Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin quay đầu qua nhìn Bonhyuk, cười khẩy thả Julie xuống. Julie ngã khụy trên đất ho sặc sụa. Bonhyuk chạy đến gần đỡ lấy cô, Hanbin đứng đấy cười mỉa mai một cái rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được ba bước, Bonhyuk lập tức tóm lấy cổ áo Hanbin đẩy cậu vào tường với một lực cực mạnh:

- "Tại sao cậu làm như vậy? Chỉ vì chuyện cỏn con kia mà cậu làm thế với cả em ấy? Cậu không thấy nhục sao?"

Hanbin gạt tay Bonhyuk ra:

- "Tôi làm gì cũng có lý do của nó. Cậu đừng lên mặt dạy đời tôi."

Rồi Hanbin bỏ về phòng thay quần áo, trong đầu cậu bắt đầu có suy nghĩ đề phòng cô gái này hơn.

Buổi chiều, các lớp bắt đầu đi tham quan rừng núi ở nơi đây.

Không khí thoáng đãng khiến tâm trí cậu thoải mái hơn nhiều. Bonhyuk bị Julie bám dính nên cậu cũng có nhiều không gian riêng tư mà đi xung quanh. Đi thẳng vào trong rừng thông, một mình cậu ở chỗ này thoải mái, không phải làm ai vừa lòng, cũng không phải lo rằng có ai đó dèm pha mình. Đang hít thở bầu không khí trong lành, một tiếng rắc vang lên. Là âm thanh cành cây gãy khiến cậu giật mình quay lưng lại nhìn, có người đang núp ở đây, dấu chân miết trên mặt đất kia cho cậu biết điều đó. Cậu nói to:

- "Ai đang ở đây thì đi ra đi núp làm gì?"

Giọng cậu vang vọng trong không gian vắng vẻ. Tiếng vang vừa dừng lại, 5 hay 6 người bước ra từ các thân cây to xung quanh cậu, trên tay đều cầm một cây côn ngắn. Cậu nhìn trang phục trên người họ, thầm đánh giá, hơi lạnh giọng:

- "Các cậu hình như không phải người ở trường tôi? Ở đây làm gì?"

Một tên tóc vàng trong số đấy, đập cây côn vào tay, khinh khỉnh:

- "Có người thuê chúng tôi đến dạy cho cậu một bài học. Khôn hồn ngoan ngoãn chịu đòn thì chúng tôi sẽ nhẹ tay."

Hanbin nhếch mép:

- "Bọn ất ơ chúng mày thì làm được gì? Để xem bản lĩnh của các người thế nào đã?"

Hanbin đưa ngón giữa về phía bọn chúng ra hiệu. Tên tóc vàng lanh chanh lao lên đầu tiên, vung mạnh cây gậy định đập cậu. Cậu né sang một bên, bẻ tay tước đoạt thanh côn trên tay đồng đạp hắn ngã lăn ra. Bọn còn lại thấy vậy thì cùng lên cả lũ. Cậu xoay thanh côn ngắn trên tay một cách thành thạo, nhanh chóng tấn công ngược lại trước khi bị cả lũ bao vây. Cây côn trên tay Hanbin giúp cậu rất nhiều. Khóa đòn, phản công, mỗi đòn đánh ra của Hanbin rất mạnh, và có sức sát thương lớn. Tuy bọn chúng cũng là người học võ nhưng cũng chỉ là dạng dọa ma người khác, có vũ khí trên tay cũng vô vô dụng.

Không quá 5 phút tất cả đều nằm trên mặt đất đau đớn chỉ sau một đòn nhỏ của cậu. Tên tóc vàng đánh cậu lúc đầu sợ hãi định bỏ chạy. Cậu cầm thanh côn phi thẳng về phía hắn. "coong" âm thanh va chạm giữa thứ vũ khí cứng rắn và đầu hắn. Tên đó chúi đầu xuống đất. Cậu chậm rãi bước đến, lật người hắn lại, chân dẫm lên bụng:

- "Nói, ai là người sai ngươi làm việc này."

Hắn sợ hãi, giọng run run:

- "Tôi không biết, người đó dùng máy biến đổi giọng nói hơn nữa tiền được chuyển vào tài khoản của chúng tôi nên tôi không biết là ai."

Nhận thấy không thể hỏi được gì từ tên ngốc này, cậu thong thả đi về. Chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà đòi đánh bại cậu, quá ngu. Đi được một đoạn thì Bonhyuk gọi đến:

- "Cậu đang ở đâu?"

Hanbin đáp:

- "Tôi đang ở rừng thông sắp ra rồi. Có chuyện gì không?"

Bonhyuk chỉ trả lời đơn giản:

- "Nhanh ra đi. Tôi chờ cậu."

Cậu tắt máy rồi đi theo lối mòn. Đến cửa rừng cập lập tức thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó. Cậu biết điều đi ra vỗ vai Bonhyuk:

- "Đi thôi. Có chuyện gì sao?"

Bonhyuk ngập ngừng nói:

- "Hanbin, tôi xin lỗi chuyện trưa nay. Tôi hơi quá lời."

Hanbin không thèm nhìn Bonhyuk vẫn đi về phía trước:

- "Không có gì tôi không để ý đâu. Chuyện anh tức giận là điều dễ hiểu."

Lời nói của Hanbin mang nhiều ẩn ý. Bonhyuk hiểu cậu nói gì, muốn giải thích lắm nhưng chẳng thể nói được gì. Cảm giác khó chịu xâm lấn cơ thể anh. Lúc này anh mới để ý người Hanbin lấm tấm mồ hôi:

- "Sao người cậu là nhiều mồ hôi như thế này?"

Cậu vẫn không thèm nhìn Bonhyuk, trả lời:

- "Có mấy con chó đòi cắn tôi."

Bonhyuk kéo cậu lại lo lắng:

- "Cậu có bị làm sao không?"

Hanbin đẩy Bonhyuk ra nói:

- "Hyuk, tôi thì làm sao được? Cậu bị làm sao đấy. Đừng quan tâm tôi kiểu như vậy, để bạn gái cậu thấy thì mắc mệt đó. Tránh xa tôi ra đi."

Bonhyuk nhăn mặt:

- "Mặc kệ cô ta, cô ta không quản được tôi muốn làm gì cả."

Hanbin nhăn mặt:

- "Cô ta không quản được cậu, nhưng cô ta có cách khác. Tôi không biết mình chơi kéo co với cô ta đến bao giờ được đâu. Và tôi cũng không rảnh để làm thế."

Bonhyuk khoác vai kéo cậu đi sát vào mình:

- "Mặc kệ."

Biết mình không thể tranh cãi được với Bonhyuk nên cậu chỉ im lặng đến khi cả hai về đến khách sạn. Đến nơi thì cũng tối nên cả hai đi lập tức đi lên phòng ăn.

Vừa đến nơi, giọng Julie gọi Bonhyuk đã vang vọng khắp phòng ăn. Bonhyuk kéo cậu đi đến bàn ăn. Lần này, Bonhyuk đẩy Hanbin vào trong ngồi cho an toàn. Nét mặt Julie lập tức trở nên khó chịu khi thấy cử chỉ quan tâm của Bonhyuk dành cho Hanbin. Lý trí bảo cậu rằng không được dính lấy người đàn ông này nhưng con tim cậu thì nói điều ngược lại. Suốt bữa cơm, Julie đều hướng ánh mắt viên đạn về phía cậu nhưng cậu căn bản không muốn quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Kết thúc bữa ăn, cậu nói Bonhyuk cho cậu đi chơi với Jungwon và Sunoo, Bonhyuk nhăn mày khó chịu những cũng đồng ý để cậu đi.

Thấy yêu cầu của mình được chấp nhận, Hanbin cười rõ rạng rỡ, ton tót chạy đi. Nhìn bộ dạng của cậu mà trong lòng Bonhyuk càng khó chịu hơn dù không biết mình khó chịu vì điều gì.

Hanbin được thả lỏng liền nhanh chóng về phòng tắm rửa thay đồ rồi gọi điện rủ Jungwon và Sunoo đi chơi. Xuống đại sảnh, Sunoo vừa nhìn thấy cậu liền lao vào ôm cậu, Jungwon chỉ mỉm cười chầm chậm đi đến. Cậu vòng tay vừa ôm vừa xoa đầu nhóc con trong lòng mình. Đã lâu rồi chưa được đi chơi với nhau, mọi người liền mua ít đồ ăn vặt rồi đi bộ lên ngọn đồi gần đấy. Sunoo lon ton chạy đi trước. Cậu và Jungwon đi song song mới nhau, Jungwon hỏi:

- "Thời gian gần đây hắn ta không làm gì quá đáng với anh chứ? Thương thế của anh lành hẳn chưa?"

Hanbin cười buồn nói:

- "Anh không ổn rồi Jungwon. Nhưng hình như anh thích cậu ta rồi."

Jungwon tròn mắt nhìn cậu. Cậu thấy dáng vẻ của Jungwon bật cười:

- "Em không cần bất ngờ thế đâu? Cậu ta có ý chung nhân rồi sẽ chẳng thèm để ý đến anh đâu. Chuyện tình cảm bồng bột này sẽ sớm để nó trôi qua sớm thôi."

Lần này Jungwon nghiêm túc nói:

- "Em nghĩ tình cảm của anh không phải một sớm một chiều mà quên đi được đâu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc chia sẽ chuyện tình cảm của mình với em, nên em nghĩ nó không chỉ đơn thuần là một phút bồng bột như em nghĩ đâu."

Hanbin hướng ánh mắt về phía Sunoo, long lanh như sắp khóc:

- "Kể cả nó là tình cảm nhất thời hay sâu nặng đi chăng nữa anh vẫn sẽ che giấu nó đến cùng. Giữa anh và Bonhyuk có một khoảng cách xa hơn cả những gì chúng ta có thể thấy ở hiện tại."

Lúc này, Sunoo đã leo đến bên gốc cây trên đỉnh đồi, gọi với xuống. Hanbin và Jungwon ngừng cuộc nói chuyện, tăng tốc đến đỉnh núi.
--------------------------------------
Lúc này, cả 3 đang ngồi trên đỉnh đồi, ngồi nhìn ra đồng cỏ rộng xung quanh. Sunoo uống một ngụm coca, mồm lùng bùng hỏi:

- "Hanbin hyung, mấy tuần nay, anh phải ở cạnh Bonhyuk, hắn ta có bắt nạt anh không?"

Hanbin mỉm cười hiền lành nhìn Sunoo:

- "Ăn hết đi rồi nói. Hắn ta không đến nỗi tệ."

Sunoo nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói:

- "Huyng, xin lỗi huyng làm liên hụy đến hyung rồi. Tại em nghịch ngợm mà làm hại hyung phải làm trâu bò cho hắn."

Hanbin xoa đầu nhóc:

- "Gì chứ, làm gì mà khách sáo vậy. Sao ngày xưa, lúc mà anh cứu nhóc thì nhóc không khách sáo mà chẳng ngại ngần bám dính lấy anh như vậy, giờ bày ra cái giọng hối lỗi nghe đấy nghe lạ quá Sunoo à."

Sunoo bĩu môi quay qua Jungwon làm nũng. Hanbin cười lớn lên. Lâu rồi cậu mới có một khoảng thời gian yên bình như vậy.
---------------------------------------
Trong khi cậu đang vui vẻ, thì ở đây, Bonhyuk mặt đầy khó chịu ngồi cạnh Julie và đám bạn của cô ta. Serim bên Bonhyuk, mặt còn khó chịu hơn cả anh, thì thầm vào tai của Bonhyuk:

- "Này sao mày đi với cô ta, Hanbin đâu?"

Bonhyuk mặt vẫn đen như đít nồi:

- "Cậu ta đi tìm em trai yêu quý của cậu ta rồi."

Serim lúc này hơi buồn nói:

- "Chán thế, tưởng sẽ được nói chuyện với Hanbin ai ngờ lại ngồi với bọn chân dài não ngắn này. Tại sao mày không hưởng một mình đi lại còn lôi tao đi cùng."

Bonhyuk quay qua Serim:

- "Mày phải chết cùng tao chứ người anh em."

Sau đó lịch sự nói với chất giọng lạnh tanh của mình:

- "Xin lỗi mọi người, tôi với Serim cần phải ra ngoài có chút việc."

Rồi anh lôi Serim đi thẳng ra ngoài. Cả hai đi bộ dọc trên con đường gần đấy. Bonhyuk thở dài:

- "Tao thật không hiểu dạo này tao bị làm sao nữa?"

Serim khoác vai thằng bạn mình, làm mặt thần thần bí bí:

- "Yêu rồi đúng không? Nói xem, cô gái nào lại làm Hyuk lạnh lùng của chúng ta thay đổi như vậy."

Bonhyuk lắc đầu:

- "Tao không yêu ai cả. Nhưng gần đây tao bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn trước. Không biết vì lý do gì?"

Serim lúc này không trêu bạn mình nữa bình ổn nói:

- "Liệu người khiến mày lo lắng có phải là Hanbin không?"

Bonhyuk trợn tròn mắt nhìn Serim, còn Serim thì thản nhiên đáp:

- "Phải rồi chứ gì? Bên mày còn ai để mày bận tâm ngoài Hanbin đâu."

Ánh mắt Bonhyuk hơi dao động vì lời nói của Serim, anh thở dài:

- "Không biết nữa, nhưng mà Hanbin, cậu ta thật khó hiểu. Đôi lúc tao cảm thấy đã nắm rõ cậu ta trong tay mình nhưng thực tế lại chẳng biết gì cả. Đôi lúc tao đã nghĩ rằng cậu ấy là một con người dễ dàng khuất phục người khác nhưng những lúc như vậy, cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ bất thường luôn chống lại tất cả mọi thứ xung quanh."

Serim gật đầu đồng tình với người bạn của mình:

- "Tao đã nói rồi, cậu ấy không phải là người dễ dàng để mày đưa vào tròng thế đâu. Có lẽ, hoàn cảnh lớn lên và sinh sống của cậu ấy khiến cho cậu ấy khác với chúng ta."

Bonhyuk cau mày nói:

- "Gì chứ, chúng ta mới không phải là những người khổ hơn sao khi đã phải nghe những điều dăn dạy để sinh tồn từ rất nhỏ sao?"

Serim không biết nói gì đành đánh lạc hướng sang chỗ khác:

- "Sao mày lại quan tâm đến cậu ta thế? Có phải mày đã rung động rồi phải không?"

Bonhyuk đẩy bạn mình ra, hơi lớn tiếng:

- "Nói cái gì vậy? Làm sao mà tao yêu cậu ta được chứ!!!"

Serim không thèm quan tâm đến sự lớn tiếng của bạn mình, từ tốn

- "Tao cũng không đùa đâu. Mày về từ tốn mà trả lời các câu hỏi của tao rồi từ từ mà lên kế hoạch chinh phục con nhà người ta đi. Thứ nhất, ở bên cạnh cậu ta mày có cảm thấy vui vẻ không? Thứ hai, mày có thấy khó chịu khi cậu tađi với người khác không? Thứ ba, mày có cảm thấy trống vắng khi không có Hanbin bên cạnh không? Cuối cùng, cậu ấy có phải là người đầu tiên làm những điều mà không ai dám làm với mày mà mày không cảm thấy tức giận hay khó chịu không? Tạm thời tao chỉ nghĩ được thế thôi. Nhưng nếu tất cả câu trả lời là có thì mày đã rung động trước cậu ta thật rồi đấy."

Bonhyuk im lặng không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro