Chap 17: Nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ về đến phòng thấy Chí Hoành nằm quay lưng vào tường anh cười dịu dàng, tiến đến vòng tay ôm cậu từ phía sau

-Tiểu Hoành của anh đang giận à

-Ai là Tiểu Hoành của anh chứ, buông ra

Chí Hoành giận dỗi đẩy tay anh ra

-Tại anh mà mẹ đuổi em khỏi phòng tại anh hết

-Ừm tại anh tại anh hết, vậy Tiểu Hoành đừng giận nữa có được không

Thiên Tỉ lại ôm chặt eo cậu

-Không thèm, tại sao em phải không giận anh chứ, anh là gì của em chứ hừ

Thiên Tỉ sửng sốt, tên nhãi này đang muốn hắn thổ lộ với nó đây mà

Anh xoay người cậu lại lặp tức dùng cơ thể to lớn của mình khoá chặt cậu lại

-Anh lại muốn làm chuyện đó nữa chứ gì_ cậu ấm ức khóc

-Tại sao lại khóc

Thiên Tỉ cả kinh khi thấy Chí Hoành khóc, lòng anh lại nhoi nhói đau

-Anh xem em là gì của anh chứ....cứ đè người ta xuống rồi rồi

cậu bật khóc nức nỡ làm Thiên Tỉ rối bù tay chân anh luống cuống ôm chặt cậu vào lòng.

-Đừng khóc, Tiểu Hoành đừng khóc mà nín có được không

-KHÔNG

cậu khóc lớn hơn nữa, cậu muốn anh phải nói yêu mình thì cậu mới nín khóc

Thiên Tỉ càng lúc càng hoang mang,anh không biết làm sao đễ vỗ dành tên nhóc này. Tay anh càng lúc càng siếc chặt Chí Hoành

-Đừng khóc đừng khóc em muốn gì anh cũng chịu ngoan đừng khóc

Chí Hoành vẹt mũi, bàn tay nhỏ nhắn ôm gọn hai bên má Thiên Tỉ

-em muốn nghe anh nói anh yêu Hoành Nhi

-Chỉ có vậy thôi sao

-Ừm chỉ có vậy, nói đi

Thiên Tỉ khẽ cười nhẹ nhàng hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt Chí Hoành.

-Nghe cho kỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ anh không bao giờ nói hai lần. Anh rất yêu cậu nhóc tên Lưu Chí Hoành, tên nhóc đang nhõng nhẽo này

Cơ thể cậu chợt rung lên, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, cuối cùng cậu cũng nghe được lời nói yêu từ anh

-Có thật không, mấy người đàn ông môi mỏng như anh hay xạo lắm

Chí Hoành vờ hỏi lại, ngón tay thon dài lướt trên đôi môi mỏng cương nghị của anh

Thiên Tỉ cắn yêu ngón tay cậu

-A

-Dám nói anh xạo, xem ra phải dạy dỗ một chút

Anh bế Chí Hoành đứng hẵn dậy

-A làm gì

-Ngoan ôm anh chặt một chút

cậu phát hoảng, chẳng lẽ ,...chẳng lẽ

-Thiên đừng Hoành mệt, người vẫn còn ê ẩm ngày mai có được không.

Nhìn gương mặt mếu mếu của Chí Hoành cơn lửa dục vọng của anh cũng dần dịu xuống

-Mệt lắm sao

Thiên Tỉ hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên cổ Chí Hoành. Hôm nay không biết anh "YÊU" tên nhóc này bao nhiêu lần

-Anh xin lỗi, suốt ngày cứ đòi... Có đau ở đâu không

-Ư đau một chút

-Tựa vào người anh ngủ đi

-Ưm

Chí Hoành tựa lên bờ vai vạm vỡ yên tâm mà ngủ say.

-Tiểu Hoành anh yêu em

Anh yêu em, yêu không hối tiếc


"Anh yêu em,yêu bằng cả trái tim"

(Tìm lại giấc mơ-Hồ Ngọc Hà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro