Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Giám đốc mời cô tới ăn cơm!!?

Nayeon ngồi thẫn thờ nghĩ đến cảnh đến nhà Taehyung. Nhà anh ta có khi nào như mấy cái biệt thự trong tivi không? Sân vườn nhà anh có khi nào bằng công viên ở quên cô không? Phòng làm việc của giúp việc có khi bào gấp 3 -4 lần phòng cô không? Nghĩ đến cô đã chán nản

Mấy tuần trước Taewon đi học nội trú, trường dành cho quý"x tộc"x, một tháng được về hai ngày. Hôm qua Taewon về, muốn mời cô tới ăn cơm với nó. Cô không thể từ chối ánh mắt lấp lánh ánh sao của nó nên mới đồng ý nhưng mà khi nhận ra đó là một sai lầm

Cô một người nhà quê mới lên thành phố có khi nào làm mấy chuyện mất mặt trong nhà người ta không? Haizz, nhưng mà được ăn đồ ăn mấy chục năm mới được ăn một lần nên liều vậy.

Bây giờ cô phải chọn quần áo đến nhà người ta chứ. Váy thì ít, quần với áo thì nhiều nhưng phải tao nhã một chút nên cô sẽ mặc váy vậy

Chừng 6h 30" một chiếc xe sang trọng đậu dưới nhà cô. Cô nhìn thấy hai anh em mặt lạnh đang ở dưới đó.

Mặc bừa một chiếc váy, cô nhanh chóng đi xuống dưới. Chiếc váy hoa bình thường nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cô. Cô rất ít khi mặc chiếc váy này vì... nó chứa đựng một kỉ niệm đẹp nhưng cũng rất buồn.

Cô được Taehyung đưa tới căn nhà của anh. Khác với trí tượng tưởng của cô, nó lớn gấp 2-3 lần. Vì vậy cô phải lịch sự hơn một chút

"Chào cô, Im tiểu thư" Người hầu đứng hai hàng dài chào cô

Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Có cần dọa chết người vậy không?

Wow, căn nhà giám đốc bày trí kiểu gì kì vậy? Nửa phương đông nửa phương tây, nhà giàu có khác

Vì đến ăn cơm nên cô nhanh chóng vào rửa tay đi đến bàn ăn.

Wow, có cần xa xỉ vậy không? Toàn những món nằm mơ cô cũng không được ăn.

Ăn với anh em nhà này cô cứ ngỡ như ăn với người câm vậy. Bữa ăn ngoài tiếng dao nĩa ra thì không còn tiếng người. Không khí bức chết người a

Thêm... Taewon, em đi học có vui không?" Cô mở miệng đánh tan sự im lặng

Nhưng im lặng, tiếp tục im lặng. Cô hình như nhìn thấy một đàn quả đen bay trên đầu

"Im tiểu thư, cô không biết ăn cơm không thể nói chuyện sao?" Quản gia nhắc nhở cô

Phụt. Cô bị đâm trúng tim. Quê quá mờ. Sao có thể mất mặt như vậy chứ!!!!

"Không vui chút nào, chán muốn chết" Taewon cắn đũa

Lão quản gia một phen kinh hoàng. Trời ơi, ông vừa nghe tiểu thiếu gia nói chuyện khi ăn sao? Bình thường lúc ăn chỉ có phu nhân nói chuyện, lão gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia im như hến. Tiểu thiếu gia lúc nào cũng ăn cơm không một tiếng động, rất ghét ồn ào. Sao giờ lại nói chuyện lúc ăn cớm???

"Vậy sao? Sao lại không vui?" Nayeon  cảm thấy mình như đã có thể bình tĩnh lại, tiếp tục bắt chuyện

"Chị thử học với người cách mình mấy bậc thử xem?" Taewon chán chường khi nhắc đến chuyện đi học

Phụt. Tim cô rỉ máu. Cách mấy bậc? Là đang nói trí thông minh sao hay gia thế? Nói kiểu gì cô cũng cách anh em họ mấy bậc.

Nayeon  muốn khóc, đánh chết cô cũng không muốn ăn bữa cơm chết người này nữa.

Sau khi ăn tối, Nayeon lấy cớ đi về mặc Taewon cố giữ cô lại. Ở đây thêm một giây chắc cô đau tim chết mất. Nhà người ta như vậy còn mình....

Quản gia sau khi cô rời đi bí mất chạy vào gọi điện thoại

"Phu nhân, có chuyện vui. Thiếu gia dẫn một cô gái về nhà, tiểu thiếu gia rất thích cô ấy còn nói chuyện khi ăn cơm nữa. Chỉ có điều, gia thế...." ông chưa nói xong đã truyền đến tiếng "tút, tút"

Haizz, phu nhân lại nữa. Nhắc đến Nayeon  ông rất hài lòng về cô nhưng mà gia thế cô có vẻ không tốt với thiếu gia

Bên kia, Kim Taeyeon - mẹ Taehyung nghe xong lời quản gia nhảy dựng lên

"Lão gia, tin vui tin vui. Ông biết không, thằng Taehyun nó thích phụ nữ rồi. Nó không bị gay. Chúng ta thu xếp về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro