Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cố ý hay vô tình mà Angel cho Can xem phim ma. Lúc màn hình rạp sáng lên, nhìn thấy tựa đề Can thoáng sửng sốt. Angel nhìn sang Can rồi cười thầm, cậu nhóc nắm chặt tay Can cố gắng an ủi:

- Xin lỗi, vội quá tôi mua nhầm vé mất rồi. Cậu không sao chứ? - Angel đang thầm cười trong lòng, cậu đang tưởng tượng ra cảnh Can quấn chặt lấy tay rồi ôm lấy cậu.

Can cũng không phản ứng gì. Dẫn người ta vô trong này còn xin lỗi, đằng nào có đi ra được đâu. Mà cậu cũng không có sợ phim ma, vì cậu biết chỉ là giả mà thôi.

Phim dần trôi đi. Những tiếng la hét thất thanh vang lên, một số vội lấy tay ôm mặt. Ở chỗ Can cũng đang xảy ra hiện tượng tương tự, nhưng không phải Can, mà là Angle. Cậu nhóc mặt tái đi nhưng vẫn phải giả vờ là không sợ, đúng là một cực hình.

Can vừa khoái chí vừa coi phim, miệng không ngừng ngồm ngoàm bắp rang. Angel ngày càng khiếp sợ Can.

- Cậu...cậu không sợ sao?

Can quay lại nhìn cậu nhóc rồi lắc đầu. Ánh mắt cậu cứ bị cái màn hình kia thu hút.

Bước ra khỏi rạp với dáng đi lảo đảo. Angel vẫn chưa bình tâm lại được. Nhưng mà vì sĩ diện cậu vẫn cố gắng bình tĩnh trước mặt Can.

Can cảm thấy cậu bạn mình hình như không ổn lắm thì phải. Cậu vội vàng ghi tờ giấy rồi đưa cho cậu nhóc.

( Cậu vẫn ổn chứ?)

- Không sao..không sao, hơi choáng tí thôi, chắc tại cả ngày chưa ăn gì nhiều. - cậu nhóc vẫn cứng miệng bao biện nhưng mặt mũi vẫn tái mét.

Cần chấn chỉnh lại hình ảnh nên Angel bảo Can ở lại chờ để mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang đứng thì có một em bé níu tay Can lí nhí nói:

- Anh ơi, có anh nào đó nhờ em đưa cái này cho anh.

Can nhìn em bé biến mất khỏi dòng người rồi mở tờ giấy ra đọc.

" Em trai thân yêu! Anh đã về rồi đây, anh chờ em ở cổng sau của rạp hát, ra gặp anh liền nhé! Yêu em!

Pete".

Can chạy như bay về phía cổng sau...Anh trai đã về, trở về với cậu sau hơn 3 tháng biến mất. Cậu vừa chạy vừa hồi hộp trong lòng. Sao anh trai biết cậu ở đây, sao anh về mà không báo trước. Nhưng mà nét chữ của anh ấy mà, không sai được.Can chạy càng lúc càng nhanh với niềm vui khó tả.

Vài phút sau, Can đã có mặt ở cổng sau. Ở đây khá vắng, chỉ có vài người quét dọn, cậu bần thần nhìn xung quanh.

Chợt có tiếng bước chân ở đằng sau. Là anh trai, anh trai sao...Can mỉm cười quay đầu lại.

Mắt cậu tối đi. Không phải anh trai...mà là một nhóm người lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro