Chương 83: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cuối cùng vẫn là Trần Lâm nhịn không được mở miệng, "Cái gì... Ai nói với anh cậu ấy đã chết?"

"?!"

Thái Hanh sửng sốt, "... Anh nói cái gì?"

Trần Lâm nắm tóc, nhất thời cảm thấy Kim Thái Hanh đang hiểu lầm nghiêm trọng, vội vàng nói, "Chính Quốc không có chết, hiện tại cậu ấy nằm ở phòng bệnh dưới lầu.

Cả người Thái Hanh đều bối rối, gương mặt giống băng sơn cuối cùng cũng nứt, lộ ra một biểu tình không tin nổi, tầm mắt đảo qua bốn phía, những người khác vội vàng gật đầu liên tục biểu thị việc này chính xác trăm phần trăm.

Đầu hắn vang lên ong ong, "Cậu ấy chưa chết vậy vừa nãy các người có biểu tình gì? Để tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại nói cái gì thương tích đầy mình, thần sắc ấp a ấp úng giống như trời sập, là có ý gì?"

"... Vì, bởi vì thương thế của Điền thiếu tá rất nặng, chúng tôi sợ ngài nhất thời không tiếp thu được, lúc này mới..."

Mấy người luống cuống tay chân giải thích, nửa ngày lại không nói thêm câu gì, Thái Hanh dùng sức xoa xoa thái dương, cảm thấy được bản thân quả là sắp bị đám người này đùa chết, "Thương thế của cậu ấy nặng chẳng lẽ không thể nói thẳng ra, tôi cao hứng còn không kịp làm sao có khả năng không tiếp thu được, vết thương của cậu ấy hiện tại thế nào rồi, đến cùng thương tổn chỗ nào?"

"Cậu ấy không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vị trí vết thương tương đối..."

Trần Lâm một mặt làm khó dễ, ấp a ấp úng, Kim Thái Hanh bây giờ không có tâm tư phí lời, hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy Chính Quốc, nếu như không thể tận mắt thấy đối phương còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, hắn sắp điên rồi!

Nghĩ tới đây, hắn không chờ những người trong phòng kịp phản ứng, mở cửa lớn phòng bệnh xông ra ngoài, kết quả mới vừa ra khỏi cửa suýt chút nữa va vào một người, vừa ngẩng đầu chính là Điền Chính Quốc đang cầm gậy truyền dịch, trên mặt bọc lại băng gạc.

Chính Quốc tựa hồ mới vừa đi tới cửa, nhìn thấy Kim Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên, "... Thái, Thái Hanh?"

Thái Hanh nhìn chằm chằm đôi đồng tử quen thuộc trước mắt, ngực kịch liệt chập trùng, một câu nói cũng không nói được, lúc này người trong phòng đuổi tới, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đụng vào nhau, nhất thời cũng đều ngẩn người.

"... Anh làm sao chạy ra ngoài, vết thương của anh —— "

Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng một câu còn không đợi nói xong, Thái Hanh càng không để ý vết thương trên người trực tiếp bế cậu lên, không nói hai lời quay người chạy ra ngoài phòng bệnh.

"Này này, còn vết thương của anh, mau buông em xuống!"

Chính Quốc sợ hết hồn, cầm gậy trong tay giãy dụa muốn xuống dưới, kết quả Thái Hanh chạy rất nhanh, làm cho cậu kinh ngạc theo bản năng ôm sát cổ của hắn, hai người giống như một cơn gió biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, chỉ để lại một đám đứng ở cửa phòng bệnh trợn mắt hốc mồm.

Thái Hanh một đường chạy đến vườn hoa bệnh viện, Chính Quốc vừa định mắng hắn vài câu, kết quả đối diện ánh mắt nóng rực sắc bén của hắn, liền đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

Điền Chính Quốc kéo hắn ngồi vào trên ghế, kết quả Thái Hanh không nhúc nhích chút nào, vẫn cứ nhìn Chính Quốc chằm chằm, giống như là muốn đào ra một lỗ thủng trên người đối phương, thế nhưng nơi sâu xa ánh mắt lại gần như tham lam nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nâng tay sờ sờ băng gạc trên gương mặt của đối phương, nhất thời vẫn không thể tin được Điền Chính Quốc còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình.

Ánh mắt như vậy khiến Chính Quốc cảm thấy chột dạ một trận, cậu không được tự nhiên sờ mũi một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười, "... Anh hôn mê chừng mấy ngày, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Ngày hôm nay em muốn đi thăm anh, không nghĩ tới anh dĩ nhiên tỉnh rồi, ngược lại cũng trùng hợp."

Chính Quốc giống như đang độc thoại, Kim Thái Hanh hoàn toàn không có ý tứ phản ứng cậu, Chính Quốc không khỏi lúng túng nắm tóc, bầu không khí hiện ra có chút ngưng trệ.

Nhìn Chính Quốc mặt mày sinh động đứng trước mắt, Thái Hanh hé mắt trầm giọng nói, "Em không cảm thấy trước tiên nên cho anh một lời giải thích à."

Điền Chính Quốc thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cúi đầu một lát sau mới nhỏ giọng nói, "Em xin lỗi..."

Hai chữ này nổ bên tai Kim Thái Hanh, hắn hít sâu một hơi, nhìn vết thương trên mặt Tuấn Chung Quốc, trong lòng vừa đau vừa xót, "Em đừng nói mấy từ vô dụng này, anh chỉ muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mặt của em xảy ra chuyện gì vậy! Hiện tại tất cả mọi người biết đến chân tướng, thật giống như chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì, Điền Chính Quốc con mẹ nó em trêu đùa anh như vậy rất vui sao!"

Hắn rốt cuộc không khống chế được tâm tình gầm nhẹ, tức giận đến hận không thể cho Chính Quốc một quyền, thế nhưng dù như thế nào cũng không xuống tay được, chỉ có thể căm giận nện ở trên ghế dài.

Chính Quốc nắm chặt tay hắn, Thái Hanh trực tiếp hất ra, "Anh không muốn cùng em đùa kiểu này, ngày hôm nay em nhất định phải nói rõ cho anh, Điền Chính Quốc, em có còn nhớ anh là chồng của em hay không! Em đối với anh tàn nhẫn, đối với bản thân càng ác hơn... Em lợi hại lắm."

Nói xong lời này, hắn nghiêng đầu qua một bên, Chính Quốc cố chấp kéo tay hắn qua, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay của hai người giao vào nhau, Thái Hanh mấy lần muốn hất ra, đều bị Chính Quốc nắm lấy.

Nhìn thấy biểu tình nổi giận quen thuộc của cái tên này, trong lòng Chính Quốc vừa vui mừng vừa mệt mỏi, nhỏ giọng nói, "Em biết anh tức giận, cũng biết lần này em làm hơi quá đáng, kỳ thực em cũng muốn nói rõ với anh, thế nhưng anh vừa mới tỉnh, em thực sự không biết nên làm sao mở miệng, nếu như anh còn để ý đến em? có thể đừng tiếp tục hất tay em ra được không, anh muốn nghe cái gì em đều nói cho anh được không."

Nghe xong lời này, Kim Thái Hanh sững người lại, vẫn mang theo một gương mặt lạnh như băng, nhưng lại không tiếp tục hất tay Chính Quốc ra, hắn nhìn lướt qua băng gạc trên mặt Điền Chính Quốc, nhíu mày nói, "Mặt của em làm sao vậy?"

Chính Quốc vốn cho là hắn sẽ hỏi tại sao cậu lại gạt hắn, ai nghĩ đến cái tên này lại quan tâm đến tình hình vết thương của cậu.

Không được tự nhiên sờ gò má, cậu thản nhiên cười, "Em không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tại Trần Lâm khoa trương, kỳ thực không đến nỗi nghiêm trọng đâu."

Đúng đấy, thật không nghiêm trọng, thế nhưng lại băng kín nửa khuôn mặt, nếu không phải Thái Hanh quá quen thuộc Chính Quốc, căn bản không dám nhận thức người trước mắt chính là Điền Chính Quốc.
"Tháo ra anh xem một chút."

"... Thật không có chuyện gì mà."

Chính Quốc hàm hàm hồ hồ nghiêng mặt sang một bên muốn giấu đi gò má bị thương, ý đồ muốn lừa dối để Thái Hanh không tiếp tục chất vấn nữa, thế nhưng hắn lại vặn đầu cậu qua, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói, "Tháo ra."

Đối diện ánh mắt bướng bỉnh của hắn, Chính Quốc biết mình không thể tiếp tục nói dối, thở dài một hơi dỡ xuống băng gạc trên mặt, lại không có dũng khí nhìn đồng tử của Kim Thái Hanh đột nhiên co lên.

Nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Điền Chính Quốc, Thái Hanh cảm thấy huyết dịch cả người đều sắp đóng băng, gò má trơn bóng lúc trước của Chính Quốc hiện ra một vết sẹo to, cơ hồ hủy diệt cả khuôn mặt của cậu, mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng là trên mặt còn có thể nhìn ra vết tích bị bỏng do vụ nổ gây ra, khiến người ta vừa nhìn thấy không khỏi giật mình, căn bản không có cách nào tưởng tượng thời điểm vừa mới bị thương khốc liệt đến cỡ nào.

Chẳng trách Trần Lâm lại nói "Thương tích nghiêm trọng"...

Nhìn đồng tử màu mực của Kim Thái Hanh , Chính Quốc khô cằn nở nụ cười, "... Nhìn qua có vẻ hù người, kỳ thực cũng không nghiêm trọng..."

"Như vậy còn nói không nghiêm trọng!?" Thái Hanh cơ hồ gầm nhẹ, đột nhiên nhắm một con mắt lại, giơ tay sờ vào vết thương trên mặt Điền Chính Quốc, thế nhưng đầu ngón tay cũng không dám thật sự chạm vào, sợ khiến cho Chính Quốc đau.

Chính Quốc luống cuống tay chân vội vàng đem băng gạc quấn lại, không muốn để cho Kim Thái Hanh nhìn thấy, ngoài miệng còn trấn an nói, "Anh đừng nhìn em như vậy, Trần Lâm nói có thể trở lại bình thường, anh cũng biết hiện tại xóa vết sẹo đã không phải là việc khó gì, mấy ngày nữa khẳng định sẽ —— "

Lời cậu còn chưa nói hết, Thái Hanh liền ngắt lời cậu, nghẹn giọng hỏi, "Có đau hay không?"

Chính Quốc cứng đờ, mím môi, ở dưới ánh mắt thâm thúy của Thái Hanh, nửa ngày mới gật gật đầu, "Đau... Thế nhưng anh chỉ cần hôn nhẹ em một cái thì sẽ hết."

Thái Hanh hít một hơi, nuốt ngụm nước bọt, tay siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu đi, khống cảm xúc sắp phát điên của mình, "Còn lâu anh mới hôn em, em tự làm tự chịu."

"Không hôn thì không hôn... Biết anh ghét bỏ em mà." Điền Chính Quốc bĩu môi, ngồi ở trên ghế dài lay động cái chân không bị thương, bộ dạng đột nhiên cáu kỉnh nhìn qua cực kỳ giống Bảo Bảo, hiếm thấy lộ ra tính tình trẻ con.

Trái tim của Thái Hanh sắp bị Chính Quốc làm cho phát đau, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, "Anh đương nhiên ghét bỏ em, đến bây giờ em vẫn chưa nói rõ cho anh, vết thương trên mặt em đến cùng là xảy ra chuyện gì, vụ nổi kia rốt cục là sao, còn có anh rõ ràng nhìn thấy em cùng Vương Trọng Sơn đồng thời..."

Bốn chữ "Nổ thành mảnh vỡ" đến bên mép lại bị hắn tàn nhẫn mà nuốt xuống.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Anh đừng oán giận em, nếu không phải do anh kỳ thực em cũng không nghĩ ra một chiêu này."

Thái Hanh giận dữ cười, "Làm sao, em lại đổ lên đầu anh?"

"Kỳ thực viên đạn tụ năng em giấu ở trên người là giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro