Chương 79: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lấy nhiệm vụ, hoàng đế lại cùng hai người thỏa thuận một phen, chờ đến khi hai người về đến nhà đã là nửa đêm.

Điền Chính Quốc đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy Bảo Bảo đã cong lên cái mông nhỏ nằm lỳ ngủ ở trên giường, một gương mặt mũm mĩm cong người ngủ giống như quả bóng tròn, gò má còn đè lên gối, tay ôm con vịt nhỏ, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng chảy ra một ngụm nước, nghiêng người lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn.

Bên cạnh người máy việc nhà thấy thế vội vàng giúp nó đắp chăn, Chính Quốc cười cười đi tới, thấp giọng nói, "Để tôi tự làm, cậu chăm sóc nó một ngày rồi, cũng nên đi nạp điện đi."

Người máy việc nhà vừa ngẩng đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc, màn hình liền lập lòe ánh sáng, "Phu nhân, ngài trở về rồi! Tôi không mệt, lượng điện đã sạc đầy rồi!"

Nói xong nó vỗ vỗ lồng ngực của mình, nguồn điện xác thực vẫn là đầy đủ.

Điền Chính Quốc nghe đến khẩu âm của nó liền muốn cười, vừa đắp chăn cho Bảo Bảo, vừa nói, "Chăm sóc tiểu tổ tông này rất mệt đi? Tôi nhớ tới cậu là người máy nấu nướng, làm sao lại phụ trách chăm sóc đứa nhỏ?"

"Bởi vì chủ nhân ghét bỏ khẩu âm của tôi, nghĩ tôi làm hư tiểu chủ nhân, tôi mới thừa dịp chủ nhân không ở đây, cùng tiểu chủ nhân đùa giỡn, mấy người máy khác chỉ biết cho tiểu chủ nhân nghe nhạc thiếu nhi, căn bản không biết đến tiểu chủ nhân thích nghe tôi hát, tôi vừa hát tiểu chủ nhân sẽ không khóc nữa, vừa nãy trước khi ngủ tôi còn hát một đoạn cho tiểu chủ nhân, không tin phu nhân tôi cũng hát một đoạn cho ngài."

Nói xong người máy tự động truyền phát tin âm nhạc, uốn éo theo nhịp, Chính Quốc nhanh chóng giơ tay ấn nút dừng lại, bắt đầu sâu sắc lo lắng vấn đề giáo dục con mình sau này.

"Đừng đừng đừng, tôi tin, chờ qua mấy ngày sau tôi và Thái Hanh trở về, cậu lại hát cho chúng tôi một đoạn cũng không muộn."

"A?" Người máy vừa nghe lời này lập tức trợn tròn cặp mắt, "Phu nhân và chủ nhân muốn đi đâu a?"

Điền Chính Quốc vừa muốn mở miệng, cửa phòng "Răng rắc" một tiếng đẩy ra, Thái Hanh mới vừa thay đổi một "gương mặt mới" nhanh chóng đi vào.

Nhờ vào tính bảo mật của nhiệm vụ lần này, hai người không có cách nào lại dùng thân phận "Chính Hy" cùng "Tại Hưởng" gặp người khác, cho nên hoàng đế đặc biệt vì hai người ngụy tạo thân phận mới.

Trước mắt khuôn mặt này thực sự bình thường không có gì lạ, dù có lẫn vào trong đám người cũng không bị để ý, nếu như là "Tại Hưởng" coi như có mấy phần cuồng ngạo bất kham, lúc này lại mang gương mặt đầy râu rậm rạp này thực sự có vẻ hơi hung thần ác sát.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, người máy bên cạnh không nhận ra Thái Hanh, lập tức đi đến trước mặt hắn, chửi ầm lên, "Ngươi là ai!? Muốn cướp sao! Ngươi có biết đây là nhà của Kim gia đại thiếu gia không, còn cả gan xông vào đây, có muốn bị bắt không hả?"

"..."

Đối diện mặt Thái Hanh dùng mắt thường có thể thấy triệt để đen thui, giơ tay nện cho người máy một quyền, "Cậu câm miệng cho tôi, hơn nửa đêm vào đây làm loạn cái gì, không phải cho để cậu phụ trách nhà bếp sao, chạy đến phòng con trai tôi làm gì?"

Người máy không hiểu ra sao, trên màn ảnh chợt lóe một chuỗi mã số, "... Chủ, chủ nhân?"

Điền Chính Quốc cũng không nhịn được cười ra tiếng, trên dưới liếc mắt Thái Hanh, "Anh mặc thành như vậy chạy đến phòng nhóc con, không sợ dọa nó khóc sao, tiểu tổ tông vừa khóc là không thể đi được đâu."

Thái Hanh không được tự nhiên kéo kéo râu trên cằm, nghiêm mặt hừ lạnh, "Em cho rằng anh nguyện ý mặc thành như vậy? Cũng không biết mấy lão già của quân bộ có phải đầu bị nước vào không, chuẩn bị trang phục cho anh xấu như vậy, bọn họ đố kỵ anh lớn lên đẹp trai đúng không."

Nói xong hắn đứng đối diện gương sửa sang lại cổ tay áo, tựa hồ xuyên thấu qua một thân ngụy trang này thấy được nguyên bản anh tuấn tiêu sái mình.

"..."

Điền Chính Quốc khóe miệng co quắp mấy lần, "Anh vui là được rồi."

Kim Thái Hanh chà chà hai tiếng, "Trang phục của em đâu? Mặc vào anh xem một chút, em nói xem có phải lần này bọn họ có phải chuẩn bị nữ trang cho em không? Bộ quần áo nữ binh kia nhìn rất đẹp mắt, chân em dài như vậy, đi tất lưới vào rất dễ nhìn."

Nói xong hắn tựa hồ đang suy nghĩ hình ảnh Chính Quốc mặc nữ trang, tóc dài váy ngắn, con mắt không khỏi sâu hơn mấy phần.

"Thu hồi tính ảo tưởng đáng thương của anh đi." Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, xoay người đi đến bên cạnh phòng thay quần áo, không chờ Thái Hanh đuổi tới liền trực tiếp khóa cửa.

Kim Thái Hanh không nhịn được khom lưng cúi người nhìn qua lỗ khóa, nỗ lực muốn nhìn cảnh "xuân", người máy bên cạnh tựa hồ là khinh bỉ lườm hắn một cái, nhấc tay lên che mắt Bảo Bảo.

"Ai má ơi, thật là không dám nhìn a, chủ nhân của tôi tại sao ngu xuẩn như thế."

Bảo Bảo không biết gì cả, ôm con vịt trở mình, đối với Thái Hanh khoái trá thả cái rắm.

Chờ đến khi Điền Chính Quốc thay quần áo xong đi ra, thời gian hai người lên đường đã không còn dài.

Thái Hanh không nỡ vỗ mông nhỏ con trai một cái, đã bắt người máy đánh một trận, người máy không thể làm gì khác hơn là khóc thút thít giúp chủ nhân thu thập hành lý, mà Thái Hanh ngồi ở một bên, lau chùi súng của hai người.

Lúc này Chính Quốc đi ra, người máy vừa định nhào tới cáo trạng, kết quả sau khi nhìn thấy cậu trên màn ảnh của người máy lập tức nổi lên hai đóa hồng, xông lên muốn ôm đùi của Chính Quốc, lại bị Thái Hanh lập tức vứt qua một bên.

"Còn có nửa giờ nữa chiến hạm sẽ đến."

Điền Chính Quốc cố ý không nhìn tới thần sắc kinh diễm của Thái Hanh, vội ho một tiếng đi tới ghế sô pha, khom lưng cầm lấy súng lục trên bàn, vừa muốn đi đến phía sau, Thái Hanh lại giơ tay nắm lấy cổ tay của cậu.

Trên dưới quan sát Chính Quốc một phen, trong lòng mặc dù vẫn không dám thừa nhận gu thẩm mỹ của mấy lão già trong quân bộ, nhưng mà vẫn phải thừa nhận Điền Chính Quốc trước mắt xác thực vô cùng... Đẹp đẽ.

Nguyên bản tóc đen ngắn hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra một đầu tóc dài màu vàng, đồng tử đổi thành màu xanh lam, da dẻ sau khi uống thuốc càng là trắng sáng, đột nhiên nhìn qua thậm chí có loại phong tình khó phân biệt.

Chính Quốc vừa nhìn ánh mắt sâu thẳm của Thái Hanh, liền biết vào lúc này trong lòng hắn nghĩ cái gì, mặt không khỏi nóng lên, tránh khỏi tay hắn thấp giọng nói, "Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chóng làm chính sự, chúng ta đang đi chấp hành nhiệm vụ, anh nghiêm túc một chút cho em."

Thái Hanh nhếch lên khóe miệng, "Anh còn chưa làm gì, sao em lại biết anh không nghiêm túc? Rõ ràng là trong lòng em nghĩ linh tinh, còn vu oan giá họa cho anh."

Nói xong hắn đứng lên, một bước đi tới Điền Chính Quốc trước mặt, thấp giọng cười nói, "Anh thu hồi câu nói vừa nãy nói quân bộ không có gu thẩm mỹ, thế nhưng em mặc bộ đồ này nếu như đổi thành váy bó sát, khả năng càng đẹp mắt."

"... Anh, anh có thể tập trung vào việc chính hay không?" Gương mặt Chính Quốc triệt để đỏ ửng, nhanh chóng lùi về sau một bước, cúi đầu thu thập hành trang, không dự định phản ứng tên lưu manh này.

Kim Thái Hanh ở phía sau ôm Chính Quốc, cằm đầy râu cà cà cái cổ của cậu, "Anh không tập trung làm chính sự, hiện tại không phải đang "Làm chính sự" sao?"

Nói xong hắn hướng rướn người về phía trước, đầu gối từ phía sau chen vào giữa hai chân Chính Quốc, giơ tay vén lên mái tóc màu vàng óng của đối phương để tới chóp mũi ngửi một cái, "Em xịt nước hoa à? Sao lại thơm như vậy, quân bộ không thể chuẩn bị nước hoa cho em, nói, em làm nhiệm vụ cũng không quên xịt nước hoa, muốn câu dẫn ai đây?"

Điền Chính Quốc biết đến hắn đang cố ý nói hưu nói vượn, thế nhưng vẫn là không nhịn được xẩu hổ đến mức cái cổ đỏ chót, đem hắn đẩy ra, "Đừng hồ đồ, rõ ràng anh với em dùng sữa tắm giống nhau."

"Ồ, vậy anh hỏi lại." Thái Hanh vẫn chưa từ bỏ ý, ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, giống như con gấu bám ở trên người Chính Quốc, chóp mũi ở giữa cổ của cậu cọ đến cọ đi, không nhịn được nhẹ giọng nói, "Nếu như không phải thời gian không cho phép, anh thật sự muốn đem em trói lại, xé nát quần áo của em, tiến vào thân thể của em, khiến cho em một bên rơi nước mắt một bên cầu anh chậm một chút."

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc thẹn quá hóa giận, quay đầu lại dùng sức lườm hắn.

"Đúng đúng, chính là cái ánh mắt này." Thái Hanh giơ tay vuốt tóc Chính Quốc, nói giọng khàn khàn, "Trong lúc anh nắm lấy tóc em để em ngẩng đầu nhìn anh, em nhất định sẽ lộ ra ánh mắt này, khiến anh không nhịn được muốn tiến vào bên trong miệng của em."

"Anh cút đi cho em!" Điền Chính Quốc một cước đá văng hắn, trực tiếp cầm lấy băng đạn trên bàn nhét vào trong túi, "Một mình anh ở đây phát rồ đi, để em đi làm nhiệm vụ là đủ rồi."

Nói xong cậu khiêng lên ba lô giống như trốn chạy muốn đi ra ngoài, Thái Hanh kéo cậu lại, "Đừng a, mọi người đều có tâm tình yêu thích mỹ nhân, em không phải nói anh là thổ phỉ sao, vậy anh thế nào cũng phải xứng với hai chữ "Thổ phỉ" này, cướp mỹ nhân làm áp trại phu nhân. Có được không, phu nhân?"

"Cùm cụp" một tiếng, chốt súng mở ra, Điền Chính Quốc trực tiếp giơ lên khẩu súng nhắm ngay gáy của hắn, "Nếu như anh còn phí lời nhiều như vậy, em liền đánh gãy cái giữa hai chân của anh."

Thái Hanh nhất thời cảm thấy một trận đau "bi" không rõ, cười nói, "Đừng a, nếu phế bỏ không em phải sẽ thành quả phụ, đúng rồi, Hoàng đế cho em khối ngọc bội kia đâu, em thả chỗ nào rồi? Phỉ thuý đẹp như vậy, chà chà, nếu như trên người em trần như nhộng, chỉ mang theo một khối phỉ thúy nhất định rất dễ nhìn, thế nhưng mặc một áo sơ mi trắng cũng không tồi."

Nói xong hắn tiến lên một bước, giơ tay sờ vào người Chính Quốc, nhất định phải tìm được khối phỉ thúy kia, Điền Chính Quốc bị hắn sờ, lửa giận cũng đi hơn nửa, mà cái tên này còn sờ vào bộ vị nhạy cảm của cậu, một hồi bị hắn chơi đùa hai chân như nhũn ra, cũng bị hắn tìm được miếng ngọc bội đeo ở trên cổ.

Thái Hanh nhìn miếng ngọc bội trong tay, lộ ra thần sắc kinh ngạc, "... Anh còn lo em sẽ chê nó vướng víu không muốn đeo ở trên người, không nghĩ tới em dĩ nhiên..."

Chính Quốc không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi, "... Nói thế nào cũng là báu vật Hoàng gia, em nghèo như vậy đương nhiên muốn mang theo nó, vạn nhất có thể tiêu sài, khiến em có mấy chục trệu, cũng đủ để làm của hồi môn rồi."

Thái Hanh khẽ cười một tiếng, "Kỳ thực em không nỡ ném tín vật đính ước của chúng ta đúng không."

"Anh từ đâu phí lời nhiều như vậy." Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, buộc chặt nút áo đi ra ngoài, kết quả lại bị Thái Hanh kéo qua đè lên tường, ngăn chặn miệng.

"A má ơi, cái nhà này không cho người ta con đường sống." Người máy không nhịn được giơ tay che màn hình, kết quả tay quá ngắn quá giơ nửa ngày không giơ lên được, trơ mắt làm cẩu độc thân nhìn hai vị chủ nhân ân ái.

Lúc này thiết bị truyền tin của hai người vang lên cùng âm thanh của động cơ chiến hạm vang lên ngoài cửa sổ, hai người vừa hôn xong, nhìn đối phương một cái, trong mắt thần sắc đùa giỡn đồng thời rút đi, trở nên nghiêm nghị.

Thu thập xong trang bị, hai người dặn dò người máy một phen, cuối cùng vẫn là không yên lòng Bảo Bảo, không nhịn được trước khi đi vào nhà nhìn nó một lần.

Đứa nhỏ đang ngủ say, trong cái miệng ngập nước, Điền Chính Quốc cười hôn nhẹ móng vuốt nhỏ của nó, "Tiểu bàn tử, ở nhà ngoan ngoãn chờ hai ba ba trở về, có người máy cùng Trần thúc thúc chơi đùa với con, không nhìn thấy ba ba không được khóc nhè, có được hay không? Nghe được thì cho ba ba một cái hôn nhẹ."

Cậu vốn không hi vọng tiểu tổ tông ngủ say như chết có thể đáp lại mình cái gì, ai biết đứa nhỏ dường như có cảm giác, theo bản năng dính sát, cà cà mặt ba ba, trong miệng còn lẩm bẩm nói mơ: "... Hôn nhẹ..."

Thái Hanh nhéo nhéo mặt tiểu bàn tử, dùng râu mép đâm trát, sau khi bị lau một mặt ngụm nước, cực kỳ oán niệm cùng Chính Quốc lần thứ hai bước lên hành trình đi đến tinh cầu Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro