Chương 55: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một hồi phong ba "Bắt kẻ thông dâm" đột nhiên xuất hiện, hai người không còn dám tiếp tục hồ đồ, ngoan ngoãn nghe theo quân y sắp xếp làm kiểm tra thân thể.

Rõ ràng tối hôm qua không biết trời đất giằng co cả một đêm, vào lúc này Thái Hanh tinh thần sảng khoái, trên mặt thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm bị thương, mà vết thương của Điền Chính Quốc so với hắn còn nhẹ hơn mấy phần, giờ khắc này lại vẫn cứ đau lưng mỏi eo, hai chân như nhũn ra, đối diện biểu tình của tên kia, không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng, cầu khẩn bản thân sẽ không phải vì "thận hư" khiến toàn bộ người trong chiến đội Liệp Ưng biết chuyện.

May là quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, ngoại trừ nhiệt độ của Điền Chính Quốc có hơi cao, còn đâu vết thương hai người đều đã không ngại, đúng giờ cùng huấn luyện quan leo lên phi hành khí.

Trải qua hành trình một giờ, phi hành khí rốt cuộc cũng đáp xuống đất.

Trại huấn luyện của chiến đội Liệp Ưng xây ở giữa một ngọn núi, cao hơn một nghìn thước so với mặt nước biển, mà quân doanh to lớn, lại ẩn giấu ở bên trong tuyết lớn mênh mông, nếu như không có máy móc hướng dẫn, dù phi hành phí chạy đến đó, cũng căn bản không phát hiện được mục tiêu.

Bản thân vì nó phấn đấu, trái tim Điền Chính Quốc đập đến lợi hại, lúc trước cùng hoàng đế chủ động yêu cầu tham gia khảo hạch, chính cậu không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này, chỉ là muốn cố gắng hết sức tranh thủ, mặc dù phải trả giá bằng cả tính mạng cũng không oán không hận.

Ai nghĩ tới bây giờ cậu không chỉ thật sự trở thành một thành viên của nơi này, bên người còn có Thái Hanh làm bạn, cảm giác này tựa như trúng số, còn là trúng loại độc đắc, rõ ràng trước đây đã là thiếu tá mang binh đánh giặc, giờ khắc này Điền Chính Quốc lại giống như tên lính mới ra trường, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, mãi đến tận khi đi vào ký túc xá, sự hưng phấn kia cũng chưa từng biến mất

"Em rất cao hứng sao?"

Âm thanh cứng rắn của Thái Hanh đột nhiên vang lên bên tai.

Điền Chính Quốc không nhận ra được hắn khẩu khí không đúng, theo bản năng gật gật đầu, đầu cũng không quay lại nói, "Dĩ nhiên, lẽ nào anh không có?"

Nói xong lời này, một cái tay đột nhiên bóp mặt của cậu, không cho cậu nhìn loạn khắp nơi, Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Thái Hanh.

Hắn không vui nhìn Điền Chính Quốc, sau đó quay đầu đi tức giận nói, "Không cần phải cùng anh ở chung một chỗ, em liền vui vẻ như thế?"

"Ha?"

"Sau khi em nghe huấn luyện viên sắp xếp ký túc xá vẫn luôn cười ngây ngô, chẳng lẽ không vì cái này?"

Điền Chính Quốc vừa nghe xong, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, thấp giọng khụ vài tiếng lại nhẹ giọng nói, "... Em vừa nãy cười ngây ngô rất rõ ràng sao?"

Thái dương Thái Hanh nhất thời nhảy ra gân xanh, "Đúng, hơn nữa muốn bao nhiêu ngu xuẩn thì có bấy nhiêu."

Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa lớn ký túc xá, đem đồ vật của mình ném lên giường, một bộ dạng hoàn toàn không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc.

Nhìn gò má cứng rắn của Kim Thái Hanh không biết lửa giận từ đâu mà tới, Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong ký túc xá, nhìn thấy bên trong có sáu cái giường ngủ, liền hiểu rõ.

Cái tên này không phải chứ... Lẽ nào ngay cả dấm chua này cũng ăn?

Điền Chính Quốc nhịn không được phì cười, thừa dịp vào lúc này trong ký túc xá không ai, lén lút đến gần nhéo má hắn một chút, "Này, anh sẽ không phải vì không có cách nào cùng em đơn độc chung một phòng cho nên mới tức giận như vậy chứ?"

Kim Thái Hanh đẩy cái tay làm loạn của Điền Chính Quốc, mặt không thay đổi xì một tiếng, "Ai nói với em anh tức giận?"

"Ôi ôi ôi, anh không tức giận sao lại có biểu tình này, nhìn gương mặt này của anh xem, nóng đến như vậy rõ ràng là muốn đun sôi nước cũng được."

Điền Chính Quốc giơ tay bóp mặt của hắn, cười đến đôi mắt đều cong lên, Thái Hanh vốn là muốn đẩy ra, kết quả đối diện đôi đồng tử sáng loáng của đối phương, không biết sao mặt lại đỏ thêm mấy phần, không nhịn được nói, "Bỏ xuống, đừng táy máy tay chân, em thích ở ký túc xá như thế, nhanh chóng tìm giường ngủ cách xa anh ra, đỡ phải trốn ở sau lưng anh vụng trộm vui mừng."

"Thật sự tức giận rồi?" Chính Quốc dán sát tới, chóp mũi kề sát mặt Kim Thái Hanh, "Anh đừng vu oan em, em nào có giấu anh ở sau lưng vụng trộm vui mừng a, trong quân đội ở ký túc xá tập thể không phải chuyện rất bình thường, trước đây hai chúng ta ở trường quân đội, người trong phòng so với bây giờ còn nhiều hơn, cũng không thấy anh phản đối a."

"Vậy có thể giống nhau sao?"

Thái Hanh phút chốc một chút quay đầu sang, "Trước đây chúng ta là quan hệ như thế nào, hiện tại là quan hệ như thế nào? Đến lúc đó một phòng toàn người, ai biết trong số bọn họ có ý đồ riêng hay không."

Vừa nghĩ tới bên trong phòng này sẽ có những người khác, hắn không có cách nào cùng vợ mình thân mật, liền bực bội, thế nhưng tính cách Điền Chính Quốc lại là một người hòa đồng, ở trước mặt người khác không câu nệ tiểu tiết, trước đây ở ký túc xá, nói cởi quần áo liền cởi quần áo, ở trần lộ ra hai cái chân dài chạy loạn khắp nơi, căn bản không biết có người liên tục nhìn chằm chằm vào.

Được rồi... Tuy rằng người vẫn nhìn chằm chằm Chính Quốc chính là hắn, nhưng bây giờ hắn là hợp pháp, dựa vào cái gì còn để cho người khác quấy rối thế giới hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc trố mắt một hồi lâu mới cân nhắc được lời Kim Thái Hanh nói có ý gì, phút chốc lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, cậu thực sự là không hiểu mạch não của người này.

"... Anh nói xem, có phải là anh cảm thấy em rất đẹp trai rất mê người đúng không?"

"Em bớt tự luyến đi." Thái Hanh tức giận lườm Điền Chính Quốc, di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Chính Quốc biết mình nói trúng chỗ yếu, cậu phát hiện chỉ cần mình tự luyến một chút, luôn có thể đoán đúng tâm tư người này.

Bất đắc dĩ xoa mặt, cười đến khóe miệng sắp chuột rút, "Em nói nè, tư tưởng này của anh có thể sửa lại một chút hay không, không phải cầm kiếm giả nào cũng có thể tuỳ tiện để ý đến em, người ta đến chiến đội Liệp Ưng làm lính, làm gì có nhiều tâm địa gian xảo như anh, anh cho rằng đây là Thương Kiếm hay sao, còn có thể người gặp người thích."

Kim Thái Hanh mặt co quắp hừ lạnh một tiếng, "Dù là ở Thương Kiếm hay ở đây, em vẫn là vợ của anh, anh phải có trách nhiệm quản em."

Điền Chính Quốc nghẹn một chút, gương mặt trở nên đỏ ứng, "... Cái tên nhà anh làm sao... Ai là vợ của anh! Anh có thể đứng đắn một chút hay không!"

"Dù sao người nào đó cũng đã gọi anh là lão công, có phải là lão bà hay không, trong lòng người đó tự biết."

"..." Lại tới nữa rồi!

Gương mặt Chính Quốc đỏ bừng, gần như muốn phát điên, thực sự là bước lỡ một bước sai lầm cả đời, cậu có dự cảm chuyện này Kim Thái Hanh sẽ nhắc tới liên tục.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay một thân xanh tím, không khỏi tức giận, ngồi dậy trực tiếp đem đồ của mình ném tới cái giường gần Thái Hanh nhất.

Thấy cảnh này, khóe miệng Kim Thái Hanh cực kỳ không rõ ràng hướng lên trên câu lên một chút, còn không quên nói nói mát, "Không phải em rất thích được ở ký túc xá tập thể sao, vậy còn không tìm cái giường cách xa anh ra một chút?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nở nụ cười, ngón tay đùa bỡn sống mũi cao của Tại Hưởng, cúi đầu dán vào bên tai của hắn nhẹ giọng nói, "Anh không phải nói em là vạn nhân mê người, người gặp người thích sao? Vậy em sẽ ngủ ở cái giường gần anh nhất, mỗi ngày khiến anh vừa mở mắt liền nhìn thấy được em, thấy được nhưng lại sờ không được, xem anh có nghẹn chết không."

Nói xong không đợi Kim Thái Hanh bắt được, cậu đã quay người nhảy đến cửa.

Thái Hanh vồ hụt, bị Điền Chính Quốc kích động hai tai hắn liền đỏ ửng, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Chính Quốc hài lòng cười ha hả, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại bắt người, cầm theo cốc của mình chạy như một làn khói đi ra ngoài.

Bởi vì thành viên mới còn chưa tới hết, cho nên trước chín giờ chiến đội Liệp Ưng không có sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện, người bên trong ký túc xá không nhiều, Điền Chính Quốc tùy ý chạy hết một vòng.

Trong quân đội điều kiện có hạn, không có cách nào cung cấp người máy gia đình cho từng phòng ký túc xá, vì vậy mới cố ý thỏa mãn khẩu vị của mọi người, xây dựng phòng giải khát di động, bên trong ngoại trừ đồ uống có cồn, tất cả loại đồ uống đều có.

Có lẽ là do nguyên nhân sáng sớm bị huấn luyện viên quấy rầy, sau đó liền vội vội vàng vàng tham gia kiểm tra sức khoẻ, chưa kịp ăn sáng, dạ dày đã yên tĩnh vào lúc này lại đột nhiên sôi trào.

Điền Chính Quốc nghĩ mình nên đi tìm quân y lấy ít thuốc dạ dày, làm sao cảm giác buồn nôn vẫn không dứt, trước đây trong lúc theo quân xuất chinh, cũng bị đói không ít lần, khi đó rõ ràng cũng không gặp phản ứng như vậy.

Trong lòng một bên lảm nhảm, Điền Chính Quốc vừa đi đến trước máy giải khát lấy cho mình một cốc sữa nóng hổi, mùi vị sữa nhàn nhạt bay ra, trong dạ dày càng thêm sôi sục, căn bản không chú ý tới người trước mắt, cúi đầu vừa muốn đi đến cái ghế bên cạnh ngồi một chút, cũng không biết là người kia cố ý đi gần tới, hay là cậu không cẩn thận, mới vừa quay đầu hai người liền đụng vào nhau, cốc sữa bò nóng trong tay lập tức đổ ra.

Chất lỏng sánh ra làm cho ngón tay Chính Quốc bị nóng run lên, cốc thủy tinh trong nháy mắt đập xuống đất, sữa bắn tung tóe, cơ hồ tất cả đều bắn vào người kia.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhìn thấy, anh không có chuyện gì chứ, có bị bỏng hay không."

Điền Chính Quốc nói xong không để ý tới tay của mình, vội vã từ trong túi lấy ra giấy ăn.

Chất lỏng màu trắng dính ở trên quân trang màu xanh nhạt càng thêm chói mắt, Chính Quốc không rõ thân phận của người trước mắt này, nhưng cậu mới đến, ngày đầu tiên đã đắc tội nhân vật lớn trong quân đội thì sau này sẽ rất khó xử.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi đau đầu, kết quả người đối diện lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười.

Âm thanh du dương trầm thấp vang lên bên tai, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt màu nâu nhạt sắc bén.

Người này có một gương mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm xen vào tóc mai, khóe miệng ôm lấy một vệt nụ cười như có như không, phối hợp một thân quân trang thẳng tắp, hiện ra vô cùng anh tuấn cao lớn.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy người này, mà có thể xuất hiện ở chiến đội Liệp Ưng ít nhất có thể xem như là "Đồng sự", vì vậy mỉm cười, áy náy nói, "Làm dơ quân trang của anh, thật sự là quá ngượng ngùng, phỏng chừng ngày hôm nay anh cũng không mặc được nữa, không bằng cởi ra tôi sẽ giặt sạch sẽ sau đó trả lại cho anh."

Người kia không vội vã trả lời, tựa hồ cũng không để ý vết bẩn trên người mình, nhìn chằm chằm Chính Quốc một hồi, thoáng nhướn mi cười nói, "Chính Hy?"

Điền Chính Quốc sững sờ, "... Anh quen tôi à?"

***
sắp tới đây mình phải học để thi tuyển sinh có thể không có thời gian đăng tiếp,  còn 1 bạn cùng beta nma bạn ấy cũng rất bận có thể sẽ ngưng beta đến tháng 6 sau khi mình thi xong, nếu rảnh mình sẽ vào up chương mới. cảm ơn các bạn đã đọc fic❤︎❤︎❤︎。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro