Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Yuehua, đây là một ngôi trường danh giá nổi tiếng. Trường có 2 tòa nhà A và C dành cho các lớp học, tòa nhà B là tòa nhà dành cho giáo viên và phòng chức năng. Mặc dù là một ngôi trường có tiếng tăm nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc học sinh trong trường chia thành băng đảng. Nổi tiếng trong trường có lẽ vẫn là hai băng đảng iE và KBH. Họ dường như là người thâu tóm toàn bộ học sinh thuộc hai tòa nhà A và C.

Đứng đầu mỗi bên là Hanbin và Bonhyuk. Cả 2 đều là sinh viên năm 2. Nhưng Hanbin xuất hiện và nổi lên sau Bonhyuk. Hai người có điểm chung là đều thẳng tay đàn áp các phe phái nhỏ lẻ để đứng lên thâu tóm tất cả. Học sinh trong trường luôn tò mò rằng nếu hai con người này trực tiếp đối đầu với nhau thì ra sao. Hai bên dường như chưa có lấy một cuộc đụng độ trực tiếp nào. Có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Hai người như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu như Bonhyuk là một đại thiếu gia chính hiệu, kiêu ngạo, coi tiền như rác thì Hanbin hoàn toàn ngược lại. Cậu là một sinh viên vào được trường nhờ học bổng. Vốn tưởng sinh viên học bổng sẽ là những người nhà nghèo ngoan ngoãn, thường là những người dễ bị bắt nạt.

Nhưng Hanbin thì không, cậu cũng đã từng là đối tượng bị bắt nạt như bao học sinh không có tiền tài gia thế khác. Điểm khác có lẽ là Hanbin đủ khả năng để đánh trả tất cả những người dám bắt nạt cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc Hanbin bị bắt nạt đã kết thúc. Không đánh đập được cậu, lũ học sinh liền dùng mọi thủ đoạn, từ nhét côn trùng vào tủ cậu, ném giẻ bẩn đổ nước lau sàn ra chỗ cậu cho đến cắt áo, đốt sách của cậu. Và rồi điều gì cần đến cũng sẽ đến.

Nhận ra được rằng muốn sống trong thế giới này chỉ có cách làm kẻ mạnh mà thôi. Do đó, Hanbin bắt đầu tấn công lại những người mà dám động đến cậu, bắt họ quy phục mình. Dần dần, cậu soán ngôi kẻ đứng đầu iE - băng đảng sai người bắt nạt cậu để trở thành bang chủ của iE.

Trước khi cậu lên đứng đầu, đây vốn đã là một băng đảng luôn muốn đối đầu với KBH một cách gay gắt và đa phần bại trận.

Nhưng khi đứng đầu, Hanbin cải tổ tất cả, lập ra một quy tắc riêng cho iE. Nghe có vẻ khó tin nhưng mà các thành viên khác lại rất ủng hộ cậu. Lúc cần đánh thì sẵn sàng đánh, lúc cần nhún nhường thì sẽ nhún nhường. Chính những điều luật đơn giản đó đã khiến cho rất nhiều băng nhóm quy phục cậu. Và, điều đó khiến Hanbin có thể đứng đây cho đến giờ và làm cho iE vươn lên vị trí ông hoàng song song với KBH.

Lại nói về Bonhyuk, anh thì đã ngồi trên chiếc ghế này từ những ngày đầu tiên như thể anh sinh ra để làm người đứng đầu. Là một người lạnh lẽo từ tính cách nhưng nhờ khuôn mặt điển trai nên vẫn có không biết bao nhiêu cô gái muốn cuốn lấy anh. Anh cũng sẵn lòng toại nguyện họ mà đáp lại nhưng một khi anh đã từ mặt thì không một ai dám níu kéo anh. Lạnh lùng tàn nhẫn là thế nhưng nếu anh coi ai là bạn bè thì anh thật sự đối xử với người ta rất tốt. Tuy vậy, ai dám phản bội anh thì kết cục ai cũng có thể đoán trước được, rất thê thảm.
-----------------------------------------------------
Rồi một ngày, chuyện mà ai cũng chờ ngóng đã đến, ngày mà cậu và anh trực tiếp đối đầu với nhau phân tài cao thấp.

Một người em thân thiết của cậu, Sunoo chẳng may đánh nhau trong địa bàn của KBH bị đàn em của KBH bắt được, đem ra xử tội trước toàn trường.

Chuyện đến tai cậu, cậu thở dài một tiếng rồi một mình đến nơi diễn ra sự việc. Cậu bước đến, rất nhiều học sinh trong trường dàn sang hai bên, cậu bước vào, Bonhyuk cầm trên tay một thanh katana gõ xuống đất, âm thanh lạnh lẽo vang lên đến rợn người, đang đi vòng quanh Sunoo đang sợ hãi. Nhìn thấy cậu, Bonhyuk nhếch mép, cười đểu nói :

- "Chà, nhìn xem ai này."

Rồi Bonhyuk ngồi xuống ngang tầm với Sunoo, túm tóc của nhóc, kéo cho Sunoo ngẩng đầu lên nhìn mình, mỉa mai:

- "Có vẻ nhóc rất được quan tâm bởi boss của mình đấy. Nếu là tôi, có lẽ nhóc chết từ lâu rồi."

Hanbin nhìn thấy người mà mình luôn coi là em trai ruột thân thiết bị thế thì đau lắm. Cậu lớn tiếng nói:

- "Hyuk, em ý là người của tao. Tao có thể nhận lại người không? Tao sẽ dạy dỗ lại cẩn thận để không khiến mày phiền lòng nữa."

Bonhyuk buông tay ra, đứng dậy nhìn cậu, cười khinh bỉ:

- "Đừng tức giận vậy chứ, tao đã làm gì nhóc con đó đâu. Nhưng nó đã phạm lỗi trong vùng quản lý của tao, tao cũng nên dạy dỗ chút chứ không người ta lại có lời đồn rằng ta có quyền mà không có uy."

Hanbin lúc này không thể kiềm chế được nữa, bước từng bước một về phía hắn nói:

- "Muốn chạm vào Sunoo bước qua xác tao đi đã."

Bonhyuk thấy cậu như vậy cười thích thú:

- "Nếu mày muốn, tao sẽ chiều lòng mày."

Hắn ném cây katana xuống đất, nhanh chóng bước đến. Hai người chào nhau bằng một cú đấm đầy uy lực nhưng tất nhiên đối phương đều tránh né được.

Các mánh võ đều được sử dụng triệt để. 2 bên đều nhằm vào những vị trí hiểm hóc để đánh.

Thế mạnh của Bonhyuk là sức mạnh kinh hoàng và nhưng đòn đánh như muốn lấy mạng đối phương. Còn Hanbin thì thiên về sự lắt léo, nhanh nhạy, phòng thủ phản công nhanh và lợi thế ở những đòn chân cực hiểm hóc và bẻ khớp, có thể làm đối phương tàn phế. Hanbin xét về đánh nhau có vẻ bất lợi hơn Bonhyuk khi anh sở hữu thân hình vượt trội hơn cậu.

Những người xung quanh đứng quan sát những đòn đánh nhanh và khó về phía đối phương cực đã mắt. Jay nhìn thấy người anh mình vì Sunoo và cả băng đảng mà giao chiến như thế, không kiềm chế được mà khóc lớn.

Hanbin đã có phần cảm thấy đuối hơn. Bonhyuk nhân lúc cậu sơ ý, khóa cậu cổ cậu, xiết chặt, cả cơ thể cậu áp sát vào lồng ngực anh. Hanbin hoàn toàn có thể cảm thấy sức nóng và uy lực tỏa ra từ người này, Bonhyuk ghé sát vào tai Hanbin, nói bằng một giọng khiêu khích:

- "Nhận thua đi, tao sẽ tha mạng cho mày."

Hanbin dù bị khóa cổ đến khó thở vẫn mạnh miệng đáp:

- "Tao...có... chết... cũng không chịu thua mày."

Rồi Hanbin thụi khuỷu tay vào bụng Bonhyuk, một chân dẫm lên chân, chân còn lại thì đá ngược vào chỗ hiểm làm Bonhyuk đau đớn mà buông tay ra. Cậu nhân cơ hội nắm lấy tay anh bẻ ngược ra sau, bật người dùng hai chân kẹp cổ Bonhyuk vật ra, khóa chặt lại nói:

- "Đừng nên mất tập trung khi đánh nhau như thế chứ."

Rồi cậu buông Bonhyuk ra, bước đến chỗ Sunoo cởi trói cho cậu rồi đưa nhóc về. Bonhyuk đứng dậy, chắn đường hai người:

- "Trận đấu của chúng ta còn chưa kết thúc mày dám mang người đi sao?"

Hanbin nhìn Bonhyuk rồi nhìn về Sunoo vừa khóc thảm thương, giờ mới ngưng khóc nói:

- "Nếu mày muốn đánh thì 3 ngày sau tại đây. Chúng ta đánh một trận sống chết với nhau. Lúc đấy nếu thua, tao nguyện làm trâu bò cho mày trong một tháng. Còn hôm nay, tao chỉ muốn cứu nhóc ấy. Tha cho nó một mạng đi. Tao nghĩ mày sẽ không chấp nhặt một đứa bé mới bước vào trường như thế đâu."

Bonhyuk cứng họng để cậu và Sunoo đi qua. Khi hai người đi qua rồi, Bonhyuk mới lạnh lùng lên tiếng:

- "Nhớ ba ngày nữa, sẽ không có chuyện tao nương tay với mày như ngày hôm nay đâu."

Cậu nói vọng lại:

- "Được"

Rồi cõng Sunoo đi.

Vừa về đến kí túc của mình, Sunoo lại khóc rống lên:

- "Anh, em xin lỗi. Huhuhu, lỗi tại em."

Cậu mỉm cười xoa đầu Sunoo nói:

- "Không sao đâu. Ngồi xuống đây anh băng bó vết thương cho nào. Lần sau phải cẩn thận đấy. Em như thế anh lo lắng lắm đấy."

Sunoo nước mắt nước mũi tèm lem để cậu băng bó lại vết thương cho mình. Sau đó nằm xuống ngủ.

Lúc này, Hanbin mới về phòng mình, ngã gục xuống giường. Cậu biết lúc nãy Bonhyuk không ra tay quá mạnh với  mình mà chỉ mang ý nghĩ thăm dò mà thôi.

Nếu hắn muốn hạ cậu hoàn toàn, thì lúc khóa cổ cậu với lực của hắn hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ cậu. Lúc nãy cậu ăn một đạp của Bonhyuk vào bụng. Nếu là người khác đã xuất huyết nội mà chết rồi. May là cậu chặn lại được phần nào nên bụng không bị thương lắm chỉ bị bầm nặng. Tay có lẽ đã rạn nhẹ nên cũng hơi đau. Tự kiếm thuốc và băng băng bó vết thương lại. Trong đầu nghĩ đến 3 ngày sau. Làm cách nào để đánh bại Bonhyuk đây. Cậu hoàn toàn biết thực lực của mình đến đâu. Cậu căn bản muốn thắng Bonhyuk rất khó. Anh được đào tạo bài bản. Còn cậu chỉ là do hoàn cảnh đẩy đưa mà phải thủ thân mà thôi. Dù có đai đen Tiệt quyền đạo đấy nhưng cũng không đủ sức để đấu lại Bonhyuk.

Cậu cần tìm cách khác để giao chiến.
-------------------------------------
Về phần Bonhyuk, anh khá hứng thú với con người được coi là đối thủ của anh. Nghe danh tiếng đã lâu mà chung quy cũng chỉ là một con mồi nhỏ bé trong lòng bàn tay anh thôi. Chứng kiến phản kháng yếu ớt của Hanbin sinh ra trong anh một cảm giác muốn thu phục con người này.

Cậu ta thật kiên cường. Bonhyuk nghĩ vậy. Thà tìm mọi cách để thoát khỏi anh chứ không chịu cầu xin anh một tiếng. Nó làm anh khá bất ngờ khi cậu ta cứng rắn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều so với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cậu ta.

Đã lâu rồi mới có một đối thủ có thể đấu tay đôi với anh như thế xuất hiện. Cho dù kém hơn anh một chút nhưng vẫn đủ sức đả thương anh. Ngày hôm nay, anh cũng ăn trọn một cú đá vào bắp tay, cảm giác không tệ, đủ khơi dậy ham muốn trong con người anh. Hơn nữa, trên người cậu có một mùi hương man mát của cam và bạc hà, lẫn trong mùi mồ hôi. Đến giờ Bonhyuk vẫn có thể cảm nhận được mùi hương ấy phảng phất trên áo của mình.

Thật làm cho người ta chờ mong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro