Chương 11 : Cây Cỏ Ngon Không Dành Cho Những Chú Ngựa Quay Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý đại khái là, con ngựa cho dù có quay đầu cũng không còn cỏ ngon, bà con nào đầu óc nhanh nhẹn sẽ hiểu được ngay thôi, chương này nói về người tình cũ của Lư Dục Hiểu tỷ.

Người khác ngựa tốt không ăn thì thôi, tôi thì ngược lại.

Kể từ khi từ nhà mẹ đẻ trở về xong, cảm tình giữa tôi và Thừa Lỗi ngày một gắn bó, mỗi ngày đều hết sức ngọt ngào, người này còn vô cùng cả gan tìm đủ loại lí do khác nhau để đem tôi vào phòng làm việc chơi trò hôn nhẹ, dĩ nhiên, đó cũng là những lúc nghỉ trưa hoặc công việc không vội vàng mà thôi.

Hôm nay, chúng tôi sáng sớm vừa mới hôn tạm biệt lưu luyến không rời ở bãi đỗ xe cách đó mấy giờ mà thôi, Thừa Lỗi đã lại gọi điện thoại muốn tôi đến văn phòng làm việc của anh.

Tôi mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào trong thang máy, phát giác mình càng ngày càng giống con thú được gọi về, chỉ cần anh gọi, tôi nhất định phải xuất hiện ở ngay trước mặt chủ nhân. Không có biện pháp, ai bảo anh là Lão Đại ở trên đỉnh đầu của tôi ah!

Nam thư ký riêng Hầu Minh Hạo của Thừa Lỗi vẫn như cũ không thể nào chào đón tôi, nhưng kể từ sau khi cùng nhau tận mắt thấy vưu vật bá đạo gợi cảm bị Thừa Lỗi không chút thương hương tiếc ngọc dùng ngôn ngữ đánh lùi xong, anh ta tựa hồ đem tôi trở thành bằng hữu chung một chiến tuyến. Dù vậy bởi vì tôi là con gái cho nên phản xạ của anh ta vẫn như cũ, chỉ lạnh không nóng. Thật ra thì hiện tại anh ta đối xử với tôi rõ ràng đã tốt hơn nhiều, chỉ lạnh trong ánh mắt, còn lời nói thì không sao.

Bước vào phòng làm việc của Thừa Lỗi, tôi phát hiện trừ anh ra còn có một người đàn ông khác nữa.

Người đàn ông này đứng ở trước cửa sổ sát đất, trông có vẻ như đang hết sức chăm chú ngắm nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài. (Momo: nguyên văn là xa thuỷ mã long, ai nghĩ nó ám chỉ xe cộ đi lại nườm nượp đông đúc, ngựa xe như nước a=]])

Bóng lưng hết sức cao lớn, hết sức ưu nhã, và cũng hết sức quen thuộc.

Đợi thân ảnh người kia quay lại, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó thì hoàn toàn trở nên ngây ngốc

Người đàn ông này có diện mạo tuấn lãng, tuổi có lẽ lớn hơn Thừa Lỗi, chừng ba mươi hai tuổi, toàn thân tản ra mị lực thành thục chững chạc, khuôn mặt tươi cười ôn nhu thư thái.

Tôi cũng không phải chưa từng ảo tưởng về ngày cả hai gặp lại, chẳng qua là không nghĩ tới chúng tôi vẫn còn có cơ hội gặp nhau lần nữa như vậy.

Thừa Lỗi lấy nụ cười vô hại như cũ giới thiệu chúng tôi với nhau. "Vị này là Tôn Thần Thuân, Tôn tiên sinh, khách hàng mới của chúng tôi, còn vị này là trưởng phòng thiết kế của công ty chúng tôi..."

Tôn Thần Thuân giơ tay lên cắt đứt lời giới thiệu của Thừa Lỗi, dùng tròng mắt sẵn sàng chảy nước nhìn tôi, ôn nhu nói tiếp: "Lư Dục Hiểu, đã lâu không gặp!"

"Ah?" Thừa Lỗi bị cắt đứt lời nói mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng như cũ mặt không đổi sắc nói, "Xem ra hai người đã sớm quen biết."

Lần này là một câu khẳng định.

"Haha, đó là dĩ nhiên, bởi vì một thân phận khác của tôi chính là thầy giáo chủ nhiệm cấp hai của Lư Dục Hiểu mà!" Tôn Thần Thuân cười ôn nhu như cũ nhìn tôi trả lời.

Đúng, tôi biết người đàn ông trước mặt, cái người tên Tôn Thần Thuân này, anh chẳng những là thầy giáo chủ nhiêm cấp 2 của tôi, mà còn là mối tình đầu của Lư Dục Hiểu này.

Được rồi, tôi thừa nhận mình nói quá, thật ra thì lúc trước tôi từng nói chuyện yêu đương tổng cộng là sáu lần mà không phải chỉ có năm lần.

Khác biệt chính là, chỉ có lần đầu tiên là tôi chủ động đề nghị, còn lại năm lần là được đối phương chủ động nói ra.

Mà người đàn ông khiến tôi phải chủ động mở lời trước, mối tình đầu, chính là người giờ phút này đang đứng ở trước mắt tôi với thân phận mới là khách hàng của công ty.

Hồi tưởng lại mối tình của mình với Tôn Thần Thuân, đó là một đoạn tình cảm u mê và đơn thuần hết mức a.

Năm đó tôi mới vừa lên cấp 2, cha mẹ ngay tại lúc này chọn lựa song song cùng nhau rời nhà, để lại một mình tôi đại chiến với ba con cọp mẹ đột nhiên đến chiếm lấy nhà.

Đúng vào lúc tôi cảm thấy vô cùng cô độc và bất an nhất, Tôn Thần Thuân xuất hiện, lấy thân phận là giáo viện chủ nhiệm của tôi.

Khi đó Tôn Thần Thuân vẫn còn là một chàng thanh niên lớn lên tuấn lãng, tính tình ôn hoà, không giống như thầy giáo mà giống như anh trai nhà bên cạnh hơn.

Ở trong trường cấp 2 không thiếu nhất chính là những nữ sinh luôn mơ mộng những tình yêu tốt đẹp, vì vậy Tôn Thần Thuân trở thành người được đông đảo các nữ sinh mơ ước cùng thầm mến, nhưng bọn con nít chúng tôi khi ấy chỉ dám giữ trong mình tình cảm đơn thuần đó rồi căng thẳng thấp thỏm, cho dù thích, cũng chỉ dám trốn ở một góc xa xa quan sát mà thôi, phảng phất như thế là đã đủ để thoả mãn rồi. Mà Tôn Thần Thuân được mọi người xưng tụng là Thần thánh bốn phương là loại chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm tới.

Lúc mới bắt đầu cùng Tôn Thần Thuân tiếp xúc với anh, tôi hoàn toàn không hề có tư tưởng cùng ý đồ bất lương gì hết, chỉ đơn thuần muốn anh cùng tôi chia sẻ sự cô độc và bất an của mình.

Tôi sẽ không quên ánh mắt của Tôn Thần Thuân khi nhìn thấy tôi lần đầu, tràn đầy khiếp sợ, vui sướng, còn có nồng đậm thất vọng.

Tôn Thần Thuân là một thầy giáo chủ nhiệm xuất sắc, hết sức tận tâm, mỗi lần nói chuyện cùng anh, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, phảng phất giống như được nạp thêm điện để có năng lượng dự trữ nhiều hơn mà đối phó với ba con cọp mẹ tàn bạo trong nhà vậy. Chúng tôi chơi rất thân, vừa là thầy trò vừa là bạn bè.

Theo dòng thời gian, dần dần, kẻ chậm lụt như tôi cũng phát hiện cách Tôn Thần Thuân đối đãi với mình không giống như với người khác, anh dường như quan tâm, ái mộ tôi hơn, thậm chí vượt ra khỏi quan hệ thầy trò đơn thuần.

Tôn Thần Thuân là một người đàn ông tràn đầy mị lực, tôi dĩ nhiên có chút động tâm, cho nên, hai năm đó tôi hướng anh bày tỏ lòng mình, hơn nữa không có chút nào lo lắng mà yêu thương anh, từ đó triển khai một đoạn tình cảm đơn thuần mà u mê vô cùng.

Bởi vì là thầy trò mà lại yêu nhau trong trường học, vì vậy hết sức che giấu, cho đến tận lúc hai người chia tay, mọi người cũng không biết chúng tôi từng có quen nhau như vậy.

Cùng Tôn Thần Thuân ở chung một chỗ hết sức thoải mái, anh luôn cẩn thận quan tâm tôi, giúp tôi đuổi đi bất an cùng phiền não ở trong lòng, có khi thậm chí còn cung cấp diệu kế cho tôi phản lại ba con cọp mẹ tàn bạo ở nhà.

Chúng tôi ở một chỗ thường xuyên tránh né những ánh mắt quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng nắm tay, len lén hôn, nhẹ nhàng ôm, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp, cho dù có là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước (hôn phớt, hời hợt, thoáng qua) đi chăng nữa, cho dù là một cái ôm không mấy chân thật, tôi vẫn như cũ cảm thấy đó là hạnh phúc, nhưng đồng thời nội tâm cũng tràn đầy bất an, cảm giác như anh nhìn tôi mà lại trở thành ngắm người khác, giống như mình là kẻ thay thế vậy.

Cảm giác như vậy vẫn luôn trói buộc tôi, cho đến khi chính mình có thể chứng thật giác quan thứ sáu của bản thân.

Ngày đó sau khi kết thúc muộn giờ tự học, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi đi vào trong rừng cây rậm rạp sau sân trường, lúc ấy, bầu trời rất đen, ánh trăng lại sáng ngời, sáng đủ để cho tôi có thể thấy được hai người nam nữ đang ôm nhau thắm thiết dưới gốc cây gần đấy.

Không sai, nam chính là Tôn Thần Thuân, nữ chính thế nhưng lại là phu nhân của hiệu trưởng trường chúng tôi.

Tôn Thần Thuân vong tình hôn cô ta thật sâu, dùng lực đạo chặt chẽ ôm vào lòng như muốn đem người đó tan ra vào trong thân thể của mình vậy. Một Tôn Thần Thuân như thế, hôn cùng ôm ấp mãnh liệt như vậy là người mà tôi chưa từng thấy qua, cũng làm cho tôi vô cùng hâm mộ.

Không nghĩ sẽ thét chói tai cùng khóc lóc, thậm chí đau lòng, cho nên tôi từ từ ra khỏi rừng, không có kinh động đến một mảnh lá cây.

Từ sau đêm đó, Tôn Thần Thuân quan tâm đến tôi hơn, không khách khí đối đãi với tôi nữa, thậm chí thích thâm tình nhìn tôi thật lâu đến ngẩn người, nhưng tôi rất rõ ràng, anh thật ra là đang xuyên thấu qua tôi tìm kiếm bóng dáng của phu nhân hiệu trưởng mà thôi.

Theo như quan sát tôi biết được, phu nhân hiệu trưởng bây giờ là vợ thứ hai của ông ta, số tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn. Ngày trước cô ta trẻ trung, tướng mạo xinh đẹp, đứng cùng Tôn Thần Thuân quả là xứng đôi vừa lứa, bất đắc dĩ vì những nguyên nhân khó nói mà tách ra, sau Tôn Thần Thuân lại phát hiện tôi cùng với phu nhân hiệu trưởng có khí chất và vẻ mặt khá giống, cho nên ích kỷ đem tôi làm người thế thân.

Tôi vẫn bất động thanh sắc, để cho Tôn Thần Thuân tự mình lựa chọn, bởi vì không muốn duy trì những tình cảm miễn cưỡng.

Cuối cùng, Tôn Thần Thuân nói cho tôi biết anh muốn từ chức ra nước ngoài, tôi biết cuối cùng anh đã lựa chọn hiệu trưởng phu nhân, nói cho hoa mỹ là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, kỳ thực là cùng cô tôi bỏ trốn.

Cho nên khi Tôn Thần Thuân nói thế, tôi chủ động đề nghị chia tay cùng anh. Sau khi nói ra, tôi tựa hồ có thể thở phào nhẹ nhõm, xem ra so sánh với người tình, anh có vẻ hơn hẳn thân phận đại ca nhà bên cạnh của tôi rồi.

Cười mỉa đưa tiễn một đôi cẩu nam nữ bí mật bỏ trốn, mối tình đầu của tôi đến đây là kết thúc, không nghĩ sẽ có thể kiên cường được như trong tưởng tượng, tôi khi đó còn rơi không ít nước mắt, trong lòng cũng ê ẩm mãi không thôi.

Xem ra học sinh cấp hai còn chưa thành người đã nói yêu đương đúng là làm cho người ta khó có thể thích ứng.

"Ah? Nói như vậy, tình cảm của hai người hẳn là coi như sai lạc phải không?"

Thừa Lỗi nói một câu nhàn nhạt đem tôi từ trong hồi ức kéo về.

Tôi đem ánh mắt chuyển hướng Thừa Lỗi, nguy rồi, người này mặc dù đang cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, hoàn toàn có thể nói là trạng thái ngoài cười mà bên trong không cười, hơn nữa ngữ điệu đó còn có chút kỳ quái nữa.

Tôi cười mỉa một chút, thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng Tôn Thần Thuân vẫn lấy lí do ôn lại chuyện cũ cùng thảo luận công việc chi tiết để mời tôi cùng đi ăn tối.

Buổi tối, ngồi ở trong quán ăn cao cấp, tôi cùng với Tôn Thần Thuân cúi đầu ăn cơm giống như năm đó cả hai vẫn còn yêu nhau, cùng dùng bữa chung vậy.

Sau khi ăn xong, Tôn Thần Thuân rót rượu đỏ cho hai bên, bắt đầu tán gẫu.

"Gặp lại em thành đạt như thế, anh thật sự cao hứng thay cho em đấy." Tôn Thần Thuân cười nói.

Tôi không có ý tốt gảy một chút tóc, xấu hổ nói: "Làm gì có, đó chỉ là lời nói giỡn của tổng tài mà thôi."

"Đúng rồi, tình cảm giữa anh và học tỷ lúc đó tốt đến mức khiến người ta hâm mộ nha! Lần này sao không cùng học tỷ trở về ah?" Thật ra thì hiệu trưởng phu nhân cũng đã từng là học sinh của trường chúng tôi, bởi vì không biết tên của nàng nên tôi chỉ có thể xưng nàng là học tỷ (đàn chị khoá trên).

Nghe tôi nói thế, ánh mắt Tôn Thần Thuân đột nhiên tối sầm lại, một tia mất mát chợt loé lên, nhìn đến tôi thì lại khôi phục gió êm sóng lặng, anh cười nói: "Chúng tôi chia tay rồi."

Tại sao có thể như vậy chứ, tin tức này khiến cho tôi quá mức kinh hãi, dù sao năm đó bọn họ cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, còn bỏ trốn nữa cơ mà.

"A, không tốt, em thật vô tâm." Tôi thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ.

"Ha ha, vì sao phải nói xin lỗi chứ, thật ra thì nguyên nhân của bọn anh chỉ là vì tính cách không hợp mà thôi." Anh nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý nói.

Cười mỉa, giờ phút này tôi chỉ biết cười mỉa.

"Hôm nay một lần nữa thấy em, anh lại hối hận, hối hận vì đã rời bỏ em." Anh đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước, cùng tôi mặt đối mặt chân thành nói.

"Nhưng mà, em đã kết hôn rồi!" Lo bị nhìn đến tôi không nhịn được bật thốt lên.

"Vậy sao, đã tới chậm một bước."

Tôn Thần Thuân nói xong liền ngồi trở lại trên ghế, giơ cao chén rượu, trong mắt hiện lên ánh nhìn tôi khó có thể hình dung, sau đó cười nói: "Nhưng chuyện đó chẳng đáng là gì, kết hôn vẫn có thể ly hôn, dù sao anh vẫn quyết định theo đuổi em một lần nữa."

Anh làm sao lại có thể nói như thế chứ, giống như tôi phải đứng ở nguyên chỗ chờ anh, hơn nữa nghe ngữ khí của người này, thật giống như chỉ có thể cùng anh chia tay mà không thể kết hôn vậy. Thật là xin lỗi, nếu là trước đây khi tôi chưa gặp được Thừa Lỗi thì có lẽ tôi đã động tâm, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, tôi đây chính là ngọn cỏ ngon khinh thường kẻ giống ngựa đầu đàn biết sai quay đầu như anh ta.

Nhưng dù sao cũng từng có với nhau một cuộc tình, vì vậy tôi quyết định phải nhớ là dùng một phương pháp ít đả thương người nhất để cự tuyệt anh.

Đúng lúc tôi vẫn còn đang do dự thì nghe thấy thanh âm của Thừa Lỗi.

"Đây không phải là Tôn tiên sinh sao?"

Thừa Lỗi đột nhiên xuất hiện ưu nhã hướng tới phía chúng tôi, cuối cùng đứng ở bên cạnh tôi, dối trá nhìn Tôn Thần Thuân chào hỏi nói.

Dối trá a dối trá, Thừa Lỗi a Thừa Lỗi, ngươi chẳng những nụ cười dối trá, nói liên tục nói giọng cũng dối trá ah.

Tôn Thần Thuân sửng sốt một chút, sau đó mặt không đổi sắc trả lời: "Đúng vậy a, thật là trùng hợp, Dương tổng cũng tới chỗ này ăn cơm sao?"

Thừa Lỗi cười càng thêm rực rỡ ,ngồi vào bên cạnh tôi, vươn tay tính ôm eo của tôi, trong mắt không có chút ý cười nào nói: "Không có, tôi là tới tìm vợ mình, ai bảo cô ấy đi theo người đàn ông khác ăn cơm mà để cho tôi phải vườn không nhà trống chứ!"

Tôn Thần Thuân dùng ánh mắt nghi vấn nhìn tôi, nụ cười trên mặt tựa hồ có chút biến hình.

"Ha ha..." tôi cười mỉa hai tiếng, "Một lần nữa giới thiệu một chút a, Dương tổng thật ra thì còn là chồng của em nữa." Sau đó quay đầu nhỏ giọng ở bên tai Thừa Lỗi nói: "Vị Tôn tiên sinh này thật ra còn là mối tình đầu của em nữa!"

Nghe vậy, Thừa Lỗi trợn to hai mắt, vẻ mặt thành thật hết sức tôn kính đối với Tôn Thần Thuân hô: "Thì ra là tiền bối a!"

Tiền bối... Anh gọi Tôn Thần Thuân là tiền bối

Tôi vội vàng cúi đầu, cố nén nụ cười thiếu chút nữa là phốc ra.

Thừa Lỗi a Thừa Lỗi, anh thật sự là kẻ thật tài tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro