Chương 38: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quá mù quáng, tức giận làm cho đầu óc hắn choáng váng rồi... chỉ lo chuyện trước mắt mà quên mất chuyện quan trọng như vậy, thiếu một chút nữa đem Điền Chính Quốc đẩy vào nguy hiểm rơi vào hoàn cảnh lúng túng hơn.

Đối diện sắc mặt trắng xanh của hắn, nhịn không được bật cười, "Em cũng không trách anh, anh không cần cảm thấy tự trách mình như vậy, cái tên nhà anh lúc thường gặp chuyện của người khác xử lý rất tốt, tại sao gặp chuyện của mình lại trở nên lúng túng như vậy."

"Kỳ thực người khác có biết chuyện em bị biến dị hay không, đối với em mà nói không quan trọng, từ sau khi trọng thương tỉnh lại bác sĩ nói em không còn là cầm kiếm giả, bắt đầu từ lúc đấy em đã tiếp nhận thân phận này rồi, có thể tìm được mạng sống trở về đã là chuyện may mắn, còn những chuyện khác em không quan tâm, huống chi nếu không phải vì biến dị, em cũng không theo đuổi được anh mà."

Nói xong cậu còn nháy mắt với Kim Thái Hanh, khiến cả mặt hắn đều đỏ ửng, "Em nói chuyện chính đi, đề cập tới việc này làm gì."

Điền Chính Quốc bật cười, buông bàn tay nói, "Cho nên anh xem, em kỳ thực cũng không sợ người khác biết, chỉ có điều Á Hi quốc có thể phái Trạch Long khác đến bắt em, nhất định sẽ có người thứ hai rồi người thứ ba, nếu như tất cả mọi người biết chuyện em đại nạn không chết còn bị biến dị, e sẽ gây ra nhiều phiền phức, anh cũng không muốn em bị người ta bắt đi làm vật thí nghiệm trong lúc hai chúng ta đang yêu đương lại phải âm dương chia lìa, đúng không"

"Em nói hưu nói vượn gì vậy!" Kim Thái Hanh lườm Điền Chính Quốc một cái, còn kém lấy quả táo bên cạnh nhét vào miệng cậu.

Điền Chính Quốc cười hướng hắn làm cái mặt quỷ, lén lút từ trong túi của hắn lấy đi thiết bị truyền tin của mình, "Ai nha lấy được rồi, em biết anh không nỡ để em chết mà, kỳ thực em cảm thấy việc này không cần phải tổ chức họp báo tuyên bố chúng ta đã kết hôn, anh xem a, dù bọn họ có đồn đoán thế nào đi nữa, cũng không có bằng chứng nào để chứng minh, em nghĩ chờ ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức khác nổi lên, rồi không có người tiếp tục nhắc tới chuyện của chúng ta đâu."

Đuôi mắt của Điền Chính Quốc cong cong, trong con ngươi lóe lên tia sáng, khiến Kim Thái Hanh nhìn đến thất thần, cả người lại trở nên đỏ ửng, không được tự nhiên hắng giọng một cái tức giận nói, "Tùy em đi!"

Ngày thứ hai, tin tức vẫn tiếp tục kéo dài, lời chửi rủa cùng chỉ trích đâu đâu cũng có, thế nhưng thật sự giống như Điền Chính Quốc dự liệu, tin tức đã giảm dần so với ngày đầu tiên.

Người ở trên mạng không thấy có tin tức mới, cũng từ từ bình tĩnh lại, dù sao không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngu si bảo sao hay vậy, dần dần bên trong dư luận cũng nảy sinh nghi ngờ.

"Tòa án phán quyết ly hôn còn cần chứng cứ vì lý do gì mà tình cảm hai vợ chồng tan vỡ, hiện tại chỉ có một video mấy chục giây, liền kết luận hai sĩ quan có mối quan hệ không đứng đắn, đúng là chỉ đoán mò a."

"Lầu trên +1, ngày hôm qua tôi chỉ muốn nói, kết quả có một số người một mực chắc chắn quan hệ của bọn họ, mấy người đó quả thực là anh hùng bàn phím rảnh rỗi không có chuyện gì làm đây mà."

"Nhóm anti fan có nói hai chiến hữu nắm tay nhau ôm ấp thực sự là chuyện không bình thường, các người có thể mở to hai mắt trước tiên làm rõ nguồn gốc video này được không? Lúc trước Kim thượng tá đi cứu người, chính mình lại trọng thương mới cứu được mạng của chiến hữu, kích động ôm nhau một chút có gì không bình thường, các người chỉ biết ngồi đó phun ra những lời vô nghĩa, đã từng lên chiến trường chưa, đã từng vì quốc gia mà hy sinh chưa, đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân cùng bạn bè chưa, các người dựa vào cái gì công kích bọn họ."

Càng ngày càng nhiều lời bình luận xuất hiện, tuy rằng vẫn có người phản bác công kích, nhưng cũng có không ít người ủng hộ, xem đi xem lại, rất nhiều người trên mạng cũng dần dần tản đi, đến buổi chiều phương tiện truyền thông trực tiếp đổi tiêu đề mới, "scandal" đột nhiên xuất hiện của hai người cũng rốt cục cũng có dấu hiệu giảm nhiệt.

Điền Chính Quốc sáng sớm làm thủ tục xuất viện, thở phào một hơi, không cần ở đây bị người ta chặn đường đuổi chạy, thực sự là trốn khỏi một kiếp, tiện tay để thiết bị truyền tin sang một bên, cậu đứng lên duỗi thắt lưng mệt mỏi, đang chuẩn bị cầm đĩa định đi đến nhà ăn lấp đầy bụng, thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông vừa gấp vừa nhanh, vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Điền Chính Quốc kinh ngạc ngón tay run lên, cái đĩa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Ầm", cái đĩa rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, nhìn chằm chằm thiết bị truyền tin nổi lên ánh sáng màu xanh, cậu đột nhiên có loại dự cảm không ổn, một hồi lâu mới cầm lấy ấn nút nhận, đầu bên kia vang lên thanh âm dồn dập của Trần Lâm: "Chính Quốc, tại sao cậu lại đắc tội cấp trên của cậu vậy, đến lúc này rồi ông ta cũng không quên đâm cậu một đao, cậu đào mộ tổ hay giết vợ ông ta à?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc không hiểu kiểu gì, "Chờ đã... Đây là có ý gì? Cấp trên của tôi?"

Cấp trên của tôi không phải là Thái Hanh sao?

"Đúng vậy! Xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu nhanh chóng ngẫm lại ngày mai nên làm gì đi, xem tình hình ngày hôm nay tựa hồ chuyện này sẽ không chấm dứt được ngay đâu."

Điền Chính Quốc bị lời nói tựa như súng máy của Trần Lâm, làm cho đầu óc mơ hồ, "Đến cùng có chuyện gì vậy, anh nói chậm một chút."

"Tôi cũng muốn chậm nhưng không thể chậm được a! Hiện tại cửa bệnh viện sắp bị người ta đạp hư rồi, hiện tại đâu đâu cũng có phóng viên, tôi cũng phải nhanh chóng tìm một chỗ tránh một chút! Việc này tôi không thể nói rõ được, cậu lập tức mở thiết bị truyền tin lên mạng đi, bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp đấy!"

Thiết bị truyền tin vang lên thanh âm huyên náo, đường truyền cũng theo đó mà tắc nghẽn.

Cậu không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp mở ra tin tức, trên mạng xác thực khắp nơi đều đang phát sóng trực tiếp, tùy tiện ấn vào một bài đăng cũng có thể thấy được gương mặt của Vương Trọng Sơn.

Trong video, ông ta một thân quân trang thẳng tắp, trên bả vai mang theo một loạt huân chương rạng ngời, nhanh chân đi ra từ bên trong quân bộ, đi theo phía sau là một đống quan chức, rất hiển nhiên mới vừa đến lễ duyệt binh xế chiều hôm nay.

Phóng viên đã sớm canh giữ trước cửa quân bộ, giống như xác sống vùng dậy, một khắc kia nhìn thấy cửa lớn mở ra, tất cả đều giống như ong vỡ tổ dâng lên.

"Vương thượng tướng, xin hỏi ngài mấy ngày qua có xem qua đoạn video liên quan đến Kim thượng tá và Điền thiếu tá đang lan truyền trên mạng hay không?"

"Đối với mối quan hệ của hai người bọn họ ngài có phát biểu gì không?"

"Trong video Kim thượng tá cùng Điền thiếu tá có vẻ như đang chấp hành nhiệm vụ, xin hỏi đây là nhiệm vụ gì, hai người vì sao lại bị thương?"

...

Vô số vấn đề giống như là thuỷ triều che ngợp vọt tới bầu trời, Vương Trọng Sơn bị phóng viên vây quanh, ngày thường phóng viên tuyệt đối sẽ không nghĩ chạy đến cửa quân bộ chặn đường, nhưng hôm nay tin tức này quá sốt dẻo, làm cho bọn họ mới nghe được tin căn bản không để ý tới cái khác, dù cho bị đánh đuổi hoặc là bị bắt quả tang cũng muốn thăm dò được một ít tin tức.

Vương Trọng Sơn trầm mặc đi về phía trước, biểu tình trên mặt không nhìn ra là vui hay phẫn nộ, điều này làm cho vô số phóng viên càng thêm không kịp chờ đợi đem máy ảnh máy quay phim nhắm về phía ông ta, lúc này hộ vệ bên cạnh xông tới, che chắn trước mặt Vương Trọng Sơn, nhưng phóng viên vẫn cứ không ngừng xô đẩy, "Nơi này là quân bộ không chỗ các người càn rỡ! Mau cút đi!"

Âm thanh hùng hùng hổ hổ liên tục vang lên, thế nhưng tất cả mọi người chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi về phí trước, hộ vệ trực tiếp móc súng ra, vừa định bắn chỉ thiên cảnh báo, lại bị Vương Trọng Sơn giơ tay cản lại.

"Đối với truyền thông không cần dùng tới biện pháp dữ dội như vậy, bọn họ cũng chỉ là hỏi mấy vấn đề thôi."

Lời này vừa nói ra khiến thị vệ bên cạnh kinh ngạc một chút, phải biết lúc thường vị thượng tướng đại nhân này trừ phi có công trình thánh tích, bằng không tuyệt đối không chấp nhận phóng viên phỏng vấn, nhắc tới phóng viên vẫn luôn khịt mũi coi thường, bây giờ làm sao thái độ đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ.

Cấp trên đã lên tiếng bọn họ tự nhiên phải vâng theo, không thể làm gì khác hơn là đè xuống tâm lý nghi hoặc lui qua một bên, ngay sau đó vô số phóng viên thi nhau mà tiến lên trước.

Vương Trọng Sơn quét một vòng nhìn bọn họ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, sắc mặt tái xanh mở miệng, "Video liên quan tới Kim thượng tá cùng Điền thiếu tá tôi xác thực đã xem, nhưng các người muốn tôi đánh giá quan hệ của bọn họ, tôi chỉ có thể nói cực kỳ tiếc nuối."

Nói xong, xung quanh ánh đèn chớp nổi lên bốn phía, tất cả phóng viên đôi mắt đều sáng rực, "Ngài nói tiếc nuối là có ý gì? Là tiếc nuối bọn họ bị hiểu lầm, hay là bọn họ thật sự có quan hệ không thể cho ai biết khiến ngài cảm thấy tiếc nuối?"

"Hai vị đều là cấp dưới đương nhiệm của ngài, vậy ngài bình thời có chú ý tới quan hệ của hai người bọn họ hay không?"

"Bọn họ thân là sĩ quan quân đội biết pháp mà vẫn phạm pháp. Xin hỏi ngài nhận định chuyện này ra sao?"

...

Vương Trọng Sơn sắc mặt đông lạnh nghe phóng viên hỏi xong, trầm giọng nói, "Thân là một quân nhân cần phải biết rõ chức trách cùng lập trường của bản thân, hai cầm kiếm giả kết hôn là chuyện hoang đường như thế nào, không chỉ vi phạm pháp luật của đế quốc, càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì nòi giống, tôi hi vọng xã hội nên phản đối hành vi thiếu đạo đức này, việc này cần truyền thông phải phát huy chức trách, dĩ nhiên, đối với chuyện quan hệ của Kim thượng tá và Điền thiếu tá, tôi không phản đối."

Phóng viên nghe đến câu cuối cùng, phút chốc trợn to hai mắt, Vương thượng dĩ nhiên không phản đối quan hệ của hai người, chẳng lẽ nói...

"Vương thượng ngài nói lời này chúng tôi có thể lý giải bọn họ thật sự có quan hệ hay không, hơn nữa còn là mối quan hệ vượt qua chiến hữu?"

Vương Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ống kính ý vị thâm trường nói, "Bọn họ quen biết nhiều năm, cùng nhau trải qua sinh tử, có tình cảm là chuyện nhân chi thường tình, người bên ngoài không có tư cách xen vào, các người cần phải đi hỏi bọn họ mà không phải hỏi tôi."

Lời này suýt chút nữa nói rõ quan hệ của hai người là người yêu, ở đây một đám phóng viên tất cả đều sôi sùng sục, ánh đèn từ máy quay phim trong nháy mắt chớp liên tục, phóng viên cầm bút ghi âm cũng vì tin tức này mà run rẩy, "Ngài nói lời này không cảm thấy so với chuyện vừa nãy phản đối hôn nhân giữa cầm kiếm giả, lập trường quá mâu thuẫn hay sao? Hay là bởi vì bọn họ là cấp dưới của ngài, cho nên ngài mới không phản đối bọn họ?"

Vì một câu hỏi này, trên mặt Vương Trọng Sơn nổi lên mưa to gió lớn, nghĩa chính ngôn từ lên án mạnh mẽ nói, "Tôi không quan tâm việc tư của người khác, cho nên Kim thượng tá vì cứu Điền thiếu tá, tự ý điều động đội vũ trang, cách làm này từ phương diện tình cảm tôi có thể lý giải, dù sao đối tượng của mình là phục tùng giả, cầm kiếm giả phải có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ, mà đứng ở lập trường quân bộ, tôi đối với chuyện Kim thượng tá làm dụng công quyền, nghiêm trọng tổn hại đến hình tượng quân bộ, khiến tôi rất đau lòng, hi vọng trận sóng gió này qua đi, Kim thượng tá có thể cho quân bộ một lời giải thích hợp lý."

Nói xong này ông ta xoay người rời đi, rốt cuộc không tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên, ở đây tất cả phóng viên toàn bộ choáng váng, sửng sốt đã lâu mới ý thức được ông ta dĩ nhiên nói Yến thiếu tá là phục tùng giả! Cậu ta đi lính nhiều năm như vậy, tại sao có thể là phục tùng giả!?

Phóng viên điên cuồng giống như thuỷ triều đuổi theo Vương Trọng Sơn, tất cả đều muốn hỏi cho ra nhẽ, mà lúc này trên internet cũng đã sớm nổi lên sóng lớn mênh mông.

Tất cả mọi người không thể tin được, thế nhưng dựa vào thân phận của Vương Trọng Sơn không thể tự nhiên lấy chuyện này ra đùa giỡn, trong lúc nhất thời tin tức lúc trước vốn dĩ đã giảm nhiệt lúc này lại nổi lên một trận mưa to gió lớn, tàn nhẫn mà đẩy Điền Chính Quốc xuống vực sâu thẳm...

"Ba" một tiếng, thiết bị truyền tin bị cậu tàn nhẫn ném xuống, màn hình phút chốc đen lại, Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương đau nhức, cậu và Kim Thái Hanh tốn công phí sức giữ bí mật lâu như vậy, lại bị Vương Trọng Sơn đường hoàng nói cho tất cả mọi người, cậu không thể nào tưởng tượng được phía sau đang chờ đợi mình là cái gì, hít sâu một hơi, qua rất lâu anh mới xì cười một tiếng.

Không trách Trần Lâm muốn vội vã trốn đi, xem ra là những phóng viên kia không kịp chờ đợi muốn đến bệnh viện điều tra gốc gác của cậu, lần này cậu và Kim Thái Hanh sẽ không phải sợ người khác kì thị chửi bới bọn họ nữa, vì đã có người tự tay giúp một "Đại ân".

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, nghĩ đến ba chữ "Vương Trọng Sơn", nửa ngày lộ ra nụ cười băng lãnh.

Lão cáo già kia nằm gai nếm mật đợi đến cơ hội này đâm tôi một đao, đừng nghĩ như vậy có thể đâm chết tôi, Ông muốn chơi?Được vậy thì tôi sẽ chơi với ông thật tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro