Chương 46: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc trở về túc xá, đã là đêm khuya.

Điền Chính Quốc cưỡng bức mình vọt vào phòng tắm, sau khi rửa đi cát bụi trên người, đầu óc choáng váng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị ép khô, mí mắt nặng đến mức như bị đổ đá, ngáp một cái thật dài, liền trực tiếp ôm gối ngủ thiếp đi.

Ánh trăng màu xanh chiếu vào toàn bộ ký túc xá, ban đêm trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đều rơi vào mộng đẹp, chỉ còn dư lại ngoài cửa sổ gió đêm phất qua lưu lại vang lên sàn sạt.

Mà trong bầu không khí như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ “Ầm ầm ầm!”

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt, nửa mê nửa tỉnh, trở mình đem đầu vùi vào trong chăn, lúc này tiếng vang “Ầm ầm ầm” lần thứ hai truyền đến, hơn nữa còn chói tai hơn so với trước.

Điền Chính Quốc lập tức bị thức tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy, lúc này mới ý thức cái tiếng vang phát ra chính là từ cửa ký túc xá của mình.

Nắm chặt thiết bị truyền tin, cậu đi tới cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, trong nháy mắt thấy được một gương mặt thô lỗ.

Theo bản năng mở cửa ra, còn không đợi cậu mở miệng, người đã đi vào rồi.

“..., Thái Trịnh? Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao anh lại đến đây?”

Cậu mệt mỏi ngáp một cái, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, Thái Trịnh nhìn cậu, tầm mắt hắn dừng ở nút áo ngủ màu trắng chưa được cài vào, cuối cùng lại rơi vào hai chân trống trơn không có gì bao phủ.

“Không có cái gì, tôi chỉ là về ký túc xá của mình.”

Cậu lười biếng mở miệng, lông mày vẫn cứ khóa chặt, thoạt nhìn không cao hứng.

Lời này khiến Điền Chính Quốc tỉnh táo thêm một chút, “... Về ký túc xá của mình?”

Còn đang trong cơn buồn ngủ nhất thời không rõ hắn là có ý gì, Thái Trịnh trực tiếp nhìn chằm chằm nói, “Đúng, sau này tôi ở nơi này, nơi này cũng là ký túc xá của tôi.”

Nói xong hắn bắt đầu lấy đồ từ bên trong hành lý của mình, đồ của hắn vô cùng đơn giản, ngoại trừ mấy bộ quần áo bên ngoài, rốt cuộc không còn cái khác, hắn còn trực tiếp chiếm đoạt cái giường bên cạnh Điền Chính Quốc.

Sau khi nhìn hắn nước chảy mây trôi lấy đồ ra, Điền Chính Quốc mới rốt cục tỉnh táo lại, lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Huấn luyện viên không phải nói sẽ sắp xếp ký túc xá khác cho anh.”

“Cậu cảm thấy ngày hôm nay sau khi tôi giúp cậu đánh mấy tên kia, còn có người nguyện ý cùng tôi ở chung một phòng?”

Thái Trịnh xì cười một tiếng, trên mặt mang theo thần sắc ghét bỏ, đầu Điền Chính Quốc đau nhức, biết ngay cái tên này sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, dùng sức xoa xoa thái dương, cậu cuộn chân ngồi ở trên giường mình, một bộ dạng muốn đàm phán nhìn Thái Trịnh, “Vậy anh nói cho huấn luyện viên chưa, anh trực tiếp nói cho ông ta biết, anh chán ghét con người của tôi, không muốn cùng tôi ở chung một phòng, những người khác cũng chán ghét anh, anh không có chỗ để đi, căn cứ Liệp Ưng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ để anh ngủ.”

“Tại cậu vừa nãy thấy sang bắt quàng làm họ, hiện tại huấn luyện viên cũng không tin hai chúng ta không quen biết, tôi lưu lạc đến nước này, là do ai làm hại?”

Nói xong, hắn đem áo vừa mới cởi ra cầm ném vào người Điền Chính Quốc, quần ngoài cũng cởi chỉ mặc quần trong lộ ra hai chân một đoạn bắp đùi cứng rắn.

Quần áo của hắn ở trên còn dính hạt cát cùng bùn, còn có một tầng mồ hôi dày đặc, da đầu Điền Chính Quốc sắp nổ tung, theo bản năng bịt mũi muốn đem quần áo hắn ném đi, kết quả bất ngờ chính là quần áo của hắn dĩ nhiên không có mùi mồ hôi, mà là một loại mùi vị lãnh hương không nói ra được.

Điền Chính Quốc vừa định nói cái gì, kết quả vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với tấm lưng kiên cường của Thái Trịnh, liền mạnh mẽ rời đi tầm mắt trầm giọng nói, “Nếu anh chán ghét tôi như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể đi, không phải anh rất ghét tôi sao, càng không thích tôi bấu víu quan hệ cơ mà.”

“Bởi vì cậu hại tôi thành như vậy, tôi chỉ có thể tìm cậu tính sổ, cậu muốn quỵt nợ a?”

Thái Trịnh cười cười, lười biếng ngáp một cái, Điền Chính Quốc xoay đầu lại, “Anh làm sao...”

Lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng , Thái Trịnh đưa lưng về phía cậu, đã bắt đầu không coi ai ra gì mà cởi quần áo, cái áo ba lỗ màu đen trên người đem lột sạch, lộ ra thân thể cường giả mạnh mẽ, hai cánh tay đường nét trôi chảy bao trùm bắp thịt rắn chắc, dưới ánh sáng màu xanh của ánh trăng trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra một ánh sáng mê người.

Hắn cúi đầu, có ý định cởi nốt cái quần vướng víu còn sót lại, Điền Chính Quốc hung hăng nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đúng là điên, vừa nãy nhìn thấy bóng lưng kia, cậu suýt chút nữa lao vào ôm hắn.

Thật sự là quá giống...

“Tôi cho anh ở lại, anh liền cởi quần áo! Thái Trịnh, anh đừng quên, hai chúng ta không quen.”

Điền Chính Quốc cắn răng hàm nói ra lời này, cảm thấy bản thân nhẫn nại thật sự sắp đến cực hạn, cậu quá đề cao niềm tin của chính mình, căn bản không có cách nào ở trong hoàn cảnh này cùng người có hình dáng giống Thái Hanh sớm chiều ở chung.

“Cậu trước đây cũng ở trong ký túc xá tập thể của quân bộ đúng không, khi đó không phải bạn cùng phòng của cậu cũng không cần hỏi ý kiến cậu mà tự do cởi quần áo hay sao?”

Thái Trịnh nói xong cười lạnh một tiếng, “Trong ký túc nhiều đàn ông người như vậy, cậu có thể thoải mái thưởng thức, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội.”

Nói xong hắn ngáp một cái, trực tiếp xoay người đi vào phòng tắm.

Cậu kỳ thực đối với Thái Trịnh không có ý kiến gì, tính tình cổ quái không phải là vấn đề lớn, hơn nữa người này ngày hôm nay còn giúp cậu, hai người đều là thành viên mới, ở cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể so sánh với việc mỗi ngày phải nhìn một người giống Kim Thái Hanh y như đúc “loã thể” ở trước mặt mình được a!

Dùng sức xoa hai thái dương, cậu tiện tay mặc lên bộ quần áo, chuẩn bị đứng dậy đi tìm huấn luyện viên bàn luận một chút, cậu cùng Thái Trịnh tuyệt đối ở cùng một phòng, vừa mới đứng dậy, cậu liền thấy giày của tên kia để ở bên cạnh giường, mặt trên còn dính vết máu loang lổ.

Nghĩ đến bộ dạng khập khễnh vừa nãy của cái tên này, còn có nguyên nhân tạo nên vết thương, cậu mím môi, cuối cùng ai oán một tiếng, lại nằm về trên giường, một đầu chui vào trong chăn.

Tính toán một chút, cái tên này cũng không phải người xấu, không phải là chỉ để cho hắn ngủ một đêm thôi sao, mắt không thấy tâm không phiền, cố gắng qua nổi đêm nay, ngày mai tìm huấn luyện viên nói chuyện là được rồi.

Lúc Thái Trịnh một thân hơi nước từ buồng tắm đi ra, liền thấy được Điền Chính Quốc giống như con nhộng chui vào trong chăn.

Đưa lưng về phía Thái Trịnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có bím tóc màu nâu trên đỉnh đầu lộ ra ngoài, thoạt nhìn không nhúc nhích chắc đã ngủ.

Bởi vì không thấy cái gì phía sau lưng, cậu cũng không biết Thái Trịnh đến cùng đang làm gì, chỉ cảm thấy hắn tựa hồ dựa vào cửa phòng tắm đứng yên thật lâu, liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình không nói một lời, bị ánh mắt như vậy liên tục nhìn vào, Điền Chính Quốc thực sự có chút chịu không nổi.

Cậu nghe tiếng bước chân của Thái Trịnh, tiếng vén chăn lên, rồi tiếng nằm xuống giường... đến khi căn phòng yên tĩnh lại, Điền Chính Quốc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng cũng từ từ nới lỏng.

Cậu kỳ thực luôn luôn xoắn xuýt có nên đứng dậy hỏi về vết thương trên chân của cái tên này hay không? Trong túi của cậu còn có thuốc mỡ trị ngoại thương, vừa vặn lúc này dùng được, muốn xoay người lại ném cho hắn, liền cảm thấy được bản thân đầu có bệnh, nếu như tiếp tục quan tâm khó tránh khỏi sẽ bị tên kia coi thường.

Còn đang suy nghĩ lung tung, người bên cạnh hô hấp dần dần trầm ổn, thoạt nhìn tựa hồ ngủ, cảm giác mệt mỏi vọt tới, Điền Chính Quốc cũng dần dần đi gặp Chu Công đánh cờ.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, trong ban đêm yên tĩnh hiện ra càng trầm thấp, âm thành ồ ồ hòa lẫn hơi nước, xuyên vào lỗ tai Điền Chính Quốc.

Từ từ thanh âm này càng ngày càng nặng, hô hấp hỗn loạn, kèm theo tiếng ma sát có quy luật cùng nhịp điệu đệm chăn phập phồng, Điền Chính Quốc càng nghe càng không đúng.

Cái tên này... Không phải là đang làm cái đó chứ?

Phút chốc, mặt cậu đỏ ửng.

Trước khi cậu chưa khai trai cực kỳ thanh tâm quả dục, ngoại trừ một lòng một dạ ở quân bộ dốc sức làm việc, nỗ lực kiếm tiền để bố mẹ nuôi thoả mãn, chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề cá nhân, sau đó khi cùng Thái Hanh xác định quan hệ, cậu ứng phó không kịp tự nhiên cũng không có loại tưởng niệm này, nhưng không có nghĩa là không biết cái tên kia đang làm cái quái gì!

Con mẹ nó, người anh em không phải chứ...

Hôm nay buổi sáng hắn đánh nhau, buổi chiều đeo bao cát chạy trong sa mạc hơn hai mươi km, chân đều chảy máu, khuya khoắt mới tìm được ký túc xá, kết quả vừa nằm xuống liền... Liền xóc lọ???

Rốt cục phải nhịn bao nhiêu mới có thể phát tác vào lúc này.

Cậu nên khen cái tên này sức khoẻ tốt, hay là bụng đói ăn quàng đây?

Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ nằm nơi đó, căn bản không dám động đậy, chỉ lo kinh động vị phía sau kia, hai người cùng nhau lúng túng, giường ngủ của tên kia vừa vặn song song với giường của cậu, tuy rằng bây giờ cậu quay lưng về phía hắn nhưng vẫn cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cầm kiếm giả phỏng chừng sẽ không vì “đồng loại” để làm thỏa mãn, hơn nữa cậu còn là người làm cho hắn chán ghét như thế, cho nên căn bản không cần sợ cái gì, nhưng mà phía sau có người thở gấp như vậy ai mà chịu được a!

Điền Chính Quốc bó tay toàn tập, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nói thầm nhanh lên một chút nhanh lên một chút... Cái tiếng thở dốc ồ ồ của người kia không chỉ không có dẹp loạn tình thế, trái lại bởi vì cậu nghĩ linh tinh càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng hô hấp của cậu hòa vào tần suất hô hấp của hắn, chập trùng lên xuống, tư thế giống như tái chiến ba trăm hiệp đấu.

Cả người Điền Chính Quốc đổ mồ hôi, chôn vào chăn vì thiếu dưỡng khí cho nên đầu choáng mắt hoa, cuối cùng không biết lúc nào lại ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt, trước mặt là một mảnh tăm tối, cậu cũng không biết mình ở nơi đó, vừa ngẩng đầu lên lại thấy được mặt Thái Hanh, tên kia cúi đầu hung ác hôn lên môi cậu, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói “Xin lỗi”, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Người kia thô bạo mở ra hai chân của cậu, không nghe lời giải thích của cậu, dùng phương thức hung ác nhất để trừng phạt cậu ra đi không lời từ biệt, cuộn mình lên, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh thở dốc hỗn loạn.

Điền Chính Quốc cắn môi, kêu rên nói hắn dừng lại, vậy mà lại khiến hắn làm càng hung ác hơn, cậu thống khổ lại vui thích gắt gao ôm chặt phía sau lưng hắn, co quắp hô lên một cái tên.

“Thái Hanh... Thái Hanh...”

Ánh mặt trời chói mắt khiến cậu bật dậy, phát hiện mình còn nằm ở trên giường căn cứ Liệp Ưng, mà bên trong chăn đã một mảnh thấm ướt.

Bên tai truyền đến vang dội tiếng còi báo động, thiết bị truyền tin không ngừng mà phát ra tiếng kêu “Khẩn cấp tập hợp!”, cậu đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với Thái Trịnh, hắn đang cúi đầu cầm dao găm vào bên eo, ngẩng đầu đối diện đôi mắt Điền Chính Quốc, lười biếng ngáp một cái, quay người liền đi ra ngoài.

“Chờ đã! Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không nghe cảnh báo à, lần khảo sát thứ ba đã bắt đầu, nếu như còn chậm chạp như vậy, thì thu dọn đồ đạc về nhà đi là vừa.”

Nói xong, hắn thỏa mãn chậm rãi xoay người, thật giống ngày hôm qua mệt mỏi căn bản chưa từng xuất hiện, Điền Chính Quốc chưa từng có chuyện dậy trễ, vào lúc này giống như tượng đá ngồi ở bên giường, cả người mộng mị, mẹ nó... Quá ác liệt rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro