi vậy sao?"



Phi Nhung nghe thấy lời của An Hạ, ngẩng đầu, mi mắt cong cong liếc mắt nhìn An Hạ một cái, sau đó cắn ống hút uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách nói: "Em tìm được vài thứ mình thích trên cửa hàng đồ cũ."


"Thật là, chỗ đó có gì mà vui vẻ vậy chứ. Sao em thích gì không bảo chị yêu đây lật tung địa cầu mua cho, đường đường là em gái vàng ngọc của Phạm An Hạ mà lại phải uất ức mua đồ ở cửa hàng đồ cũ sao...Haha" An Hạ trêu chọc một câu, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại của mình, lại thấy Facebook hiện lên một vài tin tức, An Hạ tiện tay mở ra, là tin về Mạnh Quỳnh, muốn hợp tác với Hollywood.


Tin tức trên cùng, đặt một tấm ảnh bìa nổi bật về Mạnh Quỳnh, mặt mày lãnh đạm, tuấn tú nhưng vẫn lạnh lùng như thường ngày.


An Hạ chăm chú nhìn một lúc, mới khẽ chớp mắt, thu hồi tầm mắt, mở miệng nói với Phi Nhung ở bên cạnh: "Mạnh Quỳnh đúng là ngày càng thăng tiến ha, không chỉ thâu tóm điện ảnh trong nước và thị trường truyền hình, bây giờ còn tiến quân vào Hollywood rồi."


Phi Nhung cũng đã nghe được tin tức này do người ở trong đoàn phim nói, giờ nghe lời nói của An Hạ, khóe môi lại cong lên cười, còn phụ họa theo chị gái nói một câu: "Đúng vậy."


Lúc học đại học, Phi Nhung ở Hà Nội, Mạnh Quỳnh ở Sài Gòn, cô nhớ anh, lại không thể trực tiếp liên lạc với anh, cho nên nghĩ tất cả các loại biện pháp để có thể gửi tin nhắn cho anh.


Bây giờ, mắt Phi Nhung thấy tin tức kia, chần chờ một chút, liền ma xui quỷ khiến thế nào, trực tiếp gửi một tin nhắn cho Mạnh Quỳnh: "Tin tức mới đăng nói, anh muốn hợp tác với Hollywood, có thật không?"


Mạnh Quỳnh rất nhanh liền trả lời tin nhắn của cô, mặc dù chỉ một chữ đơn giản: "Thật."


Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Phi Nhung trong nháy mắt giống như trở về thời niên thiếu thanh xuân tốt đẹp của cô và anh.

Phi Nhung nhìn màn hình điện thoại nhớ lại một chút, ngày đó cô mỗi lần đến Sài Gòn, luôn luôn gọi cho Mạnh Quỳnh, la hét muốn anh mời khách ăn cơm. Hồi ức vui vẻ ấy bao năm cũng không thể xoá mờ, nghĩ đến đây, cô lại nhắn cho anh thêm một tin: "Muốn được mời ăn cơm..."


"Được." Điện thoại của Phi Nhung rung lên, đầu tiên là nhận được một tin nhắn hồi âm của Mạnh Quỳnh, sau đó lại nhận thêm một tin nữa, nhiều chữ hơn một chút: "Muốn ăn gì?"


"Gì cũng được." Phi Nhung đánh xong mấy chữ này, tạm dừng một chút, lại thêm mấy chữ: "Khi nào anh rảnh?"


Mạnh Quỳnh: "Lát nữa luôn đi."


Phi Nhung: "Có thể mời thêm An Hạ không, chị ấy bây giờ đi cùng với tôi."


Mạnh Quỳnh: "Ừ, hai người ở đâu? Tôi qua đón."


Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh không có ý kiến, lập tức báo địa chỉ của mình với An Hạ.


Quá khoảng một phút, Mạnh Quỳnh nhắn lại: "Được, chờ điện thoại của tôi."


"Được." Phi Nhung trả lời Mạnh Quỳnh xong, liền đem tầm mắt từ màn hình điện thoại di chuyển đến An Hạ đang tự chụp ảnh: "Chị, vừa rồi em nhắn tin chúc mừng Mạnh Quỳnh, thuận miệng nói một câu muốn anh ấy mời cơm, không ngờ anh ấy lại đồng ý, chị có muốn ăn cái gì không?"


Vẻ mặt An Hạ đưa về phía điện thoại, hơi ngưng đơ ra một chút, giọng nói tự nhiên phát ra: "Tùy em, chị sao cũng được." Sau đó liền hướng về phía điện thoại, bày ra một người vẻ mặt cao quý lạnh lùng, nhấn chụp một kiểu ảnh.


An Hạ ngắm nghía tấm anh vừa chụp, vô cùng vừa ý, đang định post lên thì lại ngẩng đầu, nhìn em gái nói một câu: "Nhung nhỏ, chị hỏi em một vấn đề được không?"


"Vấn đề gì?" Phi Nhung hết sức chăm chú nhìn An Hạ.


An Hạ buông điện thoại trong tay xuống, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc: "Em có biết Mạnh Quỳnh yêu ai không?"


Phi Nhung ngây ngô lắc lắc đầu: "Không biết."


Dừng một chút, sau đó cắn ống hút, uống hai ngụm nước ép, mới mở miệng nói tiếp với An Hạ: "Nhưng, lúc trước em có hỏi qua, anh ấy nói anh ấy thích một cô gái, đã kết hôn rồi."


An Hạ không lên tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Phi Nhung, cẩn thận đánh giá một lượt, nhìn rất lâu, An Hạ phát hiện đáy mắt của Phi Nhung, chỉ có tò mò, không có bất kỳ che dấu cùng chột dạ gì, thấy vậy An Hạ mới thu hồi lại tầm mắt. Xem ra, Phi Nhung thật sự không biết mình chính là cô gái mà Mạnh Quỳnh yêu thầm.


An Hạ cúi đầu, khuấy cà phê trong tách của mình một chút, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, nói: "Đúng là đã kết hôn rồi."


Thì ra An Hạ đã biết cô gái mà Mạnh Quỳnh yêu thầm đã kết hôn, vậy có phải chị cũng đã biết cô gái mà Mạnh Quỳnh yêu thầm kia là ai rồi không?


Phi Nhung dùng sức cắn cắn ống hút, xoay người một cái, mở miệng hỏi một câu: "Chị, có phải chị đã biết người trong lòng Mạnh Quỳnh là ai rồi đúng không?"


An Hạ không có lên tiếng.


Phi Nhung rũ rèm mắt xuống, âm thầm chuẩn bị tâm lý rất lớn, sau đó giọng nói thoải mái mà hỏi lại: "Là ai vậy?"


Phi Nhung đã kết hôn với Gia Mộc, mà mấy năm nay, Mạnh Quỳnh vẫn không cho Phi Nhung biết anh yêu thầm em gái chị, chắc cũng không muốn quấy rầy hôn nhân của em trai mình.


Mà Phi Nhung cùng Gia Mộc, dường như sống cũng không tệ lắm...Nếu giờ chị nói ra hết chân tướng, có phải sẽ làm đảo lộn hạnh phúc của em gái mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro