Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc của Bonhyuk và Hanbin rất nhẹ nhàng, đơn giản. Hai người cùng nhau làm những điều mà bao đôi tình nhân khác làm, cũng xem phim, dạo bộ, và vô vàn thứ khác nữa. Cuộc hẹn hò của hai người không có gì quá hoa mĩ, mà lại rất đơn giản. Cả hai đều thích những không gian yên bình, im lặng, cảm nhận sự tồn tại của người bên cạnh mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. À có chăng đặc biệt của hai người là những buổi cùng nhau tập Nhu Thuật, vật nhau ra rồi lại ôm nhau cười khanh khách. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ganh đua nhưng trong đó lại có biết bao nhiêu là hạnh phúc. Đó đều là những kỉ niệm nho nhỏ nhưng lại thật vui vẻ và ấm áp.

Nhưng bầu trời trước cơn giông thì thường yên bình đến lạ. Cuộc sống hạnh phúc của cả hai chưa kéo dài được lâu thì rắc rối tìm đến cậu. Một buổi sang như thường lệ, cậu đi học rồi tan học đi về kí túc xá của cả hai. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi của lớp, cậu nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt, giọng nói trầm nhưng lạnh lẽo và đầy uy quyền:

- "Cậu là Oh Hanbin?"

Cậu hơi dè dặt trả lời trước câu hỏi quá trực tiếp từ người đàn ông kia:

- "Phải. Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?"

Người đàn ông đó nói với một giọng đầy nguy hiểm:

- "Lát nữa gặt thì cậu sẽ biết. Bây giờ đi xuống cổng trường, có người đang đợi cậu? Nhanh..."

Chưa đợi ông ta nói xong thì cậu lập tức hỏi lại:

- "Tại sao tôi phải gặp ông?"

Cậu có phần phòng bị vì cảm giác của cậu cho biết đây không phải là cuộc gặp bình thường. Hơn nữa Bonhyuk vừa mới về nhà một chuyến do gia đình có công chuyện nên cậu không thể nhờ Bonhyuk được. Lúc này Hanbin mới thấy mình dựa vào Bonhyuk quá nhiều rồi. Nhưng không vì thế mà cậu mất đi bản lĩnh vốn có của mình. Người đàn ông đó từ tốn đáp:

- "Vì sao à? Vì nó liên quan đến những người xung quanh cậu đó."

Cậu nghe thấy thế trong lòng hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng chấn tĩnh và đi về phía cổng trường. Mọi người đang tập trung rất đông khi thấy những người đàn ông mặc áo đen và một chiếc xe đắt giá đứng đợi. Hanbin bước đến nhận lời chào hỏi của những người đàn ông đó rồi một trong hai người định đưa cậu vào xe thì Hanbin nói:

- "Đừng động vào tôi, tôi tự đi được."

Nhưng đáp lại cậu thì người đó máy móc đáp:

- "Chúng tôi được lệnh hộ tống cậu chu đáo."

Rồi lại định đưa tay ra kéo cậu.

"Rắc" và kéo theo đó là một tiếng hét. Hanbin đã rất khó chịu từ lúc nhận được cuộc điện thoại đe dọa kia rồi. Cậu cực kì ghét ai đe dọa mình. Giờ lại có người không nghe lời, Hanbin trực tiếp dùng vũ lực luôn. Cậu vẫn giữ tư thế bẻ tay nói:

- "Rất tiếc chu đáo không có nghĩa là được động vào các quy tắc của tôi."

Sau đó lập tức đẩy hắn ngã xuống đất, bước vào xe. Cậu không biết rằng tất cả đều được quay lại và được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn của một căn phòng. Trong căn phòng gồm 2 người. Người đàn bà nói:

- "Thật sự rất thú vị, Oh Hanbin. Thật sự mong chờ được gặp cậu."
-----------------------------
Cậu ngồi kẹp giữa hai người đàn ông nhìn chắc là vệ sĩ. Một người vừa bị cậu bẻ tay lúc này vẫn còn ôm cánh tay của mình. Xe khá rộng nên cậu cảm thấy thoải mái không khó chịu khi bị kèm kẹp trong áp lực thế này.

Chiếc xe đưa cậu đến một căn biệt thự rộng lớn, Phong cách thiết kế sang trọng và rất hiện đại. Tất cả đều được tự động hóa hoặc bán tự động hóa. Hanbin thật sự rất mong có một căn hộ thế này. Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa nhà chính được mở sẵn. Người vệ sĩ kia mở cửa cho cậu rồi nói:

- "Ông bà chủ đang ngồi trong kia chờ cậu. Mời cậu."

Hanbin hít một hơi rồi bước vào phía bên trong. Vừa bước vào cậu lập tức nhìn thấy một cặp nam nữ trung niên. Cậu có thể đoán đây là một cặp vợ chồng. Theo lễ phép, cậu lập tức cúi chào. Người phụ nữ cười dịu dàng đáp lại lời chào của cậu:

- "Được rồi ngồi đi cháu."

Hanbin ngồi xuống, lúc này cậu mới nhìn kĩ người ngồi đối diện mình. Giờ thì Hanbin biết vì sao Bonhyuk đẹp trai thế rồi. Cậu ta hoàn toàn thừa hưởng tất cả những gì đẹp nhất của cả bố và mẹ. Và đặc biệt là nét mặt lạnh lùng, phong thái đĩnh đạc hoàn toàn giống bố mình. Lúc này Hanbin mới giật mình, vậy ra người ngồi trước mặt mình là BỐ CỦA BONHYUK, vậy bên cạnh chắc là mẹ cậu ấy. Dựa vào điều đó, có thể đoán chắc được rằng họ đã biết về mối quan hệ của anh và cậu.

Bố anh nhìn thấy biểu cảm của cậu lền nói:

- "Xem ra cậu đã biết chúng tôi là ai rồi đúng không? Nhưng có lẽ chúng tôi vẫn nên giới thiệu qua. Tôi là Koo Sung Min, còn đây là vợ tôi, Lee Minki. Chúng tôi là ba mẹ của Hyuk chắc là cậu đã đoán ra được rồi nhỉ."

Hanbin gật đầu, từ tốn trả lời:

- "Vâng cháu đã đoán ra được điều này."

Ba của Bonhyuk lúc này chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói uy lực của ông lại vang lên:

- "Ta vào luôn vẫn đề chính nhé. Chúng ta đã biết là Hyuk có qua lại với cháu, Hanbin. Ta không quản nó làm việc gì, luôn giúp đỡ nó mọi thứ, nhưng ta nghĩ cháu biết rằng hai bên chúng ta quá khác biệt."

Hanbin gật đầu rồi vẫn giữ lấy sự dè dặt trong lời nói của mình:

- "Cháu đã nghĩ đến vấn đề này."

Lúc này mẹ Bonhyuk lên tiếng, bà rất quý phái, giọng nói của bà cũng vậy. Hanbin như được mở rộng tầm mắt khi đến đây.

- "Ta để nó thoải mái yêu đương nhưng ta mong rằng có thể cưới cho nó một người vợ môn đăng hậu đối một chút không quan trọng là nam hay nữ. Nếu như tiếp tục tình hình hiện tại như bây giờ ta e để lâu sẽ rất khó dứt. Chi bằng bây giờ ta sẽ cho cháu một số tiền, cháu tự định giá lấy, rồi rời xa Hyuk. Ta lo tương lai của Hyuk sẽ bị ảnh hưởng khi ở bên cháu. Gia đình cháu không giúp gì nhiều cho sự nghiệp của Hyuk cả. Vậy nên ta mong cháu sẽ xem xét. Bác xin lỗi nhưng những gia đình nhà nghèo thường có những suy nghĩ có phần cổ hủ và tối tăm nên ta không muốn Hyuk qua lại với những người như vậy, rất xấu hổ."

Hanbin nghe cha mẹ mình bị lôi ra nói như vậy thì rất ức chế, kèm theo bất ngờ vì không ngờ rằng mẹ anh nói thẳng như vậy, liền nhanh chóng phản bác:

- "Cháu biết là mọi người không thích cháu cũng như là hoàn cảnh của gia đình cháu. Nhưng cháu xin bác đừng dùng những từ ngữ đánh giá như vậy đặt lên trên người ba mẹ cháu trong khi bác còn chưa gặp họ. Cháu xin lỗi vì sự hỗn láo nhưng cháu phải nói rằng, cháu không quan tâm người khác hay những người giàu như bác nghĩ gì về gia đình cháu. Họ đã cố gắng hết mình để cháu có cuộc sống lo đủ vậy việc gì cháu phải xấu hổ. Hơn nữa những người như bác chẳng biết chút gì về cuộc sống của bọn cháu cả, cuộc sống của mọi người chỉ toàn tiền là tiền. Đúng tiền thì cần thật nhưng đôi khi cháu lại cảm thấy thật đáng thương cho mấy người sống một cuộc sống sinh tồn chẳng khác gì động vật, không chút tình thương chỉ vì tiền. Thật đáng buồn. Bác nói là bác sẽ cho tiền cháu để cháu rời xa Hyuk, bác nghĩ rằng quyết định của mình sẽ khiến anh ấy hạnh phúc không?"

Mẹ anh hơi bối rối trước câu hỏi của cậu thì bố anh nhanh chóng trả lời:

- "Chuyện tình cảm sớm muộn thì cũng sẽ có người khác tốt hơn khiến nó cảm động mà thôi. Không nhất thiết phải là cháu. Chuyện ba mẹ đã quyết đều là tốt cho nó. Nó sẽ không phản đối."

Hanbin gật đầu rồi nói:

- "Đấy giới thượng lưu luôn là như vậy. Giờ cháu càng thêm lý do để tự hào về gia đình mình rồi. Họ luôn hỏi ý kiến cháu trước khi ra quyết định nào đó ảnh hướng đến cuộc đời cháu. Cháu có một gia đình hạnh phúc và giàu tình cảm. Và cháu nghĩ đó là điều Hyuk cực thiếu thốn. Cháu cảm nhận được điều đó qua cái ôm của anh ấy. Và cháu nghĩ hai người nên dành nhiều thời gian cho con trai mình để hiểu rằng cậu ấy muốn gì và cần gì hơn đi. Nếu không sẽ có ngày hai người sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm đấy. Tiền thì cháu rất muốn lấy, nhưng mà không lấy đâu vì cháu cũng là người kiếm được ra tiền từ tay cháu chứ không phải bằng một cái hợp đồng buôn bán tình cảm rẻ tiền này. Cháu vẫn sẽ đồng ý với hai người rằng sẽ rời xa Hyuk. Ít ra rằng trong quá khứ cháu có một mối tình đẹp không ám mùi tiền bẩn thỉu này. Cháu thật mong chờ muốn nhìn thấy xem cô tiểu thư cao quý nào chiếm được trái tim của Hyuk đấy. Cháu tự tin rằng cháu hiểu anh ấy hơn những gì mà anh ấy biết. Nếu mọi người nghĩ là cháu đang thả con cá bé bắt con cá to thì cũng được thôi chả sao cả. Cháu không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt."

Rồi cậu đứng dậy, đi ra ngoài.

Một người cảnh vệ đưa tay chặn đường cậu. Ngay khi cha Bonhyuk định nói để cho Hanbin qua thì cậu đã lập tức bẻ gãy tay người đối diện rồi quay đầu nhếch mép cười khẩy. Cậu bước ra ngoài, lên xe Bus về kí túc xá.

Về đến kí túc xá dọn đồ xong nhắn tin chia tay với Bonhyuk rồi quay về phòng cũ của mình.
---------------------------
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Bonhyuk từ trên phòng lao xuống:

- "Bố mẹ làm gì vậy? Nhỡ Hanbin chia tay con thật thì làm sao?"

Lúc này hai người mới thả lỏng, mẹ Bonhyuk dựa vào lòng ba Huang nói:

- "Ôi diễn mệt quá, nhìn ánh mắt nó lúc nãy như muốn xé nát mẹ ra luôn ý Hyuk ạ."

Bonhyuk vẫn vò đầu bứt tai:

- "Trời ơi sao ba mẹ không giữ cậu ấy lại, giờ con phải làm sao đây?"

Bố Bonhyuk điềm tĩnh nói:

- "Con là người đề nghị bố mẹ thử lòng nó thì phải chấp nhận kết quả. Có gan làm thì có gan chịu. Hơn nữa tao đâu nghĩ nó mạnh tay như thế, bảo vệ của chúng ta chưa kịp phản ứng gì đã bị nó bẻ gãy tay rồi. Con chọn vợ không tồi đâu."

Bonhyuk lại được dịp mếu máo:

- "Gì chứ ba mẹ dọa cậu ấy như vậy, người khác là khóc bù lu bù loa lên rồi đó. Cậu ấy tốt như vậy mà."

Lúc này mẹ Bonhyuk mới nói:

- "Nhưng mà mẹ nói này Hyuk, ta thấy nó đẹp trai tài giỏi như vậy sao đi yêu đứa ngu ngốc, thần kinh vấn đề như con vậy Hyuk.

Bố Bonhyuk cũng thêm vào:

- "Công nhận với mẹ con luôn, lúc nó gặp ta mà không bị dọa sợ đến run rẩy mặt lại còn không chút biến sắc, ta thật sự rất khâm phục nó luôn, đã vậy còn chặn họng chúng ta chứ. Con dâu này được ta chấm."

Bonhyuk ngồi phịch xuống ghế nói:

- "Ba mẹ vừa đuổi người ta ra khỏi cửa rồi còn gì. Hanbin là người nói được làm được. Cậu ấy chưa bao giờ cầm lấy của con một xu nào cả. Các cuộc hẹn của hai đứa khi thì con trả khi thì cậu ấy giành trả, ăn uống chi tiêu rất là tiết kiệm, còn bị cậu ấy đánh vì vung tiền hoang phí."

"Tinh"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Bonhyuk. Tin nhắn chia tay của cậu đã đến với anh. Bonhyuk mặc nguyên bộ quần áo ngủ của mình lao ra ngoài, lấy chiếc moto lập tức phi đến kí túc xá. Không còn ai, anh liền chạy đến phòng cũ của cậu thì thấy cậu đang sắp xếp đồ ra phòng. Bonhyuk kéo tay Hanbin nói:

- "Hanbin chúng ta nói chuyện đi."

Cậu dừng tay rồi quay qua nhìn anh, giành quyền nói trước:

- "Được vậy tôi nói trước. Hôm nay tôi đã gặp bố mẹ cậu, họ đề nghị tôi chia tay cậu nên bây giờ, chúng ta chia tay đi. Đằng nào sau này cũng không có kết quả cố làm gì. Hơn nữa tôi không cho phép ai được quyền sỉ nhục ba mẹ tôi kể cả đó là ba mẹ cậu. Tốt nhất chia tay đi. Giờ thì đi khỏi đây."

Rồi cậu định cúi người làm tiếp thì Bonhyuk kéo cậu lại. Cậu định đánh lại thì Bonhyuk nhanh chóng khóa cả người cậu vào lòng anh rồi nói, giọng có phần day dứt:

- "Hanbin à, xin lỗi mà. Họ không cố ý đâu. Chỉ là... chỉ là, lúc tôi về nhà liền muốn trêu cậu chút, ai ngờ mọi chuyện lại ra thế này."

[Editor : tui không biết nói gì với anh luôn á :)))]

Hanbin to tiếng đẩy Bonhyuk ra:

- "CÁI GÌ CƠ? CẬU COI ĐÓ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÔI Á."

Rồi cậu cười khẩy, nụ cười đau buồn. Bonhyuk định đến ôm cậu thì Hanbin nói:

- "Đứng đó đi. Thì ra bao lâu nay cậu chưa từng tin tưởng tôi Hyuk. Tôi biết là rất khó, vậy nên tôi đã làm tất cả mọi việc để cho cậu thấy rằng tôi yêu cậu thật lòng, nhưng mọi sự cố gắng của tôi được cậu đền đáp bằng ngày hôm nay. Nực cười thật. Đi đi. Trò đùa này đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi."

Bonhyuk nhanh chóng đáp:

- "Hanbin à, xin lỗi mà nhẽ ra tôi không nên làm vậy. Tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi mà."

Hanbin nhìn Bonhyuk bằng một ánh mắt sắc lạnh:

- "Hyuk à. Tôi có thể vượt qua một lần, không có nghĩa là sẽ qua được lần hai lần ba. Nếu đã không có sự tin tưởng thì có cố đến mấy cũng vô ích cả thôi. Dừng lại đi. Tôi... mệt mỏi rồi."

Bonhyuk thở dài nói:

- "Vậy được, chúng ta dừng lại. Tôi cho cậu hai tuần để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Nếu sau hai tuần cậu không đồng ý tiếp tục, thì tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu như khi chúng ta mới bắt đầu, hoàn toàn như chưa có gì cả."

Hanbin nhăn mật định phản bác thì Bonhyuk chặn họng cậu:

- "Đừng nói gì cả, tôi không chịu được sự đả kích nào nữa. Tôi sai, xin lỗi cậu, Hanbin."

Bonhyuk chán nản bước khỏi phòng Hanbin. Cậu lập tức khóc ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng. Còn Bonhyuk thì lập tức quay về nhà, tâm trạng cực tồi tệ.

Hanbin đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh mà hai người chia tay rồi nhưng thật sự viễn cảnh này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Từng hình ảnh đẹp đẽ, hạnh phúc của hai người chầm chậm tái hiện lại trong trí não cậu. Nó như ngàn mũi kim thay nhau đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Đau lắm, khó chịu lắm, cậu ghét bản thân mình. Cậu ghét trái tim đập loạn không điểm dừng vì người kia, cậu ghét sự bị lụy của bản thân mình.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro