Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đứng hẳn dậy rồi tiến về phía hai người đang đứng. Vì trời đang tối nên Can không thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt vì đứng ngoài trời lạnh khá lâu của cậu nhóc.

Tin dừng lại trước mặt Can, đưa tay nắm lấy cậu, siết chặt như một sự trừng phạt rồi quay sang nhìn người thanh niên.

- Cầm đi, đây là tiền sửa xe! Còn bây giờ anh có thể đi, mong là chúng ta sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa. - giọng Tin đầy uy lực và đáng sợ.

Can bắt đầu toát mồ hôi. Những gì mà Tin đang làm chứng tỏ cậu nhóc đang cực kì giận dữ.

- Có nên cảm ơn không nhỉ? Nhưng mà xin lỗi nhóc, anh không quen dùng tiền của người lạ. - anh ta cười, dáng điệu ngạo nghễ vô cùng, rồi sau đó lấy tay rút con dao vứt xuống đất. - anh chỉ cần như thế này thôi.

Đúng là kì phùng địch thủ. Nhìn thần thái của anh ta không hề kém cạnh Tin. Can cảm nhận được sự run lên vì tức giận qua cái nắm tay của ác quỷ. Nếu không phải vì bị thương nặng thì có lẽ cậu nhóc đã cho anh ta một trận tơi bời rồi.

- Thôi tôi về nhé ! Chúc ngủ ngon.

Anh ta vẫy tay chào Can rồi leo lên xe, trước khi phóng đi không quên nháy mắt chào "thân ái" cậu bạn ác quỷ của chúng ta.

Chiếc xe mất hút. Tin vẫn im lặng, Can đứng mà có cảm giác cậu đang cầm trên tay một quả boom hẹn giờ.

- Đó là ai. - Tin đột ngột quay sang hỏi Can.

( Ơ! Đó là...) - can cũng không biết nói thế nào nữa, đến tên tuổi của anh ta cậu cũng chẳng biết.

- Cậu có biết là cậu đang làm tôi ghen không hả? - Tin đột nhiên quát ầm lên khiến Can giật bắn mình. - Tôi sẽ giết thằng đó!

( Cậu bình tĩnh đi được không! Anh ta không liên quan gì tới tôi hết, chỉ là mới quen thôi) - Can cố gắng làm dịu đi cơn giận đến mức báo động của cậu nhóc.

- Cậu buông tay tôi ra, tát tôi một cú đau điếng rồi bỏ đi với một thằng con trai khác. Gan cậu cũng lớn quá rồi đó.

Nhắc đến chuyện này bỗng dưng Can lại thấy giận cậu nhóc ghê gớm. Tại sao cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết đến cảm nhận của bản thân. Như lúc này đây Tin lấy cái khó chịu trong lòng cậu đặt lên người Can. Nói là yêu cậu nhưng từ khi yêu, hạnh phúc thì thật ít, mà đau khổ thì nhiều. Bỗng dưng cậu không muốn giải thích gì với Tin cả, cậu ấy muốn sao thì tùy. Nghe lời cậu ta quá cuối cùng lại bị bắt nạt. Can rút tay ra khỏi tay Tin rồi bỏ vào trong một mình.

- Nếu cậu không quay lại thì đừng có hối hận. -giọng Tin có vẻ yếu đi nhưng vẫn đầy vẻ cương quyết.

Can dừng lại, nhưng lần này cậu tự nhủ là sẽ không khuất phục nữa! Chần chừ một lát rồi Can cũng bước tiếp mà không thèm quay đầu nhìn cậu nhóc.

Rầm....

Can giật mình quay lưng lại.

Tin đã nằm dưới đất...

Lần đầu tiên ác quỷ gục ngã trước mặt Can. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy trong mọi hoàn cảnh, số phận đều sắp đặt cậu phải đi bên cạnh Tin...nếu không sẽ trở thành thảm họa.

Can vội vàng chạy lại đỡ Tin lên. Lúc này đây, dưới ánh đèn điện đường hắt lên, cậu hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh, xanh ngắt của cậu nhóc. Bộ đồ bệnh nhân đã ướt lạnh bởi sương đêm cùng cái rét đầu mùa. Chắc hẳn Can không biết cậu nhóc đã trốn y tá để chạy xuống đây tìm Can. Tin đã chờ ở cổng bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ - một quãng thời gian quá dài cho một bệnh nhân bị thương nặng như vậy.

......................................

- Tại sao người nhà lạnh để bệnh nhân đứng lâu ngoài trời như thế chứ? Vết thương cậu ta còn chưa lành, nếu có biến chứng thì làm sao?- giọng bác sĩ bực bội sau khi khám xong cho Tin.

Can hoang mang tột cùng. Ruột gan cứ nóng dần lên. Cậu tự thầm nguyền rủa cái tính tự ái và cứng đầu chết tiệt của mình, lúc nào cùng đem rắc rối đến cho cậu nhóc. Can lo lắng đưa tờ giấy trước mặt bác sĩ.

( Tình hình cậu ấy sao rồi ạ? Có nghiêm trọng không bác sĩ?)

- Cũng may thể trạng cậu ta mạnh, sức đề kháng cao nên chưa bị gì nghiêm trọng. Nhưng nếu có lần sau tôi cũng không dám bảo đảm đâu.

Can thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại giường Tin. Đêm đó...Can chỉ ngồi như thế và nhìn cậu nhóc.

Cậu tự cười bản thân. Từ khi quen Tin, cậu đã biết cậu ta không phải là một thằng con trai bình thường, cậu nhóc lạnh lùng, tàn nhẫn, quái dị và rất mạnh mẽ. Nhưng mà Can đã chấp nhận mọi thứ và tình nguyện yêu cậu nhóc. Vậy mà không hiểu từ lúc nào, Can lại bắt đầu có thái độ giận dữ đối với cái lạnh lùng, tàn nhẫn đó. Có lẽ trong con đường đi cùng Tin, đây là giai đoạn là Can đã "trật đường ray", đã đến lúc cậu cần phải chỉnh lại lối đi cho mình. Cậu quên rằng chính sự lành lùng đó làm cho cậu rung động. Khi yêu ai đó tức là sẽ yêu luôn những điều không tốt của họ. Can chưa làm được điều đó thì phải? Cậu thở dài rồi nắm chặt tay Tin nhìn người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt trước mặt. "Tôi xin lỗi...khi đã không yêu cậu một cách tuyệt đối".

Sáng................

Một đêm qua trời mưa tầm tã, mưa như trôi đi hết sự ấm ức, hờn dỗi để mai lại ánh bình minh hồi sinh vạn vật, hồi sinh cả tình yêu ngây dại của thời mãnh liệt đầy khát khao.

Tin tỉnh dậy sau lần ngất tối qua. Thật tình mà nói khi nhìn thấy Can cùng người con trai lạ mặt đi cùng nhau, tim cậu nhóc không thể đập đều được nữa. Và rồi chút sức lực cuối cùng bị Can phũ phàng bỏ đi. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực đến thế.

Cậu thấy tay mình ấm lạ thường, nhìn xuống thấy Can đang ngủ ngon lành, má cậu ấy áp chặt vào tay Tin. Cậu nhóc cố không động đậy để không làm Can tỉnh giấc. Tin bất giác mỉm cười, mới đêm qua còn hờn dỗi vùng vằng bỏ đi trước, thế mà bây giờ lại thức trắng đêm để rồi lăn ra ngủ khò khò.

Nhưng mà linh tính mách bảo Tin có gì không đúng. Cậu nhóc thấy nóng ruột...Hình như thân nhiệt của Can không bình thường thì phải. Nó ấm đến mức nóng!

Tin hốt hoảng rút tay ra, nhưng Can vẫn không tỉnh giấc...Cậu nhóc ngồi hẳn dậy lay lay Can nhưng không thấy phản ứng gì. Can đã bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro