chương 7: xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ mấy hôm trước, trong phủ đã náo nhiệt dọn dẹp và trang trí. Những trù nương giỏi được mời về phủ để làm các món tiếp đãi khách khứa.
Nhà họ Kim buôn bán lâu đời nên mối quan hệ rộng rãi, khách mời cũng rất đông.
Mọi việc đều được sắp xếp, gia nhân cứ theo đó mà làm.
Mọi công việc cũng được gạt qua một bên, kể từ hôm hai người xác lập quan hệ, hắn vô cùng chăm chút cho nàng.
Về phần nàng, bị đau mất mấy hôm chỉ nằm im trên giường :
- Hic, đều tại quỷ háo sắc nhà huynh, bây giờ ta muốn ra giúp mọi người cũng không được. - Nàng giận dỗi kết tội.
- Tiểu Bánh Bao, không phải nhờ ta mà lớn dần thành đại bánh bao rồi sao? - Hắn hắc hắc cười.
Nàng vừa tức vừa thẹn không nói được gì nữa đành trốn úp mặt xuống gối.
Ngày sinh thần của Kim lão gia cuối cùng cũng đến,... .
Khách từ khắp mọi nơi đến dự tiệc, quà cáp nườm nượp. Thân là trưởng tôn, hắn phải thay cha đón tiếp mọi người. Nàng nhu thuận đứng bên cạnh hắn.
- Tiểu Hưởng này, nay đã cao hơn ta nhiều rồi, haha! - Thất thúc xoa đầu hắn khen ngợi.
Nàng lấy khăn che cố nén cười. Tiểu Kì? Haha! Củ Cải của nàng được người ta gọi là Tiểu, thật muốn cười lớn a!
Mọi người đã an ổn ngồi vào bàn tiệc, nhớ đến bộ dạng chê cười hắn của nàng lúc nãy, khẽ thì thầm :
- Bánh Bao, còn dám cười, tối nay sẽ biết tay ta.
Nàng không để ý đến lời đe dọa của hắn, còn lè lưỡi trêu ngươi.
***
Tàn tiệc, Lạc Như chạy đến phòng của hắn tìm nàng:
- Cựu mẫu ( mợ ) , đi ra ngoài kia chơi với con đi!
Nàng chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng :
- Nha đầu, không ở phòng mà chạy loạn sang đây?
Lạc Như bĩu môi:
- Con đâu có tìm người đâu? - Nói xong liền kéo nàng chạy đi.
Hắn lắc đầu, hai tiểu yêu này ở chung không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Vừa ra đến hậu viện liền gặp Tuyết Nguyệt, ả vốn đã không vừa mắt phu thê nàng quấn quýt ở bữa tiệc, gặp liền không nhịn được mà cất giọng châm chích :
- Muội muội thật rảnh rỗi còn có thời gian đi chơi, nhưng mà một số vị khách vẫn còn ở trong phủ muội muội cẩn thận không lại nghịch ngợm gây ra chuyện mất mặt.
- Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm ra chuyện mất mặt, chỉ sợ ai đó đã sắp quá thì mà vẫn còn đơn chiếc thôi!
- Tỷ chỉ nhắc nhở thôi, không còn gì vậy tỷ đi trước.
Tuyết Nguyệt tức nghẹn họng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, được lắm, giám nói mình sắp quá thì không ai rước. Coi chừng vị trí chính thất của ngươi.
Đi được một đoạn cách xa, Lạc Như mới nói :
- Người cẩn thận đấy, ả không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.
- Ta biết chứ, ả còn ý định với cựu phụ của con ta không nhường đâu.
Lạc Như nhìn biểu tình của nàng liền bật cười :
- Người ghen thật đáng yêu nha, bảo sao cựu phụ cưng người như bảo bối.
- Nhóc con lắm chuyện! - Nàng chữa thẹn.
- Ha ha, hai chúng ta bằng tuổi, vậy người cũng là nhóc con rồi.
Hai người đùa giỡn mãi đến gần tối mới trở về.
***
Ba ngày sau, nàng trở về Chu phủ một mình, hắn có việc không đi được. Trước khi đi, nàng dặn :
- Huynh phải tuyệt đối tránh xa Nguyệt tỷ tỷ cho ta. Không được tới gần.
Hắn khẽ cười véo chóp mũi nàng:
- Sợ ta bị cướp mất sao?
- Hứ!
Nói rồi nàng cũng phải lên xe ngựa trở về. Tuyết Nguyệt từ trong bước ra nhếch môi :" Cơ hội đến đã rồi ! "
Ả xin phép làm một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình để tạm biệt mọi người trước khi trở về. Dĩ nhiên là Kim lão gia và phu nhân đều đồng ý.
Sau khi dọn hết thức ăn mua ở ngoài cửa hiệu về, dọn lên bàn chờ mọi người đến.
- Tay nghề của Nguyệt Nhi thật khéo. Aiz, ta ước có thêm một đứa con gái như vậy. - Kim phu nhân tiếc than.
- A di quá khen, tay nghề của con còn kém xa với Nghiên muội muội! Thật tiếc hôm nay không có muội ấy ở đây.
Lạc Như tức tối, từ lâu đã không ưa ả, nay còn ở đó diễn trò mèo. Đồ ăn tự nấu gì chứ, rõ ràng là đi mua về.
Cuộc nói chuyện tiếp tục được diễn ra, kết thúc bữa ăn, ai nấy về phòng mình.
Đêm đã khuya, hắn ra trước sân hóng gió. Bấy lâu có nàng bên cạnh, nay thiếu vắng thật sự rất khó ngủ, lẩm bẩm :

- Tiểu Bánh Bao, ta lại nhớ nàng rồi.
- Huynh chưa ngủ sao? - Tuyết Nguyệt tay cầm bình rượu từ xa đi tới.
- Muội cũng chưa ngủ.
Hắn có phần lúng túng, phần vì lời nhắc nhở của nàng, phần vì đã khuya nữ tử đến thật không tiện.
- Ngày mai muội trở về rồi, uống với muội một chén.
Hắn định từ chối thì Tuyết Nguyệt tiếp lời:
- Chỉ một chén thôi cũng được.
Hắn gật đầu, Tuyết Nguyệt tiến đến bàn đá, rót rượu ra chén nhỏ, đưa cho hắn,
- Còn nhớ năm xưa chúng ta rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau, còn chơi trò tân hôn giả, muội là tân nương huynh là tân lang,... - Ả kể lại những kỉ niệm xưa.
- Nay chúng ta đều đã trưởng thành, ta cũng đã có thê tử, muội cũng nên tìm chỗ tốt mà gả vào. - Nhắc đến nàng, mắt hắn lấp lánh tia sáng, uống cạn chén rượu trên tay.
"1........2.......3.......ngất ...." Tuyết Nguyệt nở nụ cười nhìn nam nhân gục trên bàn, cho liều nặng thực hiện nhanh tránh đêm dài lắm mộng.
Vất vả lắm Tuyết Nguyệt mới lôi được thân thể cao lớn đang bất động của hắn lên giường. Nhìn nam tử lòng thầm thương nhớ bấy lâu, nay sắp thuộc về mình lòng Tuyết Nguyệt nhộn nhạo cả lên, hai tay lưu loát bắt đầu thoát y phục,... .
***
Sáng hôm sau, Tuyết Nguyệt là người thức giấc trước. Ngắm dung nhan nam tử nằm bên cạnh nở nụ cười hài lòng :
- Chàng sắp phải cưới ta vào của thay thế con nha đầu kia rồi.
Bàn tay di chuyển trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuyết Nguyệt nằm xuống bên cạnh chờ hắn tỉnh lại.
Thế nhưng chờ mãi đến gần trưa mà hắn vẫn không tỉnh, Tuyết Nguyệt đành lay mạnh người nằm bên cạnh:
- Hưởng ca ca, huynh tỉnh dậy đi, Hưởng ca ca!
Tuyết Nguyệt bắt đầu lo lắng, thuốc hình như dùng quá liều rồi. Đang bối rối không biết phải làm sao thì cửa phòng bật mở, một tiểu cô nương đứng nhìn hai người chằm chằm.
Lạc Như tức giận nghiến răng trực tiếp chạy tới :
- Tiện nhân, cút xuống khỏi giường cho ta.
Tuyết Nguyệt cuốn chăn che lấy thân thế, nặn ra vài giọt nước mắt yếu đuối :
- Muội...muội... .
- Im miệng. - Lạc Như quát lên, không hề để ý tuổi tác mà mắng ả.
- Ta...ta...đã là người của chàng rồi, sau này ta được cưới vào cửa thành bậc trên, muội không được vô lễ với ta. - Tuyết Nguyệt bắt đầu nghĩ đến sau này.
Lạc Như nghe ả tưởng tượng về viễn cảnh kia không khỏi nhếch môi khinh thường. Bên ngoài Tiểu Hồng nghe động tĩnh lớn đành phải đi bẩm báo với phu nhân và lão gia... .
- Ngươi nói sao? Hưởng nhi và Nguyệt nhi hai đứa... .
- Thỉnh lão gia và phu nhân qua đó sẽ rõ sự tình ! - Tiểu Hồng lòng mắng chửi Tuyết Nguyệt không ngớt, mới một hôm mà đã giám trèo lên giường thế chỗ thiếu phu nhân rồi.
Thấy hai vị trưởng bối của Kim gia đến, Tuyết Nguyệt làm ra bộ dáng hoa lê đái vũ, khóc lóc không thôi. Kim phu nhân nhìn tình cảnh trước mắt mà lòng bối rối không thôi, bèn bảo Tiểu Hồng:
- Gọi thiếu gia dậy nói chuyện!
Tiểu Hồng bước đến cạnh giường :
- Thiếu gia! Thiếu gia!
Thế nhưng gọi mãi mà hắn không tỉnh, Tuyết Nguyệt không biết xấu hổ còn bảo:
- Chắc tối qua huynh ấy quá sức, sớm nay ngủ bù.
Lạc Như nhếch môi khinh khỉnh nhìn bộ dạng e lệ của Tuyết Nguyệt nói :
- Là quá sức hay là một chút sức lực cũng không có.
- Muội còn nhỏ, không nên quan tâm quá nhiều. *hướng đến hai vị trưởng bối* con đã là người của Hưởng ca, không cần danh phận cao sang, chỉ cần làm tiểu thiếp của huynh ấy cũng được, mong... .
- Người đâu, sang Tuyết gia mời Tuyết lão gia sang đây ta có việc cần nói. - Lúc này Kim lão gia mới lên tiếng, phất áo bỏ đi.
***
Lâm gia,...
- Tỷ hứa ở lại chơi với đệ mà. - Tiểu đệ nhìn nàng chớp đôi mắt long lanh níu giữ ở lại.
- Ngoan! Lần sau ta sẽ cùng tỷ phu về chơi với đệ! - Nàng xoa đầu đứa nhỏ .
Dự định ở lại năm ngày, nhưng không hiểu sao lòng nàng cứ bứt rứt không yên. Nghĩ có chuyện chẳng lành đành về sớm hơn dự định.
Vừa về đến cửa phủ, nàng đã thấy bộ dạng Tiểu Hồng đứng bứt rứt cứ như trông ngóng ai đó.
- Thiếu phu nhân! Cuối cùng người cũng về rồi.
Thấy nàng, Tiểu Hồng liền vọt ra
- Xảy ra chuyện gì sao?
- Thiếu gia và Nguyệt cô nương... hai người.... - Tiểu Hồng trưng ra bộ dạng khó nói làm nàng hiểu ra được phần nào.
- Thiếu gia đâu?
- Thiếu gia vẫn chưa tỉnh, Nguyệt cô nương, Tuyết lão gia cùng lão gia và phu nhân đang ở đại sảnh.
Biết ngay mà, lợi dụng cơ hội nàng đi liền tính kế Củ Cải của nàng. Có điều hình như Lạc Như bỏ quá tay rồi... đến giờ mà hắn vẫn chưa tỉnh.
Nàng đi thẳng tới đại sảnh, bình tĩnh hành lễ chào mọi người, bắt gặp ánh mắt Tuyết Nguyệt nhìn mình thách thức, nhưng lại vờ ôn nhu:
- Nghiên Nhi muội muội về rồi sao?
- Chắc con cũng đã nghe qua rồi, ta quyết định cưới Nguyệt nhi vào cửa cho Kì nhi, không thể để đời sau của nó cô độc được. - Kim lão gia trực tiếp nói vào vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro