Chương 10 [Nam Woohyun] Thật xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

"A..."

Tôi bị ép quay lưng đối diện với bức tường, không thể nhìn thấy Sunggyu khiến nỗi sợ hãi càng tăng lên. Khi cậu ấy không hề chuẩn bị mà thô bạo tiến vào, bởi vì quá bất ngờ cho nên tiếng kêu đau đớn cũng không kịp nén lại.

"Câm mồm, đồ đê tiện." Hơi thở dốc nặng nề nóng rực phả ngay bên tai nhưng không mang chút ấm áp nào. Bàn tay to lớn siết chặt thắt lưng tôi, vết thương cũ mới lại chồng chất lên nhau. Sunggyu độc ác giày vò cơ thể tôi không thương tiếc, giống như tôi chỉ là món đồ chơi vô tri vô giác. Thậm chí cảm giác đè nghiến còn không đủ, một tay Sunggyu ra sức tách chân tôi ra để có thể tiến vào càng sâu.

Áo sơ mi trắng còn chưa bị cởi hết, mảng thâm tím bên sườn lấp ló lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác kịch liệt. Vết thương trên khắp cơ thể đồng loạt biểu tình làm tôi đau đớn đến mức chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở khe khẽ. Nước mắt vô thức chảy xuống, cảnh tượng trước mắt thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Động tác người phía sau dường như đang chậm dần, sau đó Sunggyu túm tóc tôi giật ngược lại. Tôi không còn sức kêu lên nữa, chỉ biết há mồm thở dốc như cá mắc cạn.

"Rất đau phải không?" Sunggyu ghé sát tai tôi thì thầm, giọng nói trầm khàn đậm mùi tình dục nhưng phía dưới vẫn không quên giày vò cơ thể tôi.

Đau. Rất đau. Đau tới không nói nổi thành lời. Tôi chỉ có thể nức nở vài tiếng hèn hạ.

"Phải nhớ kĩ, Cô ấy còn đau hơn cậu gấp mấy lần!" Sau đó như thể muốn trừng phạt mà thô bạo xâm chiếm cơ thể tôi.

"...A... ha... Sung, Sunggyu....A...."

Van xin cậu, dừng lại đi.

"Ai cho phép cậu gọi tên tôi."

... Được rồi, không gọi tên cậu. Lúc nào cũng khiến tôi sợ hãi. Làm sai cũng thế, im lặng cũng thế, lúc nào cũng có thể bị cậu dày vò đến chết đi sống lại.

Cậu như vậy, thực sự khiến tôi sợ hãi.

Một lúc sau, dường như cảm thấy trừng phạt đã hả giận, Sunggyu xô tôi xuống sàn nhà. Nhưng rồi không hiểu lại tức giận cái gì mà túm tôi lên, ném mạnh vào trong bồn tắm.

Kim Sunggyu, cậu thực sự quá đáng sợ.

Tôi nhìn cậu ấy mở vòi sen, hạ nhiệt độ tới mức thấp nhất. Trong nháy mắt nước  từ trên đầu chảy xuống, luồng hơi lạnh uốn lượn chạm vào da thịt, truyền tới tận xương.

Tôi không còn sức phản kháng nữa, thậm chí không kêu nổi thành tiếng, chỉ có thể cuộn tròn người lại như con thú nhỏ hai tay ôm lấy cơ thể rét lạnh.

Cuối cùng, Sunggyu ném vòi hoa sen vào người tôi, trước khi đi còn bỏ lại một câu,

"Thật sự dơ bẩn."

Tôi ngây người ngồi trong bồn tắm. Không gom nổi chút sức lực tắt vòi nước nữa.

Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể. Nước trên tóc từng giọt từng giọt rơi xuống, lăn dọc gò má, chảy vào miệng, thấm vào trái tim, rồi lại rót vào từng khe hở trên miệng vết thương đã chằng chịt.

Tôi vẫn co ro run rẩy như cũ, vùi mặt vào cánh tay tự ôm chặt chính mình. Lạnh quá.

Sang đến ngày hôm sau tôi bắt đầu phát sốt.

Ha Yeon đã đi rồi. Sáng sớm nay anh Tae Shin vừa tới đã phát hiện ra Ha Yeon, ngay lập tức gọi điện cho quản lý của cô ấy đến đón. Bởi vậy vốn dĩ tôi đang nằm co quắp trên sôpha liền chuyển vào trong phòng ngủ, cho dù cửa đóng chặt vẫn có thể nghe thấy tiếng anh quản lý quát mắng Kim Sunggyu.

"Còn mang đàn bà về kí túc xá, cậu muốn làm loạn hả? Vẫn là con nhỏ Ha Yeon kia!"

Còn có thể nghe thấy tiếng Dongwoo xen vào vài câu.

Nhưng không biết vì sao, rõ nhất vẫn là một giọng nói từ trong lòng vọng lại____

Nam Woohyun, tất cả đều là do mày tạo thành. Đều là do sai lầm lúc trước của mày mà ra.

Không biết có phải do phát sốt cho nên đầu óc không được tỉnh táo hay không, như thể bị nguyền rủa, những lời này cứ lặp đi lặp lại đan cài chồng chéo lên nhau khiến tôi có cảm giác như bị kết tội, sắp bức tôi đến phát điên rồi.

____ thật xin lỗi, đều là tại tôi, là lỗi của tôi.

____ nhưng mà xin hãy tha cho tôi đi, cho dù chỉ một lát thôi cũng được.

Tiếng trách mắng bên ngoài nhỏ dần, không biết là do tôi dần chìm vào giấc ngủ hay do anh Tae Shin đã đi thật rồi. Yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe thấy tiếng cánh cửa bị đá mạnh, ngay sau đó đã thấy cả người bị kẻ khác thô bạo túm lên ném xuống sàn nhà.

Lại muốn trừng phạt tôi rồi sao. Ngẩng đầu lên đã thấy Kim Sunggyu sắc mặt tăm tối đang đứng đó, sau đó anh Dongwoo cũng chạy vào.

"Kim Sunggyu! Cậu làm cái gì vậy!" Dongwoo vội vàng đỡ tôi dậy, nhưng căn bản tôi không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể dựa vào người anh ấy mà chống đỡ.

"Woohyun, có sao không? ____ Kim Sunggyu! Thằng bé đang có bệnh!"

"Thì sao, liên quan gì đến tôi?"

"Cậu____"

"Nam Woohyun, cậu nói đi," Ánh mắt Kim Sunggyu phóng đến như mũi dao nhọn, chằm chằm găm lên người tôi, "Cậu nói cho anh Dongwoo nghe mình đã làm ra chuyện tốt gì đi."

Chuyện tốt... Là nói đến ngày hôm qua sao.

Tối qua... Thật sự tối hôm qua cái gì tôi cũng chưa làm, Kim Sunggyu.

Các thành viên khác cũng chạy vào phòng.

"Tình huống ngày hôm qua anh đã nghe Woohyun kể lại rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Kim Sunggyu cậu đừng có vì bị mắng mà trút giận sang Woohyun."

Sunggyu chỉ khinh thường hừ một tiếng. Sau đó, đột nhiên Howon mở miệng.

"Nhưng không phải đều là tại anh Woohyun hay sao,"

Tôi cố ngẩng đầu nhìn về phía Howon.

Thằng bé cũng nhìn lại không chút bối rối.

"Không phải tại anh Woohyun báo với công ty thì Sunggyu và chị Ha Yeon đã không bị chia cắt."

"...Anh..."

"Chính vì thế Ha Yeon mới thành ra thế này không phải sao?"

"Lee Howon! Cậu im mồm cho tôi!" Anh Dongwoo thực sự tức giận rồi.

"Anh, tại sao cứ luôn nói đỡ cho Woohyun?" Howon cũng không chịu thua mà hỏi lại.

"Bởi vì tôi lý trí hơn mấy thằng điên các cậu!"

"Anh Dongwoo..."

Lại vì tôi mà cãi nhau.

Xin mọi người, đừng ồn ào nữa. Nam Woohyun bẩn thỉu đáng khinh, các người đừng vì cậu ta mà cãi nhau.

"Thật xin lỗi... Là tại tôi không tốt..."

Mơ hồ nghe thấy tiếng Sunggyu cười lạnh.

Đây là cảnh tượng gì vậy. Từng người từng người bên cạnh cứ lần lượt rời xa tôi, đứng về phía cậu mà kết tội tôi, không thể nào tha thứ.

"Tại sao phải xin lỗi! Nói cho cậu biết, Kim Sunggyu, nếu là tôi lúc đó tôi cũng làm vậy, đều là muốn tốt cho cậu thôi có hiểu không!"

"A, có thể anh làm vậy là muốn tốt cho em, nhưng thử hỏi người bên cạnh anh đi, xuất phát từ mục đích gì mà cậu ta đem chuyện của Ha Yeon báo cho công ty biết." Sunggyu vẫn cười lạnh, từng bước tiến gần về phía tôi. Cậu ấy càng lại gần tôi càng sợ hãi tới mức co rúm lại, nhưng ngay lập tức anh Dongwoo bước ra phía trước ngăn Sunggyu lại.

"Nam Woohyun, đang nói chuyện với cậu đấy, không phải cậu rất tài giỏi hay sao. Không phải cậu nghĩ tốt cho tôi nên mới báo lại với công ty chuyện của chúng tôi, cuối cùng khiến Ha Yeon bị đuổi đi sao? Không phải vẫn còn sợ người tôi yêu chưa đủ bất hạnh cho nên hôm qua mới gọi đám côn đồ kia hạ nhục cô ấy sao?"

Rõ ràng có thể nghe ra trong giọng nói mỉa mai cay nghiệt của Sunggyu ngoài căm giận vẫn là căm giận.

"... Thực sự tối hôm qua tôi không làm vậy..." Vẫn cố mở miệng giải thích một câu.

"Ha Yeon đã nói cho tôi nghe hết rồi, còn vô liêm sỉ mà ___"

"Woohyun đã nói cậu ấy không làm!" Anh Dongwoo tức giận hét lên.

"Ha," Kim Sunggyu bật cười châm chọc, "Anh vẫn còn tin cậu ta sao?"

"Tôi tin."

Có lẽ đang sốt cao cho nên tôi cực kì yếu đuối, nghe thấy anh Dongwoo nói câu tin tưởng kia, suýt chút nữa thì nước mắt thi nhau rơi xuống.

Đúng lúc đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Nghe thấy tiếng người cả bọn chúng tôi đều không nói nữa nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy.

Hóa ra là anh Tae Shin. Vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy cả nhóm tụ hết trong đây nên có chút bất ngờ.

"Sao lại ở đây hết thế này?"

"Bọn em có chuyện cần bàn."Vẫn là anh Dongwoo bình tĩnh đáp lại.

Anh Tae Shin có lẽ vẫn còn tức giận chuyện ban nãy cho nên sắc mặt không được tốt lắm, nhưng hình như còn có chút kì lạ.

"Là vậy hả, đúng rồi Woohyun, chuẩn bị một chút rồi đi theo anh."

... Tôi?

Còn chưa kịp hỏi, anh Dongwoo đã thay tôi lên tiếng.

"Không phải hôm nay không có lịch trình sao. Woohyun đang bị bệnh, có thể để cậu ấy nghỉ ngơi không..."

"Bị bệnh? Đúng lúc đang muốn dẫn thằng bé đến bệnh viện đây." Anh Tae Shin nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút kì lạ. Tôi đành gật đầu, không biết rốt cuộc có chuyện gì mà muốn dẫn tôi ra ngoài một mình.

"...Vâng, em ra ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro