Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

- "Ba lớn, ba nhỏ dậy thôi. Còn phải chở con đi học nữa chứ."

Tiếng mở của vang lên đi kèm với giọng nói lanh lảnh của trẻ con thành công đánh thức cả hai dậy. Là Koo Sunhyun, con trai của hai người. Hanbin nhăn mày tỉnh giấc kéo đứa nhỏ đang vỗ vỗ mặt mình xuống nhẹ nhàng nói:

- "Con xuống nhà trước chờ baba nhé."

Đứa nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài không quên khép cửa giúp hai baba của mình. Hanbin căm hận đập người bên cạnh vẫn còn say giấc:

- "Dậy, dậy, dậy. Đồ đáng ghét."

Lúc này Bonhyuk mới bắt đầu tỉnh giấc ngồi bật dậy đầu tóc rối bù. Hanbin vừa mặc quần áo vừa căm hận đạp Bonhyuk ngã lăn xuống giường. Bonhyuk từ dưới đất ngoi đầu lên nhăn mặt đáp:

- "Sao em lại đánh anh thế mới sáng sớm mà?"

Hanbin mặt quần áo chỉnh tề đen mặt nói:

- "Nhanh mặc quần áo chỉnh tề vào còn đưa con đi học sắp muộn rồi đấy."

Lời nhắc nhở như thức tỉnh Bonhyuk. Anh bật dậy đi thay đồ còn cằn nhằn:

- "Ahhhh sao em không gọi anh dậy sớm hơn?"

Hanbin thật sự muốn băm vằm người đàn ông trước mặt mình ra:

- "Còn tại ai vào đây, hôm qua hùng hục cho lắm vào sáng nay để con chạy vào gọi thật ê hết cả mặt."

Đáp lại lời cằn nhằn của Hanbin là tiếng cười trừ cho qua của Bonhyuk. Một lúc sau, cả hai cùng đưa Sunhyun đến trường. Đưa con vào lớp, tạm biệt đứa nhỏ đáng yêu, Hanbin quay lại xe cùng Bonhyuk đến công ti.
---------------------------------
Cả hai sánh vai đi đến thang máy dành riêng cho giám đốc. Khi chỉ còn hai người trong thang máy, Hanbin mới nhăn nhó mà xoa xoa thắt lưng. Bonhyuk thấy vậy thì ấm áp kéo cậu vào lòng xoa bóp hộ cậu, hối lỗi nói:

- "Hì hì, anh xin lỗi. Tối qua anh hơi mạnh tay."

Hanbin liếc xéo anh một cái giơ nắm đấm ra dọa:

- "Không có lần sau đâu Hyuk. Con mẹ nó anh hại chết con nhà người ta rồi."

Anh nở nụ cười hạnh phúc hôn lên trán của Hanbin giở giọng giảo hoạt:

- "Ai bảo vợ anh quá quyến rũ làm gì cơ chứ."

Tiếng chuông báo hiệu đến nơi, cậu đẩy Bonhyuk đi ra khỏi thang máy. Đằng sau vang lên tiếng gọi í ới:

- "Vợ ơi, chúc vợ một ngày tốt lành nha."

Từ sau vụ của Kwon Mina thì mọi người trong công ti dường như đã quen với hình ảnh gia đình hạnh phúc này rồi. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của cả hai người. Hanbin thả người xuống ghế thở dài một hơi. Thư kí của anh thấy vậy cười khúc khích đặt báo cáo lên bàn nhẹ nhàng nói:

- "Giám đốc trông có vẻ mệt mỏi quá. Hôm qua hai người lại vận động mạnh à."

Hanbin liếc Geonu một cái rồi đáp:

- "Sao chuyện gia đình tôi mà cậu có vẻ quan tâm thế nhỉ?"

Geonu nhún vai trả lời một cách thản nhiên như không:

- "Tất nhiên rồi. Chuyện tình cả của giám đốc và chủ tịch luôn là chủ đề nóng bỏng được toàn bộ nhân viên trong công ti quan tâm mà."

Hanbin cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên:

- "Ồ! Ra là các cậu lắm chuyện vậy. Tập trung vào làm việc đi nếu không cậu không được gặp Kyungmin thân yêu mỗi ngày đâu."

Mặt Geonu méo xệch cun cút chạy đi làm việc để lại Hanbin ai oán xem các bản thiết kế được gửi đến đây.
-----------------------------------------------
Trái ngược với Hanbin, hôm nay Bonhyuk rất yêu đời. Ngồi trên ghế chủ tịch xoay một vòng thỏa mãn nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của vợ mình mà tràn ngập hạnh phúc.

"Cộc, cộc, cộc"

Kyungmin đứng ngoài cửa phòng nhìn chủ tịch bằng ánh mắt kinh dị:

- "Tôi vào nhé chủ tịch."

Lúc này Bonhyuk mới chỉnh lại dáng vẻ của mình nhưng khuôn mặt vẫn còn rất cao hứng.

Kyungmin bắt đầu báo cáo lịch trình của ngày hôm nay kèm theo vài bản hợp đồng cần hoàn thiện. Báo cáo xong, cậu lập tức chạy ra ngoài nhắn tin cho anh người yêu của mình:

"Geonu, ở chỗ anh thế nào? Chủ tịch có vẻ rất là cao hứng. Nhìn đáng sợ lắm."

Không bao lâu sau Geonu cũng nhắn lại:

"Bên em thì hay rồi, bên anh giám đốc mặt hằm khói lửa dự là hôm qua bị ăn không còn một mảnh xương rồi"

Vậy là đến trưa, tin giám đốc bộ phận thiết kế bị chủ tịch ăn sạch đã trở thành tin sốt giẻo tại phòng ăn. Hanbin không ngồi ăn ở căng tin nên không biết chứ chắc biết chắc Bonhyuk sẽ bị cấm dục một tháng mất. Đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tình tứ của cả hai. Hanbin nghe máy mà mặt ngày càng tối đi. Bonhyuk thấy vậy không dám phản ứng gì cả.

Ngay khi Hanbin cúp máy Bonhyuk liền hỏi, khuông mặt căng như dây đàn:

- "Có chuyện gì thế vợ?"

Hanbin nhẹ nhàng đặt điện xuống rồi than thở:

- "Haizzz, Sunhyun đúng là con chúng ta không lệch đi đâu được. Giáo viên gọi điện nói con vừa đánh nhau ở trường, đánh gãy răng bạn cùng lớp. Chiều nay chúng ta phải vào lớp làm việc với giáo viên."

Bonhyuk há hốc mồm ngạc nhiên:

- "Không phải chứ nó mới là học sinh tiểu học thôi mà."

Hanbin nhún vai:

- "Trên đời này cái quái gì chẳng có thể xảy ra. Đến việc em và anh an ổn ở cùng một chỗ mà yêu nhau thì việc yêu nghiệt nhà chúng ta đánh con nhà người ta gãy răng cũng là chuyện bình thường."

Anh bật cười trước phản ứng thản nhiên của cậu. Chiều hôm đấy, Bonhyuk và Hanbin cùng nhau tiến vào gặp giáo viên.

Ngay khi hai người bước vào đã thấy một cặp vợ chồng khác ngồi đấy. Người đàn ông trông có vẻ không phải là người tử tế gì xăm trổ đầy người, còn có vài vết sẹo đang to mồm mắng chửi Sunhyun. Nhưng thằng nhóc cũng không phải dạng vừa to mồm đáp trả. Vì bức bối mà người đàn ông định đưa tay lên tát thằng bé. Hanbin giữ lấy cổ tay người đàn ông xiết chặt lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đem theo quyền lực:

- "Người lớn mà động tay động chân với trẻ con không được đâu. Có chuyện gì thì mời anh nói. Chúng tôi là phụ huynh của cháu."

Sunhyun thấy ba mẹ lập tức chạy ra nấp sau lưng của baba. Lúc này người đàn ông đứng thẳng người dậy bắt đầu gây sự:

- "Thì ra các người là phụ huynh của thằng nhóc vô học này. Các người dạy con mình đi đánh người khác thế sao."

Hanbin không tỏ ra tức giận một chút nào, dịu dàng ngồi xuống đối diện với Sunhyun nhẹ nhàng nói:

- "Sunhyun, kể cho ba biết hôm nay ở lớp con đã làm gì."

Con trai cậu vân vê áo nhỏ giọng kể, nhìn đến tội:

- "Không phải tại con, tại cậu ta gây sự trước. Cậu ấy xé tập bài của con trước."

Hanbin gật đầu rồi tiếp tục:

- "Vậy tại sao bạn ý lại làm vậy, con có chọc giận bạn ý không?"

Sunhyun lắc đầu quầy quậy đáp:

- "Không con không có làm thế. Cậu ấy gây sự vì Chaeyoung chơi với con không chơi với cậu ấy. Cậu ấy còn lôi bạn đến định đánh con nữa."

Hanbin như hiểu ra tình hình đứng dậy đối diện với người đàn ông và đứa nhóc đang ôm mặt đằng sau từ tồn hỏi:

- "Bạn nhỏ, con có muốn giải thích điều gì không?"

Sunhyun lại hét lớn lên:

- "Cậu ta không dám nhận đâu lúc nãy còn xuyên tạc. Nhưng con khẳng định cậu ta gây sự trước. Không tin baba hỏi các bạn học khác xem."

Lúc này cậu mới nở một nụ cười nhếch mép nghiêng đầu nói:

- "Nói vậy thì đây chẳng phải chỉ là một hành động tự vệ cơ bản thôi sao, làm lớn chuyện làm gì?"

Người đàn bà đằng sau lúc này mới giận giữ mà quát lớn lên:

- "Tự vệ? Tự vệ có nghĩa là được làm tổn thương con nhà người ta à. Cậu nhìn xem con trai cậu đánh con tôi ra cái dạng gì này. Còn gẫy một cái răng nữa. Ôi thật là tức điên lên mất."

Hanbin thản nhiên dùng ánh mắt đầy đe dọa mà đáp lại:

- "Không ra tay trước chả nhẽ chờ con cô đánh đến bị thương con tôi mới được phép đánh trả sao. Các người dạy con kiểu gì mà từ bé đã gây bè kết phái đi bắt nạt người khác thế. Chính con của các người tìm đến tai họa đấy chứ. Không dưng tự nhiên xé vở đòi đánh người ta."

Người đàn bà đuối lý nhưng vẫn chua ngoa:

- "Nói thế nào thì nói các người vẫn phải bồi thường cho chúng tôi."

Hanbin nhăn mày nói:

- "Việc gì con chúng tôi phải bồi thường chúng tôi có làm sai điều gì đâu."

Người đàn ông lúc này túm cổ áo vest của cậu mà kéo xếch lên:

- "Tóm lại là mày có bồi thường hay không?"

Hanbin mỉm cười nhẹ ra hiệu Bonhyuk kéo Sunhyun lại. Sau khi cảm thấy bắt đầu có khoảng trống, Hanbin bắt đầu đanh mặt lại, xiết chặt tay tung một đấm vào bụng người đối diện sau đó kéo cánh tay đang nắm ra thực hiện một đòn vật cơ bản, người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất. Hanbin nhẹ nhàng chỉnh lại áo vest từ tốn nói:

- "Dạy con như các người thì không có quyền lên mặt với chúng tôi. Hy vọng không có lần nữa chúng ta gặp lại."

Rồi cậu quay qua phía người bị con mình đánh gãy răng giờ đang kinh sợ:

- "Nhóc con, cái gì cũng biết thì cũng nên biết điều. Kẽ cắp thì đừng có mà la làng. Dám làm dám chịu. Nếu không sau này cái giá phải trả của nhóc không chỉ là một cái răng thôi đâu."

Nói rồi cậu bỏ mặc tất cả mọi người đứng đấy, cùng Bonhyuk và Sunhyun đi về.

Vừa ra khỏi chỗ đó, Sunhyun liền nhìn Hanbin với ánh mắt ngưỡng mộ mà cảm thán:

- "Oa, ba nhỏ thật lợi hại, một đòn liên hạ được người đàn ông đáng ghét kia. Sau này lớn lên con muốn ngầu như baba."

Bonhyuk thích thú chen vào:

- "Vậy ba thì sao? Ba của con cũng ngầu mà. Không thấy ba con rất soái sao?"

Sunhyun lắc đầu đáp:

- "Ba chả làm được gì cả, toàn là baba đứng ra nói chuyện ba chỉ đứng đằng sau nhìn như tay sách đồ thuê vậy đó không ngầu. Sau này con không muốn sách đồ thuê giống ba. Con muốn giỏi võ như baba."

Hanbin mặt đang hằm hằm cũng phải bật cười trước thái độ của nhóc con nhà mình. Riêng Bonhyuk thì cười ra nước mắt. Đâu phải anh không muốn giúp đâu chỉ là Hanbin dặn anh không được xen vào để cậu xử lý. Nếu là Bonhyuk có khi anh đánh cho bố con nhà kia một trận hoặc là thồn tiền vào mồm họ là xong đỡ phải nói chuyện, tốn nước bọt.

Hanbin quay qua xoa đầu con trai cười tươi nói:

- "Sunhyun à, ba lớn của con cũng rất ngầu, ngày xưa cùng baba hô mưa gọi gió một thời đó. Bây giờ cũng không ít gái theo đâu. Phải khó lắm baba mới giữ được ba con đấy. "

Sunhyun tròn mắt nhìn ba mình đầy ngạc nhiên:

-Ba lớn cũng ngầu vậy sao?

Bonhyuk hạnh phúc nhéo má phúng phính của con mình mà đáp:

- "Tất nhiên rồi. Vậy con có muốn đi học võ không? Sau này có thể ngầu như ba lớn và ba nhỏ này. Còn có thể bảo vệ baba nữa."

Sunhyun gật đầu ngay tức thời:

- "Vậy con cũng muốn học võ. Con sẽ trở thành siêu anh hùng giải cứu trái đất."

Hai người nhìn nhau mà cười vui vẻ vì ước mơ trẻ con kia. Một khung cảnh gia đình ba người thật là hạnh phúc.

----------------THE END-----------------

Editor : vậy là đã hết truyện rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác nha (o^▽^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro