Chương 2 [Nam Woohyun] Cậu là giấc mộng đẹp của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Không dám hé răng kêu một tiếng, chỉ sợ cơn đau đó không bằng một phần mười những tổn thương tôi mang đến cho cậu.

Trong cơn say Sunggyu giày vò tôi đến hơn năm giờ sáng, sau đó mới gục xuống ngủ thật say. Chỉ có khoảnh khắc này mới dám tận hưởng cảm giác hạnh phúc được cậu ấy ôm vào lòng, dù cho chỉ là chốc lát. Nhưng lại lo lắng, sợ sẽ khiến cậu ấy ngủ không thoải mái.

Đau đớn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo không sao ngủ nổi, chỉ biết ngây người nhìn cậu ấy tựa vào ngực tôi, thẳng tới khi sắc trời hơi hửng sáng.

Muốn rời giường chuẩn bị đồ dùng cho lịch trình trong ngày, tôi khẽ đẩy cậu ấy xuống giường kết quả lại lảo đảo vài cái rồi ngã ngồi xuống đất. Tiếng động không lớn nhưng cũng khiến tôi phải cuống quít ngoái đầu lại. Thật may, không đánh thức cậu ấy.

Sau đó tôi đi tới nhà bếp muốn làm chút canh giải rượu đơn giản. Nghĩ đến Dongwoo có lẽ hôm qua cũng uống không ít nên cuối cùng làm hai bát. Vừa mới bưng bát canh từ bếp đặt lên bàn ăn đã thấy Howon dụi mắt đi ra.

"Chào anh Woohyun."

"Chào buổi sáng. Đúng rồi, em giúp anh mang bát canh này cho anh Dongwoo uống đi. Cũng đến lúc mọi người phải dậy rồi."

"Đã biết." Bộ dạng thằng bé chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ đơn giản đáp lại một câu.

____ đương nhiên lúc thường Howon cũng không hề có nửa điểm nhiệt tình với tôi.

Sau đó tôi bưng bát canh khác vào phòng ngủ chung với Sunggyu.

Ánh mặt trời mùa đông vừa trong trẻo vừa lạnh lùng ùa qua ô cửa sổ tràn vào phòng, trải đều lên người cậu trai tóc nâu đang nằm vùi trên giường. Cậu ấy vẫn yên lặng ngủ say, hoàn toàn không có thói xấu cáu giận lúc sáng sớm. Tôi bưng canh giải rượu đứng bên mép giường, theo bản năng mà vẽ lên ảo tưởng rằng mình vừa mới cùng người trước mặt trải qua một đêm yêu thương quấn quýt, bây giờ sắp đánh thức cậu ấy, nhìn cậu ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi câu chào buổi sáng.

Điên rồi Nam Woohyun, mày đang suy nghĩ cái gì thế.

Tôi lắc đầu một cái, thầm tự mắng bản thân một câu. Không đành lòng cũng không dám gọi Sunggyu dậy, tôi chỉ biết đặt bát canh sang một bên rồi lặng lẽ đứng bên mép giường không biết phải làm gì. Thật ra tôi rất muốn giúp cậu ấy chuẩn bị một chút đồ dùng trước hành trình, để cậu ấy có thể ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng Sunggyu không thích tôi chạm vào đồ của cậu ấy.

Giống như thằng đần mà ngơ ngác nhìn Sunggyu tới gần mười phút, tận đến khi nghe thấy tiếng các thành viên khác nhao nhao gọi nhau rời giường mới gom hết can đảm mà cúi người, khẽ đẩy đẩy cậu ấy.

"Sunggyu.. Sunggyu."

Sunggyu cau mày, từ từ mở mắt.

____ Người tôi yêu, có ánh mắt đẹp nhất thế giới này. Cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến tôi suýt chút nữa lạc mất ngôn ngữ.

"Phải, phải dậy rồi. Bảy giờ, à không, là bảy rưỡi phải tới thẩm mỹ viện."

Bộ dạng tôi lắp ba lắp bắp hẳn là cực kì thê thảm. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, Kim Sunggyu chỉ liếc nhìn tôi một cái đã chán ghét, ngay lập tức hướng ánh mắt sang chỗ khác. Cậu ấy vừa ngồi dậy đã nhíu chặt mày, hơi thở nặng nhọc, có lẽ là do say rượu nên đầu rất đau nhức.

Sunggyu không nói nửa lời đã rời phòng, tôi liền bưng bát canh đuổi theo sau ___ mặc dù cậu ấy tới gần sáng vẫn không tha cho tôi, khiến tôi đi lại đau tới mức không thể hình dung.

"Uống bát canh giải rượu đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Sunggyu không lên tiếng, cũng không nhìn tôi mà chỉ lẳng lặng cần lấy bát.

Cho dù là vậy, có thể nhìn cậu ấy uống canh mình làm cũng khiến tôi vô cùng hạnh phúc rồi.

Nhưng rồi đột nhiên tôi thấy cậu ấy đi về phòng bếp, đem cả bát canh đổ xuống bồn rửa.

Biểu cảm vui vẻ trên mặt bỗng chốc cứng đờ, giống như đem bát canh kia hất thẳng lên mặt tôi.

Cúi đầu cười khổ, lại bị ai đó vỗ vỗ vai.

"Còn ngơ ra đó làm gì, mau chuẩn bị đồ rồi lên đường thôi."

Là anh Dongwoo.

"Vâng."

Trên đường tới thẩm mỹ viện, bao mệt mỏi mới thi nhau kéo tới. Tôi đắp áo khoác lên người rồi tựa đầu vào cửa kính xe. Nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi chốc lát bởi cơn đau nhức bên hông cứ dai dẳng không tha.

"Woohyun à, không sao chứ? Sao sắc mặt em kém vậy hả?" Tiếng anh Dongwoo từ phía trước vọng tới. Có lẽ trong nhóm chỉ mình anh ấy là quan tâm tới tôi.

Mệt mỏi mở mắt, đối diện là đôi mắt thật to đang nhìn mình.

"Không có gì." Tôi cười cười đáp lại.

Qua khóe mắt chợt thấy Kim Sunggyu nghiêng đầu nhìn về phía này.

Thật không muốn để cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng chật vật này. Nhưng cậu thà thấy tôi khốn khổ cũng không bằng lòng cho tôi chút vui vẻ phải không? Vậy thì như cậu muốn rồi đó. Thực sự bây giờ tôi vô cùng khó chịu.

Anh Dongwoo dường như không nhận ra Kim Sunggyu đang nhìn về hướng này, tiếp tục nói với tôi: "Lịch trình ngày hôm nay tới ba giờ chiều là kết thúc rồi, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi."

Nhóm chúng tôi không có trưởng nhóm, nhưng bất kì ai cũng coi anh Dongwoo là đội trưởng. Anh ấy luôn dịu dàng chăm sóc người khác như vậy, cho dù là kẻ hèn hạ như tôi cũng được anh quan tâm. Thật ra mọi người đều rất tốt, chỉ là bọn họ bởi vì chuyện của Sunggyu mà lạnh nhạt với tôi.

Sau khi tới nơi xuống xe, trước cửa đã bị một nhóm fan hâm mộ chờ sẵn.

Tôi cố gắng nở nụ cười. Sau lưng đột nhiên truyền tới cảm giác bị tay ai đó khoác lên.

Nghiêng đầu nhìn lại ___ quả nhiên, là Sunggyu. Cậu ấy cười đến sáng lạn, gật đầu chào fan hâm mộ. Bộ dáng thân mật ôm vai tôi thật không nhìn ra một chút giả dối nào.

Hóa ra người tôi yêu lại bị tâm thần phân liệt, khoảnh khắc được cậu ấy ôm vào lòng, một chút hạnh phúc tôi cũng không cảm nhận được. Chiều theo fan hâm mộ mà cố ý làm ra những hành động thân mật thế này, chẳng thà cậu ấy cứ giận dữ với tôi như sáng nay còn khiến tôi thấy thật lòng hơn.

Fan hâm mộ luôn gán ghép tôi với cậu ấy. Quả nhiên vào trong thẩm mỹ viện rồi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng fan nữ gào thét chói tai. Cô gái nhỏ đáng thương ngoài kia ơi, nghìn vạn lần đừng ảo tưởng. Kim Sunggyu mà mọi người yêu mến, có lẽ căm ghét nhất là việc phải chạm vào người tôi. Mặc dù tôi cũng muốn như vậy, ảo tưởng rằng người cậu ấy yêu là Nam Woohyun. Nhưng người mà các cô yêu đến điên cuồng, Kim Sunggyu lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt tươi cười trước ống kính đó khi đối diện với tôi, chỉ có khinh bỉ và căm hận mà thôi.

Không ngoài dự đoán, vừa khuất khỏi tầm mắt người hâm mộ Sunggyu đã buông tay, lạnh lùng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Quả nhiên đều là giả tạo.

"Cậu khỏe không?" Sungyeol đi tới bên cạnh tôi, bâng quơ hỏi một câu. Có lẽ cũng nhận ra tâm trạng tôi không được tốt.

"Ừ, đều ổn cả." Tôi cười cười đáp lại. Không biết cảnh vừa nãy có bị Sungyeol bắt gặp không, nhưng vẻ quan tâm chân thành của cậu ấy vẫn khiến tôi thấy ấm áp.

Sungyeol gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa. Howon đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng.

Tôi mơ màng tựa đầu vào ghế trong thẩm mỹ viện, mặc cho cordi noona tùy ý hóa trang.

"Cái đó... khoan đã, chẳng qua chỉ là đi quay phỏng vẫn có cần vẽ mắt đậm như vậy không?" Tôi mở mắt, hơi bất ngờ nhìn người trong gương.

"Bởi vì khi phỏng vấn sẽ nói cậu là người phụ trách eyeliner trong nhóm."

"A..." Tôi nói không nổi nữa. Nhóm mới ra mắt chưa được một năm, đúng là cần phải có chút gì đó ấn tượng để công chúng nhận ra.

Cũng may kẻ mắt đậm khiến tôi che đi vẻ mỏi mệt. Nhân lúc cordi noona xoay người đi tìm đồ, tôi cũng nhìn vào gương luyện tập ánh mắt một chút.

Kết quả lại bất ngờ chạm tới tầm mắt Kim Sunggyu trong gương.

Cậu ấy ngồi bên phải, ngay sau ghế của tôi trong thẩm mỹ viện, tay nghịch điện thoại di động nhưng mắt vẫn lạnh lùng quét qua chỗ tôi. Tôi chớp mắt ngây người đối diện với ánh mắt của Sunggyu, nhìn cậu ấy nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía tôi mở khẩu hình rồi lại cúi đầu chơi với điện thoại.

Đê. Tiện.

Cậu ấy mắng tôi vậy đấy.

Giống như sức lực toàn thân đều bị rút cạn___ Cậu xem, cậu lúc nào cũng biết phải làm sao để trong một giây ngắn ngủi cũng khiến tôi khốn khổ tới thấu xương. Tôi ngơ ngác nhìn gương, nhìn chính mình trong nháy mắt biến thành kẻ xấu xí nực cười.

____ Chưa một lần được người mình yêu nhất coi trọng, tôi còn có thể ngồi đây trang điểm nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro