Chương 50: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có ý gì?"

Tại Hưởng không ngừng lại động tác, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, "Chính là ý trên mặt chữ, trận sát hạch này cậu đã không thích hợp tham gia."

Điền Chính Quốc nhíu lại lông mày, "Có thích hợp hay không là chuyện của tôi, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của anh mà tôi phải bỏ cuộc?"

"Không phải tôi nói một mình cậu bỏ cuộc, mà là chúng ta cùng nhau rời đi."

Tại Hưởng ngẩng đầu lên, thật sâu sắc mà nhìn Điền Chính Quốc, theo dõi đôi môi khô khốc của đối phương, từng chữ từng câu mà nói, "Hoàn cảnh bây giờ nếu như cậu có một chút đầu óc, cũng không nên đi tham gia trận sát hạch buồn cười này, mà là nghĩ nên làm gì từ nơi này sống sót đi ra ngoài."

"Thân thể của tôi, tôi hiểu nhất, tôi hiện tại rất tốt, căn bản không cần thiết cân nhắc những vấn đề này, nếu như ăn chút vị đắng liền dễ dàng buông tha, lúc trước tôi cũng sẽ không đến đây."

"Hiện tại rất tốt?"

Nghe lời này Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo bóng đêm tối tăm hiện ra mưa gió bão bùng, "Cậu không biết mình đang phát sốt sao? Từ khi cậu bị thương đến bây giờ máu vẫn không ngừng chảy, ở trong môi trường này, lúc nào cũng có thể chết, như vậy mà cậu có thể nói hiện tại thân thể cậu rất tốt? Cậu đây là đang liều mạng!"

Nói xong hắn trực tiếp đem khẩu súng đã không còn đạn của Điền Chính Quốc để ở bên người, lung tung nhét vào trong túi đeo lưng, "Thừa dịp hiện tại cậu vẫn tỉnh táo, chúng ta mau rời đi nơi này, nói không chắc trước hừng đông có thể đi ra mảnh rừng mưa này."

Nhìn thấy súng của mình cứ như vậy bị người này xem như là rác rưởi ném vào trong bao, Điền Chính Quốc lập tức đẩy lên thân thể, nắm lấy cánh tay của hắn, "Muốn đi anh tự mình đi, tôi không nghĩ muốn từ bỏ, trả lại súng cho tôi."

Cậu dùng sức nhất thời ảnh hưởng đến vết thương trên đầu gối, đau đến mặt cũng biến sắc, phát sốt khiến đầu óc mê muội trước mắt cũng dần dần mờ đi, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất, thế nhưng tay cầm lấy súng vẫn không có buông ra.

Tại Hưởng gắt gao nhíu mày, đỡ lấy Điền Chính Quốc, bên trong mắt nổi lên mưa rào điên cuồng, nói như đinh chém sắt, "Tôi đi hay không cũng không liên quan đến cậu, bây giờ cậu tự nhiên ở trước mắt tôi, vết thương này là cậu thay tôi chịu, tôi lại không thể để cho cậu chịu chết như thế."

Nói xong hắn trực tiếp trói lại hai tay Điền Chính Quốc, không nói lời gì liền muốn đẩy đối phương ngã xuống đất, lấy ra quần áo muốn trói chặt chân của đối phương, động tác cứng rắn thô bạo, một điểm cũng không chạm vào vết thương của Điền Chính Quốc.

"Tại Hưởng con mẹ nó anh điên rồi sao! Buông tôi ra!"

Điền Chính Quốc không nghĩ hắn muốn đem mình trói đi, không ngừng mà giãy dụa, thế nhưng mới vừa hơi nhúc nhích cậu liền hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau nhức, căn bản không có một điểm khí lực, gắt gao cắn răng gầm nhẹ, "Tôi sống hay chết có liên quan gì đến anh! Coi như tôi cứu anh... Khụ khục... Cũng không tới phiên anh thay tôi quyết định! Anh... Con mẹ nó anh buông tay!"

Dưới bàn tay của hắn thân thể Điền Chính Quốc nóng bỏng liên tục run lẩy bẩy, đôi mắt Tại Hưởng biến thành màu đỏ tươi, hắn đè nén bộ ngực phập phồng, ấn lại cái cổ Điền Chính Quốc, "Cậu ngoan một chút, đừng ép tôi trực tiếp đánh ngất cậu, cậu bây giờ đã không tỉnh táo, nhắm mắt lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại chúng ta cũng đã đi ra ngoài."

"Tại Hưởng đừng quá mức! Tôi không quản được anh là đi hay ở, nhưng cầu anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi! Anh là gì của tôi, đừng có mà quơ tay múa chân với tôi."

Điền Chính Quốc chống tay ở trên tường, đau đớn làm cho cậu không thể thở nổi, trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, cậu không khống chế được nôn ra, giơ tay lau vết bẩn bên môi, ngẩng đầu lên không hề chớp mắt nhìn Tại Hưởng, "... Tôi cho anh biết... Chỉ cần tôi còn có một chút sức lực tôi tuyệt đối không buông tha, không quản xảy ra chuyện gì, trận sát hạch này tôi nhất định sẽ kiên trì tới cùng."

Ánh mắt của Điền Chính Quốc mang theo cố chấp tuyệt đối không lùi bước, cái ánh mắt này khiến Tại Hưởng rốt cuộc không khống chế được tâm tình, mãnh liệt mà đem trang bị trong tay ném qua một bên, gầm nhẹ nói, "Đây chỉ là một cuộc sát hạch, có thể đi vào thì đi vào, không thể vào cũng không cần cưỡng cầu, nó đáng giá để cậu phải hi sinh tính mạng à!"

Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng, vô số tâm tình ở trong mắt cuốn lên vòng xoáy, "Gia nhập chiến đội Liệp Ưng đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức cậu có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không thèm đến xỉa!?"

Hắn quay đầu qua một bên, mím môi thật chặt, không muốn tiết lộ tâm tình phức tạp thống thổ trong ánh mắt vào giờ khắc này.

Điền Chính Quốc trầm mặc, cậu cúi thấp đầu dựa vào bên tường hồi lâu.

Cái phản ứng này khiến Tại Hưởng siết chặt nắm đấm, nhanh chân tiến lên, hùng hổ dọa người nói, "Tại sao cậu không nói lời nào? Có phải là bị tôi nói trúng rồi, cậu vì vinh dự của chiến đội Liệp Ưng, ngay cả tính mạng quan trọng nhất cũng có thể từ bỏ đúng không?!"

Mái tóc màu nâu hơi dài chạm vào đôi mắt Điền Chính Quốc, không ai nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu giờ khắc này, sau một chốc cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Không quan trọng, gia nhập chiến đội Liệp Ưng không hề quan trọng."

"Vậy cậu còn..."

"Thế nhưng tôi nghĩ vì người tôi quan tâm, biến thành một người tốt hơn."

Tại Hưởng ngạc nhiên, hầu kết nhúc nhích một chút, "... Cậu có ý gì?"

Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương đau nhức, chống đỡ đầu gối chảy máu, để cho mình ngồi thẳng người, lúc này ngoài sơn động mưa còn rơi xuống tí tách, bóng tối như ẩn như hiện đánh vào gò má của cậu, khiến con mắt của cậu không khác nào sóng lớn trong biển rộng.

Cậu giống như lâm vào tâm tư, nửa ngày mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ của Tại Hưởng nói, "Anh đã từng thử thích một người chưa?"

Thân hình Tại Hưởng cứng đờ, tránh né tầm mắt của Điền Chính Quốc không hề trả lời.

Điền Chính Quốc tựa hồ cũng không ngại hắn có cho đáp án hay không, cong cong khóe miệng, giống như đang nhớ lại một việc nào đó.

Có lẽ là trong đêm mưa như vậy, khiến người ta đặc biệt có tâm tư nói ra tất cả, có lẽ là sau khi xác định người trước mắt không phải Thái Hanh, cậu cũng mất đi kiêng kỵ.

"Tôi rất yêu một người, hắn rất ưu tú cũng rất chói mắt, có mấy người tựa hồ từ sinh ra đã đặc biệt được ông trời quan tâm, cho nên hắn đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác, hắn chắc chắn là thiên chi kiêu tử thuộc về truyền thuyết, vừa sinh ra cái gì cũng không thiếu, thuận buồm xuôi gió có thể đạt được tất cả mong muốn, thế nhưng khiến người ta ganh tỵ hơn cả chính là hắn không phải loại công tử bột, so với loại người chỉ biết ăn không ngồi rồi, hắn quả thực rất nỗ lực, tất cả những gì hắn có đều là do hắn tự mình cố gắng."

Nói về Thái Hanh, khóe miệng Điền Chính Quốc ý cười lại sâu mấy phần, nhớ tới trước đây hai người đối chọi gay gắt, bộ dạng ngông cuồng tự đại hung hăng của tên kia, cậu trầm thấp nở nụ cười, đầu óc mê muội thật giống như hóa giải rất nhiều.

"Tên kia a, chính là đại thiếu gia có một đống tật xấu, lúc học trong trường quân đội, mỗi lần tôi nhìn thấy hắn hận không thể đánh cho hắn một trận, khi đó tôi cảm thấy bản thân chẳng hề kém hắn, hắn chỉ là ỷ vào xuất thân tốt mới ép tôi mà thôi, cho nên một ngày nào đó tôi sẽ vượt quá hắn, thế nhưng sau đó..."

Nói tới chỗ này, cậu dừng một chút, ho khan hai tiếng cười khổ kéo kéo khóe miệng, "Thế nhưng sau đó tôi mới phát hiện, kỳ thực xưa nay tôi chưa từng cùng hắn sánh vai, có một số việc đã là khẳng định, lại giống như chuyện đương nhiên, hắn càng chạy càng xa, xa đến mức tôi không thể đuổi kịp, mà tôi chỉ có thể ở bên trong đám bùn nhão, nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi không nỡ để cho hắn tự huỷ diệt tương lai của hắn, cùng tôi chôn sâu ở trong đám bùn nhão, lại không thể để cho hắn dừng lại, biến thành gánh nặng của hắn, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng trèo lên trên.

"Khả năng tôi vĩnh viễn không có cách nào giống hắn dễ dàng đạt được điều mình mong muốn, khả năng tốc độ chạy của tôi cũng không nhanh, nhưng chỉ cần tôi không ngừng chạy lên phía trước, một ngày nào đó sẽ đuổi được hắn, mà không phải để cho hắn chờ tôi, đến lúc đó người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi và hắn rất xứng đôi."

"Tôi hi vọng đứng ở một vị trí cùng hắn sánh vai, trở thành người yêu của hắn, mà không phải trói buộc, cho nên tôi muốn biến thành một người tốt hơn."

Âm thanh của Điền Chính Quốc khàn đặc lại do bị sốt, còn mang theo suy yếu không giấu được, nhưng thần sắc của cậu lại phi thường trầm tĩnh, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn người đối diện, không có một chút nào né tránh cùng lùi bước.

Tại Hưởng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, rất lâu đều không nói gì, thân hình cao lớn trên đất kéo ra một cái bóng thật dài, cùng cái bóng của Điền Chính Quốc vừa vặn trùng lên nhau.

Qua một hồi lâu, hắn xoa mặt, dựa vào trên vách tường thở ra một hơi, "... Thế nhưng cậu không nghĩ đến người mà cậu nói... Có lẽ căn bản không quan tâm những thứ đó, cậu ngay cả tính mạng cũng không cần, tới tham gia loại sát hạch này, không nghĩ tới cảm thụ của người đó sao?"

Nhắc tới chuyện này, Điền Chính Quốc nhếch miệng lên, viền mắt ửng hồng chua xót lộ ra ý cười, "Cho nên tôi muốn giữ lại dù chỉ là nửa cái mạng để đi tìm hắn nhận tội, nếu như tôi hiện tại rút lui, tất cả những gì tôi hi sinh trả giá còn có ý nghĩa gì."

"Yên tâm, tôi tiếc mệnh vô cùng... Nếu như tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ cố gắng sống sót bò ra, cho nên anh có thể đừng tiếp tục dính líu chuyện của tôi hay không?"

Nói xong lời này, cậu kịch liệt ho khan vài tiếng, như là dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc không nói ra được một câu, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu rét lạnh dị thường, cuộn tròn trong góc, mí mắt nặng nề không ngừng mà nhắm xuống, nhưng cậu vẫn cứ siết chặt súng của mình, chỉ lo hơi sơ sẩy một chút liền bị Tại Hưởng cướp đi.

Nhìn đôi môi không còn huyết sắc của Điền Chính Quốc, Tại Hưởng chặt chẽ siết nắm đấm, một đôi mắt màu xanh lam giống như hồ sâu không đáy không hề chớp mắt nhìn đối phương...

Đối diện tầm mắt như vậy, trái tim Điền Chính Quốc nhảy một cái, cảm thấy đặc biệt quen mắt, thế nhưng giờ khắc này trước mắt cậu đã một mảnh mờ mịt, dùng sức quơ quơ đầu, đem mặt chôn ở giữa cánh tay, cậu nhất định là bị sốt đến hồ đồ rồi, bằng không tại sao cảm thấy người đàn ông trước mắt này ngay cả đôi mắt cũng giống Thái Hanh như vậy.

Bên trong hôn mê, cậu nghe được tiếng bước chân rời đi.

Xem ra hắn là đi thật, cũng đúng, không có mấy người đứng trước sự sống và cái chết sẽ lựa chọn ở lại đây.

Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cậu đem súng ôm vào trong lòng, trốn ở một góc tránh gió, cũng không chịu được cả người uể oải, nhắm mắt lại trầm trầm ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người tựa hồ cởi bỏ quần áo ướt sũng của mình, đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực, không có xúc cảm lạnh như băng, da thịt dán vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu thoải mái thở dài.

Lúc này một cái tay quen thuộc nâng lên cổ của cậu, đem lá cây đựng nước đưa tới bên môi cậu, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được một gương mặt tựa như đao tước, mơ hồ chạm vào đôi mắt màu đen quen thuộc.

"... Thái Hanh?"

Cậu có chút không dám tin con mắt của mình, theo bản năng giơ tay muốn sờ lên khuôn mặt của hắn, đường nét cùng thần sắc quen thuộc khiến trái tim cậu lạnh lẽo từng trận, không khống chế được giơ tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn, "Thái Hanh, Thái Hanh..."

Lồng ngực rộng lớn ôm chặt lấy cậu, sau đó một cái tay chiếm lấy cằm của cậu, cường thế hôn xuống.

"A..."

Hô hấp nóng bỏng, xúc cảm quen thuộc khiến Điền Chính Quốc không khống chế được phát ra một tiếng rên rỉ, lúc này một đầu lưỡi thô bạo xông vào vòm miệng của cậu, điên cuồng công thành đoạt đất, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cắn xé liếm láp, giống như là muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, không ngừng mà giày xéo đôi môi của cậu.

Cảm giác đau nhói truyền đến, trong miệng tràn ngập ra một mùi máu tanh, Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi muốn lấy hơi, kết quả Thái Hanh lại đột nhiên tàn nhẫn mà ghì chặt vai cậu, giống như là muốn đem cậu trực tiếp khắc sâu vào trong ngực, lại một lần ngăn chặn đôi môi của cậu.

Môi răng ma sát thi thoảng còn phát ra âm thanh "chóp chép" mị hoặc.

Khoái cảm mạnh mẽ khiến da đầu Điền Chính Quốc ngứa ngáy từng trận, cậu nỗ lực muốn nhìn rõ mặt Thái Hanh, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, nếu như đây thật sự là một giấc mộng, không khỏi cũng quá chân thật...

Vừa mới vừa phân thần, lại bị một bàn tay lớn nắm cằm ngăn chặn đôi môi, hai người ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ trên cơ thể mà sưởi ấm, Thái Hanh dùng đầu lưỡi cùng bàn tay mơn trớn mỗi một góc thân thể của cậu, nhiệt độ nóng bỏng xông tới, ý thức dần dần bay xa, toàn thân ý lạnh đến tận xương tuỷ cũng rốt cục dần dần biến mất.

Trong thời khắc tỉnh táo cuối cùng, Điền Chính Quốc ai oán một tiếng nhắm mắt lại, nếu như đây là giấc mộng trước khi chết, cậu tình nguyện cứ như vậy chết chìm ở trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại...

***
Tại Hưởng có phải là Thái Hanh hay không ? các bạn hãy đón xem chương sau để biết kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro