CHAP 78: HỒI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép thuật thanh tẩy.

Từng lời, từng tiếng Thiên Bình phát ra rất rõ ràng, rành mạch và mang đầy vẻ dứt khoát.

Đôi cánh kì lạ tuyệt đẹp của  Thiên Bình khép lại, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của nó vào bên trong. Thiên Bình đã hoàn toàn thu mình trong đôi cánh ấy.

Bất chợt, một tia sáng yếu ớt sáng lên ở ngay trái tim  Thiên Bình. Tia sáng dần dần mạnh mẽ hơn, dần dần mãnh liệt hơn, chiếu rọi ánh sáng của mình. Ánh sáng lan dần, lan dần, xuất phát từ trái tim nó và tỏa ra, chiếu soi từ khắp cơ thể nó.

Ánh sáng mạnh mẽ đã dần dần bao phủ lấy khắp cơ thể Thiên Bình. Theo đó, sức mạnh phép thuật bị phong ấn của nó cũng được phát huy hoàn toàn, liên kết với thứ ánh sáng đầy mạnh mẽ ấy.

Sức mạnh ngày một dâng tràn, tăng dần, tăng dần và... cuối cùng đã được giải phóng hoàn toàn.

Đôi cánh đang bao bọc lấy Thiên Bình mở tung ra. Một làn ánh sáng chói lòa tỏa ra từ Thiên Bình. Ánh sáng bắt đầu lan rộng ra, chiếm hữu cả không gian bên ngoài.

Xà Phu trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ ánh sáng chứa đầy sức mạnh phép thuật này. Bà ta rất nhanh chóng, giải phóng hoàn toàn sức mạnh hắc ám của mình, đối đầu lại với ánh sáng của Thiên Bình.

Hai nguồn sức mạnh tạo nên vạn vật – ánh sáng và bóng tối – đối đầu với nhau.

Ánh sáng của Thiên Bình lan rộng, chiếu sáng toàn bộ cung điện của Xà Phu, xua tan đi những thứ xấu xa và tàn ác tồn tại ở nơi đây. Ánh sáng của Thiên Bình mang một sức mạnh kì lạ, nó khiến cho tất cả những sinh vật cũng như cây cối tưởng như đã chết đi, không còn sống sót nổi nay lại một lần nữa được sinh sôi, xanh tươi một cách bất ngờ.

Xà Phu quyết không bỏ cuộc. Bóng tối ngập tràn thù hận và đau thương vẫn bao bọc lấy bà ta, chống đối với ánh sáng của tình yêu thương cùng hy vọng của Thiên Bình. Bóng tối của Xà Phu vẫn chống đối, cố gắng đánh bại ánh sáng của Thiên Bình.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, sức mạnh của Xà Phu... đã thua xa  Thiên Bình.

Ánh sáng của Thiên Bình vẫn cứ mạnh mẽ bao phủ lấy mọi vật, thu hẹp dần bóng tối hắc ám tội lỗi của Xà Phu. Bà ta khó khăn cầm cự, cảm giác vô cùng khó chịu và khổ sở.

Ánh sáng của  Thiên Bình quá mạnh mẽ, Xà Phu quỵ dần, quỳ bệt xuống nền đất nhưng bà ta vẫn ngoan cố, không chấp nhận thua cuộc mà tiếp tục phản kháng.

Toàn bộ sức mạnh của Thiên Bình  đã được giải phóng và dồn hết vào thứ ánh sáng thanh tẩy này. Chính vì vậy, Xà Phu có chống cự cũng chỉ vô ích mà thôi.

Ánh sáng thanh tẩy của  Thiên Bình đã thanh tẩy mọi sự xấu xa, mọi thù hận ở nơi đây. Chỉ còn Xà Phu nữa thôi nhưng... nó chắc chắn làm được, nó lúc này đã là... không thể thua cuộc nữa rồi.

Và... kết quả cuối cùng cũng đã xuất hiện. Xà Phu đã chống cự không nổi nữa, ánh sáng của    Thiên Bình đã chiếm lấy bóng tối hắc ám của bà ta và giờ đây, ánh sáng đó đang bao phủ lấy Xà Phu.

Xà Phu kêu gào, hét lên trong đau đớn.

Thứ ánh sáng này của  Thiên Bình đang thiêu đốt bóng tối tràn ngập trong tâm trí và trái tim Xà Phu khiến bà ta vô cùng đau đớn. Bóng tối hắc ám trong bà ta quá lớn, trong tim bà ta không còn chút ánh sáng nào, chính vì vậy, ánh sáng thanh tẩy của nó càng phát huy sức mạnh của mình.

Xà Phu nằm lăn ra đất, quằn quại đầy khổ sở. Cả cơ thể bà ta nóng rực, đau nhói tột cùng. Bà ta cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình đang bị đốt cháy. Xà Phu nhìn  Thiên Bình trừng trừng, ánh mắt đầy căm hận, như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống nó, giết nó ngay lập tức.

Thế nhưng, Xà Phu không hề hay biết rằng, bóng tối trong bà ta càng lớn, lòng căm thù càng sâu thì sức mạnh thanh tẩy của nó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Sức mạnh thanh tẩy của  Thiên Bình là sức mạnh phép thuật đặc biệt dùng để xóa đi bóng tối hận thù trong tim con người, đưa con người về lại với bản chất hiền lành, trở về với con đường đúng đắn. Chỉ cần biết quay đầu, thực sự muốn làm lại, sửa chữa sai lầm thì sức mạnh thanh tẩy của nó sẽ lập tức biến mất, không ảnh hưởng đến người bị phép thuật tác động vào. Thế nhưng, nếu người đó mãi vẫn không biết hối hận thì sức mạnh đó sẽ thiêu đốt người đó cũng như bóng tối trong người đó và sẽ biến người đó trở thành cát bụi.

Và... Xà Phu đã phải đón nhận kết cục của bản thân mình.

Ánh sáng của  Thiên Bình ngày càng phát huy sức mạnh của mình bên trong cơ thể Xà Phu. Cơn đau nhói, cảm giác đang bị thiêu đốt ngày một tăng dần, tiếng kêu gào đau đớn vang lên mỗi lúc một to, mỗi lúc càng thêm khổ sở. Cơ thể bà ta đã đi đến giới hạn, ánh sáng của nó đã khiến Xà Phu vỡ tung ra, tan biến thành cát bụi.

Trận chiến... đã kết thúc.

Đôi cánh của  Thiên Bình  tan ra như những cánh hoa và từ từ biến mất trong ánh sáng thanh tẩy. Ánh sáng thanh tẩy cũng dần dần biến mất.

Thiên Bình quỳ xuống trên mặt đất, khắp người ê ẩm, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy nó. Cũng may, trận chiến kết thúc sớm, nếu còn lâu thêm chút nữa, chỉ e nó không cầm cự nổi mà cũng đã bị sức mạnh của mình chiếm và giết chết rồi.

Mi mắt  Thiên Bình lúc này nặng trĩu, nó... rất muốn ngủ. Nhưng, nó không muốn như vậy.

Nhìn những người đã vì mình mà ngã xuống, Thiên Bình lại không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Nó nhìn mọi người một lượt, mỉm cười, giọng nói yếu ớt vì quá mệt mỏi cất lên:

– Mọi người... em... làm được rồi..

Nó nói, cảm giác mình ngày một yếu dần đi. Tưởng chừng như nó sắp ngã quỵ thì đột nhiên, một người chạy đến đỡ lấy nó đang muốn lả đi vì quá mệt. Thiên Bình nhìn mái tóc màu đỏ trước mắt mình, ngước mặt nhìn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nụ cười cũng xuất hiện trên môi:

– Mẹ...

Thiên Xứng khóc. Ôm chặt  Thiên Bình vào lòng, bà vuốt ve mái tóc nó, xoa đầu nó. Mẹ nó ôm nó chặt, rất chặt để thỏa nỗi nhớ nhung, xóa tan đi khoảng cách giữa hai mẹ con suốt bao năm trời xa cách.

Thiên Bình cũng dùng chút sức còn lại của mình ôm chặt lấy mẹ, nước mắt không ngừng rơi.

– Con gái yêu quý của mẹ. Con giỏi lắm... rất giỏi. Mẹ... rất tự hào về con. Cha con... cũng rất tự hào về con..

Thiên Bình không nói gì, chỉ nức nở khóc, vùi đầu vào người mẹ, cảm nhận hơi ấm và tình yêu của mẹ.

Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.

Đột nhiên, mẹ nó buông nó ra, nhìn thằng vào mắt nó:

– Tiểu Thiên... con gái yêu của mẹ. Con... đã chịu nhiều khổ sở và đau thương rồi. Mẹ... mẹ thật đáng trách khi không thể làm gì giúp con mà chỉ có thể đứng nhìn con gánh vác mọi việc.

Thiên Bìnhlắc đầu. Nó rất muốn lên tiếng nhưng mẹ nó đã xoa đầu nó đầy yêu thương, chiều chuộng rồi mỉm cười:

– Đây... là việc duy nhất... mẹ làm được cho con. Mẹ mong... con sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ.

Thiên Bình vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc mẹ nó đang muốn làm gì. Mẹ nó vừa nói xong thì liền mỉm cười với nó, đưa tay sờ khuôn mặt nó, nhìn mãi không thôi.

Rồi, bà bất ngờ nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt, đặt ở tim mình. Mẹ nó lẩm bẩm câu thần chú phép thuật gì đó mà nó chưa biết bao giờ cũng chưa từng đọc qua. Câu thần chú rất kì lạ, nó cũng chẳng biết đây là thần chú gì và tạo ra phép thuật gì.

Thần chú vừa dứt, mái tóc đỏ của mẹ nó liền phát ra ánh sáng kì lạ, bay bay trong gió. Thiên Bình mãi chăm chú nhìn mẹ mình mà không hề hay biết rằng ở phía những người bạn đã vì nó mà hy sinh – Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương, Kim Ngưu và Bảo Bình – cả năm người họ đều xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ ở ngay tim.

Ánh sáng từ mái tóc đỏ của mẹ nó đã tắt. Mái tóc mẹ nó lúc này đã không còn là màu đỏ nữa mà đã chuyển sang màu trắng, khuôn mặt mẹ nó cũng đầy những nếp nhăn, trông mẹ nó lúc này như đã già đi rất rất nhiều.

Thiên Bình hoảng loạn, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thiên Xứng lại nhìn nó đầy âu yếm, yêu thương, đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt nó. Ánh mắt mẹ nó lúc này chuyển sang dáng vẻ đầy nuối tiếc, lưu luyến. Mẹ nó nhẹ nhàng nói với nó:

– Tiểu Thiên ngoan... con... nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Trong lòng  Thiên Bình bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Nó nhìn mẹ nó trân trân, vội vàng lên tiếng hỏi:

– Mẹ... mẹ... rốt cuộc... vừa rồi mẹ đã làm gì??? Đó... là phép thuật gì?

Mẹ nó mỉm cười, tiếp tục vuốt ve khuôn mặt nó:

– Đó... là phép thuật hồi sinh. Một loại phép thuật đã thất truyền, chỉ có mẹ là người duy nhất sử dụng được.

– Vậy... muốn hồi sinh... phải đánh đổi điều gì?

Thiên Bình  hỏi, một câu hỏi khiến Thiên Xứng nhất thời ngơ ngác, không biết trả lời thế nào. Mắt nó khẽ nặng trĩu nước, nước mắt chực chờ trào ra. Mẹ nó xót xa, khẽ thở dài rồi cũng trả lời nó:

– Mạng đổi mạng.

Thiên Bình ngây người. Mẹ nó xoa nhẹ má nó, giọng nói rất nhẹ nhàng và ngọt ngào:

– Tiểu Thiên ngoan. Không có gì mà con phải buồn cả, có biết không. Mẹ biết... con rất yêu những người bạn của mình và... mẹ cũng đã biết... con gái mẹ... đã biết yêu rồi. Mẹ rất vui khi thấy người con yêu... cũng rất yêu con, còn yêu con hơn cả tính mạng mình nữa.

Mẹ nó lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của nó. Mẹ nó ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc tím:

– Mẹ xin lỗi vì đã không cho con có được cuộc sống hạnh phúc gia đình mà đáng lẽ con phải có được. Khi thấy con đau khổ vì mất đi những người bạn, mẹ... biết rằng đây là điều duy nhất có thể làm để khiến con hạnh phúc. Nghe này Thiên Bình. Về lời tiên tri, về sứ mạng hồi phục vương quốc huyền bí, con không cần phải quan tâm làm gì. Hãy cứ sống cuộc sống của chính mình, hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình, đừng quan tâm những chuyện quá khứ làm gì nữa. Quá khứ đã qua đi thì hãy cứ để nó trôi qua như vậy, đừng cố níu kéo lại nữa làm gì. Con hiểu chứ?

Mẹ nó mỉm cười, ôm nó càng chặt hơn:

– Ta biết... cậu bé đó. Nó là thằng bé lúc nhỏ lúc nào cũng trêu chọc con, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến con. Tuy cha nó... là kẻ thù của gia đình ta nhưng... nó không phải cha nó, Tiểu Thiên à!

Mẹ nó lúc này nhìn thẳng vào nó, ánh mắt rất kiên định:

– Từ trong ánh mắt con, mẹ có thể biết, con yêu thằng bé ấy đến nhường nào. Hãy dũng cảm tiến đến với tình yêu của mình, dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân, đừng quan tâm gì cả. Tìm được một người yêu con như thằng bé ấy không dễ đâu. Nhất định... con phải trân trọng. Con hiểu những gì mẹ nói, đúng chứ, Thiên Bình?

Thiên Bình im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mẹ nó mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng:

– Mẹ... đã an tâm... đến với cha con và hoàng tộc của chúng ta rồi.

Thiên Bình sững sờ, nhìn mẹ nó trân trân.

Trước mặt nó lúc này là hình ảnh mẹ nó đang mờ nhạt dần. Mẹ nó... đang dần dần tan biến.

Mẹ...

Thiên Bình hét lên, lao đến ôm chặt lấy mẹ. Thiên Xứng chỉ mỉm cười với nó, ôm lấy nó lần cuối. Mẹ nó vỗ về nó:

– Ngoan nào Tiểu Thiên.. Đến lúc... mẹ phải đi rồi. Nhớ... hãy sống thật hạnh phúc bên người con yêu.

Thiên Bình lắc đầu không thôi, ôm lấy mẹ mà nước mắt không ngừng.

Rồi... một giọng nói nam trầm ấm, thân quen vang lên bên tai nó:

– Tiểu Thiên của cha. Con... đã lớn rồi, lại còn... rất xinh đẹp nữa.

Thiên Bình đưa khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên ngước nhìn. Là... cha nó.

Cha nó đang ở cạnh mẹ nó, cả hai đều mỉm cười nhìn nó. Thiên Bình sửng sốt nhưng rất nhanh, nó ôm chặt lấy cha mình ở trước mặt để thỏa nỗi nhớ nhung. Nó xúc động, nói không nên lời. Cha nó lên tiếng:

– Đây là nhờ năng lực phép thuật đặc biệt của mẹ con nên cha con ta mới được gặp nhau. Thiên Bình bé bỏng của ta, bao lâu nay, ta luôn dõi theo từng bước đi của con. Con hãy nghe lời mẹ, đừng quan tâm chuyện phục hồi lại hoàng tộc mà hãy sống cho bản thân mình biết không con gái yêu. Còn thằng bé kia... cha cũng ủng hộ mẹ con. Hãy đối mặt với tình cảm của bản thân con và sống thật hạnh phúc.

Thiên Bình không biết nói gì, chỉ biết khóc nhìn cha mẹ mình trong nỗi nghẹn ngào xúc động. Cha nó xoa đầu nó, nhẹ giọng:

– Con gái cưng của cha... khóc mà vẫn rất xinh đẹp. Con nghe đây. Đừng buồn gì cả bởi vì... cha và mẹ... luôn dõi theo con và sẽ sống mãi trong tim con. Con chỉ cần trân trọng hiện tại và tương lai sau này của mình thôi.

Mẹ nó mỉm cười, gật đầu đồng tình với cha nó.

Rồi, hình ảnh cả hai bắt đầu mờ nhạt, tan biến trong không khí.

Thiên Bìnhhoảng loạn, lao đến giữ chặt hai người với hy vọng họ sẽ không biến mất nhưng vô vọng. Cả hai dần tan biến nhưng trên môi vẫn luôn là nụ cười:

– Tiểu Thiên.. Cha và mẹ... đều rất yêu con và... rất tự hào về con. Chúng ta... sẽ mãi mãi ở cạnh con.

Và rồi, cả hai đều biến mất.

Cha... mẹ...

Thiên Bình hét lên đầy đau xót, nước mắt tuông rơi không ngừng.

Thiên Bình không biết rằng, lúc cha và mẹ nó sắp biến mất thì hắn - Thiên Yết đã tỉnh dậy.

Thiên Bình mệt mỏi, hoàn toàn kiệt sức lại thêm đau lòng khi chỉ gặp được cha mẹ mình trong một phút giây ngắn ngủi. Nó ngã quỵ, hai mắt nhắm nghiền lại, nằm dài trên nền đất lạnh. Thế nhưng, nước mắt nó vẫn rơi, miệng nó vẫn không ngừng lẩm bẩm hai tiếng "cha, mẹ".

=================ENDCHAP78================

Let's count down!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro