Chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói là sẽ làm.

- Sao cậu vô lý thế, làm cái gì thì cũng phải nghĩ cho tôi với chứ? Sao cái gì cũng làm theo ý mình vậy hả?

- Chính vì tôi nghĩ cho cậu nên mới quyết định cưới sớm. Từ trước đến nay tôi đã làm việc gì có hại cho cậu chưa hả??

- Muốn cưới thì cậu đi mà cưới một mình, tôi chưa sẵn sàng để gả cho người ta.

- Cưới sớm hay muộn cũng như nhau, cậu không có quyền từ chối. - Tin cũng cương quyết phủ nhận từ "không" của Can.

- Cậu càng lúc càng quá đáng, tôi về trước. - Can vội cầm cặp xách chạy ra khỏi nhà hàng. Cậu không muốn tiếp tục câu chuyện vì biết chắc bản thân sẽ không kìm lòng được mà gây gổ với Tin.

Tin thở dài nhìn theo bóng Can khuất sau bức tường lớn. Đâu biết rằng cậu nhóc cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, vì nếu muốn tiếp tục tình yêu với Can thì đây là cách duy nhất, bằng không, cậu không đủ tự tin để đối chọi với lời nguyền của dòng họ.

.................................................................

- Mày nói gì?? Cưới?? Mày cưới thằng câm đó?? - Cha Tin quá bất ngờ vì những lời Tin vừa thông báo, Cha Aim ôm nhóc Phu ngồi bên cạnh cũng suýt ngất khi nghe điều đó.

- Ông ăn nói cẩn thận, cậu ấy đã nói lại được từ lâu rồi. Chuyện này tôi đã quyết rồi, hôm nay tôi chỉ gặp ông để thông báo mà thôi. - Tin vẫn lạnh nhạt trước thái độ của ông ta.

- Mày đúng là điên rồi, hai thằng con trai cưới nhau cái gì ? Mày không sợ bôi tro vào mặt tao thì cũng phải sợ áp lực của dòng họ chứ? Nếu mày không có đứa con nối dõi, công sức của tao sẽ đổ sông đổ bể. Tao không cho phép mày làm điều đó.

- Chẳng phải bọn họ chỉ cần đứa con nối dõi thôi sao, tôi sẽ nhận nhóc Phu làm con. Dù sao nó cũng chưa được công khai ra ngoài, mà ông cũng không xứng đáng làm cha nó. Tôi đã chuẩn bị thủ tục pháp lý để nhận nó rồi, ông tốt nhất là câm miệng và làm theo đi, nếu tôi mất chỗ đứng thì ông cũng chẳng khác nào một kẻ thất bại.

- Mày...mày!! - ông ta giận điên người, huyết áp tăng đột ngột, mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, cổ họng nghẹn đứng không nói được câu nào.

- Thôi đi Tin! Không thấy cha cậu đang bệnh hả, vả lại tôi cũng không chấp nhận điều đó.

- Ngay cả ông già còn không có quyền, cô chỉ là kẻ ăn bám, lấy quyền gì chứ? Nếu không muốn trở về cuộc sống giẻ rách trước đây thì tốt nhất quản cái miệng mình cho tốt. Tôi cũng chưa tha thứ cho cô khi làm cho Can phải ngồi ngoài mưa chờ đợi 3 tiếng đồng hồ đâu. - Tin nghiến răng nhìn mụ dì ghẻ trước mặt rồi đi thẳng lên lầu.

Cha Aim đưa đôi mắt ướt đẫm nước nhìn theo. Tay cầm chặt ly nước run run.

...................................................

( Con nói gì cơ? Con và Can sẽ làm đám cưới??) - Mẹ Tin tròn mắt ngạc nhiên.

- Vâng! Can cũng biết rồi.

( Hèn gì từ lúc đi gặp con, mặt mày nó cứ tối sầm lại. Mẹ tưởng hai đứa lại cãi nhau. Hóa ra là chuyện này sao?)

- Can không đồng ý nên mới vậy. Con đã quyết rồi, và sẽ không bao giờ thay đổi. - Tin nghiêm túc.

( Thằng nhỏ này, sao không chịu bàn trước với mẹ một tiếng. Can nó không đồng ý cũng phải thôi, tự dưng còn tuổi ăn tuổi chơi mà bắt nó phải gả theo con, bao nhiêu là áp lực dư luận, dòng họ Atthanat. Bọn con còn quá trẻ chưa đủ chính chắn để có thể giải quyết được. Mẹ nghĩ, lần này con đã sai rồi). - bác ấy thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro