Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan lớp, cậu lập tức về quay về thu dọn đồ đạc của mình. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sách vở, quần áo thì đem ít vì chỉ phải ở một tháng thôi. Dặn bạn cùng phòng rồi cầm vali đi sang phòng Bonhyuk.

Đến nơi, cậu chợt nhận ra rằng mình không có chìa khóa phòng cũng như không có số của hắn ta. Đành vò đầu bứt tai mà gõ cửa. Hắn ta không có ở trong phòng. Cậu đành ngồi chờ, tiện thể lôi bài tập ra ngồi làm. Tuy không có ham hố gì cái danh đại ca nhưng đường đường cũng là một người đứng đầu ngồi ngoài hành lang thế này cũng rất mất mặt chứ.

Tới tầm chiều muộn thì Bonhyuk về, sau lưng anh còn một đám láo nháo. Thấy vậy, cậu mới đứng dậy. Vết thương ở lưng nhói lên một cái khiên cậu nhăn mặt. Một trong số đám bạn của Bonhyuk thấy cậu đứng đấy liền đi đến, vuốt tay bên má cậu, nói:

- "Wow, đại ca của iE đây sao? Dễ thương nhỉ. Hôm nào chiều anh tí nhá. Anh sẽ khiến em thoải mái."

Cậu bẻ ngón tay hắn gần như muốn gãy rời ra, đập đầu hắn vào tường. Tên đó ôm đầu đau đớn, cậu lạnh giọng nói:

- "Nhớ kĩ ông đây không có nghĩa vụ phải nghe lời mày. Cẩn thận cái mồm, ông không ngại giết người đâu."

Rồi cậu kéo va li vào trong phòng. Bonhyuk nhìn thấy đàn em của mình như vậy, cười khẩy một cái:

- "Đụng nhầm người rồi. Tự làm tự chịu tao không giúp gì được cho mày."

Rồi anh đi vào phòng, đóng cửa lại. Cậu tháo giày, để lên kệ, hỏi:

- "Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Bonhyuk chỉ vào cái giường đôi duy nhất trong phòng, thản nhiên:

- "Cậu không có mắt à, có một cái giường duy nhất không nằm đấy thì nằm đâu. Thích nằm dưới đất à."

Cậu kinh ngạc nhìn chiếc giường trơ trọi nói:

- "Thế tôi phải ngủ chung với cậu à?"

Bonhyuk từ lúc nào đứng sát sau lưng Hanbin nói:

- "Ngủ với tôi thì sao? Cậu không biết có bao nhiêu người muốn bò lên giường tôi đâu. Cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó."

Hanbin quay đầu lại. Bonhyuk cao hơn cậu một chút nên khi quay lại đập vào mắt cậu là quả táo đầy nam tính kia. Thân hình to lớn của anh như muốn che phủ toàn bộ người cậu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt châm biếm nhìn Bonhyuk:

- "Thật không nghĩ là có ngày lại phải ngủ chung với cậu. Hơn nữa, tôi cũng không phải cái đám người không ngần ngại mà muốn bò lên giường cậu đâu. Tôi muốn tránh cậu như tránh tà còn không xong. Làm ơn đừng áp đặt đánh giá của cậu về bọn họ lên tôi. Tôi khác bọn họ."

Bonhyuk lại cúi xuống sát tai cậu, cười nham hiểm nói:

- "Vậy sao? Được rồi, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu bò lên giường cầu xin tôi."

Cậu đẩy Bonhyuk ra:

- "Cứ mơ đến ngày đấy đi."
-----------------------------------
Cất đồ xong, cậu ngồi vào bàn học tiếp. Bonhyuk thấy vậy, giật lấy quyển sách của cậu, ngồi lên bàn, nói:

- "Cậu là mọt sách à sao mà học suốt thế."

Hanbin chán nản nhìn Bonhyuk giật lại cuốn sách:

- "Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tránh ra cho tôi học. Tuần sau thi học kì rồi."

Bonhyuk che quyển sách của cậu nói:

- "Có chuyện chứ. Cậu đi mua đồ về nấu bữa tối đi chứ, chẳng nhẽ muốn tôi phục vụ cậu."

Hanbin nhíu mày rồi kéo ghế đứng dậy, lấy đồ rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu sải bước đi trên đường đến siêu thị. Vừa đi vừa nghe nhạc, vừa nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Đi lượn một vòng quanh siêu thị, mua đồ ăn cũng như một số bông băng thuốc đỏ các thứ để chăm sóc cho vết thương của mình. Lúc sau thấy mua đủ đồ, cậu nhanh chóng quay lại kí túc xá. Lúc về do sách nhiều đồ nên cậu quyết định đi đường tắt. Nào ngờ, có mấy tên nghiện rượu ở đấy, thấy cậu đi qua muốn trấn lột tiền của cậu. Cậu khó chịu với mùi rượu trộn lẫn mùi mồ hôi nồng nặc của hắn đành mạnh tay đẩy ra.

Lũ người đó tức tối muốn xông đến đánh cậu. Bọn say bèm này thì dù cậu có yếu đến mấy chỉ cần ủn một cái là ngã nên cậu cũng chả cần động tay nhiều.

Mấy tên cậu chỉ chạm nhẹ thôi mà đã nằm vật vã trên đất rồi. Nhưng cậu tính toán cũng có chỗ sai lầm, một tên, đập vỡ chai soju, hướng cậu mà đâm. Tên say rượu nên quơ bừa, cậu không đoán được hướng đi của chai rượu. Nên mặc dù đã cố gắng né nhưng vẫn không kịp liền bị cứa một nhát vào mặt. Nhận thấy né tránh không còn là một biện pháp khôn ngoan, tung người đá văng cái chai, đạp cho hắn một phát không thể đứng dậy rồi bước qua. Lưng cậu truyền đến một đợt đau đớn khi cậu đáp xuống đất. Cậu đi thêm một đoạn nữa, cảm thấy không đi được nữa đành ngồi xuống nghỉ, thở dốc mệt mỏi. Lúc cậu về đến kí túc trời đã bắt đầu nhá nhem.

Vừa vào phòng liên nghe thấy tiếng Bonhyuk:

- "Cậu làm cái quái gì mà về muộn thế."

Hanbin hai tay sách hai túi đầy đi thẳng vào nhà bếp bỏ qua lời cằn nhằn của Bonhyuk. Bonhyuk thấy cậu không trả lời thì quay qua nhìn. Đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp có một vệt máu đỏ chảy xuống đã lẫn với mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

Anh bật dậy, đi vào bếp nhìn cậu, hỏi:

- "Cậu bị thương. Đã có chuyện gì xảy ra?"

Hanbin tay vẫn sắp xếp đồ vào tủ lạnh trả lời:

- "Trên đường về gặp mấy tên bợm rượu không cẩn thận bị cứa vào."

Bonhyuk giành lấy đống đồ trên tay cậu, nói:

- "Cậu vào tắm đi, ở đây để tôi làm cho."

Cậu không ngần ngại đi lấy đồ bước vào phòng tắm, tắm rửa, thay bông băng các thứ xong cậu mới ra ngoài đi vào bếp làm bữa tối. Ăn xong, cậu thay đồ rồi đi đến quán bar làm việc. Bonhyuk buồn chán nên sau khi cậu đi được một lúc rồi cũng hẹn Serim đi đến Find Me.
----------------------------
Cậu thay đồ đi ra làm việc. Hôm nay không có Bonhyuk ở đây cậu cảm thấy hơi buồn dù cũng còn những vị khách khác ngồi tâm sự với cậu nhưng nó không thú vị bằng việc nghe Bonhyuk nói về cuộc sống thường ngày của hắn. Tuy vậy, cậu cũng được nghe về những mảng đời lạ lẫm khác.
----------------------------------
Bonhyuk và Serim ngồi vào trong phòng VIP, Serim là một tên lắm mồm. Có thể nói là như vậy vì cậu ta luôn liến thoắng. Hai ly cocktail được bê vào kèm theo một chai rượu bên cạnh.

Serim lúc này mới bắt đầu nói chuyện có ích:

- "Thế nào sao hôm nay có hứng hẹn tao ra đây vậy?"

Bonhyuk đưa ly rượu lên miệng nói:

- "Buồn chán đành lôi mày ra đây giải sầu. Hơn nữa vừa mới kiếm được con mồi ngon."

Serim thấy vậy liền đáp lại:

- "Giờ tao không còn hứng thú với mồi ngon nữa rồi. Em người yêu tao đáng yêu kinh khủng lọt hố rồi không bỏ được."

Bonhyuk hơi ngạc nhiên nhìn Serim:

- "Gì chứ, có người trói chân Serim đào hoa này lại được sao? Khó tin thật đấy."

Serim coi lời nói móc của Bonhyuk chả là gì:

- "Rồi sẽ có người khiến mày muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên giỏi giang để bảo vệ người ta thôi. Đến lúc đấy thì đừng đến xin tao chỉ cho cách để tán đổ người ta."

Bonhyuk nhếch mép:

- "Cứ chờ đấy. Chỉ có người ta phục tùng dưới chân tao đây chứ còn lâu mới có chuyện tao hạ mình để đi tán người khác."

Dừng lại một lát, Bonhyuk bắt đầu kể:

- "Hanbin. Giờ cậu ta sẽ ngoan ngoãn làm chó cho tao trong một tháng tới. Để xem sau một tháng đấy, có ai còn muốn cậu ta lãnh đạo mình không? Tao thật tò mò đấy."

Serim hơi rùng mình đáp:

- "Gì mà ác vậy? Mày đừng nên quá đáng như vậy chứ. Dù gì cũng chỉ là danh xưng nho nhỏ thôi mà để ý làm gì. Chả phải lần trước cậu đã hạ bệ cậu ta trước toàn trường rồi hay sao."

Bonhyuk tiếp tục uống, anh nói với chất giọng hơi khó chịu:

- "Quá đáng á? Tao không thể để tên vô dụng như cậu ta đứng ngang hàng với với mình trong cái trường này được."

Serim biết tính của bạn mình đành an ủi bạn và thầm thương thay số phận của Hanbin. Nhìn từ người cho đến tính cách, chỗ nào cũng thấy hiền lành, tốt bụng. Nếu không phải có bé Wonjin thì anh cũng muốn yêu Hanbin, giỏi giang mạnh mẽ, làm hậu phương vững chắc cho mình phát triển.

Chia buồn vậy, không biết sau một tháng cậu ta còn ra người không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro