Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà thì nhà trường cho nghỉ một ngày, Bonhyuk lập tức lôi hết đồ trong phòng kia túc cũ của Hanbin qua. Hanbin nhìn anh người yêu vội vàng như vậy chỉ biết cười trừ. Trong một buổi sáng cho người lôi hết đồ qua đây rồi còn sắp xếp đâu ra đấy. Cậu thật sự không biết nói gì. Trong lúc Bonhyuk chỉ đạo người ta làm việc thì Hanbin chán nản nằm trên giường ăn bim bim.

Rảnh rỗi lên trang web trường hóng thị phi, và bài thị phi đầu tiên đập vào mắt cậu chính là

"Oh Hanbin và Koo Bonhyuk hẹn hò. Đế chế iEKBH hợp nhất làm một"

Cậu nhanh chóng bấm vào lướt xuống đọc bình luận.

Hóng hớt 1: "Gì chứ cách đây chưa đầy một tháng họ vừa đánh nhau đấy. Giờ nói yêu nhau tôi không tin"

Hóng hớt 2: "Rất tiếc, hãy làm quen với điều đó đi. Hai người đó nồng thắm lắm cơ. Tôi ngồi chung xe với họ mà bấn không chịu được. Hyuk ngày thường lạnh lùng thế mà ôn nhu với Hanbin lắm [file ảnh]"

Hóng hớt 1: "Omg, 2 người họ đều là cái loại trong nóng ngoài lạnh hết à."

Hóng hớt 3: "Wae trai đẹp yêu nhau hết cả thế này. Tôi biết phải làm sao. Nhưng mà tôi thích. Hơn nữa cũng chỉ có Hanbin mới đủ bản lĩnh để đứng bên Hyuk mà không bị lép vế"

Hóng hớt 4: "Họ chả hợp nhau gì cả, Hyuk gia đình giàu có, chắc cậu Hanbin chỉ đang đào mỏ mà thôi. Cậu ta vào đây nhờ học bổng mà. Mà lũ người đó thì hám tiền bỏ mẹ. Việc gì mà chả dám làm"

Hóng hớt 3: "Để Hyuk biết được người viết cái comment trên là ai thì chết chắc."

Hóng hớt 5: "Hình như các người nhìn hình ảnh Hanbin nhu thuận quen quá rồi mà quên rằng Hanbin cũng là đại ca iE đó. Cậu ấy là người duy nhất đủ khả năng đấu tay đôi với Hyuk, chính anh ta cũng phải công nhận còn gì"
----------------------------------------------
Rất nhiều bình luận ủng hộ hai người, cũng có những bình luận chửi bới Hanbin nhưng nhanh chóng bị những người khác nhảy vào chửi tới tấp. Có người còn tò mò rằng hai người mà đi hẹn hò sẽ thế nào? Thật là vui. Đến bây giờ, Hanbin mới cảm nhận được chuyện tình cảm của hai người cẩu huyết ra làm sao.

Bonhyuk nhìn thấy Hanbin nhìn điện thoại tủm tỉm cười, liền bay đến, ôm lấy người yêu nói:

- "Này, làm gì mà vui thế."

Hanbin cười khúc khích thoải mái dựa vào lòng Bonhyuk:

- "Đọc bình luận của người ta về chúng ta chứ sao? Rất hài hước."

Bonhyuk vừa ôm Hanbin, chỉ đạo công việc. Hanbin bỗng nhớ ra chuyện gì liền nói:

- "Tối nay em đi làm trở lại đấy, muốn đến chơi không?"

Bonhyuk nhăn mày:

- "Sao vậy tối nay anh còn muốn đi hẹn hò với em?"

Hanbin ngước nhìn Bonhyuk:

- "Thế anh định đi đâu?"

Bonhyuk xoa đầu cậu ôn nhu bảo:

- "Đi ăn rồi đi đâu đấy chơi?"

Hanbin nghe xong cúi xuống nghịch điện thoại tiếp:

- "Thế thì anh đặt bàn sớm đi. Tối nay em xin đi làm muộn là được? Ăn xong chúng ta đi đến chỗ làm, em làm còn anh cứ ngồi như mọi khi không phải rất tốt sao?"

Bonhyuk ngập ngừng rồi nói:

- "Anh còn muốn rủ cả Serim và người yêu cậu ấy nữa."

Cậu gật đầu ngồi tử tế dậy rồi bắt đầu lên kế hoạch:

- "Thế thì chiều nay đi chơi, uống trà chiều rồi đi ăn xong anh có thể chở họ đến quán bar, em bao tối nay."

Bonhyuk ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với cậu. Sau đó rất nhanh hoàn thành công việc của mình để đưa Hanbin đi ăn trưa.
-------------------------------
3 giờ chiều, Bonhyuk đánh thức Hanbin dậy:

- "Dậy nào thay đồ rồi chúng ta đi."

Hanbin liêng tiếng phá tan không khí lãng mạn này:

- "Này thật sự nhé Hyuk. Thật sự là em không quen với cái kiểu tính cách có phần lãng mạn này đâu. Thà anh cứ thẳng tay đạp em xuống giường còn dễ nghe hơn đấy."

Bonhyuk bật dậy nằm đè lên cậu, mặt gian tà:

- "Vậy ra là em thích mặt bạo lực này của anh đúng không? Chắc lúc đó làm em rất thoải mái đến mức in sâu vào trong tâm chí đúng chứ."

Hanbin giật mình, nhanh chóng đạp Bonhyuk xuống đất rồi bật dậy đi thay đồ:

- "Biến thái."

Ra khỏi kí túc xá trường, một con moto đậu sẵn ở đấy và có một người áo đen cung kính cúi đầu nhìn Bonhyuk rồi đưa chìa khóa nói:

- "Cậu chủ xe của cậu đây."

Hanbin nhìn con xe đỏ rực, thu hút sự chú ý của biết bao người xung quanh mà có lẽ ai cũng biết con xe này đáng tiền thế nào.

Bonhyuk đội mũ bảo hiểm cho cậu, cẩn thận chỉnh dây xong sau đó mới đội mũ của mình, cả hai nhanh chóng lên xe đi đến điểm hẹn. Địa điểm là một quán cà phê lớn, không gian đẹp đẽ sang trọng. Đồ uống ngon, giá cả hợp lý. Vừa đến nơi đã lập tức nhìn thấy Serim gào tên Bonhyuk lên, vẫy vẫy tay chào, bên cạnh anh là một chàng trai nhìn rất đáng yêu đang nhìn Serim với ánh mắt kì thị. Bonhyuk nhìn thấy vậy đi đến thở dài:

- "Thật không biết được là tại sao tao lại chơi với mày nữa? Giờ không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục nữa. Quay sang nhìn người yêu mày kì thị mày kìa."

Serim cười hớn hở quay sang ôm người yêu:

- "Em đừng phũ thế với anh chứ."

Giọng nói nhẹ nhàng vừa ngượng ngùng cất lên:

- "Bỏ em ra. Tại sao anh mặt dày như vậy nhỉ?"

Serim nháy mắt

- "Mặt dày như vậy mới yêu được em chứ."

Wonjin đỏ mặt giới thiệu:

- "Em chào 2 anh em tên là Wonjin ạ. Năm nay em học lớp 10 ạ."

Hanbin mỉm cười tươi, đưa tay chào Wonjin:

- "Chào em, anh tên Hanbin. Em đáng yêu thế sao dính phải cái tên thần kinh không bình thường này vậy?"

Wonjin cười tươi đáp:

- "Em cũng không biết được vì sao nữa."

Serim nhanh chóng ôm Wonjin lại:

- "Thế tại sao cậu yêu được cái tên mặt lạnh như nước đá thế kia?"

Hanbin thoải mái xoa đầu Bonhyuk:

- "Cần gì phải cười, cho gái bám theo à. Cứ lạnh lùng thế này là được rồi. Cười nhiều quá không quen."

Bonhyuk liếc cái tay của cậu, ôn nhu nói:

- "Chẳng phải em chê anh mặt vô cảm thế à, giờ lại không muốn anh cười là sao?"

Wonjin nhìn Hanbin và Bonhyuk nói:

- "Trông hai người rất trưởng thành."

Hanbin hơi ngại nên cười trừ trước lời khen của Wonjin. Lúc sau, khi tất cả mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa mở ra, một thanh niên ăn mặc khoe mẽ bước vào với một cô gái ăn mặc hở hang, cười nói rất to. Tất cả mọi người đều khó chịu. Họ ngồi xuống một bàn ngay gần hội của Bonhyuk. Tên kia lấy thuốc lá ra hút trong khi cửa hàng treo tấm biển to đùng rằng "Cấm hút thuốc lá".

Khi nhân viên quán đi đến nhắc nhở hắn ta còn gào mồm lên:

- "Các người cút đi. Không ông đây sẽ san bằng cả cái quán này."

Wonjin khó chịu dội cả cốc cà phê của mình vào điếu thuốc lá, ướt hết cả người hắn. Tên đó đứng dậy, buông cô gái ra, chửi thề bước đến, định vung tay tát Wonjin. Hanbin nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cánh tay của hắn bẻ ngược ra, gạt chân cho hắn ngã cắm đầu xuống đất. Tên đó lồm cồm đứng dậy, chửi đổng lên, rút một con dao từ túi quần ra:

- "Mày khôn hồn thì xin lỗi tao ngay, tao sẽ tha mạng cho chúng mày còn không thì mày chết ngay tại đây đấy."

Mọi người hét lên khi thấy con dao liền đứng dạt ra. Bonhyuk định đứng dậy nhưng Hanbin ngăn lại, nói rồi nháy mắt:

- "Chuyện này cứ để em, anh giải quyết hậu sự cho hắn ta chu đáo là được. Đừng quên em là ai, một con dao bé tí này không đủ làm hại em đâu."

Rồi cậu quay sang tên đó, cười khẩy:

- "Nghe sợ quá nhỉ. Người như mày cho cầm 10 thanh kiếm cũng chẳng thể đánh bại được ai nói gì là con dao nhỏ tí thế. Chắc chỉ dùng để gãi ngứa mà thôi. Bố mẹ mày hẳn nhục nhã lắm khi sinh ra đứa con ngỗ nghịch lại còn ngu ngốc như mày."

Hắn không kiềm chế được bản thân, cầm con dao lao đến đâm cậu. Hết lần này đến lần khác cậu chỉ né không thèm trả đòn.

Nhưng né mãi cũng chán, sau hai ba lần, Hanbin lại tóm lấy cánh tay của hắn, nhanh chóng tước đoạt vũ khí, rồi lập tức tung hàng loạt cú đấm vào bụng tên đó. Rồi kết thúc bằng một đòn lên gối cực mạnh vào mặt hắn rồi nắm lấy cánh tay đang chới với trong không chung, nhẹ nhàng quật ngã hắn. Cả cơ thể to lớn đập xuống sàn "Rầm" một cái.

Tên đó nằm đau đớn. Nhân viên nhanh chóng gọi bảo vệ khiêng hắn ra ngoài. Cô gái đi cùng hắn thì xấu hổ bỏ đi trước rồi.

Hanbin nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, còn mọi người vỗ tay kịch liệt cho hành động ngầu lòi của cậu. Wonjin vẫn há hốc mồm nhìn Hanbin nói:

- "Anh ngầu thật đấy. Hắn ta cầm dao đó mà anh dám làm vậy."

Bonhyuk quay qua Hanbin, nhăn mày:

- "Em dạo này đánh nhau giỏi hơn trước rồi. Muốn đánh bại anh hay sao?"

Hanbin thoải mái quay qua Bonhyuk:

- "Lúc trước thì là thế đấy."

Bonhyuk càng đen mặt hơn:

- "Còn bây giờ?"

Hanbin xoa mi tâm đang nhăn tít lại của Bonhyuk:

- "Để đi hẹn hò chứ sao? Em đang định rủ anh đi học cùng em."

Bonhyuk lúc này cảm thấy quá là hạnh phúc. Mà kể ra hai người hẹn hò cũng dị. Yêu nhau hẹn hò bằng việc đi học võ. Bonhyuk ôm Hanbin hỏi:

- "Em đang học võ gì đấy?"

Hanbin tựa người vào lòng Bonhyuk, uống ngụm cà phê, rồi mới từ tốn trả lời:

- "Jujitsu"

Serim chen vào:

- "Xin lỗi nhưng hai người vặt đầu tôi đi. Hai người cảm thấy mình đánh người chưa đủ đau hay sao mà còn đi học thêm nữa?"

Hanbin cười tít mắt:

- "Ừ có thể thế đấy. Sau này khi người khác khoe là bố học giỏi nhất cấp ba thì giờ mình về khoe là bố là đại ca của trường cũng khá hay mà."

Serim quay qua Wonjin:

- "Đúng là chịu hai người, tôi không theo được cứ như Wonjin này có phải vui không?"

Còn Bonhyuk thì ghé sát tai cậu thở một làn hơi nhẹ:

- "Chà, Hanbinie nhà chúng ta đã nghĩ đến chuyện có con với anh rồi, anh cảm động quá."

Hanbin câm nín không biết nói sao với con người này.
------------------------------
Đến tầm chiều muộn, Cả bốn người di chuyển đến nhà hàng mà Bonhyuk đặt sẵn. Đi vào phòng VIP, Hanbin ngạc nhiên hỏi:

- "Này người yêu ơi, rốt cuộc là anh giàu đến thế nào?"

Bonhyuk vòng tay từ sau lưng ra ôm chặt Hanbin, tì cả người vào cơ thể cậu nói:

- "Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà tiền của anh cũng là tiền của em mà. Em tưởng em yêu anh thì phải biết gia thế của anh chứ."

Hanbin nhăn mặt:

- "Quan tâm chuyện đó làm gì? Tiền của anh là tiền của anh, em cũng kiếm ra tiền tiêu mà. Hơn nữa em yêu anh chứ có yêu tiền của anh đâu. Nếu yêu tiền của anh thì trường này thiếu gì người giàu."

Bonhyuk cười to:

- "Ya, em là người đầu tiên chê tiền của anh đấy Hanbin à. Em không biết là bao nhiêu người sẵn sàng lăn lên giường với anh chỉ vì tiền không?"

Hanbin tỏ vẻ hiểu biết:

- "À ra là anh muốn khoe anh là phịch thủ chuyên nghiệp chứ gì. Em hiểu rồi."

Rồi Hanbin bỏ đi trước. Bonhyuk vội vã chạy theo, kéo cậu lại, dùng ngón tay chọc vào hai má phúng phính của cậu:

- "Em đang ghen kìa đáng yêu quá."

HHanbin thừa nhận, đấm vào bắp tay rắn chắc của Bonhyuk:

- "Đúng là em ghen đấy. Giờ sao anh làm gì nào?"

Bonhyuk xoa đầu cậu, véo má cậu:

- "Eo ui, người yêu anh đáng yêu thế này. "

Rồi Bonhyuk hôn chụt vào môi cậu:

- "Đền bù cho em này. "

Hanbin bất ngờ đẩy Bonhyuk ra:

- "Gì chứ, anh làm như mình có giá lắm ý."

Bonhyuk lại bám dính lấy Hanbin:

- "Anh có giá thật mà."

[Editor : giả vờ tin cho dzui nè =)]

Serim và Wonjin đi trước quay lại:

- "Hai người chim nhau đủ chưa? Đi nhanh lên."

Lúc này cậu với Bonhyuk mới buông nhau ra mà đi nhanh đến. Bữa tối rất nhiều món ngon. Một số món phải dùng tay, Bonhyuk và Serim liền làm cho cậu và Wonjin, hai người chỉ việc ăn thôi.

Khung cảnh rất là hạnh phúc. Lúc này Hanbin nói:

- "Wonjin à, sau này nếu Serim bắt nạt em cứ đến tìm anh, anh sẽ vặt đầu hắn ra. Em bằng tuổi với cả một người em của anh nên anh sẽ để tâm đến em."

Serim nuốt nước bọt cái ực, còn Wonjin cười khúc khích:

- "Serim, anh nghe thấy gì chưa kìa?"

Rồi mọi người cười phá lên trước khuôn mặt tái mét như muốn trăn trối điều gì trước khi chết của Serim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro