Chương 81: Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế, viện binh bí mật của Thương Kiếm đã tới trụ sở Alpha.

Lần này, Thương Kiếm cơ hồ điều động toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của cả nước, cùng vũ khí trang ống tay ăn vào trong bụng, đứa nhỏ tức giận quơ quả đấm nhỏ, một đầu chui vào trong chăn.

Điền Chính Quốc mặc dù chỉ là quân hàm thiếu tá, không nên ở đây hành binh thống trận, nhưng hôm nay thân phận của cậu đã được ngụy trang, lại được Hoàng đế phê chuẩn, cho nên dùng tên giả "Chung Quốc", mặc dù là Lý thượng tá cũng không có đối với chuyện này đưa ra dị nghị gì.

Á Hi tựa hồ thăm dò hướng đi đến núi Thương Lan của bọn họ, trong vòng mấy tiếng nhiều lần điều binh khiển tướng, tất cả mọi người biết đến trận đại chiến này đã đến lúc bùng nổ, sau khi đoàn người được tổng duyệt một lần cuối cùng trước khi ra trận, bọn họ cùng nhau trở lại lều nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng sức cho trận chiến cam go ngày mai.

Trời tối người yên, ở trong núi Thương Lan chỉ có thể nghe tiếng gió vù vù, phóng tầm mắt nhìn tuyết trắng mênh mang, hạt tuyết chen lẫn bay ở trong gió, được ánh trăng chiếu xuống, giống mảnh vụn màu bạc phiêu linh ở giữa không trung, đẹp đến có chút không quá chân thực.

Toàn bộ tất cả mọi người đều đã say giấc, Chính Quốc nhìn Thái Hanh đang ngủ bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy, mặc vào một cái áo bông đi ra khỏi lều.

Gió tuyết phất ở trên mặt, khiến đầu của cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều, mặc dù đã là hừng đông, nhưng cậu lại không buồn ngủ, ngày mai vào lúc này có lẽ hết thảy đều là trần ai lạc địa, mà trong lòng cậu lại còn lâu mới bình tĩnh như vẻ bề ngoài đang cố thể hiện ra.

Cậu nói ra phân tích của mình, ngay cả Hoàng đế đều bị cậu thuyết phục, để cho cậu tự mình thống lĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng cậu lại rất rõ, mặc dù trận chiến này có thể thắng cũng chỉ có thể đổi lấy thái bình ngắn ngủi.

Độc săn chỉ cần ở trong tay người Á Hi, đế quốc còn lâu mới có được ngày tháng an bình, nếu muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, mà Thương Kiếm rất hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thể nghiên cứu ra biện pháp phá giải, cho nên cậu chỉ có thể đánh cược.

Đánh cược Vương Trọng Sơn đầy đủ phát điên, đánh cược bản thân có thể đem ra toàn bộ độc săn của Á Hi, chỉ cần như vậy là được rồi...

"Chính Quốc."

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh Thái Hanh, Điền Chính  Quốc buông xuống đôi mắt, sau khi bình ổn lại tâm tình mới ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Kim Thái Hanh mang theo áo khoác đi về phía mình.

"Hơn nửa đêm em không ngủ chạy tới nơi này làm gì? Vừa xoay người không thấy em, suýt chút nữa anh bị em hù chết."

Khẩu khí của hắn vẫn cứ táo bạo, nghe tới vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng lại cực kỳ cẩn thận giúp cậu trùm lên áo khoác, cực kỳ tự nhiên ngồi vào vị trí giúp cậu chắn gió, giơ tay đem cậu ôm vào trong lòng.

Chính Quốc đã quen thuộc từ lâu phong cách nói một đằng làm một nẻo của hắn, hé miệng cười cười, lần này không phản bác lại chỉ là cực kỳ thuận theo dựa vào lồng ngực của hắn.

Cả người Thái Hanh theo bản năng cứng đờ, rõ ràng là hắn giơ tay ôm Chính Quốc trước, mà lúc này mặt của hắn lại đỏ lên, thần sắc không được tự nhiên tự ho khan mấy lần, khô cằn mà nói, "... , ngày hôm nay sao em lại giống chim nhỏ nép vào người anh như vậy?"

Lời này nếu để cho Điền Chính Quốc lúc thường nghe thấy, nhất định nhấc chân đá cho hắn một cước, bây giờ cậu lại trầm thấp nở nụ cười, "Ai bảo cân nặng của anh lớn, có thể giúp em chắn được gió."

Kim Thái Hanh không nhẹ không nặng hừ một tiếng, khóe miệng cũng không dễ phát giác ngẩng đầu lên, nắm thật chặt cánh tay hỏi, "Em còn chưa nói hơn nửa đêm em chạy ra ngoài làm gì, ngày mai... Em rất hồi hộp sao?"

"Nào có chuyện đó, hai chúng ta đều "Người từng trải", chỉ là đánh trận mà thôi, làm sao có thể hồi hộp đây."

Điền Chính Quốc cười một tiếng, lắc lắc đầu, "Em chỉ là có chút nhớ Bảo Bảo."

"Hai chúng ta ta vốn là đáp ứng nó mấy ngày liền trở về, hiện tại mắt thấy đã qua hơn nửa tháng, lâu như vậy nó không nhìn thấy hai chúng ta cũng không biết có khóc hay không."

Thái Hanh gật gật đầu, "Yên tâm, cha anh đã đón Bảo Bảo về nhà, hiện tại có người chuyên bảo vệ nó, em không cần lo lắng."

Chính Quốc cong cong khóe miệng, "Chuyện này đương nhiên em không lo lắng, thế nhưng tiểu bàn tử này trước đây chưa từng rời khỏi em nửa bước, mỗi ngày đều dính vào người em, khi đó nó còn chưa biết nói chuyện, chỉ biết a a làm nũng, làm em thấy phiền đến mức hận không thể đem nó tặng cho người khác, nhưng bây giờ lâu như vậy không thấy nó, em thật sự rất nhớ tên thỏ con thối không có tiền đồ này."

Lúc cậu nói lời này, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, lông mi thon dài chỉnh tề lại tròng lên thần sắc trong đôi mắt.

Thái Hanh trầm mặc một chút, trực tiếp lấy ra thiết bị truyền tin của mình, "Nhớ con trai thì gọi cho nó, trong nhà 24h có người đợi lệnh, em có thể nhanh chóng nhìn thấy nó."

Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu, "Đừng, tiểu bàn tử vào lúc này đã ngủ, đừng kéo nó dậy bảo đảm nó sẽ khóc cho anh xem."

"Khóc thì khóc chứ, nếu như không dỗ được em có thể tắt đi." Thái Hanh vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chính Quốc nhìn hắn một cái, nhìn khóe miệng mím chặt của hắn, không nhịn được cười rộ lên, "Vậy sao anh không gọi? Có phải là anh cảm thấy nói thẳng ra chuyên này sẽ rất mất mặt, cho nên mới đem việc này giao cho em không?"

"Bảo em gọi thì em gọi đi, sao phí lời nhiều như vậy!" Thái Hanh không nhịn được nóng nảy, khuôn mặt càng đỏ lên rõ ràng.

Chính Quốc biết rõ tính tình của hắn, cười nhấn thiết bị truyền tin, tín hiệu trước sau cũng không được kết nối, thử nhiều lần đều là như thế này, cuối cùng cậu thở dài đem thiết bị truyền tin trả lại cho Thái Hanh, tự nhủ, "Dù sao trở về nhà còn có thể nhìn thấy nó, vào lúc này gọi không được... Cũng tốt."

Điểm chú ý của Thái Hanh toàn bộ đều đặt vào nửa câu đầu, vừa định cường điệu chính mình một chút cũng không nhớ tới thằng nhóc ngốc kia, Chính Quốc mở ra thiết bị truyền tin của mình, chiếu ra một đoạn video Bảo Bảo.

Đứa nhỏ cong lên cái mông ở trên giường giống như rùa nhỏ bò đến bò đi, trong miệng a a cười đến không ngậm lại được, trong video Điền Chính Quốc cố ý cầm một cái bánh bao màu vàng đùa nó, nói đứng lên liền cho nó ăn, đứa nhỏ tin là thật, lăn vài vòng mới giống như quả cầu thịt, mới chập chững đứng lên, cười khanh khách nhào về phía ba ba, kết quả mới vừa bước ra một bước liền ngã xuống phịch một cái, Chính Quốc cười đến ngửa tới ngửa lui, cực kỳ ác liệt đem bánh bao vàng trong tay ăn vào trong bụng, đứa nhỏ tức giận quơ quả đấm nhỏ, một đầu chui vào trong chăn.

Thái Hanh nhìn chằm chằm Bảo Bảo trong thiết bị truyền tin, con mắt sắc bén thâm thúy trở nên mềm mại, qua rất lâu mới thấp giọng nói, "Chính Quốc, chờ sau khi trận này đánh xong, chúng ta liền từ chức đi."

"Tìm một tinh cầu non xanh nước biếc, mang theo con trai ngốc nghếch, chỉ có một nhà ba người chúng ta, mua một biệt thự nhỏ, không cần quá lớn, đủ sống là được, thế nhưng nếu em thích lớn chúng ta liền mua cái lớn, tiền em không cần lo lắng, anh có tiền, em chỉ cần sống tốt là đủ rồi, đương nhiên nếu như em đồng ý sinh thêm cho Bảo Bảo một đứa em trai cũng không tồi, mà em gái càng tốt hơn, như vậy cũng coi như là nhi nữ song toàn."

"Đúng rồi, em thích kiểu nhà như thế nào? Thôi, không quản em thích kiểu gì cũng không đáng kể, mà phải có bể bơi, chúng ta còn chưa có thử qua ở trong nước làm chuyện đó..."

Thái Hanh liên tục lẩm bẩm, nghĩ đến cái gì nói cái đấy, lời nói ra mấy lần khiến Chính Quốc mắt trợn trắng, thế nhưng có thể hiếm thấy nhìn thấy bộ dạng tên mặt than này tinh thần phấn chấn, cậu không đành lòng ngắt lời, một lát sau mới buông xuống con mắt gật đầu cười.

"Được." Có thể đi cùng với anh thì cái gì cũng tốt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro