Chương 62: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bếp hầm canh xương thơm nức mũi, mùi thơm nồng nặc lan toả khắp căn phòng.

Chính Quốc buộc tạp dề vào, đứng ở trong phòng bếp một bên hầm canh, một bên ở trên tấm thớt thuần thục nặn ra bánh bao hình dáng khác nhau, đứa nhỏ ngửi thấy được hương vị, ở trên giường nhỏ trong phòng khách bò tới bò lui, trong miệng ngậm núm vú cao su còn liên tục chảy nước miếng.

Chờ đến khi một lồng bánh bao hấp xong mang ra, đứa nhỏ cơ hồ lăn lộn liên tục tiến đến cái thanh chặn giường, một mặt làm bộ đáng thương nhìn ba ba, trong miệng còn phát ra âm thanh "nha, nha, nha", một bộ dạng cực kì uỷ khuất.

Tuổi của Bảo Bảo không lớn lắm, thế nhưng thông minh vô cùng, biết ba ba làm đồ ăn cho nó, nhưng lại chưa muốn cho nó ăn, cho nên giây trước còn tỏ ra vui vẻ, giây sau miệng nhỏ cong lên một chút tỏ vẻ muốn khóc. Chính Quốc đã sớm biết trò này của con trai, thế nhưng mỗi lần cậu đều tự nguyện mắc câu, giơ tay dính bột mì điểm nhẹ vào chóp mũi của nó, "Tiểu tử thối, cho con thèm chết, cũng không biết giống ai lại thích làm nũng như thế."

Trên mặt Bảo Bảo dính bột mì, giơ hai cánh tay mập mạp lên, giống như koala ôm chặt lấy cánh tay ba ba, ngượng ngùng chôn đầu vào trong lồng ngực ba ba, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như hạt nhãn, không chớp mắt nhìn ba ba chằm chằm.

Đôi mắt Điền Chính Quốc là cặp mắt tiêu chuẩn, đuôi mắt hơi cong lên, đồng tử ở dưới ánh sáng có điểm màu hổ phách, thế nhưng đứa nhỏ lại có một đôi mắt màu đen cực kỳ hữu thần, đồng tử vừa tròn vừa lớn đặc biệt thuần túy, lúc mới vừa sinh ra, đứa nhỏ vẫn sống chết nhắm mắt oa oa khóc lớn, nhưng đến hôm nay gương mặt quả thực chính là Kim Thái Hanh phiên bản trẻ con, đặc biệt là đôi mắt, quả thật giống Thái Hanh y như đúc.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, cùng biểu tình ngốc nghếch của đứa nhỏ, cũng làm cho Chính Quốc không nhịn được cười, nghĩ đến nếu như Thái Hanh lộ ra vẻ mặt như thế sẽ có bao nhiêu đáng yêu, bây giờ đứa nhỏ một đôi lỗ tai đỏ ửng, nhìn cậu như vậy, không khỏi làm cho trái tim của cậu khẽ run lên.

Vừa nãy ở trước mặt Trần Lâm, cậu còn có thể che giấu tâm tình của mình, bây giờ chỉ có ba con cậu, trong lòng gắt gao đè nén tưởng niệm mới không khống chế được nước mắt chảy ra.

Kỳ thực vừa nãy cậu nói dối Trần Lâm, cậu không chỉ luôn lén lút huấn luyện, còn huấn luyện với cường độ so với ban đầu ở chiến đội Liệp Ưng lớn hơn, trong miệng cậu nói chỉ là tùy tiện luyện một chút, sẽ không dễ dàng nói đi là đi, thế nhưng chỉ có cậu tự mình biết, một năm qua không có một khắc nào cậu không nghĩ tới trở về núi Thương Lan.

Cậu cũng không biết mình tin việc Kim Thái Hanh còn sống rốt cuộc có phải thật sự có cảm ứng hay không, hay là do cậu vẫn luôn lừa mình dối người.

Có lẽ Trần Lâm nói đúng, cậu đã đi vào ngõ cụt, tẩu hỏa nhập ma, nhưng cậu không muốn tỉnh táo lại, cũng không cách nào hứa với Trần Lâm, để cho chuyện này mãi mãi ngủ yên, tiếp tục nhìn về phía trước.

Mặc dù là sinh ly tử biệt, nhưng cũng phải để lại một câu di ngôn, mặc dù là đột nhiên đột tử, ít nhất nhớ đến khi qua đời cuối cùng lưu lại không phải là ký ức thống khổ

Thế nhưng Kim Thái Hanh thậm chí không để lại cho cậu một chữ, còn cứ như vậy để cậu nhìn hắn biến mất trước mặt mình, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vội vàng cùng một ác mộng mỗi lần nhớ tới lại không ngủ được.

Chuyện này đối với cậu mà nói quá tàn nhẫn, cho nên cậu tình nguyện tự lừa gạt bản thân, cho dù là hoàn thành một cái chấp niệm, cũng phải tiếp tục tìm kiếm.

Một năm không tìm được, còn có hai năm, hai năm không tìm được, còn có một đời, nếu như cuối cùng cả một đời cũng không tìm được Kim Thái Hanh, cậu cũng là tuyệt vọng rồi, không phải cậu không chờ mong kiếp sau, mà là kiếp sau còn có thể gặp được Thái Hanh hay không cậu không biết, cậu không thể quá tham lam.

Bảo Bảo "Gào gừ" một tiếng cắn vào tay của ba ba, răng của đứa nhỏ chưa mọc hết, cắn vào đầu ngón tay không có đau một chút nào, thậm chí còn có chút ngứa, đây là trò chơi đứa nhỏ thích chơi cùng ba ba nhất.

Điền Chính Quốc trầm thấp nở nụ cười, cúi đầu hôn gương mặt đứa nhỏ một cái, Bảo Bảo cao hứng nhào lên, còn muốn tiếp tục hôn nhẹ, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chính Quốc ngẩn người một chút, xoa xoa tay vào trên tạp dề, đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy một thân ảnh đã lâu không gặp.

"... Chí Mẫn?"

Phác Chí Mẫn một thân âu phục thẳng tắp đứng ở cửa, nhìn Chính Quốc, nhếch miệng nở nụ cười, "Đã lâu không gặp."

Chính Quốc vui mừng, ở mẫu tinh phải tùy thời che dấu thân phận, cho nên ra khỏi nhà vẫn luôn nguỵ trang thành "Chính Hy", vào lúc này về đến nhà vội vã làm cơm cho đứa nhỏ, cho nên chưa kịp tẩy trang, không nghĩ tới bây giờ lại giúp mình một đại ân.

Nhìn Chính Quốc trố mắt đứng ở bên trong nhà, Phác Chí Mẫn không khỏi cười nhẹ, "Làm sao, nhìn thấy chiến hữu cũ lại choáng váng vậy? Cũng không mời tôi đi vào ngồi một chút?"

Điền Chính Quốc dừng một chút mới lễ phép lộ ra nụ cười, "Xin lỗi, quá lâu không gặp có chút không thể tin được, trong nhà có một chút lộn xộn, mong câu thông cảm."

Nói xong cậu tránh ra, Chí Mẫn đưa tầm mắt nhìn vào trong phòng, thấy Bảo Bảo nằm ở trên giường nhỏ, kinh ngạc nhíu mày, "Chính Hy... Đứa nhỏ này là?"

À, là con trai của tôi."

"Con trai cậu?" Chí Mẫn lộ ra thần sắc không đáng tin.

Chính Quốc đã sớm nghĩ ra lý do người khác truy hỏi, dù sao cậu vẫn không tính là rời khỏi chiến đội Liệp Ưng, cho nên chung quy phải đối mặt với vấn đề này, "Đúng, đứa nhỏ này là tôi nhận nuôi, một năm này tại mẫu tinh dưỡng thương, không chấp hành nhiệm vụ được, không có ai bên cạnh thực sự có chút cô đơn, vừa vặn ngày đó cùng một người bạn đi cô nhi viên, cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu cho nên mới nhận nuôi nó."

"Thì ra là như vậy, khó trách, tôi suýt chút nữa tưởng cậu sinh, còn tưởng một năm không gặp cậu đã lập gia đình rồi."

Phác Chí Mẫn nở nụ cười, mày kiếm mắt sao hiện ra càng thêm hữu thần, gã so với một năm trước cường tráng hơn một chút, cũng càng thêm oai phong, vừa nhìn chính là kết quả ở trong bộ đội rèn luyện ra được.

Điền Chính Quốc thực sự không thân với Phác Chí mẫn, mặc dù có quan hệ chiến hữu, thế nhưng lúc trước Thái Hanh luôn miệng nói cậu nên tránh xa hắn ta, đừng tiếp xúc với người này quá nhiều, bây giờ đột nhiên lại thấy, trong lòng ngoại trừ lúng túng, mà nhiều hơn chính là nghi hoặc, "Sao anh biết tôi ở đây?"

Căn nhà này không phải nơi trước kia cậu sống cùng Kim Thái Hanh, là anh cố ý che giấu thân phận mới thuê căn nhà này, cho nên cậu cũng không sợ có người truy ra, nhưng đột nhiên bị một người tìm tới cửa, mặc dù là người quen, cậu vẫn còn có chút không dễ chịu.

Nhắc tới chuyện này Phác Chí Mẫn sờ sờ chóp mũi, "Xin lỗi... Tôi lần này nghe nói có thể trở về mẫu tinh, liền nghĩ đến muốn tới tìm cậu, thế nhưng trước khi tới còn đang ở bên trong chiến đội chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp cũng chưa kịp liên hệ với cậu, liền hỏi Trần thượng tướng, Chính Hy cậu... Không tức giận chứ?"

Lúc Chí Mẫn nói chuyện cúi thấp đầu xuống, hiện ra có mấy phần lúng túng, gương mặt hơi đỏ lên, rất hiển nhiên cũng biết việc làm này của mình có chút đường đột.

Hắn ta đã nói như vậy, Điền Chính Quốc mặc dù không thích người khác quấy rối sinh hoạt của cậu cũng không nói ra được gì, dù sao chiến hữu lâu rồi không gặp hỏi thăm tung tích lẫn nhau cũng không gì đáng trách.

Trong lòng thở dài, cậu giả vờ vô sự nói, "Chuyện này có gì phải tức giận, Trần thượng tướng cùng đồng đội khác có khỏe không, đã lâu không gặp, thượng tướng biết đến tôi ở nơi này cũng không tới nhìn tôi một chút."

Chí Mẫn cười nhẹ một tiếng, mặt mày anh tuấn ở dưới ánh đèn hiện ra cực kỳ mê người, "Đều tốt vô cùng, mấy ngày trước Trần thượng tướng còn lẩm bẩm cậu là đại công thần lập chiến công lại muốn lui khỏi vị trí hạng hai, nghĩ đến cậu chừng nào thì có thể trở lại, tất cả mọi người rất nhớ cậu, tôi... Cũng rất nhớ cậu."

Nói đến mấy chữ cuối cùng, gã ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, trong con ngươi màu nâu nhạt có tâm tình gì chợt lóe.

Trong lòng Điền Chính Quốc nhảy một cái, tránh né ánh mắt của Chí Mẫn, "Ồ có đúng không, tôi cũng thật nhớ mọi người."

Nói xong cậu đứng lên, trực tiếp quay lưng đối diện Phác Chí Mẫn, cố ý quên cảm xúc trào ra trong mắt người này, nghiêng về một bên rót nước trái cây một bên đổi chủ đề, "Lần này anh về mẫu tinh có chuyện gì? không cần trực tiếp về chiến đội Liệp Ưng sao?"

Hầu kết của Chí Mẫn chập trùng mấy lần, theo dõi dáng người thon dài của Điền Chính Quốc, nửa ngày mới ngoắc khóe miệng nói, "Tôi đến chấp hành nhiệm vụ, ngày mai quân bộ tổ chức tiệc rượu, nghênh tiếp sứ thần nước ngoài, Liệp Ưng phụ trách công tác bảo vệ, vừa vặn nhận được thông báo, tôi đang ở gần mẫu tinh chấp hành nhiệm vụ, cho nên căn cứ liền phái tôi tới đây."

Chính Quốc gật đầu, lễ phép đem nước trái cây đưa cho Chí Mẫn, "Nghe nói nhiệm vụ lần này có vẻ khá quan trọng, vậy chúc anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."

Điền Chính Quốc vẫn luôn không chủ động tìm kiếm đề tài, chỉ là máy móc trả lời, đôi mắt Chí Mẫn tối tăm, nhanh chóng đứng lên, tiếp nhận nước trái cây thuận tiện dựa vào bên cạnh Chính Quốc, "Nếu như muốn chúc mừng, vậy thì cậu cũng phải uống chứ."

Phác Chí Mẫn giơ cốc lại, Điền Chính Quốc nhíu mày, cầm cốc đụng vào cốc của hắn ta.

"Nếu như ngày mai còn có nhiệm vụ, không về sớm nghỉ ngơi một chút?"

Lời này vừa nói ra coi như là đuổi khách, Phác Chí Mẫn cúi đầu, ngăn chặn khóe miệng có chút cứng ngắc, uống một hớp nước trái cây, "Không vội, hiếm thấy mới gặp được cậu, chung quy phải nói thêm mấy câu, một năm này trải qua có khỏe không? Tôi cảm thấy cậu gầy đi."

"Tốt vô cùng, lúc thường chăm sóc đứa nhỏ một chút, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, cuộc sống ổn lắm." Chính Quốc cúi đầu uống nước trái cây, căn bản không cùng Chí Mẫn đối diện.

"... Vậy còn khổ sở khi nhớ đến chuyện Thái Hanh không?"

Chí Mẫn trầm mặc chốc lát đột nhiên nói ra cái vấn đề này, ngón tay Chính Quốc cầm cốc đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên tia không vui, sau đó cười cười, "Chuyện đã qua rồi, có cái gì nghĩ không ra."

"Thế nhưng xem cậu không có một chút nào vui vẻ."

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên sắc bén, "Cậu nói mình bởi vì cô độc cho nên thu dưỡng một đứa nhỏ, mỗi ngày tản bộ dạo phố, lại căn bản không nói đến bạn bè, kỳ thực cậu trải qua không hề tốt đúng hay không?"

"Chí Mẫn, đây không phải là vấn đề cậu nên bận tâm."

Điền Chính Quốc để cốc lên bàn, ánh mắt triệt để chìm xuống, "Tôi trải qua tốt hay không là chuyện của tôi, anh không cảm thấy chỉ bằng thân phận chiến hữu, anh quản quá nhiều chuyện rồi hay không."

"Nhưng tôi không phải dùng thân phận chiến hữu để quan tâm cậu.

Chí Mẫn nhìn chằm chằm đôi mắt Điền Chính Quốc, trong đôi mắt hẹp dài một mảnh sâu thẳm, "Cậu sống không tốt như thế, có thể để cho tôi tới chăm sóc cậu hay không? Tôi nói tôi rất nhớ cậu, không phải tùy tiện nói một chút, Chính Hy, tôi vẫn luôn thích —— "

"Oa oa oa!"

Một tiếng khóc vang dội đột nhiên ở trong phòng khách, đồng thời cũng ngắt lời Chí Mẫn, Bảo Bảo nằm ở trong giường nhỏ vẫn luôn không nhìn thấy ba ba, ê a kêu vài tiếng đều không được hồi đáp, không nhịn được gào khóc lên.

Chính Quốc bước nhanh qua đem nó ôm vào trong ngực, đứa nhỏ khóc như là chịu oan ức rất lớn, hai con mắt to không ngừng nhìn ra bên ngoài, cái mũi nhỏ đỏ ngầu còn nổi lên bong bóng, vào lúc này được ba ba ôm lấy, khuôn mặt lập tức dính sát, thút tha thút thít nắm lấy góc áo ba ba.

"A... Ba... Ba..."

Bảo Bảo sốt ruột cực kỳ, dĩ nhiên nghẹn ra một câu "Ba ba", Chính Quốc khóe miệng rung động mấy lần, quả thực cũng bị nó chọc phát cười, thằng nhóc này thực sự là giúp cậu một đại ân, giống y hệt Kim Thái Hanh, giỏi nhất là làm chuyện loại này.

Cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt, dỗ một hồi lâu, đứa nhỏ rốt cục không khóc, nhưng vẫn là oan ức chu chu miệng nhỏ, chân nhỏ đạp một cái tỏ ra không vui.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn, xin lỗi nở nụ cười, "Tiểu tử có thể phải ngủ, tôi phải đi dỗ nó, không tiễn được anh, lần sau gặp mặt chúng ta trò chuyện tiếp."

Lời đã đến nước này, Chí Mẫn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ gầy cùng bóng lưng cao ngất của Điền Chính Quốc, ánh mắt lóe lên thần sắc không cam lòng, kéo khóe miệng, "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, Chính Hy, lần sau tôi trở lại thăm cậu."

Nói xong lời này, hắn mím môi, quay người bước nhanh ra khỏi nhà, Chính Quốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu hung hăng hôn Bảo Bảo.

"Tiểu bàn tử, tối hôm nay ba ba cho con ôm thỏ bông."

"... Nha?" Bảo Bảo đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó tay nhỏ vung vẩy, có thỏ bông nha!

"Nha oa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro