- Chap 8 : A Tour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đương nhiên quen với việc trêu chọc của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhìn xung quanh căn phòng... Bất giác một ý tưởng loé lên trong đầu : chắc chắn căn phòng này là do đại Boss lấy tiền công ti xây dựng lên, mục đích là để chứa tiền và vàng (?)

(?) : cái này là do ám ảnh phim truyền hình tạo nên.

"Dịch tổng này..." Đôi mắt nhỏ dáo dác nhìn xung quanh.

"Ừm."

"Đây là mật thất?" Vương Nguyên mắt chớp chớp vài cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát phì cười, nghiêng người sang phía cậu áp sát nói : "Nghĩ thế cũng được."

Vương Nguyên mặt đỏ tía tai, tim đập như sấm, tay chân run rẩy. Hot! Hot quá! Điều... Điều hoà, ai đó bật điều hoà đi!

Vương Nguyên vì quá bị động nên bất giác đẩy tay Thiên Tỉ ra nào ngờ anh bị trượt tay ngã khỏi sofa còn cậu thì... nằm đè lên?!

"Đây có phải là lợi dụng mật thất làm chuyện bất chính không?" Thiên Tỉ đặt tay sau gáy, khóe môi hơi nhướn lên.

"Bất... Bất chính gì chứ... Tôi... Tôi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ sung sướng nhìn Vương Nguyên ấp a ấp úng.

Dù sao thì, chuyện đó cũng rất xấu hổ, với lại không muốn để cho người ngoài biết nên Vương Nguyên đã trực tiếp vứt nó ra sau gáy, còn Dịch Dương Thiên Tỉ a, cất kín vào trong túi thôi, khi nào thích lại lôi ra nghĩ ngợi lung tung cũng chả sao.

Kể từ ngày đụng chạm thân thể (?) ấy, Vương Nguyên coi như sợ ốm, sợ Thiên Tỉ và sợ cả việc đứng gần anh.

Một ngày nọ, không thể ngờ rằng cậu nhận tin sét đánh : Phòng kế toán sẽ đi du lịch cùng phòng tổng giám đốc.

Điều kì lạ là mọi năm phòng CEO thường đi du lịch với tổ thư kí nhưng đột xuất năm nay lại đổi, đã thế Dịch tổng còn mạnh miệng tuyên bố : Ai không đi trừ tiền tăng ca.

Quan trọng cái này là chỉ tuyên bố với riêng Vương Nguyên thôi.

Còn vụ tại sao đi với phòng kế toán... Đương nhiên là do chỉ thị của tổng giám đốc Dịch rồi!

Đương hiên Vương Nguyên sẽ đi, vừa được chơi lại không phải mất tiền. Điều tối kị là không đứng gần Dịch tổng thì chỉ cần tránh xa ra là ô kê rồi.

Năm nay công ti chơi sang đi tắm biển xa tít mù tắp. Vương Nguyên chẳng biết đâu nhưng với cậu, dậy từ 3h sáng quả là cực hình.

"Vương Nguyên!!! Mau lên đi! Sắp trễ giờ rồi!" A Miên từ trên xe gọi vọng ra.

Vương Nguyên leo lên xe đã thấy mọi người đến đông đủ rồi, cậu cũng để ý rằng đại Boss đã đến, ngồi cạnh anh là Trương Khải Phong.

Nói mới để ý, hôm nay Dịch tổng diện đồ hòa nhã lắm. Áo phông cổ sơ mi cùng quần âu tối màu nhìn thật phóng khoáng, vô cùng tươi trẻ đẹp trai.

Vương Nguyên ngồi xuống, bất giác nhìn Dịch tổng đến đơ người mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại.

Mọi chuyện bình thường sẽ như thế nếu không xuất hiện một nhân vật nào đó bắt đầu lên xe.

Một... Bà già?! Không! Không phải một bà già bình thường mà là...là...bà Dịch?!!!

Vương Nguyên bất ngờ chưa xong thì đã theo quán tính tôn trọng người già trên xe buýt đứng bật dậy, nhường chỗ. Cậu bám vào tay vịn, lễ phép nói : "Bà ngồi đi ạ!" Mắt vẫn không rời khỏi người nhân vật thần bí.

Mọi người trên xe được dịp nhìn cậu, toan nghĩ rằng cậu đang muốn gây sự chú ý với bà Dịch.

Bà Dịch có vẻ bất ngờ. Chẳng lẽ cậu nhóc này quên bà hay sao rồi mà không có biểu hiện gì sất.

Dịch tổng phía trên ngoảnh đầu lại theo dõi câu chuyện tiện thể thì thào với Trương Khải Phong gì gì đó.

Vương Nguyên định mở miệng bắt chuyện với bà Dịch nhưng đột nhiên bị chị A Miên chặn họng : "Xin chào chủ tịch phu nhân, bà vẫn khỏe chứ ạ?"

Chủ - Tịch - Phu - Nhân

4 chữ không khác nào sét đánh ngang tai.

Vương Nguyên sốc toàn tập.

Mình...quen chủ tịch phu nhân? Mà còn cứu giúp, bắt chuyện với bà ấy? Không! Không phải mà! Tác giả chuyển ver mau nói là không phải đi!!!

Bà Dịch gật nhẹ đầu với những lời hỏi thăm nồng ấm, liền ngay lập tức chú ý tới cậu nhóc đáng yêu kia. Lần đầu gặp nhóc cũng là do định mệnh. Tại bà nằng nặc đòi tới công ti nhưng lão quản gia khó tính cứ không cho liền kéo giựt tay áo bà, may có nhóc đáng yêu này tới cứu.

"Cháu còn nhớ bà chứ?"

Vương Nguyên không biết trả lời như thế nào. Vẫn gọi là bà Dịch? Xưng cháu với chủ tịch phu nhân? Ôi không ~ biết sao giờ ~

Bà ấy như hiểu cậu đang nghĩ cái gì liền nói tiếp : "Đừng ngại, cứ xưng cháu với ta đi không sao đâu."

Vương Nguyên ngại ngùng ướm lời : "Cháu...không...không biết bà là người nhà của tổng giám đốc, hôm đó...cháu...cháu đã thất lễ rồi..."

"Haha hôm đó ta rất vui!" Sau đó bà ghé sát tai Vương Nguyên và nói : "Sau này ta sẽ tặng cháu một món quà đặt biệt để đáp lễ." Cuối cùng là bắn gục Vương Nguyên bằng cái nháy mắt đáng yêu.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, mọi người đều có chỗ riêng còn Vương Nguyên thì không.

"Vương Nguyên này..." Bà Dịch nói.

"Dạ."

"Lên chỗ Thiên Tỉ ngồi đi!"

"Nhưng chỗ đó anh Trương Khải Phong..."

Vương Nguyên đấm đầu tự chửi mình. Nói thế khác nào mình rất để ý đại Boss không phải sao?

"Lên đi!"

Vương Nguyên nhìn lại mới thấy, anh Trương Khải Phong biến đâu rồi?

Cậu mon men lên trên đó ngồi cạnh Dịch tổng. Đã nói là cấm kị rồi mà vẫn phải ngồi gần, đời mình sao hẩm hiu quá.

"Chào tổng giám đốc!"

Dịch tổng ừ một cái gọn lọn.

Người gì đâu mà chỉ muốn cắn à nhầm muốn đấm.

Sau đó vài giây thì Vương Nguyên buồn ngủ quá, cậu tựa đầu vào ghế ngủ ngon quá, êm quá, hình như mùi nước hoa, lại còn giống mùi thơm thơm của tổng giám đốc nữa. Ai xịt nước hoa vào ghế vậy?

Hơn 7h sáng thì đến nơi. Vương Nguyên vẫn còn ngủ say. Hàng lông mi dài hơi động, khuôn miệng nhỏ nhỏ mím lại rất dễ thương; khi ngủ lại thường phát ra tiếng rên rất khẽ, không ngờ ai đó lại nghe thấy được.

"Dịch Nguyên."

Đây đích thị là giọng của đại Boss, mọi ngày khàn khàn mà giờ nghe êm tai ghê cơ đó.

Vài giây sau Vương Nguyên bật dậy khỏi vai Thiên Tỉ. Đầu tóc xù lên như ổ chim...

Đã thế đại Boss còn không thèm để ý, anh đứng dậy xách đồ đi xuống.

Có phải mình vừa tựa lên vai tổng giám đốc? Mình không ngáy đấy chứ? Không chảy nước miếng chứ? Ôi không ~~ chết chắc rồi ~~

Cậu đứng dậy, áo rơi xuống, hình như là áo của đại Boss? Thế là Vương Nguyên nhanh nhảu chạy xuống xe theo sau Thiên Tỉ.

"Tổng... Tổng giám đốc." Cậu đứ áo của Boss ra, đang định ói gì đó thì bị chặn họng :

"Lấy áo tôi đắp chăn?"

Cậu này quen quen.

Và chiếc áo lại không cánh bay về tay chính chủ.

Nghe tiếng xôn xao của mọi người, Vương Nguyên ngoảnh đầu lại. Oaaaa biển đây sao? Đẹp quá!

Gió thổi vi vu ~ sóng vỗ rì rào ~ bầu trời vô tận ~ quả thật là tâm hồn bay bổng lên 9 tầng mây.

"Dịch Nguyên."

Vương Nguyên rơi bịch xuống đất.

"Xách đồ giúp tôi!"

"V... Vâng." Mới cảm thấy rằng, cho dù có đi chơi đâu thật xa mà vẫn đi cùng tổng giám đốc thì ở nhà còn sướng hơn.

Đến khi nào mới có thể thoát khỏi kiếp osin đây?

__Khách sạn CBS__

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà phòng Vương Nguyên lại ngay cạnh phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, đã thế còn cạnh luôn cả phòng chủ tịch phu nhân.

Kiếp trước có phải nhà đại Boss mắc nợ với nhà mình không?

- Tại phòng Dịch tổng -

Bà Dịch nghiêm túc hỏi : "Thiên Tỉ cháu là đang có ý với Nguyên nhi?"

Bà có lẽ rất quý Vương Nguyên nên gọi cậu bằng tên thân mật ngay trước mặt cháu trai. Bà không nghĩ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đang chơi đùa với cảm xúc, cháu của bà luôn lạnh lùng nhưng không phải tảng băng, phải chăng Vương Nguyên chính là ngọn lửa ấm mà thằng bé cần tìm. Ghép Thiên Tỉ với Vương Nguyên, bà cũng không phản đối, nhưng bà muốn biết Thiên Tỉ có cảm giác gì với thằng bé hay không.

Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không thích kiểu hỏi đó của bà cho lắm, anh đáp lại vẻ không mặn mà : "Cũng không phải là ghét."

"Cháu không chơi đùa nó đấy chứ?"

"Cháu không rảnh."

"Vậy cháu sẽ tiến tới hôn nhân?"

"..."

"Được rồi, có lẽ bà hỏi hơi quá nhưng cháu nên nhớ, thằng bé rất tội nghiệp, nếu có thương nó thì đừng khiến nó tổn thương. Nếu không có gì thì nói thẳng luôn đi, đừng gây hiểu lầm..."

Thiên Tỉ trầm tư hồi lâu rồi nói : "Cháu không thích trêu đùa ai mà cũng chẳng muốn làm ai tổn thương. Để ý thì để ý, cháu nhất định sẽ có quyết định riêng của mình!"

"Có rất nhiều người tốt ngoài kia, bà có thể hỏi rằng tại sao cháu lại chọn Vương Nguyên không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tầm mắt sang hướng khác, nghĩ gì đó khiến gò má hơi ửng hồng.

"Cậu ta rất ngốc!"

Bà Dịch ý cười tràn ngập ánh mắt.

Thằng nhóc này cuối cùng cũng tìm được ngọn lửa ấm của riêng mình rồi, Nguyên nhi, quà của cháu sắp được mở rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro