Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can thấy trong lòng khó chịu vô cùng... thì ra từ trước đến giờ Tin chưa hề xem cậu là bạn.

Ngồi thêm một lát thì Tin ra ngoài, có lẽ là để nghe điện thoại. Can thấy việc bắt Tin phải ngồi canh như thế thật là phiền cho cậu ta, đợi Tin vào cậu sẽ nói cậu ấy về, cậu có thể ở đây một mình được.

Bỗng Can muốn đi "giải quyết", nhưng mà chân cậu bị thương, giờ lại bị nhiễm trùng căn bản là không thể đi được. Can bối rối, nhờ ai bây giờ??

Đang suy nghĩ lo lắng thì Tin tiến vào. Thấy Can đang ngồi ở trên giường đưa mắt nhìn mình.

- Tỉnh rồi à?

Can gật đầu.

- Đói không?

Can lại gật đầu.

Tin không phản ứng gì chỉ lấy điện thoại ra gọi cho tụi đàn em mua thức ăn tới. Thật ra Can cũng rất cảm kích trước sự quan tâm của Tin nhưng mà nhu cầu "giải quyết" của cậu ngày càng mạnh, mặt Can ngày càng đỏ.

- Này cậu sao thế? Ngoan ngoãn ngồi im trong phòng, nếu cậu dám bỏ đi lần nữa thì đừng có trách tôi.

Can thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Tin như thế nào cả. Bây giờ mà cậu bảo Tin bế mình đi vệ sinh có khi cậu ta cho mình rơi từ trên lầu xuống đất luôn.

Can mặt tiu nghỉu. Nhưng mà...nhưng mà không chịu đựng được nữa rồi. Can nhăn nhó.

- Này có sao không?

- Sao lại nhăn mặt, đau chỗ nào?

( Tôi muốn...)

- Cậu muốn cái gì? Nói nhanh lên đừng để tôi phải bực mình.

( Đi vệ sinh...)

Tin hơi bất ngờ một chút.

- Thế thì đi đi hỏi tôi làm gì?

Can chỉ vào cái chân băng bó của mình.

Tin hiểu ra, cậu ta liếc nhìn Can rồi quay lưng ra ngoài.

Can biết kết quả cũng như vậy thôi, cậu cũng không trông mong gì vào Tin. Can đứng dậy men theo bức tường đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, Can đã thấy đàn em của Tin chạy tới, tay cầm bịch cháo. Có lẽ là mua cho Can.

- Anh dâu *, anh đi đâu thế, có cần tụi em đi theo không?

Can mừng rỡ gật đầu, thế là có người đỡ cho mà đi rồi. Cậu tự dưng cảm thấy mấy người này thật dễ thương.

- Đứng lại, tụi bay gọi thằng nhóc là gì thế? - Tin bước tới.

- Dạ là anh dâu ạ.

Tin đột nhiên đi tới nắm lấy cổ áo tên đàn em, ai nấy cũng hốt hoảng, ánh mắt Tin lúc đó rất đáng sợ.

- Thằng nhóc này không liên quan gì tới tao cả, tại sao mày lại gọi nó là anh dâu. Lần này tao chỉ cảnh cáo, liệu mà giữ cái mồm hiểu chưa?

Đám người gật đầu.

Chỉ là một lời xưng hô thôi mà, có cần phải như thế không. Can nhìn đám người đó với ánh mắt cảm thông rồi thở dài quay đầu bước đi.

- Đứng lại, đi đâu đó .

Can bắt đầu thấy bực mình.

( Đi đâu cậu cũng biết rồi, cậu hỏi làm gì nữa?)

Cậu quay lưng bước đi. Chợt trước mặt Can có tiếng bước chân, anh ta đẩy chiếc xe lăn tiến tới.

- Nhìn gì nữa, lên ngồi đi. - Tin nạt lớn.

Can vẫn còn ngơ ngơ.

- Tôi cho cậu 3s để leo lên, không thì cho cậu khỏi đi luôn.

Can giật mình luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi. Tin đẩy xe đi. Can thấy ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ Tin sẽ để cho cậu một mình đến nhà vệ sinh... Cậu cảm thấy trong lòng có một chút vui vui.

Tới nhà vệ sinh.

- Tới rồi đó. Tự mà đi vô trong.

Can đứng dậy, nhưng hình như có chút khó khăn. Tin nhăn mặt.

- Đứng dậy khó đến thế à?

Can gật đầu.

Thế là không còn cách nào khác, Tin phải đỡ Can đứng dậy vào trước cửa phòng. Mấy chị y tá lượn qua trầm trồ.

- Ui, nhìn cậu nhóc kia đi đẹp trai quá đi, cậu bạn đi bên cạnh cũng dễ thương nữa.

- Đã vậy còn rất ân cần chu đáo nhaaaa.

Tin thật cũng chẳng tới bận tâm tới mấy cái lời vo ve ấy.

- Giờ thì vào trong đi, đi nhanh lên đó.

Can gật đầu, mở cửa đi vào trong. Trong nhà vệ sinh ai đó bất cẩn làm nước tràn ra lênh láng cả sàn nhà, Can phải cố gắng đi thật cẩn thận để không bị ngã.

Sau khi đã thõa mãn, Can từ từ bước ra..

- Cậu làm cái gì lâu thế, nhanh lên.

Can giật mình khi nghe tiếng Tin, chỉ có chút bất cẩn Can đã ngã lăn ra sàn.

Tin đứng bên ngoài chịu ánh mắt soi mói của mấy bà thím đến bực cả mình.

Rầm!!!

Tin giật mình.

- Này, cậu làm gì trong đó thế?

Nhưng mới thốt ra cậu đó, Tin mới nhớ là Can không nói được.

Vừa định chạy vào trong xem sao thì Tin đã bị đám người mê trai trước mặt đứng chặn cả lối.

- Phiền mấy chị có thể tránh ra cho tôi vào trong đó được không. - Tin hết sức bình tĩnh.

- Trời ơi..anh ta gọi mình bằng chị kìa, em cũng còn trẻ lắm đó.

- Xin hãy tránh ra. - Tin nghiến răng.

- Được thôi, được thôi, người đẹp trai đã lên tiếng thì sao chị có thể làm khó được.

Nếu mấy bà cô đó không kịp tránh ra thì nói không chừng Tin sẽ hiện nguyên hình là một con ác quỷ mất.

Tin vào trong thấy Can đang ngã sấp mặt ở trong đó, Tin thở dài.

- Cậu không gây ra rắc rối thì cậu không chịu nổi à?

Can chả dám phản ứng gì. Tin cúi người xuống bế Can lên lên, Can sợ Tin mắng nên cúi gầm mặt vào trong.

Lúc bế Can ra khỏi nhà vệ sinh, Tin không quên nhờ mấy người y tá đem chiếc xe lăn đi cất. Tất nhiên là bọn họ gật gật đến suýt rớt đầu.

Về đến phòng bệnh, Tin bế Can lại gần giường bệnh. Can đã chuẩn bị tâm lý sẵn cậu sẽ bị Tin ném xuống giường, nhưng Tin bỗng chuyển hướng, cậu nhóc đặt Can xuống ghế gần cửa sổ.

......................................

Vì là truyện chuyển thể nên từ "chị dâu" mình nghĩ không ra dùng từ gì để thay thế, nên mình để là "anh dâu" luôn.

* Bật mí cho các bạn là vì Tin không muốn gia đình biết đến Can nên mới lạnh nhạt như thế* Nói trước cho các bạn đỡ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro