Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, mày ra đây cho mẹ" tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng quát mắng thành công đánh thức hai người đang ngủ trong kia.

Nayeon tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức, nhất là phía dưới. Xoa xoa đầu, Nayeon trợn tròn mắt.

Taehyung không biết khi nào đã mở cửa. Nhìn mẹ Kim đứng ở cửa, Taehyung chỉ mặc áo choàng tắm, cô nhận thấy có chuyện không bình thường.

"Mẹ, mới sáng sớm mẹ gào cái gì?"

"Mẹ mày mà không tới là mày không chịu trách nhiệm với con nhà người ta đúng không? Nayeon à, chuyện cũng đã lỡ rồi, tháng sau, à không tuần sau chúng ta sẽ đi đến nhà con hỏi cưới..." Taeyeon tua một tràng dài, nói rất nhiều mục đích là bắt Taehyung chịu trách nhiệm, và ngày đến nhà cô cầu thân.

Nayeon trì trệ, một lúc mới hoàn hồn nhìn thế cục xung quanh. Vệt máu khô ở trên giường đã chứng minh tất cả, tối qua cô đã xảy ra quan hệ với giám đốc.

Chuyện mất mặt hơn là bị mẹ giám đốc đến đây bắt gian. Cô thật muốn chết đi cho xong.

"Phu nhân, con..." cô muốn mở miệng giải thích nhưng cô chưa kịp nói đã bị Taeyeon cắt đứt lời nói.

"Nayeon con không cần sợ, ta giúp con đòi lại công bằng" Taeyeon vừa nói, vừa liếc Taehyung.

"Mẹ à, con có nói không chịu trách nhiệm đâu, được rồi, mẹ về đi cho cô ấy nghỉ ngơi. Đi đi..." Taehyung đẩy bà ra cửa, đóng cửa lại. Không quên nháy mắt với bà.

Taeyeon cũng nháy mắt lại với anh, cười cười như nói: Mẹ diễn có đạt không?

Đúng, chuyện này một tay Taehyung tạo ra. Tối qua, lúc xong việc anh đã nhắn tin cho mẹ mình, bảo bà sáng hôm nay đến đây làm loạn. Chỉ là anh không ngờ mẹ anh lại diễn đạt hơn dự kiến.

Taeyeon đi khỏi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Nayeon vò đầu, nhìn Taehyung.

Cô biết tối qua cô trúng thuốc, chỉ tại cô, cô chưa bao giờ thông minh để rồi hại người khác.

"Giám đốc, anh cứ xem như chuyện tối qua chưa xảy ra đi, chúng ta là người văn minh mà"

Xảy ra quan hệ với Tổng giám độc lại bị mẹ người ta bắt gặp, cô thật sự muốn chết aaaa

"Không, anh sẽ cưới em" Taehyung nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Em mới là người nên chịu trách nhiệm với tôi. Nếu để người khác biết tôi bị một cô gái như em lấy mất trinh tiết thì tôi đâu còn mặt mũi nữa. Huống hồ, mẹ tôi cũng hiểu lầm chúng ta rồi, thôi cứ để tôi gánh chuyện này. Tuy nhiên em phải lấy tôi"

Cô ngớ ra nhìn anh nói, là nghiêm túc hay đùa giỡn đây?

"Giám đốc..."

"Tôi đưa em về nghỉ, mọi chuyện để tôi giải quyết. Em chỉ chờ làm cô dâu của tôi là được."

Cô im lặng cúi đầu. Mọi việc xảy ra chỉ trong chốc lát, vậy mà cô lại làm chuyện đó với giám đốc, thật nực cười.

Taehyung giúp cô chuẩn bị quần áo, tắm rửa ở khách sản xong rồi đưa cô về nhà. Sau đó lái xe đến một căn nhà trống sâu trong rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro