Chương 74: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cười, khóe miệng cũng câu lên một chút không dễ dàng phát giác, cậu không nhẹ không nặng đạp hắn mấy cái, hai người chán ngán một hồi, thời gian bất tri bất giác trôi qua hơn một giờ, thế nhưng cửa kim loại ở ngoài vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, hai người biết như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, vì vậy bắt đầu chia ra hành động.

"Phác Chí Mẫn dẫn chúng ta tới đây, chắc chắn sẽ không để mình vây chết ở nơi này, nơi này nói không chắc còn có cơ quan ẩn giấu."

Chính Quốc gật gật đầu, "Em nhớ tới lúc trước có xem qua sách lịch sử chiến tranh địa cầu cổ đại, bên trong đề cập tới mê cung kỳ thực chính là một loại trận pháp, nếu là trận pháp nhất định sẽ cửa sinh cùng cửa tử, chỉ là không biết giấu ở nơi nào.

Ánh mắt Thái Hanh di chuyển bên trong mê cung to lớn, cúi đầu liếc nhìn thiết bị truyền tin, thế nhưng vẫn không có tín hiệu.

Nhìn hắn nhíu lông mày, Điền Chính Quốc ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi, lúc trước anh cảm ứng được vị trí của em, anh làm thế nào liên lạc được bộ đội đặc chủng? Bọn họ tới đúng lúc như thế, có phải là có phương pháp liên lạc đặc biệt, có thể thử lại hay không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, lông mày nhíu càng chặt, "Sau khi anh liên lạc quân bộ, bộ đội đặc chủng cũng đã trốn đến gần nơi này, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ tấn công vào, thế nhưng điều này là bởi vì bên trong mũ bảo hiểm anh có cài đặt chip truyền tin, mới có thể bảo trì liên lạc với bọn họ, hiện tại ở đây che giấu tín hiệu, thiết bị truyền tin đã không có tác dụng."

Sắc mặt Chính Quốc cũng trầm xuống, thời gian còn lại không nhiều, chẳng lẽ cuối cùng thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này?

Sẽ không, cậu và hắn nhất định bỏ lỡ chi tiết nhỏ trọng yếu nào đó, bằng không tường kim loại ngăn chặn cửa thang máy không đột nhiên xuất hiện.

Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề...

Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, đầu nhanh chóng chuyển động, ánh mắt di chuyển ở trong phòng, đột nhiên như là liếc về vật gì đó.

Chờ chút!

Từ khi ra khỏi thang máy đến bây giờ, Phác Chí Mẫn vẫn luôn ở dưới tầm mắt của mình, không thể ra tay thực hiện mưu mô quỷ kế gì, nhất định là hai người đã làm gì mới phát động cơ quan, nhưng cậu từ khi vào đến bây giờ chuyện duy nhất đã làm, đó chính là bật đèn!

Cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Thái Hanh, một cái tay khác vác lên Phác Chí Mẫn nằm bất động, thật nhanh chạy về vị trí bật đèn vừa nãy, tùy tiện quét qua một góc nhìn thấy một công tắc nguồn điện không hề bắt mắt.

"... Anh nói có phải đây chính công tắc mở cửa hay không?"

Điền Chính Quốc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút bồn chồn, Thái Hanhhíp mắt, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng nói, "Chỉ có hai con đường, nếu không thử, chúng ta sẽ phải chờ ở đây, thế nhưng rất hiển nhiên chúng ta đã không còn nhiều thời gian."

Lời này khiến trong lòng của hai người đồng thời căng thẳng, thời gian qua đi âm thanh tựa hồ cũng trở nên chói tai, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, Thái Hanh giơ tay vừa muốn chạm vào công tắc, thiết bị truyền tin đột nhiên phát ra một tiếng chuông chói tai.

Hai người liền hoảng sợ, trong phút chốc mở to hai mắt, cuối cùng thì thiết bị truyền tin cũng hoạt động!

Nhanh chóng mở thiết bị truyền tin, bên trong truyền đến âm thanh đứt quãng của đội trưởng, "Cám ơn trời đất cuối cùng cũng coi như kết nối được rồi! Trưởng quan, hai người bây giờ ở chỗ nào?"

Kim Thái Hanh nói rõ sự thật, lặp lại nhiều lần đối phương mới hoàn toàn nghe rõ, gấp gáp hỏi, "Thượng tá, ngàn vạn không thể đụng vào công tắc! Bây giờ chúng tôi ở dưới lầu, máy móc quét hình đến toàn cảnh toàn bộ tầng cao nhất, mê cung này kỳ thực là một lò phản ứng cỡ lớn! Nếu như ở bên trong cưỡng ép phá hủy đi cơ quan, lập tức sẽ khiến nơi này nổ tung!"

Lời này vang vọng bên trong tầng lầu, khiến cho hai người trong nháy mắt biến sắc, sao lại có thể như thế nhỉ!

Nếu như nơi này nguy hiểm như vậy, Phác Chí Mẫn cần gì phải cũng đem mình nhốt ở bên trong, người như tên này làm sao có khả năng lựa chọn đồng quy vu tận với bọn họ!?

"Ý của cậu nơi này chính là một cơ quan nổ tung"

"Đúng! Thuộc hạ trước đây trong lúc phá bom đã từng thấy loại cơ quan này, nó ở bề ngoài sẽ cố ý giấu một công tắc ở một chỗ không hề nổi bật, làm cho người bị nhốt ở bên trong tìm cách đi ra ngoài, trên thực tế đây chính là cửa tử của mê cung, đụng vào lập tức xong đời!"

"Vậy cửa sinh đâu? Đây chính là căn cứ Á Hi bọn họ không thể để cho bản thân tự nổ chết." Điền Chính Quốc trầm giọng mở miệng.

Đầu kia thiết bị truyền tin trầm mặc chốc lát mới nói, "... Xác thực có cửa sinh, thế nhưng cửa sinh nằm ở bên ngoài mê cung, chỉ có thể nhấn nút điều khiển, nếu như không có nút điều khiển người nhốt ở bên trong vĩnh viễn không mở được cửa sinh... Chỉ có thể chờ chết..."

Một câu nói mới vừa nói xong, mặt đất đột nhiên trở nên rung động dữ dội, sau đó vô số đá vụn bụi mù bay lên trời, cả tòa nhà đều theo đó mà rung động.

"Xảy ra chuyện gì vậy!" Hai người lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị hất tung ở mặt đất.

Rung động dữ dội lập tức cắt đứt tín hiệu yếu ớt, đầu kia thiết bị truyền tin truyền đến tín hiệu báo máy bận chói tai, ở giữa cát bay đá chạy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng dữ tợn.

"... Khụ khục... Khục... Ha ha ha... Không sai, nơi này xác thực không có cửa sinh." Một vệt bóng đen loạng chòa loạng choạng đứng lên, "Cho nên các người ngày hôm nay đều phải chết!"

Giống như là âm thanh của ác quỷ, rõ ràng là Phác Chí Mẫn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mà trong lúc hai người không tập trung, gã tàn nhẫn mà nhấn cơ quan cửa tử.

Tiếng nổ mãnh liệt tranh nhau chen lấn vang lên, cả tòa nhà cũng giống như là bị sóng lớn đè lên, dưới chân mặt đất tranh nhau chen lấn vỡ vụn, cuồn cuộn khói đen kéo tới, mắt thấy nơi này sắp nổ tung!

"Chết cũng sẽ kéo anh theo cùng!" Chính Quốc không chút do dự đạp gã một cước, giờ khắc này đã không để ý tới chính mình, chỉ muốn giết chết tên này.

Phác Chí Mẫn bị trọng thương, trên người khắp nơi đều đang chảy máu, đương nhiên không đón được một cước này, nhất thời bị Điền Chính Quốc đạp lăn trên đất.

Chính Quốc lấy ra súng đối diện đầu của gã không chút do dự ấn xuống cò súng, ai biết trong lúc đạn cọ sát ra nòng súng, một trận hơi nóng kéo tới, đem cậu lập tức hất tung ở mặt đất.

"Chính Quốc cẩn thận!" Thái Hanh một chút nhào lên, bảo vệ Điền Chính Quốc, hai người lăn khỏi chỗ, trốn khỏi một thanh thép rơi xuống đỉnh đầu.

Lúc này Phác Chí Mẫn nhân cơ hội bò lên, điên cuồng chạy về phía xa, đại hỏa tràn ngập, nơi này lập tức liền muốn sụp xuống.

Chính Quốc bị bong gân chân, đẩy Kim Thái Hanh ra, "Trước tiên đi bắt tên đó! Trong tay tên đó nhất định có chìa khóa cửa sinh!"

Thái Hanh gắt gao cắn răng, nhìn Chính Quốc, quay người đuổi theo, chạy được vài bước liền thấy cái bóng Phác Chí Mẫn, một cước bay lên đạp gã một cái, khiến gã đột nhiên ngã xuống đất, "Đem chìa khóa cửa sinh giao ra đây!"

Trong miệng Phác Chí Mẫn đầy máu, một bên gắt gao siết nắm đấm không ngừng mà ho khan, một bên dữ tợn cười, "... Thật không tiện, khục... Khụ khục... Không có! Cửu biệt trùng phùng hai người rất hưng phấn đi... Lời vừa rồi tao đều nghe thấy được... Thật cảm động a! Khục... Cho nên ngày hôm nay tao sẽ tiễn bọn mày một đoạn đường... Ha ha ha, để cho hai người bọn mày xuống địa ngục làm quỷ uyên ương... Khụ khục..."

Toàn bộ trần nhà lúc này "Oanh" một tiếng rơi xuống, xung quanh dấy lên lửa lớn rừng rực, như muốn đem nơi này nuốt chửng.

Kim Thái Hanh mặt không biến sắc, đột nhiên nở nụ cười băng lãnh, "Mày nghĩ tao ngu xuẩn như mày à?"

Nói xong hắn đột nhiên bóp lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, một tiếng "răng rắc" kêu lên.
"A ——!"

Phác Chí Mẫn thống khổ co giật mấy lần, Thái Hanh âm lệ nhếch miệng, tiện tay lấy được mạch điều khiển trong tay gã, "Lần sau giấu đồ vật đừng giấu lộ liễu như vậy, cho dù là vội vã thoát thân cũng nên thông minh một chút, thế nhưng mày đã không còn lần sau rồi."

Nói xong lời này hắn ấn nhẹ nút điều khiển, vách tương đóng kín cách đó không xa đột nhiên mở ra, cửa sổ sát đất đột nhiên xuất hiện, tia sáng chói mắt trong nháy mắt xuyên thấu cả phòng, đây chính là cửa sinh duy nhất đi ra khỏi nơi này!

Đồng tử Phác Chí Mẫn đột nhiên co rụt lại, sau đó không biết từ đâu xông tới khí lực, đẩy Thái Hanh ra, điên cuồng chạy về phía cánh cửa kia.

Thái Hanh chợt cầm lên một thanh thép, xông lên chặn lại cổ của gã, hai người đã cách cửa sinh gần trong gang tấc, nhưng lại giống như con thú bị nhốt, không có cách nào tránh khỏi đối phương chạy thoát.

"Oanh" một tiếng, toàn bộ mặt đất bắt đầu xé rách, vô số ánh lửa từ trong đất thoát ra, biểu thị nơi này một giây sau sẽ biến thành địa ngục nhân gian.

Điền Chính Quốc đuổi theo tới, nhìn thấy hai người đấu đá nhau, không chút do dự giơ súng lên.

Thế nhưng trước mắt cuồn cuộn khói đen nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt của cậu, một súng này nếu như bắn sai, rất có thể sẽ làm Thái Hanh bị thương.

Dưới chân mặt đất nóng bỏng giống như là muốn đem nơi này thiêu đốt, cậu cắn môi không còn kịp suy tư nữa, nắm chặt lòng bàn tay đổ mồ hôi, vững vàng mà nã một phát súng.

"Ầm" một tiếng, đạn chuẩn xác xuyên qua cánh tay Phác Chí Mẫn.

Gã gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên buông Thái Hanh ra, Điền Chính Quốc nhào tới một cước đem gã đạp bay trên đất, lôi Thái Hanh chạy về phía cửa sinh, lúc này một chiếc chiến hạm xuất hiện ở ngoài cửa sổ, cánh quạt cuốn lên cuồng phong, khoang cửa mở ra, đội trưởng hướng bọn họ rống to, "Trưởng quan bên này!"

Ai biết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Thái Hanh lại đột nhiên gạt tay Chính Quốc ra, "Em đi trước! Ở trên chiến hạm chờ anh!"

"Thái Hanh anh đừng điên nữa! Nơi này sắp bị nổ, anh muốn chết sao!"

Điền Chính Quốc hướng hắn rống to, Thái Hanh lại đột nhiên nhào tới, bóp chặt cái cổ của Phác Chí Mẫn, "Nói cho tao quân tọa là ai, nội ứng bên trong Liệp Ưng là ai?! Chỉ cần mày mở miệng tao lập tức cho mày một con đường sống!"

Trong miệng Phác Chí Mẫn không ngừng mà chảy máu, ho kịch liệt vài tiếng, ý chí muốn sống làm cho gã không nhịn được đứt quãng mở miệng, "... Trần... Trần thượng tướng...... Khụ khục... Cứu... Cứu tôi..."

"Quân tọa là ai!"

Phác Chí Mẫn gian nan há mồm, lại không phát ra thanh âm nào, vào đúng lúc này nổ tung ầm ầm kéo tới, quả cầu lửa thật lớn bao phủ tới, Chính Quốc không còn kịp suy tư nữa, nắm lấy tay Thái Hanh kéo ra, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp muốn một kết quả, "Nói cho tao biết tên quân tọa kia rốt cuộc là ai!!!"

"Con mẹ nó anh không đi nữa chúng ta sẽ chết ở chỗ này!"

Điền Chính Quốc gào thét một tiếng, Thái Hanh cắn chặt răng chỉ có thể bỏ qua, "Rầm" một tiếng vang thật lớn, cửa kính vỡ thành vô số mảnh.

Trong nháy mắt hai người muốn nhảy ra ngoài, Phác Chí Mẫn nắm chặt cổ chân Điền Chính Quốc, "... Chính Quốc cầu cậu cứu tôi!"

Điền Chính Quốc một cước đá văng gã.

Trong phút chốc hai người nhảy vào chiếm hạm, sau lưng phát ra tiếng nổ vang cực lớn, ngọn lửa rừng rực bốc lên, giống như muốn nuốt chửng toàn bộ căn cứ.

Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng gò má, hai người co quắp ở trong chiến hạm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, Thái Hanh đem Chính Quốc ôm thật chặt vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro