Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi sáng, Can cứ như người mất hồn. Làm đâu quên đó.

( Can! Có bị sao không? Ta thấy con lau cái ghế này 3 lần rồi đó)- Mẹ Tin vỗ vai Can hỏi.

-          Ơ, thế ạ?? Con nghĩ mình chưa lau. - Can ngẩn người rồi cười trừ.

Đến bữa trưa.

-          Con mời bác ăn cơm.

Can tươi cười đưa chén cơm về phía mẹ Tin...Nhưng bác ấy lại ngán ngẩm lắc đầu, đưa đôi mắt đầy "đau khổ" nhìn xuống chén cơm.

-          Sao thế ạ? Bác bị đau chỗ nào sao?

( Con nhìn đi, con đang cầm cái gì trên tay thế?)

Can thấy thái độ của bác ấy thì tỏ vẻ khó hiểu,nhìn xuống tay mình.

Cậu bắt đầu mồm chữ O khi thấy cái mà mình cầm không phải là chén cơm, mà là chén nước mắm...! Phía trong còn lác đác mấy cộng hành..

-          Ơ! Con xin lỗi...

( Ta thấy tình hình này không ổn chút nào. Nếu con nhớ nó và muốn gặp nó thì cứ đi đi, đừng cứ nghĩ ngợi mãi rồi đâm ra ngơ ngẩn. Trong tình cảm đôi khi phải gác lòng tự trọng qua một bên để níu giữ hạnh phúc, con phải nhanh chóng giải quyết nếu không rất khó chịu đó). - mẹ Tin phân tích cho Can hiểu.

-          Nhưng mà cậu ấy không muốn gặp con. Hai tuần rồi chẳng thấy Tin liên lạc gì cả, con nhắn tin nhưng mà cậu ấy cũng không trả lời. Hình như cậu ấy muốn biến mất khỏi tầm nhìn của con rồi.

( Thì nó đang giận con mà. Con nghĩ xem, một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng như Tin, tự nhiên bị con phủ nhận tình cảm trước mặt tình địch thì liệu nó có thể để yên và cho qua được không chứ? Nó rất chung tình nhưng mà vô cùng nóng tính và dễ tự ái. Từ nhỏ đến lớn nó ghét nhất là phải san sẻ tình cảm vì bản thân nó đã bị cướp đi tình thương quá nhiều. Cho dù nó có yêu con đến mức nào thì trong chuyện này, ta chắc chắn là nó chẳng bao giờ chủ động làm hòa).

Can ngẩn ra một hồi rồi lại cúi đầu im lặng. Cậu thấy bác ấy nói rất đứng. Còn quá nhiều thứ về Tin mà cậu chưa biết được. Ngay cả mà cái cách cậu ấy giận cũng khiến người ta cảm thấy như đóng băng. Cho dù cậu có lỡ lời nói ra lời hơi quá đáng, nhưng mà Tin là người khơi mào trước. Không cho cậu giải thích đã vội kết tội, bỏ mặc cậu 2 tuần liền. Nếu lần này mình lại nhún nhường thì cậu ấy sẽ mãi không chịu sửa cái tính cách khó chiều đó.

-          Con thấy mình không có lỗi trong chuyện này. Con không đi gặp cậu ấy đâu, - Can lắc đầu mím môi.

( Cái đó thì tùy con thôi ! Nhưng mà mong là tối nay con không cho ta ăn nước mắm lần nữa!) - mẹ Tin cười hiền từ, buông một lời trêu chọc.

Suốt buổi chiều, tình hình Can vẫn không khá hơn, lúc nào cậu cũng nghĩ về Tin mặc dù đã quyết tâm không thèm đếm xỉa gì tới cậu nhóc nữa..

" Mình thật sự không ổn rồi..." Can đứng tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra vườn, cái dáng cao to mạnh mẽ ấy lại hiện lên. Cho dù muốn muốn hay không thì Can không thể phủ nhận rằng mình đang rất nhớ cậu nhóc.

Sau hơn nửa ngày chật vật với suy nghĩ đi hay không, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định. Dù có "ghét" cậu nhóc đến mấy thì cũng không thể tàn nhẫn với tình cảm của mình. Can sẽ đi gặp Tin. Cậu nắm tay đầy cương quyết.

Nhưng mà sự quyết tâm của Can dần tuột xuống con số 0. Tin chẳng phải đang ở Mỹ sao, giờ có muốn cũng không gặp được. Mặt Can lại trở về vẻ mặt u uất, trầm lặng...

( Theo như ta biết thì nó đã đáp máy bay 2h chiều nay rồi! Đừng chần chừ nữa, đi gặp nó đi, nếu con không muốn đây là lần cuối cùng nó trở về Thái Lan) . - mẹ Tin đang ngồi ngoài vườn nhìn vẻ mặt thảm sầu của Can thì mỉm cười thông báo.

Vậy là Can ba chân bốn cẳng bắt taxi tới nhà Tin. Con đường tình yêu quả là chông gai. Chiếc xe chở Can đang lâm vào tình trạng tắc đường, lòng Can cứ như lửa đốt.

Và nếu như không nhầm thì mắt cậu đang nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tin ở chiếc xe bên trái, cậu nhóc đang chăm chú xem một tập tài liệu gì đó. Can cố gắng chui đầu ra khỏi cửa xe, ngoắc lấy ngoắc để, miệng gọi to tên Tin. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, khi mà tiếng còi xe inh ỏi cả một đường dài, việc gây chú ý với Tin quả thật là khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro