Chương 63: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế, khách sạn quốc tế Thương Kiếm.

Đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo, ký giả đã sớm cầm máy quay phim canh giữ ở hai bên thảm đỏ, theo từng chiếc một phi hành hạ xuống, ánh đèn chói chang từ camera liên tục chớp nháy.

Sứ thần nước ngoài hiếm thấy tới chơi, chính là cơ hội biểu hiện thực lực Thương Kiếm, tiệc rượu tự nhiên được tổ chức long trọng, theo khách mời cùng nhân viên quân bộ quan trọng tham gia, trên thảm đỏ bầu không khí bị thúc đẩy hướng cao trào, lúc này ai cũng không có chú ý tới bên trong góc một thân ảnh bình tĩnh tự nhiên đi vào cửa lớn cảm ứng.

Bởi vì sớm lấy được giấy mời chiến đội chuẩn bị cho, Điền Chính Quốc dùng thân phận Chính Hy thuận lợi thông qua từng tầng kiểm tra của hệ thống, đi vào phòng khách chính của yến hội.

Bên trong yến hội, mọi người mặc quần áo trang trọng cụng chén cạn ly, đèn thủy tinh to lớn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, đèn đuốc sáng choang chiếu sáng toàn bộ hội trường, trước mặt đi tới mấy nhân viên quen thuộc trong quân bộ, Điền Chính Quốc theo bản năng sờ sờ mũi, mặc dù biết mình bây giờ bộ dáng này, bọn họ nhất định không nhận ra, nhưng trong lòng vẫn có chút lạnh lẽo không dễ phát giác.

Ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ hội trường đã phi thường náo nhiệt, trước đây lúc cậu vẫn là thiếu tá, cũng đã tới không ít lần, lúc đó cậu và Thái Hanh làm "Nhân tài mới xuất hiện" ở quân bộ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, mà hiện tại nhìn tới cảnh tượng quen thuộc chỉ cảm thấy là chuyện đời trước..

Cậu thở ra một hơi, ánh mắt tùy ý quét qua hội trường, mấy nhân viên quan trọng cần bảo vệ còn chưa xuất hiện, cậu cũng vui vẻ đến thoải mái, tiện tay bưng lên một chén cocktail nhấp một ngụm, vừa muốn xoay người lại lấy thêm miếng bánh ngọt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp.

"Chính Hy, nếu như không phải cậu đang chấp hành nhiệm vụ, tôi thật sự cho rằng hôm nay cậu chính là đại minh tinh được quân bộ mời tới."

Âm thanh trầm thấp quen thuộc khiến Điền Chính Quốc lập tức quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Chí Mẫn phía sau lưng.

Hắn mặc trên người trang phục dạ hội, da cũng thay đổi sắc một chút, nếu như không tỉ mỉ nhìn kỹ căn bản không có cách nào liên tưởng đến bộ dạng anh tuấn cao lớn lúc thường của hắn.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy hắn ta liền nhớ lại tối hôm qua gã nói những câu kia, có chút không dễ chịu, lễ phép kéo kéo khóe miệng, "Không sánh được lớp ngụy trang của anh, làm cho tôi suýt chút nữa không nhận ra được, ngày hôm qua nếu như anh sớm nói cho tôi ngày hôm nay có hành động, tôi cũng không đến mức không kịp chuẩn bị như vậy."

Lời này khiến Phác Chí Mẫn nở nụ cười, vừa cúi đầu làm bộ cắt bánh ngọt, vừa nói, "Nếu như cậu nói không hề có chuẩn bị, vậy tôi cũng nên vui mừng bản thân không có nói trước cho cậu."

Gã nói xong lại nhìn Điền Chính Quốc, ngày hôm nay Điền Chính Quốc mặc một một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng lộ ra xương quai xanh hẹp dài, hình dáng của bộ trang phục càng tôn lên vòng eo nhỏ gầy kiên cường của cậu.

Nếu như nói trước đây Chí Mẫn coi như có chỗ cố kỵ, trải qua tối hôm qua, gã triệt để không che giấu tình cảm của mình nữa, ánh mắt ở trên người Điền Chính Quốc lưu luyến quên lối về.

Ánh mắt như vậy khiến Điền Chính Quốc lập tức nhíu mày, nếu như không phải bị vướng bởi nhiệm vụ tối nay, cậu chỉ muốn lập tức quay đầu rời đi.

"Phác Chí Mẫn, anh coi nhiệm vụ lần này xem là trò đùa sao? Nếu anh đã sớm biết chúng ta phải hợp tác, ngày hôm qua tại sao không nói cho tôi?"

Lời này khiến nụ cười trên mặt Chí Mẫn dừng lại, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, "Cậu chẳng lẽ không biết tại sao? Tôi không muốn để cho cậu đặt mình vào nguy hiểm, một năm trước cậu gặp chuyện hiện tại tôi nhớ tới đều nghĩ mà sợ, tôi luôn luôn hối hận lúc trước không có thay thế cậu đi trụ sở Alpha cầu viện, khiến cho cậu thiếu chút nữa bỏ mạng, cho nên hiện tại đã có khả năng bảo vệ cậu, tôi tại sao còn muốn để cậu dính vào nhiệm vụ lần này?"

Gã nói ra lời này có vẻ rất thâm tình chân thành, nhưng lại khiến Điền Chính Quốc khó giải thích được cảm thấy sau lưng lạnh cả người, gắt gao nhíu mày nói, "Chí Mẫn, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, anh có thể đừng nói mấy lời điên khùng được không?"

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên, con mắt màu nâu nhạt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, "Tôi chưa nói lời điên khùng, tối hôm qua tôi nói những câu kia đều là nghiêm túc, tôi muốn thay Kim Tại Hưởng chăm sóc cậu, đứng ở bên cạnh cậu, tôi đã đoán được quan hệ của hai người, cho nên cậu cũng không cần giấu tôi."

Nghe đến năm chữ "Thay thế Kim Tại Hưởng", Điền Chính Quốc cũng không cách nào tiếp tục duy trì phép lịch sự, cười lạnh thành tiếng.

Chí Mẫn hắn coi chính mình là ai, dựa vào cái gì mà so sánh với Thái Hanh.

Đè xuống lửa giận đột nhiên xuất hiện trong lòng, Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, "Phác Chí Mẫn, tôi cho là ngày hôm qua ta đã biểu hiện đủ rõ ràng."

"Nói cho cùng chúng ta chỉ là chiến hữu, quen biết cũng chỉ có thời gian mấy tháng, thời gian qua đi một năm, chúng ta thậm chí không khác gì người xa lạ, tôi rất cảm ơn anh trở lại mẫu tinh còn nhớ đến thăm tôi, sau này nếu như anh nguyện ý chúng ta còn có thể làm bạn, nhưng tôi không cảm thấy được mình đã từng đã làm gì chuyện gì gây hiểu lầm cho anh, cho nên cũng mong anh sau này chớ cùng tôi nói lời điên khùng."

Nói xong lời này, Điền Chính Quốc xoay người rời đi, Chí Mẫn lại ở một góc người bên ngoài không thấy được nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu thấp giọng nói, "Chính Hy, hai người yêu nhau không phải cũng xuất phát từ không quen, tôi biết cậu không tin thời gian ngắn như vậy tôi có thể đối với cậu có tình cảm, thế nhưng cậu ít nhất cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh tôi không hề thua kém Tại Hưởng, anh ta đã chết, cậu cũng không thể cả đời đều trông mong một người đã chết đúng không?"

"Anh câm miệng!"

Điền Chính Quốc không nhịn được thấp giọng rống lên một câu, may mà hiện trường âm thanh tiếng nhạc rất lớn, bọn họ đứng ở trong góc, không có ai chú ý tới tình huống ở bên này.

"Phác Chí Mẫn, sống hay chết là chuyện của tôi, coi như tôi nguyện ý cùng một "Người chết" trải qua nửa đời sau, cũng đều là chuyện của tôi, đừng nói những thứ này nữa, bằng không chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được."

Nói xong lời này, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, đột nhiên liếc về màn sân khấu phía xa xa, có một bóng người đen đi qua, một đôi mắt màu xanh lam lười biếng híp lại, mái tóc đỏ rũ xuống, vô luận từ chiều cao đến hình thể, thậm chí ngay cả động tác ngáp đều giống Thái Hanh trong ký ức.

Điền Chính Quốc sợ ngây người, sửng sốt nửa giây không kịp phản ứng, hai cái chân đã chạy về đạo nhân ảnh kia.

Chí Mẫn không thể kéo cậu, đôi mắt sâu thẳm híp lại, ở sau lưng Điền Chính Quốc thấp giọng nói, "Chính Hy tôi nói được làm được! Một ngày nào đó cậu sẽ là của tôi!"

Nhưng câu nói này bị nhấn chìm trong phòng yến hội ầm ĩ, Điền Chính Quốc cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt đều không cho hắn, ngay lập tức biến mất ở trong đám người.

Điền Chính Quốc một đường đuổi theo, suýt chút nữa va phải mấy người cũng không đoái hoài tới, xuyên qua đoàn người thật vất vả đẩy ra màn sân khấu cực lớn màu đỏ thẫm, nhưng bên trong không còn cái bóng của Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tiện tay bắt lấy một người phục vụ, gấp giọng hỏi, "Xin chào, xin hỏi anh vừa nãy có thấy một người đàn ông cao hơn tôi, mái tóc màu đỏ rực đi tới hay không?"

Người phục vụ bị lời nói của Điền Chính Quốc làm cho một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, "Không có a tiên sinh, tôi vẫn luôn đứng ở chỗ này không nhìn thấy vị tiên sinh ngài nói, có cần tôi giúp ngài thông báo tổng đài phát thanh một chút hay không?"

Điền Chính Quốc đứng ở tại chỗ nửa ngày không nói gì, qua rất lâu mới rũ người xuống, gian nan kéo kéo khóe miệng, "Không cần, có thể là tôi nhận lầm người."

Nói xong lời này, cậu từ từ quay người, bên cạnh màn sân khấu che hơn nửa người, làm cho cậu có thể có thời gian ngắn ngủi tiết lộ ra tâm tình hỗn loạn của mình.

Dựa vào bên tường cậu giơ tay xoa xoa thái dương đau nhức, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, lộ ra một vệt cười khổ.

Điền Chính Quốc a Điền Chính Quốc, mày có phải tẩu hỏa nhập ma hay không?

Nơi này là mẫu tinh cách Thương Lan sơn mười vạn tám ngàn dặm, Thái Hanh làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây, huống hồ nơi này là quân bộ, nếu như hắn mang theo gương mặt Thái Hanh làm sao có thể không kinh động bất cứ người nào, nghênh ngang đi tới?

Tất cả chỉ là ảo giác buồn cười của mày mà thôi, thiệt thòi vừa nãy mày giống như người điên chạy theo.

Lắc lắc đầu, cậu không nhịn được tự giễu nở nụ cười, nhất định là vừa nãy Chí Mẫn không ngừng mà ghé vào lỗ tai cậu nhắc tới Thái Hanh, mới để cho cậu phát điên như vậy.

Điền Chính Quốc dựa đầu vào trên tường nhắm mắt lại, lúc này xung quanh ánh đèn đột nhiên tối lại, cửa lớn phòng hội nghị vừa mở ra, mấy cán bộ cao cấp của quân bộ trong tiếng vỗ tai nhiệt liệt đi xuống lầu.

Cậu xoa mặt, biết nhiệm vụ của mình sắp bắt đầu.

Lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, cậu nằm vùng ở bên trong góc tối, nơi này nằm ở điểm mù tia sáng, những người khác căn bản là chú ý không tới sự tồn tại của cậu, mà cậu có thể ở góc độ này đem tất cả mọi người ở đây thu vào mí mắt.

Trần thượng tướng giao phó nhiệm vụ rất mơ hồ, cái gọi là "nguy hiểm ẩn giấu" đến tột cùng chỉ cái gì cậu cũng không biết, nếu như quân địch thật sự có ý ám sát nhân viên quan trọng của quân bộ, vậy bọn họ cũng sẽ tỉ mỉ ngụy trang, cho nên Điền Chính Quốc không dám thư giãn, ánh mắt trước sau chăm chú nhìn mỗi người ở đây.

Sau khi lời chúc mừng dõng dạc vang lên, hiện trường nổi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, năm, sáu sứ thần nước ngoài cũng ở bên trong tiếng vỗ tay đi ra, thân thiết tiến lên cùng mấy vị nhân viên quan trọng nắm tay.

Đèn chớp nổi lên bốn phía, đại biểu sứ thần nước ngoài lên đài nói chuyện, mấy câu nói lấy tình động lòng người quả thực đã cũ rích lắm rồi, phảng phất chuyến xuất hành này thật sự chỉ là đến Thương Kiếm cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, không khí hiện trường cảnh sắc an lành, không cần đoán cũng biết ngày mai tiêu đề truyền thông nhất định là cổ xúy chuyện cũ bằng hữu bang giao.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng mấy vị sứ thần thật xa chạy tới đây một chuyến, chung quy phải làm ra mấy chuyện quan trọng gì đó, cho nên từ khi những người này vừa vào sân, cậu liền tiến vào đề phòng cao độ, chỉ lo đột nhiên có một sát thủ, bắn nát đầu mấy người trên đài, làm ra một hồi phong ba ngoại giao.

Thế nhưng tiệc rượu từ đầu tới cuối đều là một mảnh gió êm sóng lặng, đừng nói là sát thủ thích khách, ngay cả một người trái lại người có ý đồ xấu cũng không có.

Điền Chính Quốc không biết tình huống bên kia của Phác Chí Mẫn như thế nào, ít nhất ở nơi này của cậu tất cả đều thuận lợi, chờ cậu bình an đưa mấy nhân vật quan trọng về phòng khách, thời gian đã qua hừng đông.

Bởi vì sớm đem Bảo Bảo phó thác cho Trần Lâm, vào lúc này cậu cũng không vội về nhà, xoa xoa thái dương đau nhức, cầm thẻ mở cửa phòng thuộc về mình trực tiếp đi phòng khách lầu dưới.

Vào lúc này tiệc rượu tan cuộc, trong hành lang yên tĩnh, nghĩ đến thần kinh mình căng thẳng một ngày rốt cục cũng có thể thư giãn, Điền Chính Quốc thở ra một hơi thật dài, thiết bị truyền tin ở trên cửa phòng quét qua, cửa lớn vang lên một tiếng "Răng rắc" mở ra.

Lúc này dư quang đột nhiên lóe lên, cậu đột nhiên nheo mắt lại, trực tiếp móc ra súng bên hông, ai biết bóng đen kia nhanh hơn cậu, lúc cậu lấy ra súng, đột nhiên từ phía sau ghìm lại cổ của cậu, đem cậu đẩy vào trong cửa.

Không kịp xuyên thẻ mở cửa phòng, trong phòng đen kịt một màu, Điền Chính Quốc tránh khỏi trói buộc, xoay người lại giơ chân đá người kia.

Người kia thân hình như điện, như ma quỷ né tránh một chút, thuận thế nắm lấy cổ chân Điền Chính Quốc hướng phía trước kéo mạnh một cái, Điền Chính Quốc không khống chế được cân bằng, lập tức đánh vào lồng ngực rắn chắc của người này, cậu giơ tay đấm một quyền về phía thái dương của người này..

Người kia mạnh mẽ bị đánh một cái, trong bóng tối một đôi mắt trở nên sắc bén, trở tay khóa lại cánh tay Điền Chính Quốc, đem người lập tức ném tới bên cạnh trên giường.

Điền Chính Quốc không hề phòng bị đập lên, đau đớn khiến cậu hít vào ngụm khí lạnh, cậu biết thân thủ của mình còn chưa trở lại lúc ban đầu, thế nhưng đối mặt với một tên đánh lén bình thường chắc chắn sẽ đánh cho hắn không hề có lực trở tay, nhưng hôm nay người này thân như quỷ mỵ, động tác ác liệt tàn nhẫn, nhất thời càng làm cho cậu có chút khó có thể chống đỡ.

Lúc này người kia đột nhiên nhào lên, cậu giả bộ không thể đứng dậy, chờ người này tới gần, đột nhiên vươn mình một cái, hai cái chân dài khóa lại thân thể của người kia.

Đây là cước pháp tốt nhất của cậu , chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút có thể vặn gãy cổ của đối phương, cho nên thường thường xuất kỳ bất ý lập tức có thể chế phục đối thủ.

Nhưng người này dĩ nhiên giống như thăm dò nội tình, một tay đột nhiên cầm vào cổ chân cậu, đem một chân cậu để lên trên vai hắn, dùng một tư thế ám muội, không chờ Điền Chính Quốc giáng trả, trực tiếp đem cả người cậu đặt ở trên giường.

Đầu gối chặn lại phía sau lưng, một cái dây khóa quấn lấy cổ Điền Chính Quốc.

Chỉ cần hắn nguyện ý ngay lập tức liền có thể giết cậu, Điền Chính Quốc vung tay phải lên, đang muốn giãy dụa, lại không cẩn thận đập phải công tắc mở rèm trên cửa sổ.

Rèm cửa sổ chống muỗi soạt một tiếng cuốn lên, ngoài cửa sổ ánh đèn cùng ánh trăng đột nhiên chiếu vào trong phòng, Điền Chính Quốc đột nhiên vừa quay đầu lại thình lình đối mặt với một đôi mắt màu xanh lam quen thuộc, còn có vài sợi tóc màu đỏ rời ra.

Cậu cứng đờ tại chỗ, căn bản không thể tin được mắt của mình.

Mà người kia nhìn rõ Điền Chính Quốc, đột nhiên dừng lại thân hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro