Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can nuốt nước bọt, tim cậu đập liên hồi, người đã bắt đầu có cảm giác kì lạ. Cậu tròn mắt nhìn Tin, vừa lo lắng vừa xấu hổ.

- Thôi nhé! Cậu hơi quá đáng rồi đó! Tôi...tôi... - Can mất kiểm soát trong lời nói. Mẹ Tin còn ở bên ngoài, không phải Tin định làm cái chuyện ấy chứ?

- Cậu đang bắn rap à? - Môi Tin kề sát môi cậu

- Đừng có mà ăn...ăn hiếp người khác..tôi..tôi không.. - Can hoảng loạng.

- Cậu không nói được, thì để tôi giúp. - Tin bật cười.

Sau nụ cười Tin đột ngột cúi xuống ngậm lấy môi Can. Lần này không chỉ là nụ hôn phớt nhẹ như bình thường, mà là một nụ hôn cực "ướt át". Lưỡi Tin với ra liếm lấy môi cậu rồi đưa vào trong khuấy đảo bên trong. Can cảm thấy mình thực sự thở không đều nữa rồi. Môi cậu cứ bị Tin mút lấy một cách mạnh mẽ. Đến khi không thể thở được nữa, Tin mới buông cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc.

p/s : đoạn này tui chế theo truyện LBC =))))))))))

Can thở hổn hển đỏ mặt nhìn Tin. Tại sao lúc nào cậu ta cũng bá đạo như thế chứ, làm cậu cứ như thế không chuẩn bị kịp tinh thần.

- Tôi về đây! Ngủ đi! Mai tôi tới chở đi thi. - Tin nói rồi đứng thẳng dậy bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại bỏ lại sau một quả cà chua chin trên giường.

Mãi một lúc sau, Can mới trở về thực tại, cậu nhổm người dậy, mọi bức xúc tuông ra cửa miệng.

- Tin!! Cậu ác nó vừa thôi ! Nếu còn làm như thế một lần nữa thì tôi sẽ giết cậu đấy!!!!!!!

Tiếng hét của Can đủ cả cho cả khu nhà giật mình, Tin lúc đó chuẩn bị lấy xe trong gara, nghe lời cảnh cáo của Can vọng ra thì bật cười không khỏi thích thú. Cậu nhún vai rồi đạp mạnh ga phóng đi.

" Cho em biết thế nào là hạnh phúc

Anh không nói gì chỉ nhẹ cười trong tim

Giá mà em biết chính anh cũng kiếm tìm

Một hạnh phúc mang tên em...vĩnh cửu".

.............................................................

Đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi thi, Can giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, là mẹ Tin...

- Bác chưa ngủ ạ???

( Ừm, ta không ngủ được, con có thể nói chuyện với ta chút không?)

- Vâng ạ, con rất sẵn lòng. - Can hơi ngỡ ngàng rồi gật nhẹ đầu mỉm cười.

Cả hai ra phòng khách ngồi, Can nghiêng đầu qua nhìn bác ấy. Bác ấy rất đẹp, một nét đẹp cao lãnh trước sự bào mòn của tuổi tác. Chả trách lúc trẻ bác ấy được rất nhiều người theo đuổi. Cậu đã từng nghe kể về bác ấy lúc nhỏ. Mẹ Tin là một hoa hậu có tiếng, sở hữu một giọng hát rất đặc biệt mà cho đến bây giờ chưa ai có thể vượt qua. Nhưng không hiểu vì sao bác ấy lại không nói được. Có tin đồn rằng cha Tin đã ghen tuông nên đổ thuốc độc vào miệng, khiến bác ấy không thể nói được nữa. Và kể từ đó, mẹ Tin bốc hơi khỏi thế giới thượng lưu, người ta cũng không biết bà ấy đã đi đâu, ở đâu và làm gì...Khó ai có thể ngờ 18 năm sau, giờ đây bà đã trở về ...với một kế hoạch trả thù hết sức hoàn hảo.

( Sao cứ nhìn ta mãi thế?)

- Dạ?? À...tại con thấy bác đẹp quá.

( Cái đẹp đôi khi cũng là con dao hai lưỡi, giá mà ta không đẹp thì đời ta đã không đau khổ như thế...)

- Sao ạ??

( Rồi có lúc con sẽ hiểu...Mà Can này! Ta muốn nhờ con một chuyện)

- Vâng bác cứ nói đi ạ.

( Đừng cho Tin biết Tal Atthnat không phải cha ruột của nó.

- Sao..sao lại thế ạ? Cháu tưởng cậu ấy đã biết điều ấy rồi mà.

( Không, sự thật này chỉ có ta và con biết mà thôi. Dù có ghét ông ta nhưng trong lòng thằng nhỏ coi ông ta là cha ruột. Nếu nói ra sự thật này, ta sợ nó sẽ không chịu đựng được mất...nó là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, ta sợ nó sẽ làm chuyện điên rồ...)

- Chuyện điên rồ ư???

( Nó sẽ giết ông ta!)

Can tròn mắt kinh hãi...

( Bao nhiêu năm nay vì nghĩ ta là cha ruột nên dù căm hận đến mấy Tin nó cũng nuốt khổ vào trong. Chính ông ta cũng phải giấu đi chuyện này vì hơn ai hết ông ta biết rằng thằng bé có thể làm những việc kinh khủng nhất một khi lòng tin của nó bị sụp đổ).

Can run lập cập, ai chứ Tin thì cậu nhóc sẵn sang làm chuyện đó.

( Vì thế con hãy nhớ, đừng bao giờ cho nó biết!)- bác ấy khẩn thiết.

- Vâng ạ! - Can gật đầu mà lòng rối ren, càng nghĩ cậu càng thương Tin, có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh nên giờ cậu nhóc mới sống tàn nhẫn và lạnh lùng như thế.

...........................................

Sáng...

Trong bộ đồ đồng phục, Can đứng sẵn ở trước cổng đợi Tin, vẫn còn khá sớm, 30 phút nữa cậu nhóc mới đến. Hôm nay là ngày quan trong nên Can ở trong nhà cứ đi đi lại lại làm mẹ Tin chóng hết cả mặt. Can đành ra cổng đứng đợi đón một ít ánh nắng buổi sớm. Nếu cậu vượt qua kì thi này thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn.

Trời buổi sớm vẫn còn lạnh hơi sương, cả khu vườn rộng còn chưa tỉnh giấc, duy chỉ có giàn hoa giấy đã vươn thêm nhánh dài quấn quanh cổng, một vài bông hoa xòa xuống trước mặt Can, cậu mỉm cười thích thú.

- Mới sáng sớm mà tâm hồn lãng mạng quá nhỉ?

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến Can giật mình đưa mắt tìm kiếm. Angel một tay bỏ túi quần, một tay xách ba lô bươc lại gần, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

- Cậu làm tôi giật cả mình. - Can nhăn mặt lấy tay xoa ngực.

- Lâu rồi không gặp, nhớ cậu ghê gớm, nhưng hình như cậu chẳng nhớ gì đến tôi thì phải? - cậu nhóc tỏ vẻ giận hờn trách móc.

Can vội vàng xua tay.

- Không có, nhưng mà tôi gọi cậu cậu cũng có bắt máy đâu.

- Đùa cậu thôi đừng căng thẳng, thực ra một tuần nay tôi không ở Thái.

- Ồ, hèn gì, thế cậu đi đâu?

- Canada!

- Qua đó làm gì?

- Làm một việc quan trọng...

Biết là cậu bạn không muốn nói nên cậu cũng không hỏi.

Tất cả lại rơi vào im lặng...

- Can này! - Angel đột ngột lên tiếng.

- Gì thế?

- Thật khó để quên được cậu..

- ..........

- Hôm nay là ngày thi, tôi muốn một chút may mắn. Vì thế...

- Có gì cậu cứ nói đi, sao ấp úng mãi thế??

- Ôm tôi một lần...được chứ?

Can thoáng bối rối với lời đề nghị này. Cậu đã hứa với Tin không được để thằng con trai khác động vào. Nhưng mà đôi mắt cậu ấy sao tha thiết thế, nó rất chân thành...

- Hình như tôi đã đi hơi xa thì phải. Cậu không cần phải khó xử đâu! Coi như tôi chưa nói gì. - Angle cố gắng vui vẻ, nhưng không giấu nổi thất vọng. Từ lâu Can đã coi cậu nhóc là người bạn thân thiết nhất của mình, một người bạn luôn lắng nghe và biết chia sẻ. Cậu băn khoăn không biết nên làm gì. Suy cho cùng, một cái ôm cũng là cử chỉ bình thường..Có nên hay không? Một cái ôm cho tình bạn...

Angel im lặng, Can cũng im lặng, thời gian lướt qua đầu cậu mang theo những ký ức không thể nào quên. Trong dòng hồi tưởng ấy, Can nhớ rằng, Angel đã hi sinh cho mình rất nhiều, vì cậu, cậu ấy đã quên đi tính mạng, chấp nhận rút lui không chen chân vào mối quan hệ giữa cậu và Tin. Cậu nhóc có thể ngồi hàng giờ để nghe nỗi lòng của Can, ghi nhận những tâm sự của cậu... Thật sự mà nói, cậu nợ Angel rất nhiều...

Vậy thì cái ôm có đáng là bao chứ?? Angel là một cậu nhóc bất hạnh, cậu biết Can trước Tin, thích Can trước Tin nhưng lại là kẻ thất bại trong tình yêu mong manh ấy...

- Thôi, tôi đi trước nhé! Chúc cậu thi tốt. Nếu như ngày trước, tôi có thể tự nhiên nói câu tôi thích cậu, thì bây giờ điều đó là không thể nữa rồi... - Angel thoáng buồn rồi quay lưng bước đi.

- Angel - Can gọi vội.

- Một cái ôm cho tình bạn của chúng ta...chúc cậu may mắn. - Can mỉm cười nhìn cậu nhóc. Đôi khi đừng quá câu nệ, tình cảm đặt đúng vị trí thích hợp với vai trò của nó. Đối với Can, Angle là một người bạn tốt, vì thế một cái ôm giữa những người bạn với nhau là một cử chỉ hoàn toàn trong sáng...

Angel ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Can. Nhưng một lát sau, cậu nhóc mỉm cười rồi dang tay ôm chặt Can vào lòng. Can khựng lại vài giây rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu nhóc...

Đó là một cái ôm hoàn toàn trong sáng, một cái ôm đẹp đẽ cho tình bạn. Nhưng đối với những người ngoài cuộc, thì chưa chắc... Và đôi khi những điều ta nghĩ là tốt đẹp thì lại là con dao đâm vào cảm xúc của người khác. Tin đã chứng kiến hết toàn bộ. Sai lầm của cậu là đã đến sớm hơn giờ hẹn...

Ngồi trong xe, qua lớp kính phía trước, đôi mắt Tin run lên từng đợt, hai tay cậu nhóc cầm chặt vô lăng, giây phút đáng nguyền rủa ấy khiến Tin tưởng chừng như mình có thể phá tan đi mọi thứ. Người con trai mà Tin đã thề suốt đời bên cạnh và bảo vệ, người con trai mà ngay cả khi đau khổ nhất cậu cũng cố gắng chịu đựng vì muốn được mãi bên cạnh, một người con trai với nụ cười trong veo đi vào tiềm thức Tin giờ đây đang trong vòng tay của thằng khác...một thằng con trai vừa có ơn, vừa có thù với cậu...

Tin đẩy mạnh cửa rồi bước ra, lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu ngồi im và bỏ qua, đôi mắt ấy lại một lần nữa lại ánh lên phát ra những tia sắc lẻm...

- Cảm ơn cậu. Ít ra cũng có một lần cậu vì tôi thực sự. - Angel buông nhẹ Can ra, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Không sao, vì chúng ta là bạn mà.

- Hạnh phúc nhỉ? - giọng nói thứ ba vang lên khiến Can và Angel quay qua nhìn.

Can đưa đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Tin. Thái độ cậu nhóc dường như muốn ăn tươi nuốt sống Angel..

- Tin! Cậu bình tĩnh đi! - Can nói trong lo lắng.

- Cậu nói hay lắm! Cậu bảo tôi bình tĩnh đứng nhìn cậu đứng ôm một thằng con trai khác ngay trước mặt mình sao? - Tin nhấn mạnh từng chữ một cách đáng sợ.

- Tin, không như cậu nghĩ đâu. Đây hoàn toàn là...

Angel chưa nói hết câu đã bị Tin giáng một cú đấm xuống mặt khiến cậu nhóc ngã chúi xuống đất.

- Tin!!! - Can hoảng sợ hét lên.

- Angel! Tôi đã cảnh cáo rằng hãy tránh xa bạn trai của tôi ra, thế mà cậu không coi lời tôi ra gì cả. Một thằng đàn ông biết tự trọng là một thằng biết được mình có quyền hạn và khả năng với thứ mà mình muốn, biết chấp nhận và rút lui, chứ không phải là đeo bám thứ đã thuộc về người khác. Tôi đã nói là sẽ làm, chính cậu đã dẫm lên tình bạn của chúng ta, chứ không phải tôi. - Tin nhìn chăm chăm Angel, đôi mắt đầy sự giận dữ.

- Tin! Dừng lại đi! Tất cả không như cậu nghĩ đâu. - Can nắm chặt tay Tin giữ lại, ánh mắt khẩn thiết.

- Tôi biết cậu không phản bội tôi, tôi biết là cậu không thích nó, nhưng cậu đã làm cái việc xúc phạm đến tình yêu của chúng ta. Tôi đã nói với cậu , trong tình yêu tôi không chấp nhận sự chia sẻ và sự có mặt của kẻ thứ ba, một khi điều đó xảy ra thì tôi sẽ dùng sự tàn ác để giải quyết nó.

- Không! Tin, tôi xin cậu, Angel không có lỗi trong chuyện này! Tin!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro