* Thế ái - Phiên ngoại ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Wu Yi Fan cầm di động, trên mặt đều là khí thế ngút trời.

______ Nhưng hiện tại trong lòng ông chủ Wu lại rất bi ai.

Chỉ có hôm nay.

Hắn muốn.

Tôi cũng chỉ có thể dựa vào ngày hôm nay để giấu giếm, nói với em một câu vẫn luôn cất kĩ trong lòng.

Trở thành trò vui của em, cũng là tự lừa gạt chính mình.

Hắn cười khổ một tiếng, nhìn tin nhắn đã sớm soạn xong trên màn hình điện thoại.

"Tôi thích em. Chỉ duy nhất mình em."

...Thích.

Hắn nhìn chằm chằm vào chữ kia, thật lâu sau mới tìm tên người nhận trong danh bạ. Chỉ một dòng chữ có tên người kia cũng khiến ánh mắt bình thường lạnh thấu xương bỗng nhiên dịu dàng kì lạ. Wu Yi Fan tự củng cố quyết tâm của chính mình, ngón tay lướt đến phím xác nhận gửi tin______

"Tổng giám đốc!" Thư kí Zhang vô cùng lo lắng mà vụt bước vào.

_____ Oh shit! Muốn dọa chết cha cậu sao!

Wu Yi Fan trong lòng cả kinh, ngón tay cũng theo đó mà run lên, trên màn hình vô thức vẽ lên một chữ S.

Chính là biểu tượng chữ S, tính năng gửi theo nhóm cực kì tiện dụng mà hãng Samsung gần đây đã nâng cấp trong sản phẩm mới của mình, cũng được quảng bá rất rầm rộ nha.

Đợi đến khi ông chủ Wu kịp phản ứng, cúi đầu nhìn lại trên màn hình đã nhấp nháy dòng chữ 'tin nhắn đã gửi'.

_____ Oh shit! Trượt tay thôi mà!

Mặt mũi ông chủ Wu đều biến thành màu trắng bệch.

Thư kí Zhang nhìn tổng giám đốc nhà mình chỉ trong nháy mắt thần sắc đã biến đổi cực kì đáng sợ, suy nghĩ không biết có phải bản thân xông tới như vậy là quá lỗ mãng hay không.

"...Sếp?" Cậu ta thử gọi một tiếng, lại thấy Wu Yi Fan ôm trán gục xuống bàn làm việc. Nếu cậu ta tiến đến gần một chút còn có thể nhìn thấy tổng giám đốc của mình đang dùng hai tay che giấu gương mặt cực kì hung bạo.

Chẳng lẽ cổ phiếu của công ty lại tụt dốc? Thư kí Zhang lại suy nghĩ. Khủng hoảng kinh tế lần này thật đáng sợ, nhìn sếp lớn lo lắng như vậy nhất định là cực kì nghiêm trọng a.

Cậu ta đương nhiên không biết ông chủ của mình vì sao lại lo lắng như vậy. Cậu ta chỉ biết tổng giám đốc Wu là một nhân tài, làm việc tận tụy, ở mọi phương diện đều cẩn thận tỉ mỉ, thận trọng lại nghiêm túc. Nói cách khác, điều khiến Wu Yi Fan uất hận đến vậy chính là số điện thoại người trong lòng hắn ở danh bạ điện thoại không phải nằm trong nhóm 'người quan trọng' cũng không phải 'người tôi yêu' mà là cực kì chính trực nằm trong 'nhóm INFI'...

Vì thế điện thoại đặt trên bàn làm việc liên tục kêu lên ba tiếng ngắn gọn vang giòn báo hiệu:

'Đối phương đã nhận tin nhắn thành công.'

===

Kim Sunggyu một tay cầm cốc nước, một tay giơ điện thoại, sắc mặt cực kì bình tĩnh.

Nhưng trong nội tâm đã rét lạnh từng đợt.

...Có thể mình đã nhìn nhầm rồi.

Sunggyu cố thuyết phục bản thân, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại một lần nữa.

"Tôi thích em. Chỉ duy nhất mình em.

_____Người gửi: Wu Yi Fan"

Ông nội nhà hắn!

Kim Sunggyu cố kìm nén ham muốn phi thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ, trong não liên tục hồi tưởng quan hệ qua lại giữa mình và người vừa mới gửi tin, cũng vì bộ phim điện ảnh thân mật trong đầu mà tặng một câu thuyết minh ___ tôi có thể chửi thề được không.

Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng không thích hợp mà. Chiếu theo nhận thức và phân tích của Sunggyu, tên khốn đó hẳn là phải thích Woohyun của cậu mới đúng.

Hỏi trời cao cái tin nhắn kia có ý gì là gì a.

"Thích" vẫn chưa đủ, còn đặc biệt tặng kèm "chỉ duy nhất mình em" nữa.

Nhưng mà, nam chính số 1 kiêu ngạo oai phong của chúng ta mắc dù bị tin nhắn kia dọa cho sửng sốt nhưng vẫn có lòng tự tin ngút trời làm điểm tựa, hứng chịu thông báo ngoài ý muốn này.

Ai nói cậu ta là Kim Sunggyu, từ xưa tới giờ đều không thiếu người theo đuổi.

Cậu liền lấy lại bình tĩnh trả lời tin nhắn.

"Anh muốn thế nào? Chúng ta hoàn toàn không thể được!"

Sunggyu nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng đổi lại dấu chấm than thành dấu chấm tròn thể hiện thái độ và khí chất thanh cao băng lãnh của mình.

Không lâu sau liền nhận được tin nhắn hồi đáp.

"Cậu cảm thấy có khả năng sao."

Wu Yi Fan ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, càng thêm khẳng định thằng nhóc Kim Sunggyu kia chỉ có hăng hái là dư thừa, còn lại khả năng đối phó và năng lực phân tích đều quá kém ___ tôi nói với cậu, cậu liền cảm thấy có khả năng sao.

Đương nhiên chúng ta cũng có thể nhìn ra chỉ số thông minh của ông chủ Wu đôi khi cũng khiến người ta kinh ngạc.

____ Anh muốn thế nào. Chúng ta hoàn toàn không thể được.

____ Cậu cả thấy có khả năng sao.

... Đối thoại thật thần kì.

Kim Sunggyu cầm di động khóe miệng bất giác run rẩy. Tôi đã nói không thể anh còn hỏi có khả năng? Có khả năng cái lông nhà anh!

Nhưng vứt bỏ bình tĩnh không phải là chịu thua sao.

Phải giữ vững khí chất cao ngạo của chính mình. Ừm...

Kim Sunggyu nghĩ nghĩ, liền soạn một tin nhắn "Đương nhiên không có khả năng" đáp lại.

Chỉ chốc lát sau, di động lại rung lên.

"Cậu biết là tốt rồi."

... FFFUUUUCCCKKKK!!!! Chơi nhau sao!

"Sunggyu!" Lúc này đột nhiên từ phòng ngủ truyền ra tiếng gọi của Nam Woohyun.

"Có!" Kim Sunggyu vội vàng buông di động xuống.

"Thắt lưng em đau quá không đứng dậy nổi, mau tới giúp em xoa bóp a."

"Đến đây đến đây~" Sunggyu lập tức vứt bỏ mọi bực bội, hớn hở vội vàng chạy qua.

===

Dạo này người bị run cơ miệng thật là nhiều.

Từ lúc Dongwoo lấy điện thoại trong túi ra tới giờ, miệng cậu vẫn chưa hề khép lại.

... Thật, thật sự là quá quan tâm đến tôi rồi, ông chủ Wu.

Làm người đứng ngoài quan hệ tay ba kia, Dongwoo nhanh chóng sắp xếp lại tình huống trước mắt một chút.

Người Wu Yi Fan để ý là Woohyun, hắn thích cũng là thích Woohyun mới phải chứ. Nếu thế lần này hắn thổ lộ với mình có nghĩa là...

...Chẳng lẽ muốn bí mật chỉnh cậu sao!!!

AAA không cần!!!

Dongwoo nghĩ đến đáy lòng đều rét lạnh.

... Cần tới rốt cuộc cũng đã tới rồi. Dongwoo này lăn lộn trong giới, mọi việc đều thuận lợi thậm chí còn có thể lá mặt lá trái, dù gặp bao lần nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành đến cuối cùng vẫn giữ được một thân trong sạch, hôm nay rốt cuộc... đã đến lúc thất thân hay sao...

Dongwoo lắc lắc đầu, sợ rằng chính mình nghĩ quá nhiều liền thật cẩn thận gửi lại một tin nhắn.

"Ý ông chủ Wu tôi không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ nói hôm nay..."

Đối với Wu Yi Fan cậu cũng không dám làm gì đắc tội, nên ám chỉ thì cứ ám chỉ vậy thôi.

Phía bên kia Wu Yi Fan nhận được tin nhắn liền vui mừng cực độ, quả thật nội tâm cảm động đến muốn chảy nước mắt.

____ Rốt cục đã có người hiểu được là vì hôm nay, chính là vì hôm nay là Cá tháng Tư a ang ang ang.

(Thư lí Zhang:... sếp, xin hãy chú ý biểu cảm.)

"Phải, chính là giống ý cậu." Wu Yi Fan trả lời.

Dongwoo nhận tin.

_____ Chính, là , ý, giống, tôi.

....Không cần a!!!!!!!!!

Dongwoo  ném di động ra xa, suy sụp quỳ gục xuống sàn phòng tập.

"Dino hyung~ anh quản lý gọi anh kìa." Đúng lúc đó Lee Howon cũng từ đâu bước vào. "A? Anh làm sao vậy?"

"... Anh... Không sao hết..." Dongwoo hoảng hốt đứng dậy ra khỏi phòng tập.

Lee Howon ngơ ngác nhìn người kia rời đi, có lòng tốt nhặt giúp điện thoại di động ở dước đất.

Lơ đãng liếc nhanh vào màn hình còn chưa kịp tối lại.

"Tôi thích em. Duy nhất mình em."

"Ý ông chủ Wu tôi không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ hôm nay..."

"Phải. Chính là giống ý cậu."

Đây là cái gì a!!!!

Lee Howon làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện trong cuộc sống của Dongwoo đột nhiên xuất hiện nhân vật ông chủ Wu này___ lại còn gửi qua nhắn lại loại tin nhắn "anh hiểu tôi hiểu" kiểu này nữa!

Cậu liền không tính toán không do dự mà đáp lại ___ Dino hyung là của tôi!

... Không đúng, cầm điện thoại của Jang Dongwoo hyung nhắn tới như vậy không phải rất quái dị hay sao.

Người ta muốn đường đường chính chính!!! Thiếu niên siết chặt nắm tay, gật đầu cực kì kiên định.

Đầu tiên cậu cẩn thận nhớ kĩ số điện thoại của Wu Yi Fan, tiếp theo mở ra trang soạn tin nhắn mới, theo phong cách châu Âu mà gõ một câu, nhắn gọn rõ ràng mạnh mẽ dứt khoát___ "Dino hyung là của tôi! Anh không được phép có ý đồ với anh ấy!"

Tin nhắn của Lee Howon, là tin nhắn thượng hạng!

Cậu nhìn vào tin nhắn tuyên bố chủ quyền hào khí ngất trời của mình, hài lòng nở nụ cười, tiếp theo là mở ra danh bạ.

Đúng lúc cửa phỏng bị người đẩy ra.

"Anh đã về rồi." Dongwô0 ủ rũ nói.

Lee Howon cũng hoảng loạn.

...Vì sao lại nói là "cũng"?

Bởi vì không khó nhìn ra, tình cảnh bi thương của ông chủ Wu lại tái diễn.

Tay Lee Howon vừa trượt, vô thức lại hạ đúng xuống dãy số của hyung quản lý, điện thoại cũng thần tốc gửi tin đi.

Hoàn mỹ!

Dongwoovngơ ngơ ngác ngác nhìn Lee Howon đứng phía trước khóc không ra nước mắt chỉ biết mếu máo nhìn mình.

"...Hyung..."

Vì thế hyung quản lý vừa thông báo lịch trình cho Dongwoo xong, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lee Hown.

"Dino hyung là của tôi! Anh không được phép có ý đồ gì với anh ấy!"

... Chúng ta mau đi thắp cho Howon một ngọn nến được không.

===

Cả ngày hôm nay Wu Yi Fan sắp bị tin nhắn làm cho phát điên rồi.

Thật sự ngày Cá tháng Tư năm nay quá trầy trật.

Hắn tắt máy, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điện thoại trên bàn lại rung lên từng hồi.

... Lại XXX mẹ nó là ai a!!!

Huyệt thái dương giật giật giật, hắn căm tức vơ lấy điện thoại, đến khi nhìn thấy tin nhắn kia, trong nháy mắt lại ngây người.

"Tôi cũng thích anh ahahaha ^^ Ông chủ Wu Cá tháng Tư vui vẻ!

____ Người gửi tin: Woohyun"

... Cá tháng Tư năm nay, dường như cũng không phải hỏng bét.

Wu Yi Fan cười cười buông di động trong tay xuống.

Ít nhất, tôi còn có thể đợi được một câu nói đùa của em, cho tôi một câu trả lời trong trò chơi thú tội.

Thật tốt.

===Hoàn phiên ngoại Cá Tháng Tư===

- Hu thế là hết thật rồi đấy ạ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro